Rừng
Ca nhi áo vải cẩn thận nối đuôi theo đoàn người phía trước, thỉnh thoảng em cũng không quên quay lại, kiểm tra gã đàn ông phía sau.
Đó là một nam nhân mang đậm phong cách Xiêm lai, với chiếc quần kraben chong mặt cùng áo vải không tay của người Trung Quốc.
Kiến Thành đến từ một khu vực miền núi ở Vân Nam. Mỗi năm, người trong làng đều tổ chức một cuộc di cư đến đất Thái, hòng tìm kế sinh nhai.
Quê nhà em nghèo lắm, người dân đa số đều bỏ lên thành phố lớn để lập nghiệp. Thành không có trình độ, có lên trên đó thì cũng không sống được.
Đoàn người nối đuôi nhau dài đằng đẵng, theo sự hướng dẫn của người dẫn đường mà vượt biên đến Xiêm La, nơi được xem là thiên đường trong mắt những người dân miền núi.
Ban đầu khi nghe đến phải đi mấy chục dặm đường rừng thì ai cũng rén. Chỉ có những người đàn ông trai tráng mới chọn con đường đi buôn. Nhưng mỗi năm đều có người trong làng nhận được tiền bạc do người thân gửi về. Đa số đều là do những người vượt biên mang lại.
Bọn họ nói ở Thái dễ sống lắm, không cần phải là người có học vấn, có trình độ thì mới ở được. Ở đây chỉ cần mở một sạp hàng nhỏ, buôn bán những đặc sản quê nhà thì cũng đủ giàu to.
Miếng bánh sung sướng được bọn môi giới vẽ ra trước mặt người dân, khiến cho bọn họ không cách nào là không dao động.
Lộ phí đi đường của mỗi người không hề rẻ, người dân phải bỏ ra một nghìn đồng tiền để được đặt chân đến đất Thái.
Cha em vừa mới mất năm ngoái, để nuôi mẹ và em trai, Thành trở thành trụ cột lao động chính trong nhà. Nhưng có mỗi mình em, ca nhi chân yếu tay mềm sao có thể làm xuể.
Thành bàn với mẹ bán miếng đất sau nhà, góp tiền cho em đi buôn một chuyến.
Ban đầu mẹ Thành không chịu, nhà có mỗi hai đứa con, lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt. Em mà có chuyện gì chắc bà không sống nổi.
Nhưng nếu em không đi thì ba mẹ con cũng không sống nổi, thấy Thành đã quyết, nên mẹ em chỉ biết nghe theo.
Trừ người trong làng, không ai biết em là ca nhi trong chuyến đi này cả. Thành cẩn thận mặc chiếc áo bạc màu của cha, thay cho chiếc áo gấm mà em hay mặc. Nhưng Thành đâu biết hành tung của mình đã bị lộ tẩy, vì gã đàn ông phía sau, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra.
Pas tháp tùng cùng anh trai trong chuyến đi dẫn đội, Jon chịu trách nhiệm dẫn đoàn, trong khi hắn bảo vệ ở phía sau. Ở đây, không chỉ có anh em họ là làm cái nghề này, vậy nên việc tranh chấp mối làm ăn cũng hay xảy ra.
"Kim Kiến Thành đâu, mày không có lỗ tai à, đến đây lấy nước cho anh mày rửa chân"
Trong chuyến đi này còn có gia đình cậu của em, là một gã địa chủ trong vùng. Nhưng người giàu nào có chê tiền, nhìn thấy cơ hội làm ăn như vậy, ai mà không mê.
Thành không phủ nhận để có được một nghìn đồng tiền, ngoài việc bán lỗ miếng đất, em còn phải vay thêm từ nhà cậu. Chính vì vậy nên họ sai em như người ở trong nhà.
Thành cắn răng bước lên lấy nước, nhưng rất nhanh đã bị gã đàn ông phía sau cản lại.
"Để cậu ấy nấu cơm, tối rồi, phải nhanh chóng nhóm lửa"
Điểm dừng tối nay nằm ở rìa một con suối, chỉ cần đi vài bước là có thể rửa ráy được rồi. Ai cũng nhìn ra được ý đồ bắt nạt trong lời nói của bà mợ, nêu hắn mới bảo vệ em.
