Truyen3h.Co

Đào bạc

End.

tnahzu

Con tàu xuôi Nam cập bến Mỹ Tho vào một buổi sớm đầy nắng.

Sơn Hoàng xách theo chiếc vali gỗ nhỏ bước xuống sân ga. Khí trời phương Nam khác hẳn Hà Nội. Không còn cái se lạnh của những buổi sáng đầu đông, thay vào đó là hơi nóng pha lẫn mùi sông nước và hương trái cây chín.

Viên quan phụ trách đón tân công chức đưa anh về Ty Hành chính nhận việc.

Suốt dọc đường, Hoàng gần như không nói gì.

Đến khi xe ngựa đi ngang bến tàu, anh mới cất tiếng.

-"Thưa ngài."

Vị quan quay sang.

-"Có chuyện gì?"

-"Từ đây lên Sài Gòn... xa không ạ?"

Ông hơi bất ngờ.

-"Chừng hơn nửa ngày đường."

Hoàng khẽ gật đầu.

Trong lòng âm thầm tính toán.

Nửa ngày...

Không xa.Những ngày đầu nhận chức bận rộn hơn anh tưởng.Sáng xử lý sổ sách.Chiều theo cấp trên xuống các huyện.Tối trở về, đèn trong phòng vẫn sáng đến khuya.Đồng liêu ai cũng khen viên thư lại trẻ tuổi chăm chỉ, cẩn trọng.Chỉ có Sơn Hoàng biết.Anh đang cố làm thật tốt.Để sớm có ngày xin chuyển đến Sài Gòn.

Ngày lĩnh tháng lương đầu tiên, các đồng liêu rủ nhau đi uống rượu.

-"Hoàng!"

-"Đi cùng bọn tao đi."

Anh lắc đầu.

-"Xin lỗi.Tao có việc."

Mọi người cũng không ép.

Ai nấy cười bảo.

-"Đúng là người Bắc."

-"Lúc nào cũng nghiêm chỉnh."

Đợi họ đi khuất, Hoàng lập tức ra bến xe ngựa.

-"Cho tôi một vé lên Sài Gòn."

Chiều hôm ấy.Sài Gòn đông đúc hơn anh từng tưởng tượng.Những con đường rộng, xe kéo nối đuôi nhau, tiếng rao hàng hòa lẫn đủ mọi giọng nói Bắc, Trung, Nam.Sơn Hoàng đứng giữa ngã tư, nhất thời không biết phải đi đâu.Anh chỉ biết một điều.

Kim Phúc.

Nếu Huân còn làm nghề dệt.Thì chắc chắn cửa hiệu ấy vẫn mang tên Kim Phúc.Anh bắt đầu hỏi từng người.

-"Xin hỏi..."

-"Ở đây có cửa hiệu Kim Phúc không?"

Người bán nước lắc đầu.

Người đánh xe cũng lắc đầu.

Đến người thứ năm mới gật gù.

-"Kim Phúc?"

-"Có."

Tim Hoàng như ngừng đập.

-"Ở đâu ạ?"

-"Đường Catinat."

-"Đi thẳng rồi quẹo trái."

Hoàng cúi đầu cảm ơn rồi gần như chạy đi.

Cùng thời điểm ấy.

Trong cửa hiệu Kim Phúc.Châu Huân đang giúp một vị khách chọn lụa cưới.

Một cô gái trẻ cười tươi.

-"Cậu chủ."

-"Nếu tôi mặc màu này liệu có đẹp không?"

Huân mỉm cười.

-"Cô nước da sáng."

-"Màu hồng phấn sẽ hợp hơn."

Người khách vui vẻ gật đầu.

Đúng lúc ấy, cậu học việc từ ngoài chạy vào.

-"Cậu chủ."

-"Kho sau hết trà rồi."

Huân nhìn đồng hồ quả lắc trên tường.

-"Được."

-"Ta sang tiệm bên kia mua."

Cậu cởi tạp dề, bước ra cửa sau.Mười lăm phút sau.Sơn Hoàng đứng trước tấm biển gỗ.

Kim Phúc.

