DanRyeon: Nếu không có hận thù
C.9
- Lady first!
Người đàn ông mở cửa rồi nhường đường cho cô, trước mặt Suryeon là một ngôi nhà nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng.Cô chỉ vào chiếc đàn trong phòng khách:
- Mark, anh biết chơi piano sao?
Chàng trai vui vẻ nhìn cô mỉm cười:
- Chơi gì chứ, đó là nghề nghiệp của tôi
Suryeon ngạc nhiên nhìn anh ta:
- Anh là nghệ sĩ piano sao?
Anh chàng bật cười nhìn cô:
- Trông tôi không giống sao?
Suryeon thành thật gật đầu, anh chàng bất giác thở dài bất lực:
- Thế, cô nghĩ tôi làm gì chứ, à, lại nghĩ tôi là du học sinh chứ gì?
Như chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang cô:
- À, cô nên liên lạc với gia đình chứ, phải báo tin cho họ biết là cô đã làm mất giấy tờ và cả ví nữa chứ
Suryeon nhìn anh kịch liệt lắc lắc đầu:
- Không, không được đâu. Khó khăn lắm tôi mới được đi du học. Nếu bố mẹ tôi biết chuyện xảy ra, họ nhất định lập tức bay sang đây bắt tôi về mất
- Thế bây giờ cô định sẽ sống như thế nào hả?
Suryeon quay sang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu:
- Hiện tại, anh có thể cho tôi ở đây không, tôi sẽ đi tìm việc làm, à, anh xem như là cho tôi thuê nhà được không, khi nào có tiền tôi sẽ trả cho anh đầy đủ mà
Chàng trai nhìn Suryeon với ánh mắt nghi ngờ:
- Nhìn qua là biết từ trước đến nay cô chẳng làm qua việc gì rồi, cô có thể làm việc gì chứ. Thôi, xem như cùng là người HQ với nhau, tôi sẽ không tính tiền thuê nhà đâu, à, để tôi đưa cô lên xem phòng nhé
Suryeon nghe thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, cô không ngờ ở nơi đất khách quê người lại gặp được một người tốt như vậy
"Ọt ọt"
Suryeon ngại ngùng ôm bụng, chàng trai mỉm cười nhìn cô:
- Để tôi nấu jajangmyeon cho cô nhé
Suryeon cảm kích nhìn anh ta vội vã xách vali lên phòng rồi lại hối hả vào bếp nấu thức ăn
----
- Giám đốc Joo, các người, các người định làm gì hả?
Trong một nhà kho bỏ hoang, một người đàn ông bị trói cả tay chân, trên người ông ta đã có không ít vết thương. Giám đốc Joo ngồi trên một chiếc ghế, tay cầm lấy một con dao gõ gõ vào bàn. Dantae sợ hãi đứng một góc quan sát, hôm nay bố cậu bảo đưa cậu theo học hỏi cách làm việc của ông ấy, Dantae chỉ đành ngoan ngoãn vâng lời, cậu không biết rằng cậu lại bị đưa đến một nơi đáng sợ như vậy. Giám đốc Joo cắm phập con dao xuống bàn, gằn từng tiếng:
- Ông có chịu giao ra mảnh đất đó không hả?
Người đàn ông bị trói nhổ toẹt ra một bãi nước bọt:
- Lũ khốn các người, lúc trước thì dùng lời ngon ngọt định chiếm lấy mảnh đất của gia đình tôi, lúc này thì mới lòi ra bộ mặt thật sao?
Bất chợt, giám đốc Joo đi lại gần và đá một cú thật mạnh vào người đàn ông, khiến ông ấy ngã lăn ra đất:
- Ông đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, nếu ông không chịu giao ra thì...
Con dao trên tay đã rạch một đường dài trên mặt người đàn ông, máu từ vết thương chảy ra ướt đẫm cổ áo ông ấy, nhưng người đàn ông vẫn kiên quyết:
- Cho dù ông có giết tôi đi nữa, tôi cũng sẽ không giao nó cho tên khốn ông đâu
Bất chợt giám đốc Joo vỗ tay, còn cười lên thành tiếng:
- Hahaha, khá lắm, khá lắm, để xem ông cứng miệng đến khi nào. Thư kí Cho, lôi nó vào đây
Người đàn ông nằm trên đất sửng sốt khi thư kí Cho dẫn vào một cậu bé tầm mười tuổi, trông thấy người đàn ông nằm trên đất với gương mặt đầy máu thì cậu bé gào khóc:
- Bố ơi, bố ơi, bố làm sao thế?
