(3)
Cậu ôm lấy cơ thể đối phương, đổ gục xuống giường, áp đầu mình vào bờ ngực ngon lành của người nọ, dụi dụi mấy cái, giờ mà nhắm mắt xong mở mắt tỉnh dậy mà biết là mơ thì chắc cậu buồn chết mất. Bỗng có bàn tay vươn đến, luồn vào trong tóc cậu nhè nhẹ xoa, Park Hyung Seok ngẩng mặt lên thì chạm phải ánh mắt hắn, gương mặt mệt mỏi, hắn chạm vào gương mặt cậu, ngón tay dừng lại ở đuôi mắt cậu rồi mỉm cười
"Không khóc nữa nhỉ?"
Khóc? Park Hyung Seok mở to mắt ngạc nhiên, cậu khóc lúc nào?
Đầu Park Hyung Seok nổ bùm một cái, một loạt ký ức tua ngược về trong não. Cậu sau khi vô tình va phải hắn, quyết định quay trở lại bữa tiệc để uống cho quên đi hết nỗi buồn người mình thầm thương đi lấy vợ thì vô tình quên đi mất tửu lượng của mình, 2 ly là gục, mà gục thì tính cách thay đổi, ngang ngược kì lạ vô cùng. Bạn cũ không gọi cậu tỉnh được bèn lục đại trên người cậu điện thoại hay gì đó thì vô tình mò được mảnh giấy có số điện thoại, vì cũng lâu không gặp nên bạn cũ cũng chẳng rành mấy, cứ tưởng số người quen nên gọi cho hắn đến mang cậu về, mà cũng không ngờ người nọ bắt máy thật, mà cũng không ngờ đem cậu về thật luôn!
Park Hyung Seok ấy mà, bình thường mặt nào cũng tốt nhưng xỉn lên thì không có tốt mấy, thấy người trước mắt cứ nhìn mình rồi cười cười không biết có ý gì nên trong cơn say càng khó chịu hơn. Vừa bực mình vừa nóng, vậy mà người lạ mặt nọ cứ đi tới đi lui trước mặt cậu, hết đưa nước rồi lại đưa khăn, miệng thì cứ lải nhải nói mấy cái gì đó cậu không nhớ, cậu chỉ nhớ lúc đó mình chỉ muốn làm cho cái miệng nhỏ xinh kia im lặng. Vậy nên Park Hyung Seok dứt khoát chồm tới, túm lấy gáy hắn rồi hôn lên. Cả hai nhanh chóng tiến vào một nụ hôn nóng bỏng, rồi như thế nào lại quằn thành thế này luôn, kết thúc ở trên giường.
Cậu vỗ vỗ vào hai má mình để chắc chắn rằng đây không phải là mơ, cậu say xỉn rồi nổi điên lên hôn một người lạ mà mình vừa mới gặp trên đường, đến tên người ta cậu còn không biết vậy mà còn dám khó chịu khi người ta không biết tên cậu sao? Park Hyung Seok thấy mình bệnh hết có biết.
Chợt đuôi mắt cậu chạm phải một tấm bằng khen được đặt trên kệ, một giải đấu quyền anh cấp trung học à?
Á quân - Lee Jinsung.
Ra vậy, Jinsung. Park Hyung Seok không hiểu sao miệng cũng bấc giác mỉm cười nhẩm theo cái tên, cậu nghiêng nghiêng gương mặt mình, nhìn hắn đang thoải mái từ từ nhắm mắt lại định ngủ, bỗng dưng nổi hứng muốn trò chuyện
"Sao tôi không nhớ được đoạn mình khóc nhỉ?"
Lee Jinsung nheo mắt, đưa tay đẩy đầu cậu ra khỏi ngực mình, mệt mỏi xoay người một cái, giọng lầm bầm
"Nhớ làm gì? Cậu còn vừa khóc vừa chịch tôi"
Park Hyung Seok mím môi, ác liệt vậy? Không lẽ cậu biến thái đến vậy sao, khóc vì thất tình nhưng sướng thì không dừng lại được hả? Lặng lẽ ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn xuống vết tích mà cậu để lại trong người Lee Jinsung do cậu nghiêng người mà nó đang từ từ chảy ra ngoài, Park Hyung Seok liếm liếm môi, quyến rũ thật sự chứ. Nhưng mà cậu cũng không hiểu sao không khí của cả hai kì lạ ghê, thông thường mấy tình huống say rượu làm bừa này thì phải có một bên hối lỗi một bên bắt chịu trách nhiệm chứ nhỉ? Cậu thì hối lỗi rồi đấy, nhìn cơ thể Lee Jinsung toàn mấy vết bầm bầm tím tím kia kìa, nhưng cậu ta thì không mảy may gì cả, xoay người nhắm mắt mất tiêu rồi.
