Phần 1
7:30' sân bay Thượng hải
Một người đàn ông với khuôn mặt vô cùng tinh xảo, tóc đen nhu thuận dán tại trán,đôi mắt đào hoa hơi híp lại cùng cặp lông mi cong vút tạo thành bóng ma trên khuôn mặt ,mũi cao thẳng,đôi môi anh đào vốn hồng nhạt nay càng kiều diễm bởi ly rượu mà hẳn đang nhấm nháp trên chiếc máy bay tư nhân sang trọng.
Bỗng chiếc máy bay rung lắc liên tục, tất cả mọi người đều hoảng sợ,có người la hét, có người ôm đầu, có người cầu nguyện. Riêng Diệp Trần vẫn bình tĩnh nhâm nhi ly rượu quan sát hết tất cả như đang xem một vở bi hài kịch.
Đến khi chiếc máy bay nổ tung trên không trung,Diệp Trần mới nở nụ cười mỉa mai thì thào :
"Cuối cùng cũng không nhịn được nữa sao,thôi,kết thúc vậy. "
Diệp Trần vốn là một tư sinh tử nhưng cũng là một thiên tài kinh thương. 20 tuổi được đón về Diệp gia,một mình đưa Diệp gia bên bờ phá sản thành tập đoàn nhất nhì châu Á.
Nhưng ai lại nguyện ý để một đứa tư sinh tử kế thừa tập đoàn Diệp thị khổng lồ như thế. Hắn cũng biết sẽ có ngày hôm nay, bỏ đi,cứ cho là hắn trả công ơn cho người cha bạc tình của mình. Nếu không nhờ số tiền cung cấp ít ỏi đó thì mẹ hắn cũng không biết phải làm công việc gì để nuôi hắn ăn học.
Thế giới này vốn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thì thắng kẻ yếu thì bại.
Hắn chờ đợi tử vong,nghĩ đến có lẽ sẽ uống canh mạnh bà gặp đầu trâu mặt ngựa người ta thường hay nói hắn không khỏi bật cười. Nhưng 5' 10' 15' trôi qua vẫn không có gì xảy ra hắn lắng tai nghe,đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, từ từ mở ra.
Hắn không khỏi kinh ngạc trước khung cảnh trước mắt, chỉ là một không gian trắng xóa,trống vắng.
"Kí chủ ... "
Một âm thanh đột nhiên vang lên, hắn nheo mắt ngước nhìn lên. Đó là một quả cầu nhỏ màu trắng với hai cái tai dài như tai thỏ lao về phía hắn. Theo bản năng hắn đưa tay ra tiếp được, chỉ thấy quả cầu đó nhảy nhót trong lòng mình luôn miệng kêu "kí chủ, kí chủ ".
"Câm miệng " Hắn gầm nhẹ. Quả cầu im bặt ngay lập tức nhưng lại liền phồng to hai má , dùng ánh mắt long lanh ngập nước nhìn hắn. Người ta thường nói sao nhỉ *bảo bảo cảm thấy ủy khuất nhưng bảo bảo không nói, mau dỗ bảo bảo *
Chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, hắn bất đắc dĩ buông quả cầu, quả cầu liền lơ lửng trước mặt hắn. Hắn xoa đầu nhỏ nhẹ hỏi :
"Ngoan.Nhà ngươi là cái gì "
Quả cầu ủy khuất nói :
"Ta là hệ thống 001 đến từ xxxx,từ giờ sẽ là hệ thống của ngươi,có gì thắc mắc cứ hỏi. "
"Hệ thống ?" Hắn nhìn quả cầu từ trên xuống dưới từ trái sang phải.Hệ thống không hiểu sao cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân, nhất định là ảo giác đi
"Ngươi có công dụng gì "
"Ta đương nhiên là có rất nhiều công dụng, quan trọng nhất ta có thể giúp ngươi sống lại "
"Ồ.Giúp ta sống lại "
Hắn híp mắt như lơ đãng lặp lại. Quanh thân khí thế tổng tài bộc phát khiến cho 001 run lên cầm cập.
"Đúng vậy "
001 thí điên thí điên gật đầu đáp lại
"Muốn ta làm gì ?"
Hắn biết trên đời này không ai cho không ai thứ gì.
"Cũng không có gì, chỉ cần ngươi hoàn thành 10 thế giới thì có thể sống lại "
"Như thế nào tính là hoàn thành ? "
"Ngươi chỉ cần thực hiện tâm nguyện kí chủ là được "
"Nếu thất bại thì sao ?" Hắn ngẫm nghĩ hỏi .