"Được thôi, mày nhanh cái tay lên một chút, cậu mày mà đói, là mày biết tay tao"
Bà ta không sơ múi được gì thì bỏ đi, nhưng trước khi đi cũng không quên chì chiếc Thành.
Em thở phào đi đến một nơi, nhóm lửa. Sau đó nhanh chóng lấy ra mấy đồ vật cần thiết, bắt đầu thổi cơm.
Thành cầm lấy phần cơm của mình, đựng trong cái lá chuối, đi đến phía cuối đoàn ngồi. Nhà cậu nghiễm nhiên ngồi ở vị trí đầu đoàn, em sợ mợ nhìn thấy em sẽ lại sai vặt.
Người đàn ông từ đầu chí cuối đều chú ý em, hắn lẳng lặng tách khỏi đoàn, vòng ra phía sau Thành.
"A"
Em vừa đứng lên, loạng choạng thế nào lại va phải Pas. Hắn nhanh chóng vòng tay ngang thắt lưng, siết lấy eo em.
"Ư...ngài...buông tôi ra..."
"Đi đứng cho cẩn thận, nếu không muốn bị bỏ lại nơi đây"
Pas thẳng thừng nói một câu, sau đó đi thẳng. Thành ngậm ngùi, ôm chặt lấy bản thân mình. Con đường này là do em chọn, cho dù có bị bắt nạt, bị hăm doạ em cũng chỉ có thể đi tiếp.
Gã đàn ông nói không sai, nếu như em không bảo vệ tốt bản thân, sẽ không có ai tốt bụng mang em ra khỏi khu rừng này. Chỉ cần em không di chuyển được, sẽ bị mọi người bỏ lại nơi đây.
Vất vưởng đi tới ngày thứ mười ba, tranh cãi bắt đầu nổ ra trong đoàn.
"Cậu Jon, cậu nói thử xem có phải lạc đường rồi hay không? Sao đi mãi còn chưa ra khỏi khu rừng này?"
Lão Trần rất biết lựa thời điểm mở màn, lão đánh chủ ý ngay giờ ăn trưa.
"Sắp rồi, cứ đi tiếp thôi"
Jon cứng miệng trả lời. Nhưng rất nhanh, lão Trần đã vạch trần anh.
"Cứ đi tiếp? Cậu nói với chúng tôi câu này cả ngàn lần rồi. Nhưng có ra được đâu. Đi lạc chính là đi lạc, mày đừng có mà già mồm"
Lúc này tất cả đều như ong vỡ tổ, nhao nhao lên bảo anh em Jon phải trả lời cho rõ ràng.
Pas đánh mắt ra hiệu cho anh trai, hắn muốn nhanh chóng rút khỏi nơi này. Đâu đó chỉ trong một tiếng huýt sáo, tiếng hổ gầm bỗng chốc phá tan không gian yên ắng của khu rừng.
Dân làng không còn rên la nữa, tất cả bọn họ đều tập trung, quây thành một cụm để chào đón tình huống sắp diễn ra.
Không ai nhận ra anh em Jon đã biến mất trong đoàn người, mà người đàn ông chạy phía sau, còn đang vác theo một chàng thiếu niên đã ngất lịm.
Thành bị bắt về làng của hai bọn họ, đó là một bộ lạc ít người, quanh năm cắm chốt trong rừng sâu.
Tất nhiên bọn chúng cũng không phải là người dẫn đường gì đó, chỉ muốn cướp một ít lộ phí mà thôi. Vốn dĩ Jon định dẫn đám người kia đi lòng vòng, đợi cho bọn họ kiệt sức rồi mới ra tay. Ai dè lão Trần kia cực kỳ nhạy bén và tinh khôn, làm cho kế hoạch của bọn họ đổ bể.
Pas nhanh tay tóm được em bé đáng của hắn, lôi vào trong rừng. Bộ tộc toạ lạc trên những nhánh cây to lớn, nhà được xây bằng gỗ, khéo léo vắt qua các cành như hình dáng tổ chim.
Cho đến khi Thành tỉnh lại, cũng đã một ngày một đêm.
