Chương 32: Lucas
( CẢNH BÁO NHO NHỎ
chap này có một số chỗ... bẩn tưởi... có thể sẽ không phù hợp với vài người, nên là nhớ cân nhắc trước khi đọc nha. NGHIÊM TÚC ĐẤY, tác méo chém đâu, không đến lúc đọc chán chê rồi lại bảo tác không nhắc.
NHỚ ĐẤY, chap này BẨN TƯỞI, nên là mong mọi người CÂN NHẮC trước khi đọc.
Thực ra nếu như ae đã đọc qua về Chaos trong Warhammer thì sẽ thấy nó cũng bình thường vãi lìn, thêm cái cảnh báo này cho chắc kèo thôi =))
Xong rùi á. Giờ thì đọc zui zẻ nhoa <3 )
"Ta là ai ?"
"Tại sao ta lại ở nơi đây ?"
"Ta nên làm gì vào lúc này ?"
Anh đã tự hỏi mình câu đó, hàng giờ, hàng đêm, hàng ngày. Những suy nghĩ ấy, nó làm anh thao thức. Phải có lý do gì đó nên anh mới ở đây.
Do anh bản thân đã tự đến đây, bằng một cách vô thức nào đó ?
Do một sự cố khiến anh bị dịch chuyển ra đây ?
Do một tai nạn ?
Hay là... do một thế lực nào đó tác động ?
Không ai có thể trả lời được những câu hỏi đó, không một ai.
Thứ duy nhất anh có lúc này, là cuốn nhật ký. Nhưng nó cũng chỉ là những trang giấy, và anh đã đọc đi đọc lại những dòng chữ nguệch ngoạc bên trong nó hàng chục lần, chẳng thể thay đổi được gì.
Anh là một Death Marine mạnh mẽ, một chiến binh ưu tú của nhân loại, một người anh em trong số 60 000 người anh em khác.
Anh có vợ, anh có bạn bè.
Và anh đã mất hết tất cả, trong một trận chiến kinh tởm.
Đó là lũ Devourer, những thứ tạo vật báng bổ. Chúng đến, chúng tấn công, chúng phá hoại, và chúng ăn sạch mọi thứ. Dù cho mọi nỗ lực đều đã dồn hết vào để giết cái đám sinh vật đó, chúng vẫn sống, và cả hành tinh Terra linh thiêng nơi anh và những anh chị em của mình, cùng với sức mạnh của hàng chục tỉ con người, hi sinh để bảo vệ đã thất thủ.
Và cuốn nhật kí dừng lại ở những dòng chữ... có thể coi như khá nắn nót, nhưng cũng chẳng đẹp đẽ gì, khi mà phần vì thâm lại do vết máu, bụi bẩn bám vào lâu ngày, lâu đến mức chẳng thể xóa đi mà không làm hỏng cuốn nhật kí. Những chỗ không có những vết thâm thì cũng chẳng ra sao, không rách thì cũng gạch xóa, nhòe mực,... Nhưng nói chung, vẫn còn có thể đọc được, hoặc ít nhất là hiểu được hầu hết những gì mà người viết muốn truyền tải.
Những dòng chữ cuối, chúng chỉ đơn giản là những lời tự thuật cuối, trước khi quả bom Extinction phát nổ, thổi bay cả hành tinh lẫn mọi thứ xung quanh nó, tất nhiên là bao gồm cả lũ Devourer.
Và đây là lần thứ n+1 Lucas đọc những trang nhật kí rách rưới này. Anh thở dài, vẻ chán chường lộ rõ trên khuôn mặt rầu rĩ của anh, sự cô đơn, sự lạc lõng luôn tràn ngập trong tâm trí anh, và Lucas chẳng thể làm điều gì để thay đổi điều đó.