"Nếu thất bại thì hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể luân hồi. "
"Ồ" Hắn nhẹ nở nụ cười.
"Coi như người thành thật.
"Người sẽ được lợi gì trong việc này "
"Ta sẽ thăng cấp thành một hệ thống cao cấp hơn "
"Thế nếu có 001 thì sẽ còn có 002 003 004 "
"Việc này vượt qua phạm vi nhận thức của hệ thống không thể trả lời cho kí chủ được "
"Thành giao"
1.Thế giới thứ nhất (1)
"Tâm nguyện của cậu là gì "
Hắn nhìn người thanh niên trước mặt. Môi hồng răng trắng đôi mắt hơi thâm quầng luôn ngước lên mang theo vẻ bất cần đời. Điển hình là một tên phú nhị hào .
"Ta chỉ muốn tập đoàn Tề thị được an toàn "
Nói xong hắn từ từ tan biến. Diệp Trần mắt hơi giật giật một chút, đúng là kiêu căng phách lối mà.
"Kí chủ, mỗi thế giới ta đều sẽ đưa trước cho ngươi kịch bản, coi như là bàn tay vàng đi."
"Chúc kí chủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ "
Vừa nói hệ thống vừa vẫy hai cái tai xoay một vòng .
Hắn vốn đang định cất tiếng hỏi liền cảm thấy một trận mê muội ập đến, chưa cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh thì đã thấy mình như ngồi trên con thuyền đong đưa mạnh mẽ, trong cơ thể toát ra sự khô nóng hắn vô cùng quen thuộc. Hắn bị hạ dược, cố mở mắt hắn chỉ thấy mơ hồ một dáng người đầy mạnh mẽ, khuôn mặt kiên nghị đẹp đẽ.
Hắn không biết nên vui hay nên buồn 28 năm xử nam nay vừa xuyên qua đã bị phá bởi một người đàn ông nhưng hắn thấy đỡ hơn là một người con gái rất nhiều. Đúng vậy kiếp trước hắn đã phát hiện mình là gay nhưng lại luôn giữ mình trong sạch. Có lẽ hắn không gặp được người thích hợp hay hắn sợ.
Nghĩ đến hiện tại có một người đàn ông đang chinh phạt trong cơ thể hắn, khuôn mặt than vạn năm không đổi xuất hiện tầng ửng đó khả nghi.
Người đàn ông trên hắn hình như thấy hắn không chuyên tâm không khỏi đâm sâu hơn nữa. Diệp Trần cả kinh không kìm được hét ra"A".Lại không ngờ chính tiếng kêu này đổi lấy là sự chinh phạt mạnh mẽ hơn. Hắn cong người nắm chặt ga giường đón nhận sự tấn công như mưa dền gió dữ của người đàn ông
Trong gian phòng tràn đầy hương vị tình dục, bỗng người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ tinh hoa bắn vào cơ thể Diệp Trần, Diệp Trần chỉ cảm thấy một luồng khí nóng tràn vào bụng mình. Chưa kịp thở ra một vật mà ai cũng hiểu rõ tiếp tục đâm vào hắn, không biết đụng phải chỗ nào khiến cả người hắn run rẩy, bắn tinh.
Không để cho hắn thở dốc , người đàn ông kia đã lật người hắn lại chuyển sang tư thế mới . Một vòng chinh phạt bắt đầu
Ta là ngày mới phân cách tuyến~~~~
Diệp Trần tỉnh lại, cảm thấy mình như bị một chiếc tải cán qua , nhất là chỗ chưa bao giờ bị thô bạo đối đãi đã gần như mất cảm giác , cả người truyền đến từng trận đau nhức .
Nhớ lại mình ngày hôm qua dâm đãng tiếng kêu cong người phối hợp thậm chí còn chủ động cưỡi lên thân thể người đàn ông không quen biết làm tình .Thật mất mặt mà.
Nói đi cũng nói lại, người đàn ông kia đúng là quái vật mà,đòi hắn đến tận 5 giờ sáng. Mặc kệ hắn khóc lóc cầu xin vẫn hung hăng làm, lúc hắn hôn mê vẫn cảm nhận được thứ đó đang đâm vào cơ thể hắn.
Nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, hắn cố gắng chịu đựng sự đau nhức run run nhặt quần áo.Không nhìn thì thôi nhìn thấy hắn không khỏi trợn tròn mắt, đây còn là áo sao. lại nhìn thi thể của cái quần trong , không dám nhìn thẳng mà .
Hắn không khỏi phiên một ánh mắt xem thường về cửa phòng tắm. Hắn cũng không biết vì bị hạ loại dược đặc biệt mà người đàn ông kia cũng không dễ chịu gì hơn hắn .
Hắn đành phải lết thân mình về phía tủ đựng quần áo, may mắn trong tủ vẫn còn mấy bộ quần áo mới, tuy hơi rộng nhưng có còn hơn không. Lảo đảo bước khỏi phòng, hắn tìm đại một phòng nào đó ngã lên giường ngủ.
Đừng hỏi hắn làm sao vô được không thấy trên tay hắn là tấm thẻ nhân viên à,còn về vì sao nó lại nằm trong tay hắn thì đó không là điều quan trọng lúc này.
Vì vậy, lúc Lâm Minh Viễn bước ra từ phòng tắm thì đã không còn thấy người nữa. Hắn không khỏi nhẹ cười khinh thường nói :
"Chạy cũng nhanh thật, nếu không... "Vừa nói Lâm Minh Viễn vừa nheo mắt, theo như hắn nhớ thì ngày hôm qua hắn bị người ta hạ dược. Về phòng đã thấy một người thanh niên nằm trên giường hắn,phát ra tiếng rên rỉ mời gọi hắn.
Nếu Diệp Trần có mặt lúc này chắc chắn sẽ nắm áo anh ta mà hét lên "Lão tử cũng có là bị người tính kế,còn bị hại đến nỗi không còn manh giáp."
Khi Lục Minh Viễn nhìn căn phòng bừa bộn ánh mắt về phía giường lộ ra vết máu bị chăn che lại phần lớn không khỏi dừng một chút , đôi lông mày hơi nhíu lại. Không biết suy nghĩ gì lấy điện thoại ra lệnh :
"Tôi muốn biết ngày hôm qua ở khách sạn Angle xảy ra chuyện gì "
1.Thế giới thứ nhất (2)
Diệp Trần đang họp mặt với chu công luôn cảm thấy mặt mình ngứa ngứa, không kiên nhẫn mở mắt. Đập vào mắt là một con vật tròn trĩnh với hai cái tai dài.
"Hệ thống,là ngươi sao"
Trong giọng nói vẫn còn mang theo giọng mũi dày đặc . Diệp Trần hắn có một cái tật là khi mới thức dậy sẽ có một khoảng thời gian mơ màng . Có thể là hắn dấu rất kỹ hay không ai quan tâm hắn nên không ai biết về tật xấu này của hắn .
Hắn vươn vai,chỉ cảm thấy mình như được sống lại lần nữa ,tuy cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng đã đỡ hơn ,chợt nghe đến hệ thống nói :
"Kí chủ , bây giờ sẽ đưa kí chủ kịch bản của thế giới này "
Một luồng tin tức truyền vào não hắn, hắn nhắm mắt tiếp thu kịch bản.
Thì ra là thế, vẫn cái mô típ cũ sinh viên đại học nghèo với bá đạo tổng tài. Truyện kể về một thanh niên tên Thẩm Hoa,sinh gia trong một gia đình nghèo nhưng với ý trí quyết tâm thi đỗ vào Hoa Hạ.Một lần tình cờ cứu được hắc bang lão đại Lâm Minh Viễn, ở chung lâu ngày Lâm Minh Viễn cảm thấy Thẩm Hoa là một con người giàu nghị lực cùng thiện lương tốt đẹp. Như ánh sáng chiếu rọi cuộc sống tăm tối của hắn.Thề phải bảo vệ sự thiện lương tốt đẹp đó. Vượt qua bao thăng trầm hai người cuối cùng đi tới kết thúc He.
Điều đáng nói đây là một quyển sách Np.Đúng thế, trong quá trình dây dưa với hắc bang lão đại kiêm tổng tài Lâm Minh Viễn Thẩm Hoa tiện tay với khí thế bạch liên hoa thu phục nào là Đông Phương Hoa hoa hoa thiếu gia,Nguyên Lạc đại thiếu gia tuổi trẻ phóng khoáng ,Viên Nhạc lạnh lùng xuất thân từ quân nhân thế gia.
