Chap3:Lụi Tàn
Bầu trời Thiên Đảo... vỡ vụn
Không gian bị xé toạc hoàn toàn.
Từng khe nứt mở rộng thành những cánh cổng khổng lồ,
và từ đó...
👉 các chiến hạm của Hội Đồng Vũ Trụ xuất hiện
Thân tàu đen như hố sâu vô tận
Ánh sáng lạnh phát ra từ các khẩu pháo
Kích thước lớn đến mức... che kín cả bầu trời
Ngay sau đó-
Hàng loạt cổng mở ra bên dưới chiến hạm.
👉 Đội quân khổng lồ bắt đầu đổ xuống
Những binh lính giáp cơ giới
Những sinh thể không rõ hình dạng
Những vũ khí mang năng lượng đủ để xóa sổ cả một tầng đảo
Chúng không tiến quân...
👉 Chúng rơi xuống như một cơn mưa hủy diệt
Thần Sáng Thế và Nữ Thần Hằng Nga đứng giữa khu dân cư.
Ánh mắt cả hai... đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn sự bình yên.
Chỉ còn cảnh giác tuyệt đối
Đúng lúc đó-
Một luồng ánh sáng xanh lan tới.
👉 Nữ Thần Sáng Tạo xuất hiện
Nàng nhìn lên bầu trời đầy chiến hạm, giọng đầy hoang mang:
"Chuyện gì vậy...?"
"Bọn chúng là ai...?"
Hằng Nga đáp
Giọng nàng trầm xuống, căng thẳng chưa từng có:
"Bọn chúng..."
Nàng siết tay.
"Chính là... Hội Đồng Vũ Trụ."
Một khoảng lặng ngắn...
Rồi nàng nói tiếp, ánh mắt lạnh đi:
"Những kẻ thao túng pháp tắc của toàn bộ vũ trụ..."
Nhưng lần này...
Ngay cả Hằng Nga cũng không giấu được một chút dao động:
"Nhưng... tại sao..."
"Sao bọn chúng lại đến đây..."
Nỗi sợ lan ra
Bên dưới...
Người dân của Thiên Đảo bắt đầu nhìn thấy tất cả.
Những chiến hạm khổng lồ
Đội quân vũ trang dày đặc
Bầu trời bị che kín bởi bóng tối
Một đứa trẻ nắm chặt tay mẹ:
"Mẹ ơi... họ là ai vậy...?"
Không ai trả lời được.
👉 Nhưng tất cả đều cảm nhận được...
Đây không phải là thứ mà họ có thể chống lại...
Đột nhiên-
Chiếc chiến hạm lớn nhất ở trung tâm phát ra âm thanh.
Không phải âm thanh bình thường...
👉 Mà là một mệnh lệnh vang vọng thẳng vào ý thức của mọi sinh vật
Giọng nói lạnh lẽo, vô cảm, mang theo quyền lực tuyệt đối:
"Này... hỡi những con sâu bọ trên Thiên Đảo."
Không gian như đông cứng lại.
"Hãy nghe cho rõ."
"Chúng ta... là đội quân thi hành mệnh lệnh tối cao của Hội Đồng Vũ Trụ."
Một luồng áp lực khủng khiếp giáng xuống.
"Thế giới này... là một tồn tại vô phép tắc."
"Một sai lệch... một lỗi trong hệ thống vũ trụ."
Ánh sáng từ chiến hạm bắt đầu hội tụ.
"Phán quyết đã được ban ra."
"Thanh trừng toàn bộ."
Giọng nói dừng lại một nhịp...
rồi trở nên lạnh đến tận cùng:
"Những kẻ đứng đầu..."
"Sẽ bị xử tội chết."
"Toàn bộ sinh vật tồn tại trên thế giới này..."
"Đều bị tuyên án..."
⚡ "TỬ HÌNH."
Khoảnh khắc tĩnh lặng trước chiến tranh
Không ai nói gì.
Không ai cử động.
Chỉ có...
Tiếng tim đập dồn dập
Ánh mắt hoảng loạn của người dân
Và bầu trời... đầy kẻ thù
Phán quyết vừa dứt... bầu trời như sụp xuống
Sau tiếng "TỬ HÌNH" vang vọng...
Chỉ có một áp lực khủng khiếp đè nặng toàn bộ Thiên Đảo.
👉 Như thể chính vũ trụ đang ép nó phải biến mất.
🌙 Ba vị thần... im lặng
Thần Sáng Thế siết chặt tay.
Nhưng lần này... anh không bước lên tấn công.
Bởi vì anh hiểu rất rõ:
👉 Họ chưa đủ mạnh.
Nữ Thần Sáng Tạo run nhẹ:
"Chúng ta... phải làm gì...?"
Hằng Nga nhìn lên bầu trời đầy chiến hạm.
Ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh...
