02
Trời vừa tang tảng sáng, Tàng Xuân Viện đã có tiếng người ra vào.
Đêm qua thái y bị triệu đến canh tư, lại là đích thân hoàng đế hạ lệnh, nên cả Thái Y Viện gần như náo loạn một phen. Chẩn mạch, kê thuốc, sắc thuốc, thay than sưởi, bọn cung nhân từ nửa đêm đến gần sáng vẫn tất bật không ngơi tay. Chuyện trong cung vốn là thứ không có tường nào giữ được quá một canh giờ, huống hồ lần này người bị giữ lại ở Tàng Xuân Viện còn là một thiếu niên lai lịch không rõ, lại được chính bệ hạ bế vào phòng giữa đêm khuya. Thế nên chỉ đến khi mặt trời chưa kịp lên hẳn, gần như nửa cái hậu cung đã ngấm ngầm nghe phong thanh về vị 'yêu nam' mới được đưa vào cung.
Người ta đồn rất nhiều.
Có kẻ bảo thiếu niên ấy là báu vật mà bệ hạ giấu được trong dân gian, vừa nhìn thấy đã mê đến mất hồn nên mới nhốt riêng trong viện cũ, không cho ai bén mảng. Có kẻ lại quả quyết đó là hồ ly tinh được nhặt về từ bãi tha ma ngoại thành, đêm đến sẽ hiện nguyên hình, dùng yêu thuật mê hoặc đế vương. Thậm chí còn có người nói chính mắt mình thấy lúc rạng sáng bệ hạ từ Tàng Xuân Viện bước ra, gương mặt tuy vẫn lạnh lùng như cũ nhưng cổ áo hơi xộc xệch, đầu ngón tay còn vương mùi hương lạ, vừa nhìn đã biết đêm qua trong viện hẳn chẳng yên ổn.
Lời đồn càng truyền càng lệch.
Đến khi truyền đến tai các vị chủ tử trong hậu cung, nó đã biến thành: bệ hạ vì một yêu nam vô danh mà nửa đêm bỏ tẩm điện, tự mình bế người vào phòng, còn gọi thái y đến tận sáng.
Thế là cả hậu cung nổi sóng.
Trong khi đó, nhân vật chính của mọi lời đồn lúc này lại đang cuộn mình trong chăn gấm, ngủ ngon đến mức ngay cả nắng sớm rơi qua khe cửa cũng không làm em nhíu mày lấy một cái.
Đêm qua em sốt thật, nhưng không nặng như đám thái y chẩn đoán.
Vết thương cũ do thiên lôi để lại đúng là chưa lành hẳn, lại thêm mấy ngày qua phải cố gắng giấu yêu khí, cưỡng ép thân thể phàm trần chịu đựng cái lạnh trong cung nên sức lực có suy hao. Song điều khiến em yếu đi nhiều nhất không phải bệnh, mà là giấc mộng kéo dài suốt đêm qua. Không chỉ Lý Minh Hùng mơ, em cũng mơ. Em mơ thấy biển lửa, mơ thấy xiềng sắt xuyên qua da thịt, mơ thấy gương mặt của người năm xưa bị nhuộm đỏ trong ánh lửa và tiếng hắn run lên khi ôm em vào lòng. Tỉnh dậy rồi, cảm giác ấy vẫn còn đọng lại nơi lồng ngực, nặng như một cục đá lạnh.
Mẫn Tích trở mình, vùi nửa khuôn mặt vào gối mềm, mái tóc đen tràn xuống mặt chăn như mực loang. Mùi long tiên hương còn vương lại rất nhạt trên gối. Đó là mùi của Lý Minh Hùng.
Đêm qua hắn đứng bên giường em rất lâu. Lâu đến mức dù Mẫn Tích đã nhắm mắt giả vờ ngủ, em vẫn có thể cảm nhận rõ ánh nhìn nặng nề của hắn dừng trên gương mặt mình. Lúc bàn tay hắn chạm lên trán em, động tác ấy nhẹ đến gần như không tồn tại, nhưng hơi ấm còn sót lại thì thật đến mức làm em suýt chút nữa không nhịn được mà mở mắt ôm lấy cổ hắn, hỏi xem bệ hạ còn định giả vờ đến bao giờ nữa.