Ba chữ ấy khiến hai bàn tay anh run lên.Ba năm.Cuối cùng anh cũng tìm được Hoàng hít một hơi thật sâu rồi bước vào.Một cậu học việc niềm nở chạy ra.

-"Khách cần mua gì ạ?"

Ánh mắt Hoàng đảo khắp cửa hiệu.

Không thấy.

Anh cố giữ giọng bình tĩnh.

-"Cho hỏi..."

-"Cậu chủ của các cậu..."

-"Có phải họ Kim không?"

Cậu học việc cười.

-"Đúng rồi."

Tim Hoàng đập mạnh đến mức chính anh cũng nghe thấy.

-"Vậy cậu ấy đâu?"

-"Cậu chủ vừa ra ngoài mua ít đồ."

-"Chắc một lát nữa sẽ về."

Hoàng đứng chết lặng chỉ một lát nữa chỉ cần đợi thêm một lát nữa thôi.

Đúng lúc ấy.Một người lính từ Ty Hành chính hớt hải chạy đến cửa hiệu.Vừa nhìn thấy Sơn Hoàng, anh ta lập tức gọi lớn.

-"Quan Nghiêm!"

-"Cuối cùng cũng tìm được ngài."

Hoàng quay lại.

-"Có chuyện gì?"

-"Ty có công văn khẩn."

-"Đại nhân bảo ngài lập tức quay về Mỹ Tho."

Hoàng cau mày.

-"Không thể chờ đến sáng sao?"

Người lính lắc đầu.

-"Không được."

-"Phải đi ngay trong đêm."

Sơn Hoàng siết chặt tay.Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh muốn bất chấp mệnh lệnh.Chỉ cần thêm một khắc chỉ một khắc thôi...Nhưng cuối cùng anh vẫn chậm rãi buông tay.

Người làm quan.Không thể tự ý bỏ nhiệm vụ Hoàng lấy từ trong vali ra một chiếc phong thư.Bên trong là lá thư thứ ba mươi tám.Anh đặt lên quầy.

-"Nếu..."

Anh dừng lại một chút.

-"Nếu cậu chủ họ Kim trở về..."

-"Xin chuyển giúp tôi."

Cậu học việc nhận lấy.

-"Vâng."

Sơn Hoàng nhìn sâu vào khoảng sân phía sau cửa hiệu lần cuối.

Rồi quay người rời đi.

Chưa đầy mười phút sau.

Châu Huân ôm gói trà bước vào cửa.

Cậu học việc vui vẻ chạy tới.

-"Cậu chủ!"

-"Vừa rồi có một vị khách người Bắc đến tìm cậu."

Bước chân Huân khựng lại.

-"Tìm ta?"

-"Vâng."

-"Anh ấy cao, trắng, nói giọng Hà Nội."

Tim Huân bỗng đập lệch một nhịp.

-"Tên gì?"

Cậu học việc gãi đầu.

-"Dạ hình như..."

-"Quan Nghiêm ạ."

Chiếc gói trà trên tay Huân rơi xuống nền gạch.

Tiếng lá trà văng khắp sàn.

Cả cửa hiệu im bặt.

Huân đứng bất động.

Mãi rất lâu sau mới khàn giọng hỏi.

-"Người đó đi đâu rồi?"

-"Về Mỹ Tho rồi ạ."

Châu Huân lao thẳng ra đường.Giữa dòng người tấp nập của Sài Gòn.Cậu nhìn khắp mọi hướng.Chỉ còn thấy từng chiếc xe ngựa nối nhau đi xa.Không còn bóng dáng người mà cậu đã tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Đêm ấy.

Sơn Hoàng gần như không chợp mắt.

Tiếng bánh xe ngựa lộc cộc suốt quãng đường trở về Mỹ Tho chẳng lọt nổi vào tai anh. Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói của cậu học việc.

"Cậu chủ vừa ra ngoài."

Chỉ bốn chữ.

Mà khiến lòng anh đau hơn cả ba năm xa cách.

Nếu hôm đó anh đến sớm hơn một khắc.

Nếu công văn không đến đúng lúc ấy.

Nếu...

Nhưng trên đời làm gì có nhiều chữ "nếu" đến thế.

Sáng hôm sau.