Nhưng trong sâu thẳm-
👉 là sự lo lắng chưa từng có
Nàng nói, giọng trầm xuống:
"Không thể đánh."
"Nếu chúng ta phản công... tất cả sẽ bị xóa sổ ngay lập tức."
Một khoảng lặng nặng nề.
Sau khi lệnh tử được ban ra...
Không có thêm bất kỳ cảnh báo nào.
Từ trên không-
Các chiến hạm đồng loạt khai hỏa
Những tia năng lượng bắn xuống như mưa
Đội quân dưới đất bắt đầu xả súng, truy kích khắp Thiên Đảo
💥 Địa ngục giáng xuống
Không còn sự yên bình.
Không còn hy vọng ban đầu.
👉 Chỉ trong khoảnh khắc-
Nhiều cư dân trúng đạn
Có người chưa kịp chạy đã gục xuống
Có người ngã ngay trước mặt người thân
Tiếng hét vang lên khắp nơi trên thiên đảo
"Chạy đi!!"
"Cứu với!!"
"Đừng-!!"
Những con người từng được cứu khỏi cái chết...
👉 giờ lại chết thêm một lần nữa...mà chết một cách đau đớn bị đạn xuyên nát da thịt
Tam Thần chứng kiến tất cả
Họ đứng đó...
Và lần này-
👉 không còn thời gian để suy nghĩ nữa
Thần Sáng Thế, Nữ Thần Hằng Nga, Nữ Thần Sáng Tạo lập tức giơ tay lên thi triển sức mạnh
Cả ba cùng lúc... tạo ra một lớp bọc kết giới khổng lồ
Kết giới hình thành
Một lớp ánh sáng bao phủ khu vực cư dân.
💥 Đạn và năng lượng va vào kết giới
Ánh sáng chói lòa
Không gian rung lắc
Kết giới liên tục dao động
Tam Thần gồng mình
Họ không nói gì.
Chỉ dốc toàn bộ sức lực-
👉 để giữ kết giới không vỡ
Bên trong-
Người dân co cụm lại.
Run rẩy.
Ngoài kia-
Đội quân vẫn không dừng lại.
⚙️ Hỏa lực tiếp tục dồn xuống
Không giảm.
Không chậm lại.
👉 Như thể...
chúng muốn xóa sạch tất cả, bất kể có chống cự hay không
💥 Hỏa lực ngày càng dồn dập
Những đòn tấn công từ chiến hạm và đội quân không hề giảm...
Ngược lại-
👉 càng lúc càng dữ dội hơn
🌌 Thần Sáng Thế nghiến răng
Nhìn kết giới đang rung lên từng đợt, anh nói:
"Chúng ta... không thể giữ được lâu..."
"Nếu cứ kéo dài thế này... tất cả mọi người sẽ bị xóa sổ..."
🌱 Nữ Thần Sáng Tạo hoảng hốt
"Vậy... vậy phải làm sao...?"
🌙 Hằng Nga cất giọng
Không do dự nữa...
"...Chỉ còn một cách..."
Một khoảng lặng ngắn.
"...Chạy trốn..."
🌱 Nữ Thần Sáng Tạo sững lại
"Hả...? Chạy...?"
"Chạy đi đâu được chứ...?"
💥 ẦM--!!!
Một quả đạn pháo khổng lồ giáng xuống.
Va chạm trực tiếp vào kết giới.
👉 Kết giới rung chuyển dữ dội
Mặt đất bên trong nứt toác
Đất đá vỡ tung
Ánh sáng kết giới chao đảo
⚠️ Một vết nứt xuất hiện
Ngay giữa lớp bảo vệ...
👉 kết giới bị rạn ra
Tam Thần lập tức dồn sức
Không nói một lời-
Họ cùng lúc vá lại vết nứt đó
Nữ Thần Sáng Tạo tiếp tục, giọng gấp gáp
"Tình hình này... còn có thể chạy đi đâu chứ...?"
"Chúng ta không có đủ thời gian!"
"Phép dịch chuyển... nếu chỉ có chúng ta... thì có thể rời đi..."
Giọng nàng nghẹn lại-
"Nhưng còn người dân thì sao...?"
"Không có đủ thời gian để mở cổng cho tất cả..."
💥💥💥 Hỏa lực tiếp tục dồn xuống
Không dừng lại.
👉 Kết giới bắt đầu phát ra những âm thanh rạn vỡ
"rắc... rắc... rắc..."
Âm thanh đó...
👉 khiến người bên trong nghe mà lạnh sống lưng
🌙 Hằng Nga... đứng lặng
Nàng không nói nữa.
👉 Tâm trí nàng... bắt đầu rối loạn
Dù nàng tồn tại trước hai người kia...
Nhưng-
Không chiến đấu
Không đối đầu
Không kinh nghiệm sinh tử
👉 Nhiệm vụ của nàng... chỉ là chăm sóc và bảo vệ sự sống
💥 Đột nhiên-
Một tia sáng xuyên thẳng qua kết giới.