Thời gian qua, nếu không nằm suy nghĩ vẩn vơ, thì Lucas cũng mở cuốn nhật kí ra đọc, còn không thì tham gia huấn luyện với các Primaris Death Marine. Mọi thứ cứ thế trôi đi, anh làm quen được những người anh em mới, những sức mạnh mới, những "đồ chơi" mới. Nhưng chúng là không đủ để làm anh yêu thích cái nơi mình đang sống.
Anh muốn rời khỏi nơi này, muốn làm một chuyến hành trình để tìm lại bản thân, nhưng ngoài kia cũng không có thứ anh cần. Vì thế, Lucas chẳng còn cách nào khác ngoài nán lại pháo đài của Dante, biết rằng cuộc đời mình sẽ mục rữa ở cái nơi này.
"Anh ta cần một thứ gì đó... một thứ có thể đưa anh ta về với cuộc sống cũ của mình."
Gallahad đã nói điều này với Dante, và với cả chính Lucas - theo một cách khôn khéo. Song cả hai đều chẳng thể làm gì, Dante thì có quá nhiều chuyện phải làm, còn Lucas thì đơn giản là không biết cuộc sống cũ của mình thực sự ra sao. Mọi thứ cứ chìm càng sâu vào bế tắc, cho đến một ngày...
"Tìm thấy ngươi rồi." ( ? )
Một giọng nói bí ẩn bất ngờ vang lên trong đầu Lucas. Không một ai có thể nghe thấy nó, trừ anh.
Không biết nó ẩn chứa thứ sức mạnh tâm linh gì, nhưng mỗi khi nghe thấy, Lucas cảm thấy như bị hàng ngàn tòa nhà đè lên cơ thể mình, và anh gục xuống đất, không thể nào đứng dậy được. Giọng nói quái quỷ nó, mang một âm điệu kinh dị, nghe như thể hàng trăm, hàng ngàn con quỷ đang gào thét vào tai anh.
Không chỉ có vậy, nó còn chiếu cho Lucas thấy, thấy một cách rất rõ ràng, những viễn cảnh... Những thứ báng bổ, những thứ kinh tởm, những thứ có thể khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ muốn tự sát ngay lập tức. ( Skip đi, đọc tiếp thì phải chuẩn bị tinh thần nha )
Viễn cảnh về hành tinh Terra của anh rực cháy trong những ngọn lửa đỏ rực, trong khi những người dân vô tội đang bị nhai nuối ngấu nghiến bởi lũ Devourer. Và sau đó mọi thứ lại trở lên đen kịt. Khi anh có lại tầm nhìn, thì những thứ anh thấy lại thay đổi. Những kẻ đang đày đọa loài người, không còn là lũ Devourer nữa, mà là lũ quỷ dữ ghê tởm. Chúng tra tấn trẻ em bằng những thứ dụng cụ kì dị, nhưng cực kì hiệu quả để thỏa mãn những mục đích bệnh hoạn. Chúng tiêm vào những đứa trẻ xấu số đó một thứ dung dịch đặc biệt, khiến cho những đứa trẻ đó không thể chết, thông qua đường hậu môn.
Những đưa trẻ đó, khoảng vài phút sau khi bị tiêm, cơ thể chúng bắt đầu xuất hiện những biến dị tởm lợm. Những khối ung nhọt, mủ, các chi, thịt, nội tạng mọc đầy ra ở cơ thể chúng, trong khi xác thịt đứa bé dần trở nên thối rữa, một số chỗ da thịt đứa bé còn toác ra, làm nội tạng và máu bên trong lòi hết ra ngoài. Trong khi thứ chảy ra là một dung dịch đen ngòm và hôi rình, khả năng cao chính là máu của đứa bé, thì phần nội tạng đã trở thành những còn giun, con sâu, hay con quái quỷ gì đó. Nhưng dù là còn gì đi chăng nữa, chỉ cần liếc qua thôi cũng đã đủ khiến người ta nôn mửa vì cái độ kinh tởm.
