Truyen3h.Co

Đào Bạc Hà

Văn Án

ZhuZhiXinnn

Lần đầu tiên gặp Thẩm Niên ở cầu thang, Lục Phong đã biết mình tiêu rồi.

Một chú mèo nhỏ vừa xinh xắn, đáng yêu, lại ngại ngùng, e thẹn như vừa sinh ra là đã để được người nuông chiều, yêu thương.

Lục Phong, từ một alpha lạnh lùng, cao ngạo, đứng trước mặt bé mèo nhỏ Thẩm Niên liền tự giác cất đi móng vuốt, biến thành một chú chó bự dính người, ngày ngày mang sữa đào đến dỗ dành người ta.

Lục Phong dành hết những yêu thương, nâng niu cho Thẩm Niên, coi cậu như tâm khảm mà yêu chiều.

Dù kiêu ngạo, bướng bỉnh đến đâu, Thẩm Niên cũng bị thuần phục trước sự kiên trì của chó bự Lục Phong. Giữa hai người họ tồn tại một sự tương giao đặc biệt, không nói ra nhưng ai cũng biết tình cảm của đối phương.

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ mang một màu hồng đẹp đẽ, hay sẽ thiên vị cho một người đặc biệt nào đó. Biến cố ập đến vào một đêm đầu đông. Thẩm Niên phải đi bộ về nhà một mình sau giờ tự học buổi tối của trường thay vì được rước như mọi ngày.

Trong con ngõ tăm tối ấy, hình bóng to lớn, dáng người thô kệch của một lão alpha đang trong kỳ mẫn cảm tiến lại gần cậu.

Đối diện với hương pheromone nồng nặc, khó ngửi, lẫn loại rượu hăng hắc và mùi thuốc lá ngột ngạt như muốn nhốt cậu vào một ngục tù.

Dù cố gắng chạy đi trong đêm tối bằng trực giác bé nhỏ của bản thân, tiếng chuông bạc trên tay Thẩm Niên vang lên những thanh âm trong trẻo, những bước chân dồn dập phía sau cứ không ngừng bám riết lấy cậu, đưa Thẩm Niên vào một đêm kinh hoàng.

Sau đêm tối hôm đó, Thẩm Niên buộc phải phẫu thuật cắt tuyến thể vì để ngăn bản tính phục tùng alpha của một omega bị đánh dấu.

Bóng tối đã cướp đi dáng vẻ kiêu ngạo của cậu.

Thế giới của cậu vỡ vụn thành từng mảnh và trước mắt Thẩm Niên chỉ là một màu đen huyền.

Cánh cửa trong lòng một tâm hồn đã vụn vỡ không cho phép bất cứ ai có thể xâm nhập.

Cậu tự mình gánh chịu nỗi tủi nhục đau đớn nhất trong cuộc đời của mình mặc cho trái tim vốn đã bị đè bẹp đi vì quá trọng lượng.

Thế rồi một người xuất hiện trước mặt cậu, mang dáng vẻ phờ phạc, đôi mắt thâm đen, đầu tóc rối bù.

Người đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu-một cái ôm ấm áp mà chẳng làm cậu khó chịu như bao cái ôm khác.

Người này đã từng coi cậu là cả thế giới của mình ngay cả bây giờ cũng vậy.

Anh ấy nhẹ nhàng tiến tới gần cậu hơn, mang những mảnh vỡ mà những tưởng sẽ không bao giờ chắp vá được, nhặt nhạnh từng chút một, bằng sự âm thầm, lặng lẽ, mặc cho đôi tay đã nhuốm đầy máu đỏ, ghép nên một trái tim dù không hoàn hảo nhưng đã đập lên những nhịp sống thực thụ.

Thẩm Niên kén ăn, Lục Phong vụng về học cách làm những hộp bento nhỏ, dỗ Thẩm Niên ăn từng chút một trên sân thượng.

Thẩm Niên không ngửi được hương pheromone, Lục Phong đã tự tay làm những chiếc túi thơm hương đào bằng thảo dược cho cậu mang theo bên mình.

Ở lớp, Thẩm Niên luôn dựng một hàng rào sách vở rất cao quanh bàn học của mình, Lục Phong lén đổi chỗ ngồi xuống bàn sau Thẩm Niên để bảo vệ cậu.

Thẩm Niên bài xích mùi rượu và thuốc lá, Lục Phong luôn mang theo một chai xịch khử mùi bên cạnh.

Thẩm Niên sợ bóng tối, Lục Phong luôn ở phía sau tạo nên những tiếng bước chân vững vàng cho cậu.

Sự kiên trì của chó sói đã chữa lành cho chú mèo con thân mình đầy vết thương.

Con sói độc hành kiên cường gánh vác cả thế giới, cuối cùng lại cam tâm tình nguyện hạ mình, quỳ gối trước chú mèo nhỏ.

Dùng tất cả sự dịu dàng còn sót lại để gom nhặt từng mảnh vỡ của cả hai, ghép thành một mái nhà ấm áp.

"Thế giới này dùng pheromone để tìm bạn đời, còn anh dùng sinh mạng này để định vị em".

"Tuyến thể em mất rồi, vậy thì để anh làm tuyến thể của em"

______________________________________

Lần đầu viết truyện, mong các bạn góp ý nhẹ nhàng những sai sót để mình chỉnh sửa. Cảm ơn vì đã quan tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co