👉 Một phần kết giới bị xuyên thủng
Tia đó bắn thẳng vào khu dân cư.
Tiếng la hét vang lên
Người bị trúng đạn
Người ngã xuống
Tiếng khóc, tiếng gọi
👉 Tất cả hòa thành một âm thanh hỗn loạn
🌙 Ánh mắt Hằng Nga run lên
👉 Tâm trí nàng... bắt đầu tan vỡ
🌌 Ngay lúc đó-
Thần Sáng Thế đột ngột lên tiếng:
"Hãy đến đó..."
Hai nữ thần quay sang, ngạc nhiên:
"Hả...?"
🌌 Thần Sáng Thế nói tiếp
Giọng lần này... chắc chắn hơn bao giờ hết:
"...Cầu xin sự giúp đỡ..."
"...từ cha mẹ của chúng ta..."
🌱🌙 Cả hai sững người
"Hả... là sao...?"
🌌 Thần Sáng Thế nhìn thẳng lên bầu trời
Giữa cơn tấn công, giữa sự tuyệt vọng-
Anh nói rõ từng chữ:
"Hãy cầu cứu... cha mẹ của chúng ta!"
"Sự giúp đỡ từ họ..."
Một nhịp dừng-
"...đây là cách duy nhất."
🌙 Hằng Nga khẽ lên tiếng
Giữa tiếng pháo đạn dồn dập...
"Liệu... có được không anh...?"
Nàng siết nhẹ tay, ánh mắt dao động:
"Các đấng toàn năng... bình thường sẽ không can thiệp vào chuyện của vạn thế..."
🌱 Nữ Thần Sáng Tạo nghe vậy...
Ánh mắt nàng chùng xuống.
👉 Một nhịp hụt hẫng thoáng qua.
💥 Bên ngoài-
Pháo đạn liên tục xả xuống
Núi đất bị xé toạc
Rừng cây bốc cháy
👉 Thiên Đảo... giờ đây như địa ngục trần gian
🌌 Thần Sáng Thế lên tiếng
Giọng anh vang lên giữa hỗn loạn:
"Chắc chắn..."
Một nhịp dừng.
"...Cha mẹ sẽ giúp chúng ta..."
Ánh mắt anh không dao động.
"Anh tin... họ sẽ phản hồi..."
Giữa tiếng nổ, anh nói tiếp:
"Vì... chính họ..."
"...đã giao cho chúng ta sứ mệnh..."
"...gây dựng một thế giới xinh đẹp, an yên... và hạnh phúc..."
Trong khoảnh khắc đó...
Giữa tiếng pháo đạn và vòng vây của quân địch-
👉 Một tia hy vọng nhỏ... nhen nhóm trong lòng hai vị nữ thần
Họ nhìn nhau.
Không nói gì thêm.
👉 Lần này... không do dự nữa
🌌 Thần Sáng Thế lập tức ra quyết định
"Hằng Nga... Sáng Tạo..."
"Hai em hãy dẫn cư dân lên tầng 4..."
"Đến điện thờ... cầu nguyện đến cha mẹ của chúng ta..."
Một nhịp ngắn-
"Một mình anh... sẽ cầm chân chúng."
🌙🌱 Cả hai sững lại
"Hả...?"
"Một mình anh... sao có thể...!?"
"Điều đó là không thể!"
🌌 Thần Sáng Thế đáp lại
Giọng anh lần này... khẳng định tuyệt đối:
"Anh sẽ ổn!"
"Hai em hãy bảo vệ người dân..."
"Đưa họ đến tầng 4..."
"Còn ở đây... cứ để anh!"
🌙🌱 Hai nữ thần vẫn do dự
Ánh mắt đầy lo lắng.
💥 Đúng lúc đó-
Tiếng hét của Thần Sáng Thế vang lên:
"MAU!!"
"Nếu không... sẽ không kịp nữa!!"
Khoảnh khắc quyết định
Hai nữ thần nhìn nhau.
👉 Và cuối cùng... họ gật đầu
"Được...!"
"Anh phải cố gắng..."
"Không được để chúng tiêu diệt..."
🌌 Thần Sáng Thế khẽ cười
Giữa chiến trường...
Một nụ cười nhẹ.
"Ha..."
"Dễ gì... Hai đứa nghĩ anh là ai chứ"
🌙🌱 Hai nữ thần lập tức hành động
Họ quay đi.
👉 Dẫn đầu toàn bộ cư dân
Người già
Trẻ nhỏ
Những người đang hoảng loạn
👉 Di chuyển lên tầng 4
🌌 Hướng đến... điện thờ
🔥 Phía sau...
Thần Sáng Thế một mình đứng lại
Giữa:
Hỏa lực không ngừng
Đội quân đang tràn xuống
Và một bầu trời đầy chiến hạm
👉 Một mình... cầm chân tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co