Mê tín
Thành lặn lội suốt mấy ngày đường để đến được nơi này, em muốn tìm nhà thầy Hai.
Cốc! cốc! cốc!
Trước mặt em là một căn nhà nhỏ, ọp ẹp, nằm tít sâu trong khoảng rừng già.
Để đến được nơi này, Thành đã tốn 2 ngày đường, cộng với nửa ngày lội bộ đi vào đây. Em đến để chữa bệnh.
Không biết tại sao nửa tháng trở lại đây Thành đột nhiên chán ăn. Em nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt, khó chịu. Đi bóc thuốc thì người ta kêu em bị nóng trong người, nhưng uống mấy ngày cũng không thấy đỡ.
Nghe tin thầy Hai ở miệt thứ chữa bệnh giỏi lắm, nên em mới lặng lội tìm đến tận đây.
Phải gõ đến tiếng thứ 3 thì chủ nhà mới xuất hiện, đó là một gã trai trẻ với mái tóc được cắt ngắn sát đầu.
Thành khá bất ngờ khi chiêm ngưỡng nhan sắc của thầy Hai, chẳng phải con Liễu nói đó là một ông già hay sao? Cũng đâu phải tự nhiên Thành tìm đến tận nơi này, chỗ em phải có người chữa khỏi thì em mới tin mà tìm đến. Con Liễu cũng cỡ tuổi em, tháng trước nó cũng có những dấu hiệu y hệt Thành.
Nam nhân có chút hắng giọng rồi xoay người, Thành biết ý mà đi theo vào trong. Bên trong là một không gian tối tăm, tĩnh mịch. Nằm giữa rừng, nên không có bao nhiêu ánh sáng lọt vào nơi này, giữa nhà đặt một cái chõng, Thành dám chắc là nơi để thầy thăm khám cho bệnh nhân.
Em đi theo, ngồi xuống chõng.
Ban đầu Bách Bác chỉ định bắt mạch sơ sờ gì đó rồi đuổi em đi. Mấy hôm trước Tổ chuyên án vừa phá được vụ án của ông thầy bùa chuyên cưỡng ép thiêu nữ quan hệ. Để yên lòng dân, Bách Bác được lệnh ở lại đây, thu dọn mọi thứ rồi sẽ trở về sau. Nhưng ai có ngờ, ngay cái ngày đầu tiên cosplay thành thầy bùa, hắn đã gặp được em.
Phải nói là nam nhân có đôi chút xiu lòng trước nhan sắc của Thành, em là con trai mà đẹp lắm, thật sự ở đơn vị hắn không có người nào sánh được với em. À không, phải nói là ngay cả con gái cũng khó lòng vượt qua được chiếc nhan sắc này.
Nhưng mà việc nào ra việc đó, bây giờ hắn phải sắm tốt vai một gã thầy bùa.
"Sẽ không đau chứ thầy?"
"Không đau"
Bắt mạch thì có gì đâu mà đau?
Nhưng còn chưa kịp kết thúc dòng suy nghĩ, thiếu niên đối diện liền làm ra hành động khiến cho hắn cả đời này khó có thể nào quên. Em thoát y trước mặt hắn.
"Đừng"
Bách Bác hoảng hốt đưa tay muốn nắm lại lớp áo, ai đời lần đầu tiên gặp mặt lại làm ra hành động thế này đây. Nhưng Thành lại cho rằng hắn không muốn chữa bệnh cho em mà trở nên thút thít. Con Liễu nói thầy Hai chữa bệnh bằng cách đè nó ra giữa nhà, sau đó dùng thứ đồ vật thô cứng giữa hai chân mà cắm vào người nó để chữa bệnh. Ban đầu có chút đau, nhưng rất nhanh thôi sẽ sướng. Con Liễu làm xong thì khoẻ ra hẳn, nó nói mai mốt phải đến thêm lần nữa để cảm ơn thầy.
Nhìn thiếu niên khóc đến thương tâm ở trên giường, Bách Bác đúng là không cầm lòng được. Chỉ một giây phút lơ tay, em đã nhanh chóng cởi hết quần áo. Để tránh cho thầy đổi ý, Thành ngay lại tức dựa người xuống chõng, cầm lấy tay thầy mà đặt lên bụng mình. Chân em còn bẻ gập thành tư thế chữ M, cho thầy dễ bề hành sự.
