Truyen3h.Co

Dante

Chương 39: Món quà

YuukiPendragon

"Báo cáo, lực lượng của chúng ta đã tới. Đang đợi lệnh!" ( Death Marine 1 )

"Bao vây cái hố, vô hiệu hóa tất cả những kẻ nào dám làm phiền chúng ta. Và thả cho ta vài quả bom vào tọa độ này." ( Dante )

Dante làm vài thao tác với màn hình ba chiều, rồi chạy đến một màn chắn năng lượng cỡ nhỏ đã dựng sẵn.

"Quy trình thả hoàn tất, tiếp đất trong 5...4...3...2...1." ( Death Marine 2 )

Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là một đống đất đá bay lên mù mịt, tạo ra một cái lỗ sâu hoắm. Những quả bom tiếp theo lần lượt rơi thẳng vào những vùng xung quanh, vừa tạo ra càng thêm nhiều lỗ sâu, vừa cày xới đất đai nơi Dante đang đứng, mở đường cho anh tiếp cận cỗ máy khổng lồ đang thức giấc.

Anh có kha khá thời gian để chiếm lấy "món quà" đang chìm dưới lòng đất, và đang sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

"Scarlet, có cách để vào bên trong cỗ máy kia không?", Dante nói trong khi cả hai đang rơi tự do trong cái lỗ vừa tạo ra bởi loạt bom.

"Có", cô đáp trong khi đang theo dõi màn hình ba chiều, "có lối vào ở phần lưng và chân của nó, từ đáy của cái lỗ này, chỉ cần đào bới một chút là sẽ ra thẳng cửa vào." 

Cả hai tiếp đất.

Đất đá đối diện cả hai rung lắc nhẹ, sau đó tách ra làm đôi, tạo thành con đường để cả hai tiến bước.

"Cánh cửa đó có...", Scarlet định cảnh báo, nhưng Dante đã đấm thẳng vào nó, và thay vì một cánh cửa nát bươm, là một màn chẳn tâm linh bị nứt vỡ. 

Nó tan ra thành nhiều mảnh, cánh cửa đã ở trước mặt, nhưng với cái chiều cao gần năm mươi mét và dày mười mét,  về cơ bản là không thể thể lay chuyển được. Dante đã dùng sức mạnh cơ bắp, rồi sức mạnh tâm linh, và cả sức mạnh ma thuật nữa, nhưng tất cả đều vô dụng. 

"Cánh cửa có khi còn chắc chắn hơn những bức tường của pháo đài, súng đạn có lẽ là không có tác dụng rồi. Có cách nào hay ho không vợ ơi?" ( Dante)

"Thì cứ việc hack nó thôi." ( Scarlet )

"Thứ này có cả hệ thống máy móc để bị hack ư? Đám Giants này thông minh vậy mà vẫn bị tận diệt là sao?" ( Dante )

Scarlet không trả lời, cô đã tập trung vào việc xâm nhập hệ thống của cỗ máy. Nó có rất nhiều khó khăn, ban đầu là một hệ thống mã lập trình mà cô chưa từng gặp bao giờ, chúng được viết bởi một thứ ngôn ngữ lạ, nếu không có khả năng thông hiểu ngôn ngữ của Dante, cả hai đã thất bại ở bước đầu tiên.

Khó khăn tiếp theo, là hệ thống bảo mật của máy chủ. Sự khác biệt giữa cách viết mã lệnh, số lượng dày đặc và phức tạp của các hệ thống mã lệnh lập trình, các phần mềm bảo mật,... ngốn hơn hai ngày cắm mặt vào màn hình ba chiều để Scarlet và Dante có thể xử lý hết. Cánh cửa cứng đầu cuối cùng cũng mở ra, và lọt vào tầm mắt của cả hai, là một hành lang rộng khủng khiếp, đi kèm với những cỗ máy chiến đấu tự động đang ngủ say.