Chỉ tiếc là chưa đến lúc.
Mẫn Tích khẽ hé mắt, nhìn màn trướng màu ngà buông xuống trước giường, khóe môi chậm rãi cong lên một độ cung lười biếng.
Không sao cả.
Đêm qua đã đủ để em biết một chuyện, trái tim của Lý Minh Hùng không hề bình thản như vẻ ngoài hắn cố giữ. Hắn nhớ không ra, nhưng thân thể và bản năng lại đang từng chút một nhận ra em. Nếu không, với tính cách đa nghi và lạnh lùng ấy, hắn sẽ không thể nào vì một giấc mộng mà nửa đêm quay lại Tàng Xuân Viện, càng không thể bế em vào lòng như thể sợ em ngã vỡ.
Mới chỉ hai đêm thôi mà hắn đã bắt đầu mắc câu rồi.
Mẫn Tích vừa nghĩ vừa chậm rãi ngồi dậy. Chăn gấm trượt xuống để lộ cổ áo trong hơi xộc xệch, xương quai xanh trắng ngần lấp ló dưới lớp vải mỏng. Tóc em do mới ngủ dậy mà rối nhẹ, mấy sợi rơi trên gò má trắng, trông vừa mềm vừa ngoan đến vô hại. Nếu để đám cung nhân bên ngoài nhìn thấy cảnh này, e là lại phải thở dài trong lòng xem bệ hạ rốt cuộc nhặt đâu về một tiểu tổ tông đẹp đến mức phạm quy như thế.
Quả nhiên, vừa nghe tiếng động trong phòng, hai cung nữ được điều tới hầu hạ đã vội vàng bước vào. Cả hai đều là người Triệu công công tự tay chọn, lớn hơn Mẫn Tích vài tuổi, gương mặt lanh lợi nhưng ánh mắt rất biết điều. Vừa thấy em tỉnh, hai người lập tức cúi người hành lễ.
"Nô tỳ thỉnh an công tử."
Mẫn Tích ngẩn ra một nhịp, rồi cười đến cong cả mắt. "Công tử?"
Hai cung nữ nhìn nhau, người lớn tuổi hơn dè dặt đáp: "Bệ hạ chưa ban danh phận, nô tỳ không dám gọi sai, chỉ đành tạm xưng như vậy."
"Ồ." Mẫn Tích chống tay ngồi trên giường, đầu hơi nghiêng, giọng mềm như nước. "Vậy nếu ta bảo các ngươi gọi ta là nương nương thì sao?"
Hai cung nữ đồng loạt tái mặt, quỳ phịch xuống đất.
"Công tử thứ tội! Nô tỳ không dám!"
Mẫn Tích bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy rất nhẹ, nhưng đủ làm hai tiểu cung nữ ngẩn người. Người trước mắt rõ ràng chỉ mặc một thân trung y trắng đơn giản, tóc còn chưa búi lên chỉnh tề, vậy mà khi cười lại đẹp đến mức khiến cả căn phòng như sáng hơn một chút. Không phải kiểu diễm lệ bức người khiến người khác thấy áp lực, mà là một vẻ đẹp mềm mại, sạch sẽ, lại phảng phất gì đó yêu dị khó tả, giống hệt hoa đào nở trong sương sớm vừa thanh vừa tà, chỉ liếc nhìn thôi cũng dễ khiến lòng người rối loạn.
"Ta đùa thôi." Mẫn Tích kéo chăn sang một bên, để lộ đôi chân trần trắng như ngọc đặt xuống thảm mềm. "Đứng lên đi, ta không ăn thịt các ngươi."
Hai cung nữ đỏ mặt lồm cồm đứng dậy. Người lớn tuổi hơn nhanh nhẹn mang nước rửa mặt tới, người còn lại bưng khay thuốc đặt lên bàn tròn cạnh giường, giọng lí nhí: "Thái y dặn công tử uống thuốc khi còn ấm, sáng nay không được ra ngoài gió. Triệu công công cũng đã căn dặn, nếu công tử tỉnh thì phải báo ngay cho ông ấy biết."
"Triệu công công lo cho ta vậy sao?"
