Truyen3h.Co

[DanZack] 100% Straight.

(1)

ashiTKa

"Nhớ đến đấy nhé!"

Không gian quán rượu ồn ào, tiếng người liên tục cười nói, đặc trưng của một buổi tụ họp bạn cũ. Park Hyung Seok nhìn xuống tấm thiệp mời trên tay, bên trên ghi rõ thời gian tham dự và họ tên của chú rể và cô dâu lồng vào nhau, đỏ rực, bắt mắt. Cậu ngước đôi mắt đã hơi long lanh nước của mình nhìn lên người ngồi đối diện, gương mặt đang tươi cười của người nọ đã hơi nhoè đi.

3 năm.

Cậu đã thích người ấy được 3 năm.

Vì tự ti mà mãi không dám tỏ tình, lo sợ người ta sẽ ghét bỏ cậu, vậy nên cậu quyết định chôn giấu đoạn tình cảm này đợi đến thời điểm phù hợp sẽ nói ra hết. Nhưng chưa gì...

Len lén ve vuốt gương mặt của chú rể trên bức ảnh, tim Park Hyung Seok như vỡ nát, cậu dụi mắt đứng dậy rời đi khỏi bàn tiệc, bỏ lại những ánh mắt hoang mang của các bạn cũ.

Ánh đèn lập loè của từng chiếc xe nối đuôi nhau trên đường cứ liên tục xoẹt qua trong đôi mắt cậu, Park Hyung Seok đau đớn gục người bên góc đường, dựa lưng vào vách tường lạnh tanh của quán rượu, hai tay ôm lấy đầu gối mình. Cậu thấy mình ngốc quá, nếu biết trước sẽ như vậy thì thà rằng cậu cứ tỏ tình sớm hơn biết đâu kết cục sẽ khác? Biết đâu người sánh đôi bên người ấy lúc này là cậu chứ không phải cô gái kia? 3 năm qua cậu kiên trì chờ đợi thời điểm thích hợp, vậy mà hoá ra vấn đề không phải là thời điểm mà ngay từ đầu vị trí sánh đôi bên người ấy vốn không phải là của cậu rồi.

"Hyung Seok? Hyung Seok ơi?"

Giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, Park Hyung Seok mệt mỏi ngẩng gương mặt đỏ ửng của mình lên nhìn về tiếng gọi. Cậu quệt vội nước mắt đang chảy dài trên mặt, hoảng hốt đứng dậy định chạy đi trước khi bị phát hiện thì đầu va mạnh vào gì đó làm Park Hyung Seok loạng choạng, chỉ nghe một giọng cộc cằn vang lên

"Á đau! Gì vậy đồ chết tiệt này...?"

Park Hyung Seok từ từ ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia, biết mình va phải người ta nên cũng luống cuống định xin lỗi, vừa ngẩng lên nhìn thì nước mắt chảy ngược vào trong luôn.

Người trước mặt không quá cao lớn nhưng cũng thuộc dạng đô con, chắc hơn 1m8, nhìn từ góc độ này Park Hyung Seok chỉ có thể thấy ngực hắn trước rồi mới đến mặt. Hắn nheo đôi mắt với đuôi mắt xếch lên cao của mình nhìn xuống cậu, giống hệt một tên lưu manh giang hồ, Park Hyung Seok đổ mồ hôi nghĩ chuyến này chắc mình khó qua khỏi, va ai không va lại va trúng băng đảng xã hội đen rồi. Không riêng gì hắn, phía sau hắn cũng có vài tên có cái khí thế y đúc luôn, gặt một nhóm băng đảng chứ gì nữa!

"Gì đây? Va phải người ta rồi im lặng như thế à?"

Park Hyung Seok cúi thấp đầu, tay bấu chặt lấy vạt áo mình, bối rối

"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

"Cậu khóc đấy à?"

Park Hyung Seok lau vội đi những vệt nước trên mặt, nguyện cho mấy người này nếu chấp nhận lời xin lỗi của cậu thì đi mau đi, kéo dài thời gian cậu sợ sẽ bị người kia tìm thấy mất. Park Hyung Seok vẫn cúi gằm mặt không đáp.

"Ôi trời? Khóc thật này? Tôi đã làm gì cậu chưa?"