Đọc xong,Diệp Trần không hiểu sao một đám nam nhân lại đuổi theo một người còn chấp nhận sống chung với nhau.Đúng là khí tràng của Bạch liên hoa thật mạnh mẽ.
Diệp Trần tại đây có thể nói chỉ là một người qua đường giáp. Là Tề thị Tề nhị công tử Tề Du.Có một người cha yêu thương, một người anh cưng chiều.Chính vì vậy tính tình kiêu căng phách, có một người bạn trí cốt là Viên Thanh em trai của Viên Nhạc.
Đại ca của Tề Du là Tề Chính có thể nói là thành viên hụt trong dàn công quân của Thẩm Hoa,ngậm ngùi làm vai phụ. Tề Du xuất hiện không quá 5 lần trong suốt vở kịch.
Còn chuyện của tối hôm qua là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời của Tề Du.Hôm qua là bữa tiệc mừng con trai nhà họ Tạ thành niên, Tề Du không hiểu sao uống lộn ly rượu bị hạ dược, vô lộn phòng mới xảy ra bi kịch như vậy.
Theo kịch bản Tề Du tỉnh lại thấy Lâm Minh Viễn liền nhất kiến chung tình, đòi Lâm Minh Viễn chịu trách nhiệm khiến Lâm Minh Viễn ấn tượng tụt thẳng thành âm.
Càng bi kịch hơn sau một lần phá thân mà thân thể Tề Du trở nên nhạy cảm , nhớ mãi không quên Lâm Minh Viễn mà dây dưa tìm đường chết.
Biết Lâm Minh Viễn có hảo cảm với Thẩm Hoa , liền ghen tức mhiều lần âm mưu hại Thẩm Hoa,Thẩm Hoa thì nguyên vẹn hoàn hảo hắn thì bị nhóm công quân hại tan nhà nát cửa.Đúng là cẩu huyết mà.
Diệp Trần không gặp Lâm Minh Viễn mà bỏ đi,hành động vô tình này làm Diệp Trần thoát khỏi một kiếp mà không hề hay biết .
Thở dài một tiếng,nếu đã thay thế, hắn-Diệp Trần sẽ thay cậu hoàn thành tâm nguyện. Ngẫm nghĩ xong Diệp Trần cảm thấy điều cần làm bây giờ là tắm rửa.
Hắn nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt cùng hắn có bảy tám phần tương tự đặc biệt là cặp mắt đào hoa hơi nhướn lên thể hiện sự kiêu kì của chủ nhân. Cũng tốt, hắn không muốn mỗi khi nhìn vào gương lại thấy một khuôn mặt xa lạ.
Không biết nghĩ gì đôi mắt đào hoa hơi híp lại khí thế cả người liền thay đổi, có khí thế của một phú nhị gia xen vào đó là khí thế lạnh lùng vốn có của Diệp Trần,hòa quyện khiến Diệp Trần vừa cao ngạo vừa mang theo một tầng bí hiểm.
Lại nhìn một thân xanh tím đầy hồng ngân của mình.Những ký ức chợt ùa đến ,đằng sau cũng ẩn ẩn đau.Diệp Trần lắc đầu, cố gắng chà xát thân thể,cứ cho là một lần bị táo bón đi. Tuy rằng lần bị táo bón này rất nặng .
1.thế giới thứ nhất (3)
Biệt thự Tề gia
Tề Du bước vào phòng khách đã thấy cả cha Tề và đại ca Tề Chính ngồi trong phòng khách.
Cha Tề đã hơn 40 nhưng do bảo dưỡng tốt nhìn qua mới chỉ hơn 30,khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Bên cạnh là người đàn ông có khuôn mặt giống bảy tám phần cha Tề, chỉ lạnh nhạt nhìn Diệp Trần một cái. Nhưng hắn có thể thấy trong mắt Tề Chính lóe qua một tia ôn nhu,"đúng là muộn tao mà " Diệp Trần không nhịn được mắng thầm trong bụng.
"Du Du à,con đi đâu suốt buổi tối cũng không lấy một cuộc điện thoại, có biết là sẽ khiến người khác lo lắng không " Cha Tề trông thấy Diệp Trần đang đổi giày ở cửa vội lao đến , lải nhải như một bà mẹ U40 ,tay không ngừng sờ soạng Diệp Trần.Diệp Trần vội lui lại phía sau,nếu để cha Tề phát hiện những dấu vết trên người hắn thì sẽ rắc rối .