Vừa đến Ty Hành chính, vị quan đứng đầu đã gọi Sơn Hoàng vào thư phòng.

-"Hôm qua làm phiền cậu đi gấp."

Hoàng khẽ cúi đầu.

-"Là bổn phận của hạ quan."

Vị quan gật đầu hài lòng.

-"Ta nghe người ta khen cậu làm việc cẩn thận."

-"Vài tháng nữa, Ty Sài Gòn đang thiếu một người biết chữ Hán để phụ trách văn thư."

Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Hoàng khẽ siết lại.

-"Nếu cậu tiếp tục thể hiện tốt..."

-"Ta sẽ tiến cử."

Ánh mắt anh lần đầu tiên sáng lên.

-"Đa tạ đại nhân."

Sau khi rời khỏi thư phòng, Hoàng đứng rất lâu dưới gốc me già trong sân.

Lần này...

Anh sẽ không để vuột mất nữa.

Ở Sài Gòn.

Từ hôm biết người tìm mình là Sơn Hoàng, Châu Huân không còn giữ được vẻ bình thản như trước.

Cậu vẫn cười với khách.

Vẫn xem sổ sách.

Vẫn kiểm hàng mỗi sáng.

Nhưng mỗi khi ngoài cửa vang lên tiếng chuông báo có khách, cậu đều vô thức ngẩng đầu.

Rồi lại lặng lẽ cúi xuống.

Không phải.Lại không phải.

Cậu học việc nhìn mãi cũng nhận ra.

Một buổi tối đóng cửa hiệu, cậu dè dặt hỏi.

-"Cậu chủ."

Huân vẫn cắm cúi buộc sổ.

-"Sao vậy?"

-"Người hôm qua..."

-"Là người quen của cậu sao?"

Động tác trên tay Huân khựng lại.

Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ đáp.

-"Ừ."

-"Là người rất quan trọng."

Cậu học việc cười.

-"Vậy sao cậu không đi tìm?"

Huân im lặng.

Đi tìm?

Ba năm trước.

Chính cậu là người chọn rời đi.

Chính cậu tự cắt đứt mọi hy vọng.

Bây giờ...Lấy tư cách gì để tìm người ấy đây?

Mấy ngày sau.

Một phong thư được gửi đến cửa hiệu Kim Phúc.

Người gửi không ghi tên.

Chỉ đề:

-"Kính gửi cậu chủ họ Kim."

Huân mở thư.

Bên trong chỉ có vài dòng chữ.

-"Hôm ấy tôi đến chậm."

-"Xin lỗi vì không thể đợi cậu."

-"Nếu có duyên..."

-"Tôi sẽ quay lại."

Không có ký tên.

Nhưng chỉ nhìn nét chữ.

Huân đã nhận ra.

Là Sơn Hoàng.

Đầu ngón tay cậu run lên.

Cậu đọc đi đọc lại lá thư ấy không biết bao nhiêu lần.

Đến cuối cùng.

Chỉ khẽ áp nó vào ngực.

Rồi mỉm cười.

Nụ cười đầu tiên sau rất nhiều năm.

Ba tháng trôi qua.

Tin tức về một viên thư lại trẻ tuổi ở Mỹ Tho dần lan đến Sài Gòn.

Người ta bảo.

Anh làm việc rất giỏi.

Lại biết tiếng Pháp.

Được cấp trên đặc biệt coi trọng.

Có người còn nói.

Cuối năm nay sẽ được điều lên Ty Sài Gòn.

Một vị thương nhân ngồi uống trà trong cửa hiệu vô tình nhắc chuyện ấy.

-"Hình như cậu ta họ Nghiêm."

Bàn tính trên tay Huân dừng lại.

-"Ngài vừa nói..."

Vị khách cười.

-"Nghe đâu tên là Sơn Hoàng."

Chiếc hạt gỗ trên bàn tính rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng cạch rất khẽ.

Huân cúi đầu nhặt lên.

Không để ai nhìn thấy.

Khóe mắt mình...

Đã đỏ từ lúc nào.

Cuối thu năm ấy.

Lệnh điều chuyển của Sơn Hoàng cuối cùng cũng được phê chuẩn.