Một gương mặt đẹp trai kiểu láu cá với đôi mắt xếch kéo cao xuất hiện trong tầm nhìn của Park Hyung Seok, chưa kịp để cho cậu phản ứng, hắn bỗng dưng mở to mắt bất ngờ, cảm thán

"Cậu có gương mặt đẹp đấy nhỉ? Ngẩng lên xem nào"

Cậu nghiến răng, giọng điệu hắn hệt mấy thằng bắt nạt trong trường học trước kia cậu gặp, đây cũng không phải lần 1 lần 2 mà Park Hyung Seok gặp phải kiểu người thế này. Chỉ cần nghe theo lời hắn là được không cần phải giằng co. Vậy nên cậu im lặng, hai tay nắm chặt, từ từ ngẩng mặt mình lên nhìn thẳng đối phương.

Park Hyung Seok không phải dạng đẹp hoàn hảo gì cho lắm, chỉ là da trắng, mắt to, sóng mũi cao gọn, môi mỏng hồng hồng, đẹp kiểu trắng trẻo non mịn mà vì vừa mới khóc, khuôn mặt còn hơi đỏ đỏ ửng hồng. Kết hợp cùng đầu tóc đen càng làm nổi bật vẻ đẹp này hơn, cơ bản là nét đẹp khá nữ tính, cảm giác muốn được che chở, cậu hay được khen vậy. Bình thường Park Hyung Seok cũng không mấy để tâm đến ngoại hình của mình, ai muốn khen gì thì khen, có đẹp như nào đi chăng nữa cậu cũng không có được người ấy, có nghĩa lí gì đâu? Nhưng tên trước mặt này thì kì lạ quá, hắn cứ nhìn cậu chăm chăm, đôi mắt xếch nhướng cao, vẻ mặt vô cùng thích thú. Đối phương bỗng nở một nụ cười mà cá nhân Park Hyung Seok đánh giá là một nụ cười vô cùng đểu cáng, hắn vỗ tay

"Đỉnh! Đúng gu tôi luôn!"

Rồi hắn cúi thấp người lại, ghé vào người Park Hyung Seok, hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu, giọng hắn luẩn quẩn trong không gian

"Cậu có hứng thú với đàn ông không? Tôi..."

"Hyung Seok? Park Hyung Seok!"

Theo tiếng gọi, người kia đứng ở nơi đầy ánh sáng, đang nở một nụ cười vui vẻ vẫy tay với cậu, có vẻ như đang đợi cậu vào lại trong quán. Park Hyung Seok bối rối đẩy thật mạnh người đang kề sát vào mình ra, vô tình làm rơi luôn tấm thiệp trong tay xuống. Người mình thích thầm 3 năm còn 1 tuần nữa là kết hôn, vậy mà chưa kịp buồn bã bao nhiêu đã bị phá đám, cậu tức giận ghê gớm, không thèm quan tâm người trước mặt có phải là xã hội đen hay gì nữa không, cậu gắt lên

"Tôi không có hứng thú! Cậu đừng..."

Tấm thiệp cưới trắng sáng đang mở bung ra trong tay đối phương, cậu đứng khựng lại, cảm giác bất an trỗi dậy. Cậu thấy đối phương chỉ im lặng nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn sang người kia đang đứng cách đó không xa. Tim Park Hyung Seok đập thình thịch, tình cảm chôn giấu, chắc sẽ không dễ bị phát hiện như vậy đâu?

Nhưng mà hắn chỉ hơi nhếch mép một cái, rồi đưa tấm thiệp lại cho cậu

"Đau lòng nhỉ? Bảo sao cậu khóc"

Park Hyung Seok nhận lại tấm thiệp, môi mím chặt không trả lời nhưng đúng như hắn nói, đau lòng thật. Chỉ có bấy nhiêu đó mà người lạ còn nhận ra được, vậy mà, vậy mà người cậu âm thầm thích suốt 3 năm kia lại không...

"Lee Jinsung! Làm gì đó? Mau đi thôi!"

"À, ừ. Tao tới liền"

Tưởng hắn rời đi, Park Hyung Seok chưa kịp mừng thầm thở ra nữa thì bỗng người nọ lại ghé sát vào cậu nhưng lần này là mặt đối mặt, đặt vào tay cậu một mảnh giấy nhỏ

"Nếu cậu có suy nghĩ lại thì thử liên lạc với tôi nhá?"

Hắn nở nụ cười, nháy mắt một cái với cậu rồi xoay người rời đi, tập hợp lại với nhóm bạn đứng xa xa kia. Đồ ngốc, ai mà thèm?

Cậu nhìn xuống mảnh giấy đang cầm trên tay, định vứt đi thì lại nghe người kia gọi tên cậu lần nữa, luống cuống nên lại đút mảnh giấy vào túi áo, đảm bảo nước mắt trên mặt mình khô hết rồi mới ba chân bốn cẳng chạy lại vị trí quán rượu cùng người kia, tiếp tục buổi tiệc họp mặt cùng với trái tim tan vỡ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co