"Ăn chút gì đi, cậu đã ngủ rất lâu rồi"
"Tôi....anh...khoang đã...mọi người đâu"
Pas đẩy bát cháo nghi ngút khói về phía em, nhưng Thành từ chối. Em chỉ chăm chăm muốn hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.
"Cho tới khi em sinh được đứa con đầu tiên, đừng nghĩ rời khỏi nơi này"
"Cái gì? Các người...."
Thành lập cập đến nỗi không nói được thành lời. Em muốn đến nước Thái để đổi đời, bây giờ bắt em sinh con là sao?
"Tôi...sinh con cái gì chứ. Tôi là đàn ông, sao có thể sinh con"
"Đàn ông?"
Pas chao mày, sau đó lập tức tiến lên, xe mở hai bên vạt áo của em.
"Vậy cái này là gì?"
Hắn đưa tay niết lên nốt ruồi son trên ngực em, xấu xa hỏi.
"Tôi....tôi...."
Thành lắp bắp muốn kéo éo lại, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước. Ghé đầu, dùng lưỡi rê một đường từ ngực lên xương quai xanh của em.
"Ăn cho hết bát cháo, nếu không, người mệt sẽ là em"
Kiến Thành thấy hắn đi ra cửa, lập tức đứng lên muốn bỏ chạy. Nhưng em không ngờ nơi này lại cách mặt đất đến tận hai mét.
Thành chưa từng thấy nhà nào xây cao như vậy, nếu bảo em từ nơi này nhảy xuống, em không đảm bảo.
Hết cách, chỉ có thể quay ngược vào bên trong nhà, ăn hết tô cháo trên bàn.
Không phải là Thành đã thoả hiệp, chẳng qua là do em quá đói. Em cần năng lượng để có thể chạy khỏi nơi này.
Thoáng chốc mà đã đến chiều, Thành vẫn còn đứng trước hiên nhà xem xét. Bất chợt em nghe thấy tiếng sột soạt ở bên hông. Kế đến là hình ảnh nam nhân kia thoăn thoắt bám vào dây gai để leo lên. Bây giờ Thành mới có thể nhìn rõ đám dây keo kia, lởm chởm toàn là gai và màu sắc thì như hoà làm một với thân cây ở bên cạnh.
"Anh....tôi...."
Vừa nhìn thấy Pas, em đã chột dạ mấp máy môi.
"Muốn trốn? Hừ, đừng mơ"
Nam nhân không nói không rằng, bế thẳng em lên, đi vào trong nhà.
Hắn đặt em lên cái chiếu cối trong vách, bắt đầu công cuộc lai giống.
Thành hốt hoảng vội la lên kêu cứu, nhưng rất nhanh em đã bị gã đàn ông chế ngự. Hắn khống chế hai tay Thành chỉ bằng một tay, tay còn lại nhanh chóng thoát ly quần em.
Quần bị cởi ra khiến Thành hoảng sợ mà quẫy đạp, nhưng bởi vì đang trong tình trạng hoảng loạn, nên em đạp không có trúng Pas. Tên đàn ông dùng nước bọt thấm ướt tay mình, rồi nhanh chóng cắm phập vào cửa mình Thành, không ngừng khuấy đảo.
"Ư....hức....buông ra...."
Sự giãy dụa của em chỉ làm cho ngón tay vào sâu hơn, thoáng chốc, nó đã tìm được vị trí mà mình nhắm đến.
Điểm G bị người ta đè lên, bắt nạt. Cơ thể Thành thoáng giật mạnh khi bị nam nhân chạm qua điểm dâm.
Biết là mình đã chạm trúng, thừa thắng xông lên, Pas làm cho Thành nhuyễn thành một mảnh.
Mông nhỏ đong đưa, phối hợp theo từng cái đụng chạm của nam nhân. Mật huyệt không còn thẹn thùng mà hiện tại đã hé mở, còn thèm thuồng mà mút chặt hai ngón tay của Pas.
Dâm thủy không ngừng tuông chảy, thấm đẫm bàn tay của nam nhân. Pas thức thời mà cho thêm một ngón tay để mở rộng. Cùng lúc đó, hắn nghe được tiếng ngâm nga rên rỉ trong cổ họng em.