Quân nhân thì quân nhân, chứ thấy cảnh này thì liền quăng hết đạo đức nghề nghiệp ra sau đầu. Cảm giác mềm mại nơi bụng dưới của Thành, khiến cho hắn cứng.
"Thật sự muốn chữa bệnh sao?"
"Thật ạ!"
Thành nghe hắn hỏi mà không chần chừ, gật đầu cái rụp.
"Làm rồi thì không lấy ra được đâu đó, có chắc chắn chưa?"
"Chắc ạ"
Em nghe không hiểu lắm những điều hắn nói, chỉ biết là tay nam nhân sờ bụng em rất thoải mái.
"Hưm~"
Tiếng kêu nhỏ như mèo, cào vào lòng Bách Bác khiến cho hắn tê dại. Lần đầu tiên chân chính chạm vào người khác, cũng không biết nên sắp xếp bài bản thế nào.
Bản năng bắt hắn chú ý vào khuôn ngực đầy đặn của em, khỏi phải nói, da Thành trắng muốt.
Bàn tay to lớn không ngừng di chuyển khắp người, từ bả vai đến bắp tay, rồi tuột xuống hai bên ngực. Cảm giác lạ lẫm khiến cho Thành không nhịn được mà rướn người, nhưng mà em không thể di chuyển được. Không biết từ lúc nào nam nhân đã chen vào giữa hai chân em, biến thành một thế gọng kìm.
"Ưm....thầy ơi...lạ quá...."
Ngón tay nam nhân không ngừng chà sát, khi dễ hai khoả thù du. Đây cũng là một trong những điểm nhạy cảm của Thành, em bị cảm giác tê dại làm cho muốn tháo lui. Nhưng mà chạy không thoát, chỉ đành ưỡn ẹo chịu trận.
"Ức"
Thành sướng đến cong người khi bị nam nhân đè ép đầu nhũ, bên dưới cũng không tự chủ mà ra nước.
"Ưm~"
Âm thanh dính dớp giữa hai chân khiến cho nam nhân chú ý, hắn đang phân vân không biết nên hôn cái miệng nào của em.
"Hức~"
Thành rấm rức, cơ thể đang đòi hỏi được âu yếm nhưng mà nam nhân đang làm cái gì á. Hắn đăm đăm nhìn bên dưới em một cách mê muội.
Thành muốn kéo hắn lên, muốn hắn hôn em nhưng mà em đã chậm. Trong một giây không kịp suy nghĩ, hắn đã bị cái mật huyệt kia hút cho điên đảo thần hồn.
"A~"
Thành kêu lên một tiếng đầy bất ngờ khi nam nhân xâm nhập bên dưới. Hắn không ngừng hôn hít, dùng đầu lưỡi chơi đùa em.
"Ư....ha...."
Đầu ngón chân cong gập như đang thể hiện sự sung sướng của chủ nhân. Mà ở bên trong, nam nhân vẫn đang điên cuồng khuấy đảo. Hắn càng chạm, em càng ra nước nhiều hơn, cho đến khi địa phương kia trở thành một mớ hỗn độn, nam nhân mới hài lòng rời đi.
Còn chưa có kịp nhìn xem Bách Bác đang tính làm gì, Thành nhanh chóng chị nam nhân ép đẩy vào một nụ hôn. Si cuồng và dồn dập, em thậm chí còn có thể nếm được mùi vị tanh ngọt của chính mình.
"Ức....ha...."
Thành sướng đến cong người khi bên trên, đầu lưỡi em đang bị nam nhân cuống lấy, dây dưa. Mà bên dưới, hai ngón tay của hắn đã chọc vào cơ thể em, khuấy động. Cảm giác tê tái len lỏi trong từng tế bào của Thành, em bây giờ đã thực sự sẵn sàng cho cuộc chơi.
Dứt khỏi nụ hôn là hành động đúng như những gì con Liễu miêu tả. Thầy Hai sẽ thoát ly quần áo, sau khi nhìn đến thứ đang chĩa thẳng, tồng ngồng giữa hai chân thầy, em lập tức đỏ mặt.