Tiếp theo đó, những con quỷ, tay dao tay kiếm lao đến xiên vào thịt đứa bé, và xiên vào cả những con quái thai từng là nội tạng của chúng, và từ từ đưa vào miệng, nhai chúng ngấu nghiến. Những cục mủ trên cơ thể đứa trẻ, với đường kính phải đến vài chục cm, bị chọc nổ tung bởi thanh kiếm của lũ quỷ, và chúng đắm mình vào chất dịch chảy ra từ cái mủ đó, thè cái lưỡi dài ngoằng của mình ra, liếm sạch những chất dịch đó.
Và trong suốt thời gian trên, nạn nhân - những đứa trẻ xấu số đó, cảm nhận được hết mọi thứ, một cách chân thực hơn bao giờ hết.
Đó là trẻ em, tiếp đến là những người đàn ông. Họ cũng bị tiêm các chất dịch tương tự, nhưng bị tiêm 3 mũi, cùng một lúc. Mũi đầu tiên, là qua đường hậu môn, mũi thứ hai là qua miệng, còn mũi thứ ba... là tiêm vào ...dương vật. Và sau khi tiêm xong, cái cần gia tăng dân số của họ nổ tung ngay lập tức, còn cơ thể họ, cũng bị đột biến tương tự đám trẻ con, nhưng vì họ bị tiêm 3 mũi, vậy nên sự đột biến xảy ra với mức độ nhiều và kinh dị đều gấp ba lần.
Tất nhiên, từng giây từng phút, họ đều cảm nhận được tất cả, và chẳng thể nào mô tả nổi cái cảm giác của họ.
Cuối cùng là phụ nữ, họ... bị hãm hiếp... bởi hàng chục con quỷ, thậm chí là cả hàng trăm con quỷ. Chúng bắn vào bên trong cơ thể những người phụ nữ tội nghiệp những thứ "tinh dịch" đen ngòm. Không làm họ có thai, nhưng khiến cho bụng và âm đạo họ phình to ra đến mức có thể đưa cả một người đàn ông trưởng thành vào bên trong đó. Sau đó họ bị treo lên những cái móc nhọn hoắt, và lúc nào cũng được nung nóng như nước sôi, chẳng cần nói cũng biết nó đau đớn như thế nào.
Và cuộc vui lúc này mới thực sự bắt đầu.
Những đứa trẻ, và cả những người đàn ông xấu xố bị lũ quỷ tiêm chích, sau khi những nội tạng, mủ, mụn bị lũ quỷ ăn hết, bị đem đi và trói chặt tay chân vào một cỗ máy kim loại. Ở đây da thịt của họ bị dãn ra đến mức tối đa, trong khi những thứ dung dịch đen ngòm từng là máu của họ bị hụt cạn đến từng giọt. Không biết bằng cách nào, sau quá trình đó họ vẫn còn sống nhăn răng, và tỉnh táo đến mức thấy và nghe rõ tất cả mọi thứ xung quanh, thậm chí có phần còn tốt hơn bình thường.
Và lúc này đây, lũ quỷ đưa những con người xấu số đó vào bên trong cái bụng trương phình của những người phụ nữ kia, như thể đưa trứng vào trong lồng ấp.
Và rồi mọi thứ lại trở nên đen ngòm trước mắt Lucas, vài giây sau, tầm nhìn của anh lại được trả lại.
Lúc này đây, anh đang thấy lũ quỷ mổ những cái bụng khổng lồ của những người phụ nữ đen đủi ra. Và từ trong đó, bước ra những thứ sinh vật quái dị. Chúng cao hơn 3m, có đầy đủ hai tay hai chân và di chuyển giống người, và nội tạng của chúng thì lộ hết cả ra ngoài, và chúng cứ lộn tùng phèo hết cả lên, cảm tưởng như sắp rơi xuống đến nơi. Và lúc này đây, những sinh vật kinh tởm đó, được lũ quỷ bọc cho làn da đã bị kéo dãn đến mức tối đa của chúng từ trước khắp toàn bộ cơ thể. Và ngay sau quá trình này, chúng lại được tiêm vào cơ thể một thứ dung dịch kì quặc, thứ dung dịch này làm cho cơ thể chúng đột biết tiếp, nhưng là đột biến để khỏe hơn, và mạnh mẽ hơn. Nhưng đồng thời từ khi bị tiêm xong là chúng sẽ liên tục phải chịu những cơn đau đớn suốt đời, đau đến mức chúng liên tục gào thét những âm thanh của sự thống khổ, khiến bất cứ ai nghe xong cũng đều sẽ bị ám ảnh tột độ.