"Là... là bệ hạ lo ạ." Cung nữ kia buột miệng, nói xong mới hối hận cắn lưỡi, vội cúi gằm mặt xuống. "Ý nô tỳ là... Triệu công công nói bệ hạ có hỏi tình hình của công tử trước khi vào triều."
Mẫn Tích đang nhận khăn ấm lau mặt, nghe vậy động tác khựng lại một thoáng.
"Người hỏi ta à?"
"Dạ..."
"Nguyên văn là gì?"
Cung nữ kia lắp bắp: "Bệ hạ chỉ hỏi... người trong viện đã tỉnh chưa, thuốc có uống đủ không, rồi bảo nếu công tử còn sốt thì phải báo lại ngay."
Nói xong nàng len lén ngẩng lên nhìn Mẫn Tích, không hiểu vì sao bỗng thấy đôi mắt cong cong của vị công tử mới vào cung này sáng hơn hẳn. Em không nói gì, chỉ cầm chén thuốc lên, cúi đầu nhấp một ngụm. Thuốc rất đắng, nhưng khóe môi em lại chậm rãi cong lên như vừa nếm được thứ gì ngọt lắm.
Lý Minh Hùng hỏi thăm em trước khi vào triều. Không phải gọi thái y truyền lời, không phải thuận miệng dặn dò, mà là hỏi thẳng.
Đối với người khác, đó có thể chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Nhưng với Mẫn Tích, nó đủ để khiến cả buổi sáng vốn còn vương chút mệt mỏi của em lập tức trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Em chống cằm, vừa uống thuốc vừa nghĩ đến gương mặt lạnh như băng của bệ hạ lúc nói mấy lời ấy, trong lòng chợt nảy ra chút ngứa ngáy muốn trêu chọc.
"Bệ hạ đã quan tâm như vậy..." Mẫn Tích đặt chén thuốc xuống, đôi mắt lấp lánh ý cười. "Thế ta cũng nên báo đáp một chút chứ nhỉ?"
Hai cung nữ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vị công tử này đang tính làm gì.
Mẫn Tích cũng chẳng giải thích. Em ngoan ngoãn để họ hầu hạ thay y phục, búi tóc lại hờ hững bằng một dải lụa đỏ, rồi bước ra ngoài hiên ngồi phơi nắng. Tàng Xuân Viện ban ngày khác hẳn ban đêm. Dưới ánh mặt trời, nơi này bớt âm u hơn đôi chút, nhưng vẫn mang vẻ quạnh quẽ cũ kỹ của một cung viện bị lãng quên. Mấy gốc đào cuối mùa đứng lặng trong sân, lá đã rụng gần hết, chỉ còn vài cành khô mảnh mai vươn lên nền trời xanh nhợt. Ao cạn phủ rêu, bàn đá dưới gốc đào vẫn còn nguyên, chỉ là hôm nay được cung nhân quét dọn sạch sẽ hơn.
Mẫn Tích ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh hiên, ôm lò sưởi nhỏ trong tay, mắt nheo lại dưới nắng như một con mèo lười biếng. Em vừa mới tỉnh lại từ cơn bệnh, gương mặt còn hơi tái, môi không son mà vẫn hồng nhạt, tóc dài xõa nửa sau lưng, nửa rơi xuống trước ngực. Dáng vẻ ấy nhìn sao cũng giống một vị tiểu công tử yếu ớt được nuôi trong lồng son, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào.
Nhưng chỉ mình Mẫn Tích biết, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, em đã cảm nhận được vô số ánh mắt lén lút dán về phía Tàng Xuân Viện từ những nơi rất xa.
Có người của Triệu công công. Có ám vệ của hoàng đế. Và cũng có cả tai mắt của hậu cung.
Em khẽ cụp mi, giả vờ như không biết gì, chỉ lặng lẽ nhìn mặt trời dần lên cao. Quả nhiên, chưa tới nửa canh giờ sau, khách đã đến.
Tiếng bước chân và tiếng chuỗi ngọc leng keng vang lên từ ngoài cổng viện. Một đám cung nữ thái giám ăn mặc tươm tất nối đuôi nhau tiến vào, đi giữa là một nữ nhân trẻ tuổi khoác áo lụa màu hồng đào thêu mẫu đơn, đầu cài trâm ngọc, dung mạo không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng rất thanh tú. Cằm nàng hơi nhấc lên, ánh mắt nhìn quanh viện không giấu nổi vẻ ghét bỏ lẫn hiếu kỳ, bước chân dừng lại trước hiên rồi mới chậm rãi nhìn về phía Mẫn Tích.