"Papa,hôm qua con ở nhà tiểu Thanh,điện thoại hết pin nên không thể liên lạc được, khiến cha lo lắng."Tề Du dù là một phú nhị đại nhưng ở nhà lại rất hiếu thuận, đi đâu cũng báo một tiếng.
"Cha,đến giờ ăn cơm rồi. Có gì để sau hay nói " Âm thanh lãnh đạm của Tề Chính vang lên nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng thì toát ra vẻ nhu hoà.
"Đúng vậy, đúng vậy. Chắc Du Du cũng đói rồi. Nào Du Du lại ăn cơm thôi "Vừa nói vừa kéo tay Diệp Trần.
Nhìn bát cơm trông như tòa núi nhỏ của mình, nhìn khuôn mặt nhu hoà của cha Tề với Tề Chính, Diệp Trần cảm thấy mắt mình ươn ướt. Không phải hắn yếu đuối, nhưng cái không khí gia đình này bao lâu rồi hắn chưa được hưởng hắn cũng không nhớ rõ nữa. Thầm hạ quyết tâm phải bảo vệ gia đình này căn nhà này ai cũng không thể phá hư.
***
Lục lọi khắp căn phòng của Tề Du,cuối cùng cũng tìm thấy máy tính trong ngăn tủ.Hắn nghĩ muốn làm gì trước tiên đều phải có một cơ sở vững chắc. Mở trang cổ phiếu, đầu tư vào, hắn được gọi là thiên tài kinh thương cũng phải nói chơi. Ngày mai chắc chắn số tiền sẽ được nâng lên.
*** Một đêm vô mộng ***
Ngủ thẳng đến 6:00 h sáng tinh thần sảng khoái làm vệ sinh cá nhân.
"Kí chủ, ngày hôm qua quên không đưa cho ngươi số liệu bản thân "
Tiếng hệ thống thình lình vang lên khiến Diệp Trần suýt mắc nghẹn kem đánh răng.
"Hệ thống " Diệp Trần nhìn chằm chằm vào 001 đến khi quả cầu run rẩy toàn thân mới chuyển rời tầm mắt.
"Số liệu cá nhân ?"
"Đúng vậy ,chính là tấm bảng trước mặt kí chủ "Hệ thống nhanh nhảu đáp,nó cảm thấy chủ nhân của nó có chút đáng sợ.
Diệp Trần nhìn vào màn hình trong suốt trước mặt chỉ thấy trên đó có mấy dòng chữ
Tính danh:Diệp Trần
Tuổi :26
Dung mạo :85
Vũ lực :80
Trí tuệ :90
Thiên phú :0
"Thiên phú" hắn tò mò hỏi.
"Là kĩ năng mà kí chủ học được qua mỗi thế giới "
"Ân"
"Ta đã hoàn thành nhiệm vụ từ giờ sẽ không can thiệp đến nữa tạm biệt " . Chúc kí chủ may mắn "hệ thống từ từ biến mất.
Hắn vẫn đứng đấy vẻ mặt trầm ngâm không biết suy nghĩ gì. Ra khỏi phòng thấy Tề Nhạc đang xuống lầu.Theo lẽ thường kêu một tiếng "Đại ca".
Tề Nhạc quay đầu nhìn đệ đệ của mình, cảm thấy hôm nay đệ đệ có phần khác hơn trước nhưng hắn không biết khác chỗ nào. Lại nhìn thấy mấy cộng tóc nhổng lên trên đầu, hắn đi đến tự nhiên đặt tay lên đầu vuốt lại. Cả hắn và Tề Du cùng giật mình nhìn đối phương.
Tề Du kiếp trước không có người thân chưa từng có hành động thân mật như vậy với người khác. Không khỏi nghĩ "Có một người đại ca kì thật cũng không tệ lắm ".
"Tối qua ngủ ngon chứ " Tuy vẫn giọng lạnh lùng cứng ngắc nhưng Diệp Trần có thể nhận ra trong giọng nói mang theo sự ồn hoà hiếm có.
"Ân".Diệp Trần hơi mang theo ý cười trả lời.
Xuống lầu đã thấy cha Tề đang ngồi trên bàn ăn đọc báo. Nhìn thấy Diệp Trần mặt tươi cười
"Du du dậy rồi sao, mau lại đây ăn sáng nào "
Diệp Trần cùng Tề Nhạc hướng cha Tề đi qua,nói :
"Sớm hảo, papa " Cùng ngồi vào bàn ăn sáng.