Ở trên mặt đất, hai ngày qua lực lượng canh phòng cũng chẳng rảnh rỗi. Năm mươi xe tăng, hai mươi máy bay chiến đấu, và vòng tròn phòng thủ của hai trăm Primaris Death Marine đã ngăn cản một số lượng lớn những kẻ đến làm phiền. Ban đầu chỉ là vài chục, vài trăm người đến tìm hiểu, họ có thể đuổi đi dễ dàng, nhưng rồi có những tên tay to mặt lớn đến. Có những tên quý tộc, vua chúa đến gây sự,...

Và trong hai ngày đó, họ đã tiêu diệt hai đội quân lớn của những kẻ dám cả gan xâm phạm, mà không mất đi một ai. Tin đồn đã lan truyền về một đội quân bí ẩn, mặc trên mình bộ giáp bất khả xâm phạm, cầm trên tay những vũ khí kì quặc, kèm theo đó là những cỗ máy lạ hoắc nhẹ nhàng tiêu diệt cả một đội quân hơn một vạn người.

Những ngày tiếp theo, vẫn có thêm đội quân đến, và các Death Marine đã phải gọi đến tiếp viện, nhưng không phải là thêm người, mà chỉ là thêm đạn, vì họ đã bắn hết từ lâu rồi...

"Sao chúng không có phương tiện cơ giới hiện đại mà cử quân đến nhanh thế nhỉ?", Các Death Marine đã hỏi nhau câu đó suốt, "Thống lĩnh của chúng ta làm gì dưới đó mà lâu thế, không chừng lúc họ ra chúng ta lại có một thêm một thằng thống lĩnh con.", họ đã bông đùa như vậy.

Nhưng sự thật là, trong khi họ đang bắn nhau ở ngoài kia, Dante và Scarlet cũng chẳng rảnh rỗi. Cả hai tốn không biết bao nhiêu thời gian để vượt qua những cánh cửa, và hệ thống bảo mật để đến phòng điều khiển của cỗ máy.

Đó là một căn phòng rộng lớn, chứa đầy đủ các thiết bị cần thiết cho một phòng điều khiển, tất nhiên là với kích cỡ dành cho những người khổng lồ sử dụng. Tuy nhiên, thứ đáng kinh ngạc nhất, là một bình chứa trong suốt, bên trong ngập tràn thứ dung dịch xanh lè.

Và nó có cả một Giants ở trong, với chằng chịt hệ thống dây dẫn và các ống dài cắm thẳng vào cơ thể.

"Cái quần gì ở trong đó vậy?" ( Scarlet )

"Vợ quét sự sống đi, xem Giants đó còn sống không?" ( Dante )

Máy quét của Scarlet kích hoạt, và chỉ sau vài giây, nó đã có kết quả.

"Hắn còn sống, đang trong trạng thái ngủ đông, và có lẽ là sắp thức giấc, chúng ta phải làm gì đó thôi. Cỗ máy này đã nạp được 39% năng lượng rồi." ( Scarlet )

"Hắn có lẽ là đầu não ở đây, trong tình huống như thế này, một là giết hắn, hai là làm gì đó để hắn nghe lời chúng ta." ( Dante )

"Vậy chồng chọn cách nào?" ( Scarlet )

Không một chút lưỡng lự, Dante dõng dạc:

"Đương nhiên là cách hai rồi. Chúng ta cứ đợi hắn tỉnh thôi." ( Dante )

Khoảng một tiếng sau, cỗ máy rung chuyển, tạo ra một trận động đất, tuy không gây sạt lở, nhưng đủ để làm cho những kẻ đứng gần khó giữ thẳng bằng.

"Mức năng lượng là 40%, hình như đủ để kích hoạt chức năng gì đó rồi." ( Scarlet )

Dante chỉ tay vào cái bình:

"Vợ đúng đấy, kích hoạt mấy cái máy bơm của hắn rồi." ( Dante )

Scarlet quay sang cái bình chứa tên Giant, và cô đã thấy ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mình.