"Ngươi chính là người ở Tàng Xuân Viện?" Giọng điệu ấy rõ ràng không phải đến thăm bệnh.
Hai cung nữ hầu bên cạnh Mẫn Tích lập tức tái mặt, vội vàng quỳ xuống hành lễ. "Nô tỳ thỉnh an Ninh quý nhân."
Ninh quý nhân.
Mẫn Tích hơi nheo mắt.
À, em có nghe qua cái tên này. Một trong những vị phi tần được đưa vào cung từ đầu năm, phụ thân là Hộ bộ Thị lang, nhà ngoại có chút thế lực nên vào cung không lâu đã được phong quý nhân. Nghe nói dung mạo xinh đẹp, tính tình kiêu căng, từng ba lần chặn đường dâng canh cho bệ hạ mà đều bị từ chối ngoài cửa Ngự Thư Phòng. Cũng nghe nói nàng rất tự tin vào nhan sắc của mình, luôn cho rằng chỉ cần bệ hạ chịu nhìn kỹ thêm vài lần thì sớm muộn cũng sẽ động lòng.
Thế cho nên khi nghe tin hoàng đế nửa đêm vì một người vô danh mà gọi thái y, còn tự tay bế vào phòng, nàng là một trong những kẻ ngồi không yên đầu tiên.
Mẫn Tích lập tức hiểu ngay. Em ngước lên nhìn vị quý nhân nọ, chậm rãi nở nụ cười dịu dàng. "Nếu ngươi đang hỏi người đẹp nhất ở đây là ai, thì chắc là ta rồi."
Không khí lập tức cứng lại. Hai cung nữ quỳ dưới đất suýt chút nữa ngã sấp mặt.
Ninh quý nhân hiển nhiên không ngờ thiếu niên trước mặt lại dám đáp như thế, sắc mặt lập tức sa sầm. "To gan. Thấy bản cung còn không hành lễ?"
"Ồ." Mẫn Tích cúi đầu nhìn chính mình, rồi thành thật nói. "Ta không biết phải hành lễ thế nào."
"Không biết?" Ninh quý nhân bật cười lạnh. "Hay là ngươi ỷ vào việc được bệ hạ mang về nên không coi ai ra gì?"
"Ta đâu dám." Mẫn Tích chớp mắt vô tội. "Ta chỉ là người bệnh mới tỉnh, chân tay yếu mềm, nếu quý nhân thật sự muốn ta quỳ, nhỡ ta ngã xuống đây rồi lại sốt thêm một trận, đến lúc bệ hạ hỏi tới... e là không hay lắm."
Ninh quý nhân nghẹn cứng. Đám cung nhân phía sau nàng cũng đồng loạt đổi sắc mặt. Câu này rõ ràng là đang lấy bệ hạ ra ép người.
Mẫn Tích lại như chẳng nhận ra mình vừa nói gì ghê gớm, còn nhẹ nhàng nhấc lò sưởi trong tay lên, giọng điệu mềm mại đến đáng ghét: "Quý nhân ngồi không? Ngoài trời hơi lạnh, ngươi đứng lâu chắc mỏi chân lắm."
Ninh quý nhân nhìn nụ cười ngoan ngoãn kia, trong lòng không hiểu sao lại càng bốc hỏa. Nàng đã tưởng thứ hoàng đế nhặt về cùng lắm chỉ là một yêu nam xinh đẹp biết lấy sắc hầu người, ai ngờ vừa gặp đã là bộ dạng nửa mềm nửa cứng, nói câu nào cũng như cắm gai vào cổ họng người khác. Điều khiến nàng khó chịu hơn nữa là gương mặt ấy... đúng là đẹp đến đáng ghét thật. Đẹp đến mức chỉ cần em ngồi đó thôi cũng khiến cả bộ xiêm y, trâm ngọc, son phấn trên người nàng trở nên nặng nề và tầm thường.