Biểu hiện quá bình thản, phải chăng là vì đã làm những điều này rất nhiều lần rồi không? Dù gì trông hắn cũng quyến rũ thu hút lắm, không phải gu cậu mà cậu còn không dứt ra được. Nghĩ tới đây tự dưng Park Hyung Seok thấy oan ức, không biết có phải do dư âm của cồn hay không mà cả cơ thể cậu cũng đang từ từ nóng lên lại. Park Hyung Seok lần đầu tiên trải qua cảm giác kiểu này, trong cơn uất ức lại suy nghĩ là có phải mình đang bị đối phương lừa lên giường vì mục đích gì đó không?
Cậu vươn tay, lật người Lee Jinsung lại, nắm chặt lấy bả vai đối phương, đáy mắt hơi long lanh nước
"Cậu, cậu có phải có mục đích gì với tôi không? Có phải đã nhiều lần làm những chuyện này không?"
Người kia sắp vào giấc lại bị lay dậy, hơi bực bội nhíu mày
"Nói gì vậy?"
Park Hyung Seok thấy mình đang có đủ loại cảm xúc ngổn ngang trong lòng, lỗi của cậu là say xỉn rồi cưỡng hôn người ta nhưng tại vì Lee Jinsung cứ ngắm nhìn cậu đăm đăm rồi khen cậu đẹp quá nên cậu mới vậy chứ, cậu cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động đó của mình rồi mà! Mà người nọ bình thản vậy thì tức là xong rồi đúng không? Không cần cậu chịu trách nhiệm nữa? Lừa cậu thôi chứ gì?
Nghĩ một hồi thấy muốn khóc quá, vậy là Park Hyung Seok rớt nước mắt. Lee Jinsung đang mê ngủ, cảm nhận được nước nhỏ giọt xuống tay mình liền giật bắn người, ngồi bật dậy
"Gì vậy? Sao cậu khóc? Tôi bị cậu chịch không khóc thì thôi chứ!"
Park Hyung Seok mếu máo, hai hàng nước mắt lã chã
"Đây là lần đầu tiên của tôi đó..."
"Đây cũng vậy nha! Đây cũng là lần đầu tiên của tôi mà! Hơn nữa..."
Lee Jinsung nghe cậu nói thì thấy chấm hỏi quá chừng, hắn bị cậu đang khóc lóc thất tình giữa đường va phải, chưa lớn tiếng tiếng nào mà cậu đã muốn khóc lên nên thuận thế mới trêu cậu cho vui, công nhận là gương mặt đẹp và đúng gu hắn là thật, còn sụt sịt khóc nhìn rất muốn che chở. Lúc phát hiện ra cậu đồng tính, thất tình vì người mình thương lấy vợ thì thấy cũng hơi thông cảm, để lại số điện thoại là vì hắn tò mò thôi. Chỉ là tò mò thôi, vậy mà bị cậu ta trong cơn say nổi điên lên đè xuống, còn là mình nằm dưới nữa chứ! Hắn trai thẳng còn không so đo với cậu thì thôi mà giờ cậu lại khóc lóc với hắn á?
Park Hyung Seok vừa lấy tay chùi nước mắt, vừa mếu máo hỏi
"Hơn nữa gì chứ?"
Lee Jinsung tự dưng thấy hơi ngượng ngượng, giờ nói ra quê chắc không còn chỗ trốn nhưng không thể để nước mắt ăn vạ của cậu ta thắng sự thật của hắn được
"Hơn nữa, tôi là trai thẳng mà!"