Ngày rời Mỹ Tho, đồng liêu ai cũng tiếc. Có người còn cười bảo chỉ mất hơn một năm đã được điều lên Ty Sài Gòn, đúng là hiếm thấy.

Sơn Hoàng chỉ khẽ cười.

Không ai biết.

Thứ anh chờ đợi chưa bao giờ là chức vị.

Mà là một người.

Chiếc xe ngựa dừng trước cổng Ty Hành chính Sài Gòn vào buổi sáng.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chức, Hoàng từ chối lời mời ăn mừng của đồng liêu.

Anh đi thẳng đến con đường Catinat.

Con đường vẫn đông đúc như lần đầu anh đặt chân tới.

Chỉ khác là lần này...

Anh không còn phải dò hỏi từng người nữa.

Tấm biển Kim Phúc vẫn treo ngay ngắn dưới ánh nắng.

Hoàng đứng rất lâu trước cửa hiệu.

Bàn tay đặt trên cánh cửa gỗ.

Lại chậm chạp buông xuống.

Ba năm.

Bao nhiêu lần tưởng tượng ngày gặp lại.

Đến lúc thật sự đứng ở đây...

Anh lại không biết nên bắt đầu bằng câu gì.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau khẽ vang lên.

-"Xin lỗi, phiền ngài tránh giúp một chút."

Giọng nói ấy...

Nhẹ như gió.

Lại quen đến mức khiến cả người Sơn Hoàng cứng đờ.

Anh quay lại.

Người phía sau đang ôm một xấp vải trắng.

Đôi mắt vẫn trong veo như ngày nào.

Chỉ là gương mặt đã trưởng thành hơn.

Cũng gầy hơn.

Châu Huân vừa ngẩng đầu.

Xấp vải trong tay lập tức trượt xuống đất.

Từng cuộn lụa lăn khắp mặt đường.

Hai người đứng nhìn nhau.

Không ai cử động.

Không ai nói.

Dòng người trên phố vẫn qua lại tấp nập.

Tiếng xe ngựa.

Tiếng rao hàng.

Tiếng chuông nhà thờ xa xa.

Mọi âm thanh dường như đều biến mất.

Chỉ còn lại ánh mắt của đối phương.

Ba năm.

Ba năm xa cách.

Ba năm tìm kiếm.

Cuối cùng...

Cũng nhìn thấy nhau.

Đôi môi Châu Huân khẽ mấp máy.

Nhưng chẳng phát ra nổi tiếng.

Sơn Hoàng bước lên một bước.

Rồi dừng lại.Anh sợ.

Sợ chỉ cần tiến thêm một bước.

Người trước mặt sẽ tan biến như một giấc mơ.

Rất lâu sau.Anh mới khàn giọng.

-"Huân ơi."

Chỉ hai chữ.

Mắt Châu Huân lập tức đỏ lên.

Bao nhiêu bình tĩnh suốt ba năm.Bao nhiêu cố gắng tự nhủ phải quên.

Đều sụp đổ.Cậu khẽ gọi.

-"...Hoàng."

Nghe thấy tên mình từ miệng cậu, Sơn Hoàng bỗng bật cười.

Một nụ cười pha lẫn nghẹn ngào.

-"Là em thật."

-"Anh..."

Anh hít một hơi thật sâu.

Giọng nói run đến mức chính anh cũng không giấu nổi.

-"Anh tìm được em rồi."

Một câu ấy thôi.

Nước mắt Châu Huân rơi xuống.

Không báo trước.

Cậu vội quay mặt đi, đưa tay lau.

Lại càng lau càng nhiều.

Sơn Hoàng nhìn thấy.

Trái tim đau như bị ai bóp nghẹt.

Anh tiến thêm một bước.

Lần này.

Không dừng lại nữa.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay.

Hoàng chậm rãi đưa tay lên.

Nhưng không dám chạm vào.

Anh khẽ hỏi.

-"Anh..."

-"Có thể không?"

Châu Huân ngước nhìn anh.Đôi mắt đỏ hoe.

Khẽ gật đầu.Chỉ một cái gật đầu rất nhẹ.

Sơn Hoàng lập tức kéo cậu vào lòng.