"Bản cung không ngồi." Ninh quý nhân lạnh lùng nói. "Bản cung tới chỉ để nhìn xem rốt cuộc là thứ hồ mị nào có thể khiến bệ hạ để tâm đến vậy."
Minseok "à" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy quý nhân nhìn xong chưa?"
"Ngươi..."
"Nếu nhìn xong rồi thì về nghỉ đi." Mẫn Tích chống cằm, cười dịu dàng. "Ta vừa uống thuốc, mệt lắm, không có sức tiếp khách lâu."
Ninh quý nhân tức đến run người. Nàng chưa từng bị ai đối xử như thế trong cung. Dù không được hoàng đế sủng ái, nàng vẫn là quý nhân có phong hào đàng hoàng, đi đâu cũng có người nịnh nọt. Vậy mà hôm nay một kẻ không danh không phận lại dám ngồi yên trên ghế, nói với nàng bằng giọng như xua một con ruồi.
"Ngươi đúng là không biết trời cao đất dày." Ninh quý nhân cười lạnh, bước thêm một bước lên hiên. "Đừng tưởng bệ hạ nhất thời hứng thú mà mang ngươi về thì ngươi thật sự có thể bước lên đầu người khác. Cái loại yêu nam không rõ lai lịch như ngươi, nói trắng ra cũng chỉ là món đồ chơi mua vui. Đợi bệ hạ chán rồi, ngươi nghĩ mình còn giữ được cái mạng nhỏ này trong cung sao?"
Mẫn Tích im lặng nhìn nàng. Gió thu thổi qua hiên, nâng nhẹ tà áo đỏ của em. Nụ cười trên môi em vẫn còn, nhưng đáy mắt lại lặng đi đôi chút, tựa như mặt hồ đang bị sương phủ kín.
"Nói xong chưa?" em hỏi.
Ninh quý nhân nhíu mày. "Cái gì?"
"Ta hỏi quý nhân mắng xong chưa." Giọng Mẫn Tích vẫn mềm, nhưng đã nhạt hơn trước. "Nếu xong rồi thì tới lượt ta nói nhé?"
Không đợi nàng đáp, em chậm rãi đặt lò sưởi xuống bàn nhỏ bên cạnh, rồi đứng dậy.
Mẫn Tích vốn không thấp, chỉ vì ngồi co người trên ghế nên trông ngoan ngoãn mềm mại. Giờ đứng lên rồi, chiều cao lập tức hiện ra, khiến Ninh quý nhân dù đi giày thêu đế cao vẫn phải ngước nhìn em đôi chút. Em bước tới một bước, rất chậm, rất nhẹ, tà áo đỏ quét qua nền gạch sạch sẽ. Ánh nắng rơi trên gương mặt trắng ngần ấy, soi rõ đôi mắt cong cong đang nhìn thẳng vào đối phương.
"Thứ nhất." Em giơ một ngón tay, giọng nói nhỏ nhẹ đến kỳ lạ. "Bệ hạ có chán ta hay không là chuyện của bệ hạ. Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, người vẫn đang giữ ta trong cung, đêm qua còn đích thân gọi thái y cho ta. Quý nhân muốn sỉ nhục ta, tốt nhất nên chọn lúc người thật sự quên ta rồi hãy làm."
Ninh quý nhân biến sắc.
"Thứ hai." Mẫn Tích giơ thêm một ngón tay. "Quý nhân nói ta là món đồ chơi mua vui. Cũng được thôi. Nhưng nếu ta thật sự chỉ là món đồ chơi, vậy ít nhất ta cũng là món đồ chơi mà bệ hạ chịu mang về, chịu hỏi han, chịu bế vào phòng giữa đêm." Em hơi nghiêng đầu, cười rất dịu. "Còn quý nhân thì sao?"
Câu cuối cùng nhẹ bẫng, nhưng lại giống như cái tát giáng thẳng vào mặt Ninh quý nhân. Hai mắt nàng ta lập tức đỏ lên vì nhục.
Đám cung nữ phía sau run rẩy quỳ rạp xuống đất, hận không thể tự bịt tai mình lại. Trong cung này ai chẳng biết Ninh quý nhân mấy lần dâng canh cầu kiến đều bị chặn ngoài cửa, chuyện ấy vốn đã đủ mất mặt, vậy mà giờ bị thiếu niên trước mắt nhẹ nhàng bóc toạc ra như vậy, khác nào xé luôn lớp da mặt cuối cùng của nàng.