"Con người...Phải...Giết." ( Giant )

Đứng trong tư thế chuẩn bị, cả Scarlet rút vũ khí. Nhưng Dante đã cản lại.

"Không cần quan tâm hắn, tên này là sinh vật sống, cho nên chúng ta chỉ cần sức mạnh tâm linh của chồng là đủ." ( Dante )

Và quả nhiên, chỉ tốn vài phút, Dante với sức mạnh tâm linh khủng bố của mình, đã dễ dàng "bẻ cong trí óc" tên Giant, biến hắn trở thành thuộc hạ của mình. 

Thực ra cũng chẳng có gì nhiều, anh đơn giản chỉ tác động vào linh hồn hắn, làm cho nó... vĩnh viễn ngủ say, đồng thời dùng ma thuật sáng tạo, làm ra một cỗ máy bên trong cơ thể tên Giant, thay hắn điều khiển mọi thứ trong cơ thể.

"Nè, chồng làm thế... có hơi ác không?" ( Scarlet )

"Ác, ác lắm luôn, nhưng mà hàng ngon thì chồng không thể thằng khác dùng." ( Dante )

Scarlet không bất ngờ, thời gian ở bên Dante là đủ để cô hiểu rõ con người anh.

"Giờ thì cỗ máy này đã của chồng, định đặt tên như thế nào đây?" ( Scarlet )

"Ruat Caelum."( Dante )

Scarlet đơ mặt ra, đơn giản vì cô còn không thể hiểu được thứ ngôn ngữ mà Dante vừa nói.

"Nó có nghĩa là Thiên Đàng Sụp Đổ."

Thiên Đàng Sụp Đổ... một cái tên không thể hay hơn. Nhưng trong khi Scarlet đang đần mặt ra vì cái tên của cỗ máy, Dante đã lôi cô ra lên mặt đất.

"Ta sẽ ở đây quan sát cỗ máy, còn lại tất cả mọi người về pháo đài càng nhanh càng tốt. Chúng ta bị tấn công rồi!"

Tất cả các Death Marine lại đần mặt ra, nhưng tay họ vẫn cầm súng sấy không nương tay vào bầy người đang lao đến, hoặc đang chạy đi vì sợ...

"Nghe đây, ta cảm nhận được lờ mờ có kẻ đang bao vây pháo đài, nhưng không thể liên lạc được với bên đó, trước hết cứ về hỗ trợ họ đi, ta sẽ quay về sớm nhất có thể." ( Dante )

"Ngài định làm gì?" Một Death Marine hỏi.

Dante liếc mắt xuống cái hồ.

"Ruat Caelum." ( Dante )

Trừ Scarlet, các Death Marine đưa mắt nhìn nhau, đều thắc mắc chung một câu hỏi.

"Tên của món quà ta chuẩn bị mang về." ( Dante )

Các Death Marine cũng không thắc mắc nữa, họ đã nhanh chóng tụ lại thành hàng ngũ nghiêm chỉnh, mặc cho đội quân của loài người làm gì thì làm.

"Scarlet sẽ chỉ huy. Đây là trận chiến đầu tiên thực sự của mọi người, sẽ có nhiều kinh nghiệm quý báu, đừng để anh chị em của chúng ta giết sạch quân thù rồi mới về đến nơi đấy."

"ĐÃ RÕ." ( Toàn bộ Death Marine )

Hai trăm chiên binh bước lên máy bay và xe tăng, dịch chuyển về pháo đài.

Còn Dante, nhìn liếc qua đội quân loài người đang vây quanh, chúng rất đông, nhưng lại quá yếu. Hơn chục đội quân loài người đã đóng trại xung quanh cái hố, nhưng Dante chỉ thấy một phần nhỏ trong số đó dám tấn công.

Anh nhìn vào vùng đồng bằng xung quanh, nếu không là máu thịt nội tạng nát bét thì cũng là thân trên thân dưới của ai đó.

"Làm ăn cũng tốt đấy chứ, coi như là xứng đáng với quà ông đây mang về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co