Bách Bác nhanh chóng áp sát đến chỗ Thành, hắn cũng sợ là em sẽ bỏ chạy. Trong đơn vị, mấy vị so chym là điều bình thường. Ai có mắt đều có thể nhận ra, kích thước của hắn có chút khủng so với mọi người. Được rồi 22cm, chym bự mà đầu khất cũng lớn, hắn sợ em chê hắn.
"Ưm"
Để đánh lạc hướng Thành, nam nhân thẳng thừng hôn lấy em. Cảm xúc còn chưa có kịp dâng tràn, thì cơn đau giữa hai chân khiến cho Thành tỉnh hẳn.
Trời đất! Muốn giết người sao?
Bây giờ thì không có đê mê gì nữa sất, em muốn hắn mau chóng cút khỏi người em.
"Không phải đã nói là vào rồi thì không lấy ra được rồi sao"
Nam nhân dùng âm thanh trầm khàn để cảnh cáo sau khi nhìn thấy hành vi vùng vằng của Thành. Hắn nhanh chóng bẻ ra hai đùi, không cho em chạy thoát.
"Á....đau quá...."
Có lẽ do gấp gáp, một phần cũng lo sợ rằng em sẽ bỏ chạy, nam nhân không nghĩ nhiều liền một cú thúc thẳng, dùng chiêu ván đã đóng thuyền mà cố định em.
"Ưm....ư~"
Sau đôi ba lần va chạm Thành đã giảm bớt cảm giác đau đơn, em nằm bẹp trên giường không ngừng ư a rên rỉ.
Thấy Thành đã thích ứng thì hắn mới dám hành động, nãy giờ cũng chỉ là chiều lòng em thôi.
"Ư....a... sao.... sao tự nhiên lại mạnh rồi....".
Em không hiểu, thầy vẫn đang làm nhịp nhàng rất sướng, nhưng bây giờ đột nhiên lại mạnh bạo, khiến cho em khó lòng thích ứng.
"Á....thầy ơi....dừng lại....chết em...."
Hơi thở dồn dập, va chạm kịch liệt, khiến cho ai đi ngang qua căn nhà cũng điều có thể nắm được tình huống gây cấn bên trong.
Thành đang quỳ trong tư thế nằm sấp, mông nhếch cao, tiện bề cho nam nhân đâm chọc. Mỗi lần không chịu nổi em đều nảy ra ý nghĩ chạy trốn, nhưng đều bị nam nhân kéo trở về, lần sau đâm còn ác liệt hơn lần trước khiến cho Thành cứ thút thít mãi không thôi.
"Ý Thành ơi, cái ông thầy Hai ở miệt thứ bị bắt rồi. Nghe đâu ổng giả thần giả quỷ để chữa bệnh rồi cưỡng hiếp con nhà người ta. Con Liễu nó nghe xong không chịu nổi nên bỏ xứ mà đi rồi"
Con Sếu, cái đứa nhiều chuyện nhất làng đang đi vào để báo cáo cho em. Thành đang ngồi trên chõng, tay vuốt vuốt cái bụng bầu bốn tháng rồi lại nhìn con Sếu.
Mày mà nói sớm thêm tí nữa thì tao có rơi vào cái cảnh này không?
Nhác thấy gã đàn ông đang bưng thức ăn từ dưới bếp đi lên, Sếu biết ý mà tỏ vẻ ra về. Nam nhân cười hì hì đưa chén sâm tẩm bổ cho em, vì mang thai đôi nên bụng bầu của Thành có chút lớn.
Cứ nghĩ đến tác giả của cái bào thai này là em lại ứa mề. Chỉ sau mấy lần chung đụng, Thành rốt cuộc cũng biết được hành vi của 2 người là đang sản xuất em bé. Mà cái người chỉ cho em làm việc người lớn này, hiện tại quấn theo em từ dưới miệt thứ về đến tận Tiền Giang. Rồi cái hắn gặp má em để thưa chuyện, rồi cái em thành vợ người ta lúc nào không hay.
Nhưng hên cái bữa đó người "chữa bệnh" cho em là hắn chứ không phải lão thầy bùa vô đạo đức kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co