"Ngươi câm miệng!" Ninh quý nhân gằn lên, tay run run chỉ thẳng vào mặt em. "Một kẻ thấp hèn không danh phận như ngươi mà cũng dám..."
"Ta thấp hèn?" Mẫn Tích ngắt lời nàng, vẻ mặt vẫn ngây thơ đến đáng ghét. "Nhưng bệ hạ lại chịu chạm vào ta."
"Chát!" Tiếng tát vang lên chói tai giữa khoảng sân yên tĩnh.
Cả Tàng Xuân Viện chết lặng.
Một bên mặt Mẫn Tích bị đánh lệch sang, tóc mai rơi xuống che nửa gương mặt. Hai cung nữ hầu bên cạnh em sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, quỳ phịch xuống đất kêu lên thất thanh: "Công tử!"
Ninh quý nhân đánh xong cũng hơi khựng lại, có lẽ chính nàng ta cũng không ngờ mình sẽ mất kiểm soát đến mức động tay thật. Nhưng cơn giận và nỗi ghen tức dồn nén bấy lâu khiến nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Đó là cái giá cho cái miệng hỗn láo của ngươi." Nàng ta cắn răng nói. "Một thứ yêu nam không biết xấu hổ, ngươi thật sự cho rằng chỉ cần leo được lên giường rồng là..."
Lời còn chưa dứt, Minseok đã chậm rãi quay mặt lại.
Ninh quý nhân bỗng im bặt.
Trên gò má trắng mịn của em hiện rõ năm dấu tay đỏ ửng, nổi bật đến mức nhìn thôi cũng thấy đau. Nhưng thứ khiến nàng rùng mình không phải vết tát ấy, mà là ánh mắt của Mẫn Tích lúc này.
Nụ cười vẫn còn đó. Khóe môi em vẫn cong lên, dịu dàng đến mức gần như vô hại.
Chỉ có đôi mắt là thay đổi.
Trong một thoáng rất ngắn, đồng tử vốn trong veo của em dường như tối hẳn đi, sâu hun hút như mặt nước đêm không trăng. Một luồng khí lạnh không rõ từ đâu lướt qua sống lưng Ninh quý nhân, khiến nàng bỗng có cảm giác người đang đứng trước mặt mình không còn là thiếu niên xinh đẹp mảnh mai kia nữa, mà là một thứ gì đó rất cổ xưa, rất lạnh, đang nhìn nàng bằng ánh mắt của kẻ săn mồi.
Ninh quý nhân vô thức lùi nửa bước.
Mẫn Tích chậm rãi giơ tay sờ lên má mình. Đầu ngón tay trắng nõn lướt qua vết đỏ, rồi dừng lại bên khóe môi. Em nhìn đầu ngón tay vừa dính chút máu do móng tay quệt phải, bỗng khẽ cười.
"Quý nhân biết không..." Giọng em mềm như tơ, nhẹ đến mức chỉ mình nàng nghe rõ. "Ta ghét nhất là bị người khác chạm vào mặt."
"Ngươi..."
"Nhưng thôi." Mẫn Tích ngẩng lên, ý cười trong mắt đã trở lại, như thể cảm giác đáng sợ ban nãy chỉ là ảo giác. "Quý nhân cũng không cần sợ. Ta sẽ không đánh trả đâu."
Ninh quý nhân còn chưa kịp thở phào, em đã ghé sát thêm một chút, hơi thở lành lạnh lướt qua tai nàng.
"Bởi vì..." Mẫn Tích thì thầm. "Nếu ta thật sự muốn ngươi trả, thứ ta lấy sẽ không phải là một cái tát."
Ninh quý nhân cứng đờ.
Không biết vì lạnh hay vì sợ, cả người nàng nổi da gà.
Mẫn Tích lại đã lùi về vị trí cũ, vẻ mặt ngoan ngoãn như chưa từng có gì xảy ra. Em đưa tay chỉnh lại mái tóc bị xô lệch, rồi rất bình tĩnh nói với hai cung nữ bên cạnh: "Đi lấy gương cho ta."
