Truyen3h.Co

Đảo điên [Alltakeall]

Chương 2

tanakaryo

Chương 1: Xuyên không tới thế kỉ khác và tập thích nghi với cơ thể nguyên chủ

Trong một gian phòng, bốn bức tường trắng giữa phòng là một chiếc nôi bằng gỗ được trang trí nhiều màu sắc. Trong nôi là một cậu bé gương mặt bầu bĩnh, da trắng hồng căng mọng đáng yêu vô cùng. Rung mi đứa bé đó dần mở mắt.

- Oa....hức...oa...oa ...!! _ take
[ Cái con mẹ gì vậy (⊙_⊙) ]

- Oi~ oi~ con tôi, đói sao, mẹ cho con bú nha~ a~a~ _ Một người phụ nữ tầm 25-26t

- hức ... hức...oaaaaa !! _take
[ Đụ ?? Đừng đừng mà, tui lớn gòi áaaaaaaaa....]

- Ngoan nào, ngoan nào!! Nín đi mẹ thương, mẹ thương~ _ bà Hanagaki

- ưm... hức...hức.._take
[ M-mình là em bé không có gì đâu ha (─.─||]

- Nào, nào !! bé ngoan của mẹ, cha nó àaaa, mau mang khăn vào đây ~ _ bà Hanagaki

- Vô liền đây !!_ Tiếng chững chạc một người đàn ông tầm 27-28t

- Bà nó à ~ bà nỡ lòng nào cưng nó hơn cưng tuiiii (╥╯θ╰╥)_ ông Hanagaki vừa đi tới vừa xà nẹo xà nẹo với vợ mình

- măm...ma....._ take
[ lêu lêu đồ bị thất sủng ]

Gạt hết mấy cái mới diễn ra ở kiếp trước,[ thật ra là vừa mới mở mắt, đập vào mắt cậu là cái tình huống éo le này nên não cậu bay màu mẹ rồi ] thằng bé còn "nhỏ" không nói được chỉ ú ớ vài tiếng để thể hiện cảm xúc. Nhìn kìa cái ánh mắt của thằng nhỏ biểu lộ rõ sự khinh bỉ tới người cha thân yêu của mình rồi kìa.

- Né ra !! Con tôi khóc rồi kìa, đem khăn vô rồi thì phắn ra chổ khác đê lão già ಠ_ಠ _ bà Hanagaki

- Oa...oa... Em quát anhhhh _ ông Hanagaki mè nheo

- Hết thằng con khóc đến thằng cha khóc , thằng con thì không sao, thằng cha thì cái l*n má (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )_ bà Hanagaki nghiến răng bẻ tay

  Vừa dứt câu, bà đạp chồng mình ra khỏi phòng và bonus thêm cú đóng cửa đi vào lòng đất. Gương mặt đang biểu hiện sự tức giận nhưng khi nhìn đứa con bé bỏng dễ thương của mình lại dịu dàng hết mức.

- Con trai bé bỏng của mẹ ~ con có muốn thay cha hong~ hay mẹ đổi thằng chồng khác chững chạc hơn để thương thương con ha ~ _ bà Hanagaki

- Ma..măm...ma.... (≧▽≦)_ take
[ được á bà, thằng cha kia chẻ châu muốn chớt ]

  Tui hông nói ông Hanagaki ngoài kia nghe thấy hết đâu, ổng đang run cầm cập kìa chời. Nói chứ ổng thương vợ mình vcl mà từ khi sanh thằng con trời đánh kia vợ ổng hông yêu thương ổng nữa . Ổng đau mà ổng hông nói, ổng chỉ mè nheo hoi.

_______________________

   Ở trong cái gia đình này 4 năm thì cậu bị tha hóa, cậu bị nhiễm cái tính mè nheo của bố, và cái tính cọc cằn của mẹ. Được cái mỗi ngày đều là một niềm vui, nhà cậu như cái rạp xiếc vậy á. Ngày qua ngày, ông bố đần độn của cậu đều chọc cho mẹ cậu nổi điên lên mới chịu. Dù không khá giả ( giàu ngầm ) nhưng trong ngôi nhà này không khí lúc nào cũng ấm áp .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Mẹ~ !! Con muốn học võ _ take dùng tuyệt chiêu sở trường

- Học võ làm gì ?? Ai bắt nạt con mẹ bẻ cổ đứa đó _ bà Hanagaki

-Ặc ...con mún tự bảo vệ bản thân thui mà mẹ 👉👈 _ take

- Con trai ~ để ta dạy con nhá _ ông Hanagaki
[ cơ hội hành nó tới gòi, muahahah]

- Xớ !! pa íu thấy mồ

/phập/

- Mẹ mới quánh có cái đã khóc toáng lên gòi !!