Rất chậm.Rất cẩn thận.

Như ôm lấy một báu vật đã đánh mất suốt ba năm.

Châu Huân ban đầu còn cứng người.Đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy.Hai tay cậu mới run run nắm lấy lưng áo anh.

Nắm rất chặt.Như chỉ cần buông ra.

Người này sẽ lại biến mất.Giữa con phố đông người.Không ai nói thêm lời nào.Chỉ có hai bờ vai đều khẽ run lên.

Ba năm nhớ nhung.Ba năm hối hận.Ba năm chờ đợi.

Cuối cùng.

Đều hóa thành một cái ôm.Một lúc rất lâu sau, Châu Huân mới khẽ cất tiếng.

Giọng cậu nghèn nghẹn.

-"Em cứ nghĩ..."

-"Anh đã thành thân rồi."

Sơn Hoàng bật cười.

Trong tiếng cười còn lẫn cả tiếng nấc.

-"Còn anh?"

Hoàng lắc đầu.

-"Anh cũng tưởng..."

-"Em không còn muốn gặp anh nữa."

Sơn Hoàng từ từ buông cậu ra.

Đôi tay vẫn đặt trên vai Huân như sợ cậu chạy mất.

Anh nhìn thẳng vào mắt người mình thương.

Lần này.

Không còn để lỡ thêm bất cứ điều gì.

-"Huân này."

-"Ba năm trước..."

-"Người anh muốn cưới."

-"Vốn là em."

Châu Huân sững sờ.Đồng tử khẽ run lên.

Một giọt nước mắt nữa lặng lẽ rơi xuống.Nhưng lần này.

Là vì hạnh phúc.Mùa mưa năm ấy.

Cửa hiệu Kim Phúc đã trở thành một trong những hiệu lụa nổi tiếng nhất Sài Gòn.

Ban ngày, Châu Huân đứng trước quầy tiếp khách.

Sơn Hoàng tan làm ở Ty Hành chính liền ghé sang phụ cậu kiểm sổ sách.

Người trong khu phố đều quen với hình ảnh ấy.

Có người còn trêu.

-"Quan Nghiêm tan làm là chỉ biết chạy sang Kim Phúc."

Hoàng chỉ cười.

-"Trong nhà có người đợi."

Mỗi lần nghe vậy, Châu Huân lại lặng lẽ đỏ tai.

Tối đến.

Hai người ngồi trên hiên sau cửa hiệu.

Một ấm trà sen.Một đĩa bánh đậu xanh.

Gió từ sông Sài Gòn thổi nhè nhẹ.Huân chống cằm nhìn bầu trời.

-"Hoàng."

-"Ừ?"

-"Nếu ngày đó em không bỏ đi..."

Hoàng khẽ lắc đầu.

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu.

-"Không có nếu."

-"Bây giờ em ở đây."

-"Anh cũng ở đây."

-"Thế là đủ."

Huân mỉm cười.

Khẽ siết lại bàn tay anh.

Ba năm xa cách.

Đổi lấy ba năm bình yên.

Cậu từng nghĩ...

Ông trời cuối cùng cũng thương mình.

Nhưng cậu đâu biết.

Đó chỉ là...

Khoảng lặng trước cơn bão.

Khoảng thời gian ấy, Sơn Hoàng bắt đầu thường xuyên về rất muộn.

Có hôm quá nửa đêm mới trở về.

Áo ngoài còn dính bùn đất.

Huân bưng bát cháo nóng đặt trước mặt anh.

-"Lại tăng ca sao?"

Hoàng ngẩng lên.

Thoáng chần chừ.

Rồi gật đầu.

-"Ừ."

Huân không hỏi thêm.

Chỉ nhẹ nhàng gắp cho anh một miếng thức ăn.

-"Ăn đi."

-"Đừng để đau dạ dày."

Hoàng nhìn cậu.

Cổ họng bỗng nghẹn lại.

Anh đã nói dối.

Thật ra.

Đêm nào anh cũng lén rời Ty Hành chính.

Đến một căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm.

Ở đó.

Có vài người thanh niên đang cặm cụi in truyền đơn.

Có người chép tài liệu.

Có người giấu vũ khí.