Hai cung nữ run run làm theo. Mẫn Tích cầm gương đồng lên soi mặt, nhìn vết đỏ nổi bật trên má mình, khẽ thở dài một tiếng, vẻ tiếc nuối y như một người thật sự chỉ đang buồn vì nhan sắc bị tổn hại.
"Đẹp thế này mà bị đánh hỏng rồi." Em lẩm bẩm. "Lát nữa bệ hạ thấy chắc đau lòng lắm."
Ninh quý nhân: "..."
Cả đám cung nhân: "..."
Ngay đúng lúc ấy, ngoài cổng viện bỗng vang lên tiếng xướng the thé của thái giám: "Bệ hạ giá lâm!"
Toàn bộ Tàng Xuân Viện đồng loạt quỳ rạp xuống. Sắc mặt Ninh quý nhân trắng bệch. Mẫn Tích chậm rãi ngẩng đầu lên.
Giữa ánh nắng cuối buổi sớm, Lý Minh Hùng bước vào viện trong bộ triều phục đen thêu kim long, phía sau là Triệu công công cùng vài thái giám thân cận. Hắn vừa hạ triều xong, khí lạnh và áp lực còn chưa tan hết, gương mặt vẫn là vẻ lãnh đạm không nhìn ra vui giận. Chỉ có điều, khi ánh mắt hắn dừng trên người Mẫn Tích đang đứng trước hiên, mọi thứ xung quanh như im lại trong một thoáng.
Hắn thấy vết tát trên mặt em. Rất rõ. Năm dấu tay đỏ nổi bật trên làn da trắng ngần, nhìn mà chói mắt.
Không khí trong viện lạnh xuống gần như ngay lập tức.
Lý Minh Hùng không hỏi ai đã làm. Hắn cũng chẳng nhìn đám người đang quỳ dưới sân. Ánh mắt hắn chỉ dừng trên gương mặt Mẫn Tích, rồi hạ xuống khóe môi em còn dính một vệt máu rất nhỏ. Cổ họng hắn siết lại một cách khó hiểu.
"Lại đây." Hắn nói, âm giọng rất thấp nhưng không ai dám không nghe.
Mẫn Tích ngoan ngoãn bước tới. Em vừa đến gần, Lý Minh Hùng đã đưa tay nâng cằm em lên. Động tác không quá nhẹ, nhưng cẩn thận hơn hẳn đêm qua. Hắn nhìn dấu tay đỏ trên má em, ngón tay cái khẽ lướt qua vùng da nóng rát ấy, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
"Ai làm?" Câu hỏi rơi xuống lạnh như băng. Ninh quý nhân quỳ dưới đất, toàn thân run lên.
Mẫn Tích lại chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt rất vô tội. "Em không sao."
"Trẫm hỏi ai làm."
"Thật sự không đau lắm đâu." Em khẽ mím môi, hàng mi rũ xuống, đúng kiểu một con vật nhỏ đang cố nhịn tủi thân. "Quý nhân chỉ là nhất thời nóng giận thôi. Người đừng trách nàng."
Triệu công công đứng phía sau nghe đến đây chỉ muốn bịt mặt. Vị tổ tông này đúng là giỏi đổ thêm dầu vào lửa.
Quả nhiên, ánh mắt Lý Minh Hùng lập tức chuyển sang Ninh quý nhân đang quỳ dưới sân. Chỉ một cái liếc mắt thôi đã đủ khiến nàng mềm nhũn cả người.
"Ninh quý nhân." Hắn gọi, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ. "Ngẩng đầu lên."
Ninh quý nhân run rẩy ngẩng đầu, nước mắt đã trào ra từ lúc nào. "Bệ hạ... thần thiếp..."
"Trẫm từng cho phép ngươi động vào người của trẫm sao?"
Cả viện im phăng phắc. Người của trẫm.
Ba chữ ấy như tiếng sét giáng thẳng xuống đầu tất cả những ai đang có mặt. Ngay cả Mẫn Tích cũng hơi sững lại. Em ngước nhìn gương mặt lạnh lùng của Lý Minh Hùng, trái tim chợt run lên một nhịp rất khẽ. Hắn vừa nói gì cơ?
Người... của trẫm?
