Truyen3h.Co

[Danstelle ] - 𝓨𝓸𝓾, 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝓛𝓪𝓷𝓰𝓾𝓪𝓰𝓮 𝓸𝓯 𝓢𝓹𝓻𝓲𝓷𝓰

(3)

Hoanggg005

Stelle cười khổ, cô gái không biết nên đáp lại lời cậu chàng kia thế nào, chỉ biết cố gắng đánh trống lảng cho qua.

Dan Heng thở dài, mang tới một bát cháo, bảo cô hãy ăn vào để bình phục sớm hơn. Stelle biết ơn dùng cả hai tay đỡ lấy, múc chầm chậm từng muỗng cháo lên thưởng thức, vị nấm hương thật hài hòa, thơm phức. Cô nàng cứ vậy ăn hết cả bát, sau khi thưởng thức xong vẫn còn hơi thèm nhưng chỉ đành nuối tiếc...

"Cháo này là tự tay Dan Heng làm hả"

Dan Heng không nói gì, đôi tay lại thoăn thoắt tiếp tục làm gì đó. Anh đổ vài gói giấy màu nâu vào nước nóng. Màu nước vì thế mà trở nên đục ngầu, bốc lên mùi thảo dược nồng nàn tới nỗi khiến người ta khó chịu.

Dan heng đưa cốc nước cho Stelle, ra hiệu rằng cô hãy uống hết chỗ thuốc này đi. Stelle lẳng lặng nhìn vào ly nước với mùi hương kinh khủng, nó rất đục, không muốn nói là đen ngòm...Nếu  cốc nước này được một người khác pha chứ không phải Dan Heng thì cô đã nghĩ có kẻ muốn đầu độc mình.

Stelle cắn răng nuốt xuống đống nước đắng ngắt ấy, vị đắng đến nỗi khiến Stelle buồn nôn, dạ dày trào ngược nên từng cơn quặn thắt ê ẩm. Trái lại, Dan heng chỉ đứng đó quan sát, không nói một lời...

"À thì...anh có thấy March, và mọi người ở đâu không?"

"Họ đến lằn ranh. Chút nữa sẽ về"

"Không được, thế thì không kịp mất"

Stelle lo lắng nhìn Dan Heng,

" tôi e là, đấng bảo vệ tối cao của nơi này, sẽ hành động trước chúng ta..."

"Cô nói gì cơ?"

Dan Heng nhìn Stelle với vẻ nghiêm trọng, song dường như anh không quá bất ngờ trước lời nói của cô như đã đoán được từ trước..

"Cộng hưởng...Stellaron...tôi nghe thấy nó dụ dỗ Cocolia...có lẽ cô ta sẽ hành động trước khi chúng ta kịp phát hiện"

"Không được, phải ngăn cản, trước khi quá muộn!"

Stelle ngồi hẳn dậy, nhanh chóng xỏ giày vào đôi chân trắng nõn nà, Dan Heng nhìn cô gái đi giày, đôi mắt ánh lên vài phần bối rối...

"Cô chưa ổn đâu, không vội"

"Không được, tôi phải đi!"

Mặc kệ lời nói của Dan Heng, Stelle, chạy nhanh ra cửa, huých một phát khiến cửa bật ra, rồi nhanh chóng tìm lối ra...

Dan Heng nhìn Stelle, tay anh bất giác lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, anh lắc lắc mấy chiếc chìa, tiếng leng keng vang vọng khắc căn phòng...

"Thật là...mình tưởng khóa cửa vào thì cô ấy sẽ không ra ngoài được chứ...?"

Dan Heng cười khổ, cậu chàng cất chùm chìa khóa đi, nhanh chóng chạy ra ngoài theo tung tích của Stelle. Trong khi đó, Stelle đã bị lạc đường, không biết bằng lý do nào mà cô gái không hề nhớ nổi lối ra phòng khám ngầm này. Cô nàng cứ đi đi lại lại, mãi tới khi bị Dan Heng đuổi kịp, cô mới thở phào nhẹ nhõm...

"Ôi trời, tôi đoản quá..."

Cô nàng cười hì hì. Cậu trai thấy vậy, cũng mỉm cười, rồi dắt cô gái tới lằn răn...

"Mà Stelle này..."

"Hả?"

Dan Heng bỗng khoác lên người Stelle môt chiếc áo mới toanh, được đan bằng len màu nâu rất ấm ám. Cậu trai tiến lên trước Stelle, đeo cho cô nàng một đôi găng tay vừa vặn, lúc này, Stelle mới nhận ra là kể từ khi tỉnh dậy, Áo khoác ngoài và đôi vớ cô từng đeo đã biến đi đâu mất...Dan Heng thấy vẻ nghi hoặc, giải thích gọn gàng...

"Cô ngất xỉu đúng chỗ quá ? người úp xuống gần một đống bùn nên áo ngoài bẩn hết cả rồi. Tạm thơi cô cứ mặc tạm chiếc áo này đi..."

Stelle nhìn chiếc áo mình đang khoác, dài đến đùi cô, khá dài tay nhưng thực sự ấm áp. Cô nàng vì thế cảm thán, rồi đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch:

"Dan Heng mua tặng tui hẻ? Hì hì, biết là Stelle thích lắm không?"

Dan Heng bị câu nói của Stelle làm cho hơi ngại ngùng, nhưng cậu trai nhanh chóng thay thế sự ngại ngùng bằng một lời nói nghiêm khắc...

"...Đi thôi..."

Stelle cười tủm tỉm theo sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co