Sơn Hoàng không cầm súng.

Anh cũng chưa từng trực tiếp tham gia bạo động.

Điều anh làm.

Là dùng thân phận công chức để chuyển những bản danh sách khám xét, những lệnh truy bắt, những tuyến đường mật thám sắp bố ráp.

Chỉ cần chậm một bước.

Có thể cứu được rất nhiều mạng người.Một ông lão tóc bạc nhìn anh.

-"Cậu Nghiêm."

-"Nếu bị phát hiện..."

Hoàng mỉm cười.

-"Tôi biết."

-"Nhưng nếu không làm."

-"Tôi sẽ hối hận cả đời."

Hôm ấy.

Hoàng vừa rời khỏi căn nhà nhỏ.

Một bóng người đứng khuất trong màn mưa khẽ hạ vành mũ xuống.

Đó là một tên mật thám Pháp.Hắn nhìn theo bóng lưng Sơn Hoàng.

Khóe môi nhếch lên.

-"Cuối cùng..."

-"Cũng bắt được chuột."

Vài ngày sau.

Sáng sớm.

Huân đang mở cửa hiệu.

Sơn Hoàng chỉnh lại cổ áo chuẩn bị đến Ty.

Trước khi đi, anh theo thói quen cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

-"Tối nay anh về sớm."

Huân bật cười.

-"Lần nào anh cũng nói thế."

-"Hôm nay là thật."

-"Anh mua bánh đậu xanh nhé?"

-"Được."

-"Nhớ mua nhiều một chút."

Hoàng cười.

-"Biết rồi."

Anh quay người bước đi.

Huân đứng ở cửa.

Vẫy tay theo.

Không hề biết...

Đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy người ấy trong bộ quan phục.

Giữa trưa.

Tiếng vó ngựa dừng gấp trước cửa Ty Hành chính.

Hơn mười lính hiến binh cùng mật thám Pháp ập vào.

Toàn bộ nha môn hỗn loạn.

Viên chỉ huy lạnh lùng giơ tờ lệnh.

-"Nghiêm Sơn Hoàng."

-"Ngươi bị bắt vì tội tiếp tay cho phản loạn, che giấu tài liệu chống chính phủ bảo hộ."

Cả đại sảnh chết lặng.

Một đồng liêu bật dậy.

-"Các ông nhầm rồi!"

-"Quan Nghiêm không thể..."

Tên mật thám đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn.

Những lá thư,những bản đồ,những mật lệnh sao chép.Từng thứ một,đều là bằng chứng.Sơn Hoàng lặng lẽ nhìn tất cả.

Rồi...

Từ từ đứng dậy.Anh không chống cự.Chỉ bình tĩnh đưa hai tay ra.Để mặc cho xiềng sắt khóa chặt cổ tay mình.Trước khi bị áp giải ra ngoài.

Anh chỉ khẽ hỏi.

-"Cho tôi...Về nhà một lát được không?"

Tên chỉ huy cười nhạt.

-"Không."

Cánh cổng sắt khép lại.

Chiếc xe tù lăn bánh.

Cùng lúc ấy.

Ở cửa hiệu Kim Phúc.

Châu Huân vừa đặt lên bếp nồi canh mà Sơn Hoàng thích nhất.

Cậu còn mỉm cười tự nhủ.

-"Hôm nay Hoàng nói sẽ về sớm."

-"Canh chắc vẫn còn nóng."

Cậu không biết.

Người mình chờ.

Sẽ không bao giờ bước qua cánh cửa ấy nữa.

Ba ngày sau khi Sơn Hoàng bị bắt.

Châu Huân mới biết.

Không phải từ Ty Hành chính.

Cũng không phải từ chính quyền.

Mà từ một đồng liêu cũ của Hoàng.

Người ấy đứng trước cửa hiệu Kim Phúc rất lâu mới dám bước vào.

Trên tay chỉ có một chiếc đồng hồ quả quýt.

Đó là vật Hoàng vẫn mang theo mỗi ngày.

Huân nhìn chiếc đồng hồ.

Trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành.

-"Hoàng đâu?"

Người kia cúi đầu.

Không trả lời.

Huân siết chặt tay.