Đang định chạy đến chỗ ông ta thì cậu đã bị thư kí Cho giữ chặt, người đàn ông bị trói cố lết đến bên cạnh giám đốc Joo:
- Ông muốn làm gì, thả con tôi ra, thả nó ra mau
Giám đốc Joo cúi xuống nắm lấy tóc người đàn ông kéo mạnh:
- Lúc nãy vẫn còn mạnh miệng lắm mà
Nói rồi ông lại quay sang Dantae:
- Lại đây!
Dantae run sợ bước từng bước đến bên cạnh ông, người đàn ông lại tiếp tục chỉ vào con dao trên bàn ra lệnh:
- Cầm lấy nó.
Mặc dù không biết giám đốc Joo định làm gì, nhưng Dantae chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của ông
- Mang đứa bé lại đây
Người đàn ông nằm trên đất gào lên:
- Ông định làm gì hả, thả con tôi ra, tôi kí, tôi sẽ kí mà, xin ông, xin ông đừng làm hại nó
Giám đốc Joo đưa tay vuốt vuốt cằm:
- Haha, sao ông không chịu nói sớm chứ, nếu không cũng không phải chịu khổ như vậy. Thư kí Cho, đưa hợp đồng cho ông ấy
Người đàn ông vội vã đóng dấu, sau đó lại ngước mắt lên nhìn giám đốc Joo:
- Tôi, tôi đã kí rồi, ông, ông hãy tha cho bố con tôi đi
Giám đốc Joo hít một hơi dài:
- Tha, đương nhiên tôi phải tha chứ. Ái chà, nhưng ông lỡ làm cho Joo Sung-woo này tức giận rồi, phải làm sao đây
Người đàn ông trợn tròn mắt tức tối nhìn giám đốc Joo:
- Ông, ông.
Nói rồi giám đốc Joo kéo đứa bé đang khóc đến bên cạnh mình:
- Thằng bé dễ thương thế này, mất một ngón tay chắc cũng không sao nhỉ?
Người đàn ông nằm trên đất nói với giọng van xin:
- Đừng, đừng mà, thả con tôi ra.
Lúc này Dantae mới hoảng hốt nhìn con dao trên tay mình, cậu định vứt chiếc dao xuống bỏ chạy thì lại nghe tiếng giám đốc Joo nói:
- Dantae, còn chần chờ gì nữa, làm đi.
Dantae lùi từng bước về sau miệng lắp bắp:
- Không, không được đâu, bố à, đừng...
Giám đốc Joo nháy mắt ra hiệu cho Thư kí Cho, hiểu ý, thư kí Cho tiến đến cầm lấy tay Dantae cùng con dao
"Phập"
Tiếp sau đó là tiếng gào khóc đau đớn của đứa bé, vì quá đau nên cậu bé đã ngất lịm đi, Dantae hoảng hốt nhìn con dao dính đầy máu trên tay mình. Tay cậu cũng dính đầy máu của đứa trẻ
"Xoảng"
Cậu buông thõng con dao, ngồi phịch xuống đất, trên nền vương vãi vết máu. Người đàn ông bị trói vì quá sốc nên cũng lịm đi. Giám đốc Joo khinh bỉ nhìn cậu:
- Có một chút việc nhỏ cũng không làm được, sau này có thể làm được gì chứ. Thư kí Cho, ngày mai mau cho khởi công xậy dựng công trình đi, vì cái tên khốn này mà chúng ta đã trễ tiến độ hết mấy ngày rồi. Nói rồi ông vội vã bước đi, khi đi ngang qua người đàn ông bên cạnh còn không quên đá ông ta một cái. Sau khi định thần lại, cậu liền quay sang thư kí Cho:
- Chú, chúng ta phải mau đưa họ vào bệnh viện
Nói rồi cậu cõng cậu bé trên lưng chạy đi.
Dantae đứng trong nhà vệ sinh rửa tay, cậu đã rửa hơn một giờ đồng hồ, nhưng Dantae cứ cảm thấy tay mình vẫn còn nhơm nhớp máu. Mùi tanh của máu cứ thoang thoảng bên cạnh cậu, Dantae ngồi xuống một góc, cậu đưa tay lên nhìn, hình cảnh cậu chặt đi ngón tay của cậu bé mười tuổi cứ lớn vởn trong tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co