/phập/

- pa mà dạy có khi con còn íu hơn ~

/phập/

Lời nói của cậu như ba nhát dao đâm thẳng vào tim ông. Tim ông đau quá man. Đường đường là mafia có tiếng máu lạnh vô tình mà bị sỉ nhục bởi đứa con " yêu quý" của mình.

- Mày có phải con ruột của bố không vậy? ༎ຶ‿༎ຶ _ông Hanagaki

- Nói zị hoi chưa con đồng ý, mai bắt đầu lun nhe papa thân yêu _take chớp chớp mắt

  Thật ga là cậu khịa cho zui nhà nhà zui cửa hoi. Chứ để pa dạy cũng được. Còn tại sao cậu biết bố mình yếu mà vẫn chịu học thì tua lại vài hôm trước , khuya hôm đó cậu hơi khát nên mò xuống bếp tìm nước uống. Mà muốn xuống bếp thì phải đi ngang phòng bố mẹ cậu. Vừa lướt ngang, cái mùi máu tanh tưởi xộc thẳng lên mũi của cậu. Là một người từng sống trong chiến tranh, chinh chiến nhiều năm trên chiến trường, máu là mùi không thể thiếu trên chiến trường. Thời gian trôi qua cậu đã xém quên hương thơm đó rồi, vậy mà bây giờ lại có thể hửi được thêm lần nữa, hảo~. Tia mắt qua cánh cửa khép hờ nhìn vào phòng thì thấy bố cậu một thân đầy máu, đang cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài lộ ra da thịt rắn chắc không một vết thương, hốc mắt lạnh tanh đang dịu xuống từng chút một khi nhìn vợ mình. Máu?? Không bị thương mà dính đầy máu, cậu nên xem lại gia thế của cái gia đình thân yêu mình rồi. Nhưng hơi buồn cười vì lần đầu cậu thấy tội phạm sợ vợ [bật nóc là ra sofa liền] .Suy nghĩ hiện tại của cậu là rèn luyện với papa đại nhân rất thú zị ~

_____________________

- Xuống hầm cùng papa nào con trai~ _ ông Hanagaki

- Nhà mình có hầm ạ ?? _ take

- Ủa ?? Papa chư bật mí sao ??

- Dạ chưaaa~ òooo .... chắc do tuổi già nên hay quên, bỏ qua cho papa lần này ó~

[ Mẹ bà !! Thằng quễ trời đánh dám chê bố nó già ]

   Từ hôm đó trở đi cậu đều xuống hầm với bố mình và rèn luyện vô cùng khắc nghiệt. Vì có một chút tài mọn ở kiếp trước nên cậu tiếp cận và thích nghi rất nhanh. Mỗi ngày cậu sẽ được học võ thuật và cách sử dụng cái loại binh khí, ám khí để hạ gục kẻ thù một cách nhanh nhất.

  Một thủ thuật quan trọng mà cậu được rèn luyện thêm chính là tấn công cái tử huyệt của kẻ thù, cách lập kế hoạch thủ tiêu nạn nhân, cậu được răn dạy cứ mỗi một mục tiêu phải sử dụng các phương pháp riêng biệt, không được trùng lặp.

  Bố cậu đúng là người cha tuyệt vời, con mình nói chỉ muốn học võ để bảo vệ bản thân mà ổng dạy cho nó cả cách giết người giấu xác luôn. Hảo papa.

Mỗi tháng sẽ có một đợt kiểm tra thể lực và sức chiến đấu. Nếu không vượt qua bài thi thì sau đợt đó cậu sẽ được một ân huệ là luyện tập gấp đôi bình thường. Cái cơ thể yếu kém của cậu từ mềm mỏng cũng được mài dũa thành rắn chắc.

  Từ khi cậu xuyên qua đây đã 9  năm, ngày qua ngày đều được bao bọc trong sự ấm áp chưa từng được cảm nhận ở kiếp trước, cậu như tìm được lý do để tồn tại. Cậu nhận ra, tình yêu không phải tất cả, tình thân nó còn thiêng liêng cao cả hơn nhiều. Định rằng yên bình sống qua ngày, lớn lên nối nghiệp bố già.  Nhưng cậu ơi !! Cậu đâu biết sau này mình sẽ vướng vào rắc rối với một đám toàn bắt lương, tai to mặt lớn ở Tokyo hoa lệ này.

______________________________

Mọi người hình như rất thích take nằm trên nhỉ. Hyhy giống tui đó . À mà khoản một tuần sau thì mình chốt các otp liên quan đến take nhoa. Mà mình nói luôn là truyện này mình vẫn sẽ giữ cp take×hina như trong mạch truyện chính nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co