Ta là bữa sáng phân cách tuyến~~~~
Dừng chiếc BMW i8 dừng trước trung tâm thương mại, Diệp Trần đen mặt xuống xe,hắn thật sự không thể mặc nổi những bộ quần áo trong tủ của Tề Du.Không phải mong manh nhìn thấy da thịt bên trong thì cũng là rách chỗ nay hở chỗ kia lõa lộ da thịt ở ngoài . Tề Du này không phải có bệnh nghiện khoe da thịt chứ !
Hắn tìm mãi mới thấy chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jean có thể coi là mặc lên người được.
***
"Hoan nghênh Tề thiếu " Diệp Trần nhìn người phục vụ trước mặt khoảng 25 26 tuổi nhẹ gật đầu.
"Để tôi dẫn ngài đến chỗ chọn quần áo " Đối với sự lạnh nhạt của Diệp Trần, Bạch Mộng vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ hướng dẫn tận tình. Trong lòng lại không ngừng đánh giá Diệp Trần hôm nay "đúng là hảo soái hảo đáng muốn bắt về nhà nuôi thôi." Lại thấy khí thế trầm ổn nhưng vẫn cao ngạo của Diệp Trần, đúng là không thể tin lời đồn mà,có chỗ nào hống hách kiêu căng rõ ràng một tên ngạo kiều thụ đang chờ trung khuyển công đến bắt về trong truyền thuyết mà.
"Mời Tề thiếu lựa chọn ."
Diệp Trần liếc Bạch Mộng một cái bước vào quầy hàng. Dung mạo kiếp trước của hắn cũng thuộc hàng soái ca cộng với địa vị cao nên cũng quen thuộc với sự dòm ngó , ánh mắt soi mói xung quanh nhưng ánh mắt của cô tiếp thị kia nhìn hắn có vẻ khá kì quái .
Lắc đầu gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ . Hắn tuy là tổng tài nhưng lại thích mặc những bộ đồ thường ngày mà không phải bó mình trong những bộ tây trang cứng ngắc . Trừ khi có những cuộc họp quan trọng hay tham dự tiệc không thì hắn không bao giờ tình nguyện xuyên mấy bộ tây trang rườm rà cùng nóng nực ấy .
Cầm lấy một bộ có vẻ không tệ ,nhấc chân bước vào phòng thay đồ . Loay hoay một lúc cũng mặc gần xong , đang chuẩn bị đóng cúc áo, chỉ thấy một đôi tay sờ vào ngực hắn vuốt ve cùng nhiệt độ của một thân hình áp sau lưng , giọng điệu ngả ngớn vang bên tai
"Em trong tình trạng này thật câu nhân", còn liếm nhẹ qua vành tai hắn.
Thân thể Diệp Trần run lên nhưng ánh mắt lại tràn đầy lạnh lùng sắc bén. Ngay lập tức cầm chỉ hàm heo tay,xoay người làm tư thế vật tiêu chuẩn , chỉ nghe ầm một cái. Liếc mắt về người đàn ông đang nằm dưới đất, ngoại hình có thể nói là tinh anh ,cao ngạo hừ một tiếng
"Không nghĩ ở trong này cũng xuất hiện biến thái " Diệp Trần cài nhanh cúc áo xoay người bước đi còn ' không cẩn thận ' 'dẫm nhẹ ' lên bàn tay của đối phương.
***
"Hoa thiếu, ai to gan lại dám làm vậy với ngài " Lúc này từ gian phòng thay đồ bên cạnh bước ra một thanh niên có ngoại hình tinh xảo, chạy lại đỡ Đông Phương Hoa ngồi dậy . Vâng , Hoa thiếu đào hoa thay người yêu như thay áo trong kịch bản được lên sàn sớm hơn dự kiến .
Đông Phương Hoa vẫn ngồi dưới đất trong đầu nhớ đến cái liếc mắt cùng giọng nói kiêu ngạo của Diệp Trần. Đôi môi cong lên độ cung "Thật thú vị ". Một con tiểu báo tử thích giương nanh múa vuốt nếu cắt hết móng giam cầm nó lại thì nó sẽ có những phản ứng gì đây , thật làm người ta mong đợi .
Không nhìn thiếu niên kia mà đứng dậy lạnh lùng bước đi.Thiếu niên thấy vậy cắn môi đi theo.
1.thế giới thứ nhất (4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co