-"Tôi hỏi Hoàng đâu?!!"

Rất lâu sau.

Người kia mới khàn giọng.

-"Quan Nghiêm bị bắt rồi."

Chiếc chén trà trên tay Huân rơi xuống.

Vỡ tan.

Hơn một tháng sau.

Bản án được tuyên.

Khổ sai chung thân tại Côn Đảo.

Không cho gặp.

Không cho kháng án.

Không cho gửi thư.

Huân chạy khắp nơi.

Mang theo gần như toàn bộ gia sản của Kim Phúc.

Từ quan chức.

Đến luật sư.

Đến cả những người Pháp có thể nói chuyện.

Ai cậu cũng cầu xin.

Ai cậu cũng cúi đầu.

Đổi lại.

Chỉ là những cái lắc đầu.Một viên chức người Pháp nhìn cậu.Khẽ nói bằng tiếng Việt lơ lớ.

-"Nếu cậu ấy chỉ là công chức."

-"Có lẽ còn cứu được."

-"Nhưng cậu ấy..."

-"Động vào chính trị."

Huân đứng chết lặng.

Đó là lần đầu tiên cậu biết.

Những đêm Sơn Hoàng về muộn.

Không phải vì công việc.

Mà vì anh đang cứu người.

Mùa đông năm ấy.Con tàu chở tù rời bến Sài Gòn.

Hai tay Sơn Hoàng bị xiềng.Giữa hàng trăm tù nhân.

Anh vẫn ngoái đầu nhìn về phía đất liền.

Cho đến khi.

Không còn nhìn thấy gì nữa.

Trong túi áo.Anh vẫn giấu được một mảnh vải màu thiên thanh.

Đó là góc chiếc khăn Huân từng thêu.Anh chưa bao giờ rời nó.

Côn Đảo.

Không có ngày.

Không có đêm.

Chỉ có lao dịch.

Roi vọt.

Và xiềng xích.

Những người tù ngã xuống mỗi ngày.

Có người chết vì đói.Có người chết vì bệnh.Có người chết vì không chịu nổi những trận đòn.

Sơn Hoàng vẫn sống.

Bởi anh còn một lời hứa.

"Đợi tôi."

"Lần này..."

"Dù có phải đi hết đất nước này."

"Tôi cũng sẽ tìm được cậu."

Anh chưa thực hiện xong làm sao có thể chết.

Năm thứ nhất.

Huân gửi thư.

Không có hồi âm.

Năm thứ hai.

Huân xin được phép thăm nuôi.

Đơn bị bác.

Năm thứ ba.

Huân lại gửi.

Vẫn không có tin tức.

Trong ngục.

Sơn Hoàng cũng viết thư.

Mỗi khi nhặt được một mẩu giấy.

Anh đều viết.

"Huân."

"Tôi vẫn còn sống."

"Đừng lo."

"Đợi tôi thêm một chút."

Nhưng.Chẳng lá nào rời khỏi nhà tù.

Năm thứ năm.

Một trận dịch sốt rét lan khắp đảo.

Sơn Hoàng cũng ngã bệnh.

Anh gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Đêm ấy.Một người bạn tù ngồi bên cạnh.

Khẽ hỏi.

-"Anh còn điều gì hối tiếc không?"

Hoàng nhìn lên khoảng trời nhỏ sau song sắt.

Rất lâu.Mới mỉm cười.

-"Có."

-"Tôi hứa."

-"Sẽ cùng người ấy..."

-"Sống đến bạc đầu."

...

Rạng sáng hôm sau.Nghiêm Sơn Hoàng trút hơi thở cuối cùng.Trong lòng bàn tay.Vẫn nắm chặt mảnh khăn màu thiên thanh.

Không ai biết ở đất liền có một người vẫn đang chờ anh.

Tin Hoàng mất.Không bao giờ được gửi về.

Trong hồ sơ của nhà tù.

Chỉ có một dòng ngắn ngủi.

"Tù nhân số 184."

"Qua đời vì bệnh."

Không người thân nhận xác.Không bia mộ.Không nén nhang.

Chỉ có biển Và gió.