Pas thoả mãn mà cuối cùng, đặt lên môi em một nụ hôn. Rất nhanh Thành đã phối hợp để cho hắn hôn sâu. Có lẽ do bị tình dục chi phối, nên em không còn giữ được tỉnh táo của bản thân mình.
Hai quả cherry cũng bị nam nhân giày vò đến đỏ mọng. Thành hơi cong người, đón nhận sự xâm nhập của hắn ta.
Cự vật thô to như một cái gậy gỗ, đã sớm vượt qua kích thước trung bình của đàn ông ở chỗ em. Rất may cho hắn là Thành đang trong tình trạng mụ mị, nếu không, em đã sớm vụt chạy khỏi nơi này.
Đầu khất to béo không ngừng cọ qua miệng huyệt, vừa như khiêu khích lại vừa như thấm đẫm nước dâm để bôi trơn.
Hắn cuối người, rỉ vào tay Thành mấy lời âu yếm, trước khi động mạnh, đem dương vật đâm thẳng một đường vào bên trong.
"Arghhhh...."
Thành rên lên, đau đớn. Rõ ràng màn dạo đầu của hắn không thấm vào đâu so với cái kích thước kia.
Cơn đau giảm dần, cũng là lúc những khoái cảm tình dục lên ngôi. Thành cứ như vậy, bị dẫn dụ trong những xúc cảm sung sướng mà nam nhân mang lại.
Cho đến khi em nhận ra có điểm không đúng, cũng đã là chuyện của sáu tháng sau.
Thành ngồi đung đưa hai chân, hóng gió trước hiên nhà. Hôm nay Pas lại ra ngoài một chuyến. Nói là một chuyến, nhưng thực chất là đi tận mấy ngày.
Chung chăn gối bấy lâu nay, làm sao em có thể không biết những chuyện mà hắn đang làm. Bộ tộc của Pas thực chất cũng không phải dẫn đường gì sất, đều là tạo hiện trường để cướp mà thôi.
Bộ tộc ít người, quanh năm sống trong rừng thiên nước độc, thử hỏi sao có thể là loại người lương thiện. Đều đặn nửa năm một lần, bọn họ đều ra ngoài để tìm con mồi. Mà người bị hại, chủ yếu là những người dân lương thiện, cả tin như bọn em.
Mấy ngày trước, Pas đề nghị em hãy gửi về nhà một lá thư, báo bình an. Đây cũng xem như hắn đã hết tình hết nghĩa với người nhà em rồi. Chỉ cần Thành ngoan ngoãn sinh có hắn một đứa con. Sau một năm, hai người liền lập tức dọn khỏi nơi này.
Ban đầu cũng không phải em không có ý định cầu cứu, dù sao thì bọn hắn cũng không biết mặt chữ phồn thể. Em chỉ cần viết thư kể rõ sự tình là xong. Nhưng Thành thân cô thế cô, mẹ em còn có em trai nhỏ, báo quan phủ thì chắc gì đã tìm được nơi này.
Vuốt ve cái bụng bầu đã nhô cao vượt mặt, ít ra Pas cũng đã chịu thoả thuận cùng em rời đi.
Thành bỏ vào lá thư tất cả số bạc mà em có, còn nói cái gì đó mà nhà cậu ăn nên làm ra nên đã xoá nợ cho em rời. Nhưng chỉ có Thành biết rõ, số tiền đang đựng trong rương nhỏ của em là đến từ đâu.
Ôm con nhỏ trong tay, Pas giữ đúng lời hứa mà đưa em ra khỏi rừng. Hắn chất đồ lên một cái xe lừa nhỏ, cùng em đi ra khỏi ngôi làng.
Tiếp theo có lẽ bọn em sẽ tiến vào Krung Thep, hoặc là cũng có thể du mục ở khắp nơi. Nhưng dù có ra sau đi nữa, em đã giúp chồng mình thoát khỏi cái công việc nặng nghiệp kia.
Sau khi đã sắp xếp cho Pan ngủ, Thành ngoan ngoãn ngồi trên xe gọt trái cây, thỉnh thoảng không quên nhoáng một miếng cho chồng. Còn rôm rả cùng hắn trò chuyện hết chuyến đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co