Chưa dừng lại ở đó, lũ quỷ mang đến cho chúng một thanh kiếm, một cái khiên, và một bộ giáp. Tất cả chúng đều to khổng lồ và chỉ cần nhìn liếc qua thôi đã biết rằng chúng cực kì nguy hiểm. Những món đồ đó, được hàn chặt vào cơ thể chúng, và không thể nào gỡ ra được nữa. Chúng ngã gục xuống sau quá trình đó, nằm bất động, ngoại trừ cái mồm vẫn không ngừng gào thét vì những cơn đau đớn bất tận.
Lũ quỷ nhấc chúng lên, và thả xuống chiến trường. Lũ đột biến kinh tởm đó tỉnh dậy sau khoảng nửa tiếng, và tàn sát hết mọi thứ.
Tầm nhìn trở về bình thường, Lucas cuối cùng đã được trả lại quyền điều khiển cơ thể mình.
Và anh phải trải qua điều này suốt một tháng, MỘT... THÁNG.
Phải có một ý chí của một vị thánh mới có thể chịu đựng được chúng mà không bị suy sụp tâm thần. Lucas đã kể lại toàn bộ những gì mình thấy cho Dante, và anh đã nhận được những lời giải thích...
Lũ quỷ gọi đó là Chaos Death Marine, một cách gọi mỉa mai, và cực kỳ báng bổ. Song lại cực kì hợp lý, khi mà so về sức mạnh, những sinh vật cũng mạnh gần bằng các Death Marine, song số lượng chắc chắn là đông hơn rất nhiều.
Những thứ quái dị này, chúng mạnh, chúng đông, nhưng lũ quỷ chỉ có thể dùng trong những cuộc tấn công ngắn hạn, và luôn sử dụng hết toàn bộ số lượng mà chúng có. Bởi lẽ, để tạo ra Chaos Death Marine, nạn nhân đều phải trải qua những trải nghiệm kinh khủng tột độ, trong khi luôn ở trong trạng thái tỉnh táo nhất. Và vì thế, sau khi trở thành Chaos Death Marine, họ vẫn nhớ như in những trải nghiệm đó, kèm theo là những cơn đau tột độ do thứ dung dịch mới được tiêm vào cơ thể và cả quá trình cấy ghép giáp trụ và vũ khí. Những điều đó... chúng ảnh hưởng đến họ, khiến cho họ điên cuồng, bất ổn, và liên tục tấn công mọi thứ xung quanh, không màng đồng minh hay kẻ thù cho đến khi bị giết chết.
Kết thúc những lời giải thích, là một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Lucas, và...
"Tôi rất tiếc, người anh em"
*ĐOÀNG*
----------------------------------------
Đọc được hết chap này thì ae cũng ghê rồi, đến đây cũng có đôi lời muốn nói với ae.
Chả là dạo này cũng cuối năm, tác cũng bận công việc cá nhân, nên là sẽ ra chap chậm hơn bình thường, hoặc có khi là ko ra chap, nhưng cứ yên tâm là cùng lắm tác ko ra chap trong tối đa là 3 tuần. Và sang năm sau, khi tác sắp xếp xong công việc, là lại quay lại nhịp viết bình thường. Trong thời gian đó, tác sẽ tranh thủ edit lại mấy chap đầu tiên, hoặc là dịch Helsreach lấy tư liệu viết truyện =))
Cám ơn ae đã đọc đến bây giờ... mãi iu <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co