Hai mươi năm sau.Kim Phúc vẫn còn.Chỉ là cậu chủ trẻ năm nào.Giờ đã thành một ông lão tóc bạc.

Mỗi sáng.Châu Huân vẫn mở cửa hiệu từ rất sớm.

Đặt hai chén trà.Một chén cho mình.

Một chén cho người chưa về.

Cậu học việc năm xưa giờ cũng đã già.

Nhiều lần khẽ nói.

-"Ông chủ."

-"Đừng đợi nữa..."

Huân chỉ cười.

Nụ cười rất hiền.

-"Lỡ..."

-"Ngày mai cậu ấy về."

Người học việc quay đi.Lặng lẽ lau nước mắt.Bởi ai cũng biết.

Người ấy.

Sẽ không bao giờ trở về nữa...

Một buổi chiều cuối năm.Huân ngồi dưới hiên,trên tay vẫn là chiếc khăn màu thiên thanh.Lần này,nhành mai trắng đã được cậu thêu lại thật đẹp.Đẹp hơn cả năm hai mươi tuổi.Cậu vuốt nhẹ từng cánh hoa.Khẽ thì thầm.

-"Hoàng."

-"Em già rồi."

-"Còn anh..."

-"Có lẽ vẫn trẻ như ngày chúng ta gặp nhau."

Một cơn gió khẽ lướt qua.Mang theo mùi trà sen rất nhạt.Huân chậm rãi nhắm mắt.

Khóe môi vẫn còn nguyên nụ cười.Như thể có người vừa ngồi xuống cạnh mình.

Sáng hôm sau.Người học việc đến mở cửa.Thấy ông chủ vẫn tựa trên chiếc ghế mây.Chiếc khăn màu thiên thanh được ôm trong lòng.Chén trà đối diện.Đã nguội từ lâu.

Ông khẽ gọi.

-"Cậu chủ."

Không có tiếng đáp.Châu Huân đã đi rồi.Ra đi rất thanh thản.Trên môi vẫn còn một nụ cười rất nhẹ.

Như cuối cùng...

Đã gặp lại được người mình chờ suốt nửa đời cùng họ nắm tay đi về nơi thiên thu,nơi chẳng còn gì có thể chói buộc tình yêu của họ.






















Bonus

Nơi cuối con đường phủ đầy mai trắng.

Một chàng trai mặc áo dài màu ngà đứng dưới gốc cây.

Vẫn là gương mặt của năm hai mươi hai tuổi.

Vẫn là đôi mắt dịu dàng ấy.

Anh mỉm cười.

Khẽ dang tay.

-"Huân."

Phía đối diện.

Châu Huân khựng bước.

Nước mắt lặng lẽ rơi.

Lần này.

Không còn chuyến tàu nào chia xa.Không còn hiểu lầm.Không còn Côn Đảo.Không còn những năm tháng chờ đợi.

Chỉ còn Sơn Hoàng.Đứng đó.

Mỉm cười như ngày đầu tiên lau giúp cậu vệt mực trên trang sách.

Huân bật khóc.Chạy về phía anh.

Sơn Hoàng ôm lấy cậu.

Thật chặt...

Khẽ hôn lên mái tóc đã không còn bạc nữa.

Rồi thì thầm.

-"Xin lỗi."

-"Anh về muộn."

Huân lắc đầu.Nước mắt thấm ướt vai áo anh.

-"Không.Về là tốt rồi.Tốt lắm rồi..."

Hai người nắm tay bước đi giữa rừng mai trắng.

Phía sau.

Không còn chiến tranh.

Không còn chia ly.

Chỉ còn mùa xuân.

Kéo dài mãi mãi.




Fic này là fic tâm huyết nhất của tui cho em sean với jju,tư liệu tham khảo chủ yếu là cách sách chiến tranh nên sẽ hơi có những yếu tố chính trị nhẹ,nhưng yên tâm là vẫn rất nhẹ nhàng,các fic khác tui sẽ ra nhưng sẽ ra chậm thui,bộ seonghoon tui cần khá nhìu tư liệu hành văn nên có thể end khá lâu,còn keonhoon tui soạn sẵn hết rùi,nào có hứng tui sẽ viết một lèooo.



Goodnight baby.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co