Giờ Park Hyung Seok không biết nên khóc hay nên cười tiếp theo, cậu vừa phá đời trai thẳng, giao diện nam tính đó vừa mới nằm dưới thân cậu khóc lóc rên la sexy biết bao. Cậu mới hiểu ra, Lee Jinsung bình thản là tại vì hắn ngượng quá, không dám đối diện với sự thật. Tính cách đó nếu để qua đến ngày mai, Park Hyung Seok đảm bảo chăn còn chưa đắp nữa là Lee Jinsung sẽ lủi đi mất hoặc trời còn chưa sáng nữa là cậu sẽ bị tống ra ngoài. Vậy thì lại càng không được, cậu muốn chịu trách nhiệm mà!
"Vậy sao... sao lúc đó cậu hỏi tôi có hứng thú với đàn ông không?"
Lee Jinsung giờ hai má đỏ hây hây, cái giá phải trả cho mấy cái trò trêu chọc người khác
"Tại tôi thấy cậu đẹp thật, nếu mà là con gái thì đúng là gu tôi"
Nhưng sau đó nhanh chóng thay đổi thái độ, khoanh cả hai tay nhìn chằm chằm Park Hyung Seok
"Lúc đó tôi chỉ trêu cậu thôi! Ai mà ngờ cậu như vậy thật chứ?"
Giây trước vừa khen người ta đẹp, Park Hyung Seok chưa kịp động lòng nữa là giây sau hắn chối bỏ rồi. Nhưng nhìn bộ dáng ngượng ngùng gãi đầu của hắn khi khen cậu đẹp, Park Hyung Seok cũng thấy má mình hơi nóng lên. Túm chặt lấy bàn tay đối phương, Park Hyung Seok vừa lau nước mắt vừa nói
"Tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
Hắn hơi ngẩn ra nhìn hành động của cậu, rồi cau có quay đi
"Cậu làm gì? Bắt tôi hẹn hò với một tên đồng tính à?"
Mặc kệ người nọ mỉa mai cái gì, Park Hyung Seok quyết định rồi, cậu muốn có một khởi đầu mới với đối phương, cậu vừa linh cảm được mình với Lee Jinsung sẽ có tương lai lắm, quyết không buông tay
"Đúng vậy! Tôi còn biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc thú cưng nữa!"
"Thì sao? Tôi có cần giúp việc đâu?"
Park Hyung Seok cúi đầu, mím môi, nước mắt lại chực rơi ra, cậu không biết cách níu kéo nên chỉ đành vụng về nói những câu chân thật
"Tôi hứa... sẽ đối xử tốt với cậu!"
Cậu nghe tiếng hắn phì cười, dè dặt ngẩng đầu lên nhìn. Lee Jinsung thoải mái dựa người vào đầu giường, hắn đặt điếu thuốc lên môi mình rồi châm lửa, ánh lửa lập loè nháy lên trong mắt. Đôi mắt xếch xinh đẹp nhìn thật lâu vào cậu, rồi hắn thở ra một làn khói
"Tôi thích chơi boxing, thích chơi game, thích ngủ, chưa bỏ được thuốc lá, không kén ăn"
Vài câu vỏn vẹn nhưng Park Huyng Seok biết rõ, đây chính là cơ hội mới của cậu. Hai mắt mở to vui mừng, rồi cậu giơ tay lên, gạt phăng điếu thuốc và bật lửa của Lee Jinsung đi.
"?"
Nhiều năm sau nghĩ lại khoảng thời gian này, Park Hyung Seok vẫn thấy mình may mắn ghê gớm, cánh cửa kia vừa đóng lại thì cánh cửa khác đã mở ra ngay sau đó, mà cánh cửa đó còn rất ngon miệng và quyến rũ nữa chứ, mấy năm rồi mà cậu vẫn thèm mãi và mức độ hạnh phúc chỉ có tăng chứ không giảm.
Park Hyung Seok hay thầm cầu nguyện cảm ơn ông trời vì đã ban Lee Jinsung cho cậu, đã cho cậu vô tình va phải đối phương để bây giờ trong mỗi khoảnh khắc mà cậu nhớ lại cuộc đời mình, chỉ toàn là hình ảnh của đôi mắt xếch kia dành cho cậu mà thôi.
End.
Định viết oneshot thôi mà viết thành 3shots luôn. Btw tuy viết séc k bùng nổ nhưng tôi iu séc có cốt truyện :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co