Ninh quý nhân thì hoàn toàn hoảng loạn. Nàng ta không ngờ chỉ một cái tát lại chọc đến mức này, càng không ngờ bệ hạ lại thẳng thừng thừa nhận thiếu niên vô danh kia là người của hắn ngay trước mặt bao nhiêu cung nhân.
"Bệ hạ, thần thiếp chỉ là... chỉ là nhất thời hồ đồ..." Nàng vừa khóc vừa dập đầu xuống nền gạch. "Thần thiếp không biết người thật sự coi trọng y như vậy, thần thiếp..."
"Ngươi không biết?" Lý Minh Hùng cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy không có lấy nửa phần nhiệt độ. "Không biết mà dám vào Tàng Xuân Viện gây sự, không biết mà dám tát người dưới mắt trẫm?"
"Thần thiếp biết sai rồi! Xin bệ hạ tha tội!"
Lý Minh Hùng không nhìn nàng nữa. Hắn buông cằm Mẫn Tích ra, nhưng ngay sau đó lại kéo cổ tay em, lôi thẳng em về phía mình. Mẫn Tích không kịp đề phòng, cả người lảo đảo va vào lồng ngực hắn. Hương long tiên hương quen thuộc lập tức phủ xuống, mang theo khí lạnh còn chưa tan hết của buổi chầu sớm. Một bàn tay hắn đặt sau lưng em, động tác rõ ràng là giữ chặt, như thể sợ em đứng không vững, hoặc sợ ai đó lại thừa cơ động vào em lần nữa.
"Triệu Đức."
"Có nô tài."
"Truyền khẩu dụ của trẫm." Lý Minh Hùng nhìn Ninh quý nhân, từng chữ nhả ra lạnh lẽo. "Ninh quý nhân cậy thân phận gây sự trong Tàng Xuân Viện, bất kính với người của trẫm, phạt cấm túc một tháng, chép nữ giới một trăm lần, không có lệnh không được bước ra khỏi cung nửa bước."
Ninh quý nhân tái mét, suýt ngất tại chỗ. Nhưng hình phạt ấy vẫn chưa kết thúc.
Lý Minh Hùng nhấc tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên vết đỏ trên má Mẫn Tích. Hắn nhìn em, giọng nói rất khẽ, nhưng đủ để cả viện nghe rõ.
"Vết này, trẫm sẽ nhớ."
Chỉ một câu thôi, sắc mặt Ninh quý nhân đã hoàn toàn xám ngoét. Ai cũng hiểu, bệ hạ nói sẽ nhớ, tức là chuyện này chưa xong.
Triệu công công lập tức sai người kéo Ninh quý nhân ra ngoài. Nàng ta khóc lóc van xin, nhưng không ai dám nương tay. Chỉ trong chốc lát, cả Tàng Xuân Viện lại yên tĩnh như cũ, chỉ còn đám cung nhân quỳ dưới đất run rẩy không dám ngẩng đầu.
Lý Minh Hùng lúc này mới cúi xuống nhìn Mẫn Tích.
"Ngươi vừa rồi vì sao không tránh?"
Mẫn Tích ngước lên, hàng mi rung khẽ. "Quý nhân là chủ tử trong cung, em tránh sao được?"
"Ngươi không biết né?"
"Em biết chứ." Em rất thành thật. "Nhưng nếu né, bệ hạ sẽ không thấy nàng đánh em đau đến mức nào."
Triệu công công đứng sau lưng suýt sặc. Lý Minh Hùng cũng khựng lại một thoáng.
Mẫn Tích nhìn hắn, đáy mắt lấp lánh một chút tinh quái không giấu nổi. "Hơn nữa, em muốn xem..." Em hơi nhón chân, ghé sát thêm một chút, giọng nói hạ thấp chỉ đủ cho hắn nghe. "...xem người có đau lòng vì em không."
Không khí quanh hai người lập tức trở nên kỳ lạ.
Lý Minh Hùng nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, nhìn vết đỏ chói mắt trên má em, nhìn cả nụ cười mềm mại nhưng đầy tính toán kia, trong lòng vừa bực vừa buồn cười, lại còn có thứ cảm xúc không rõ tên âm thầm dâng lên. Hắn biết Mẫn Tích đang cố ý. Biết rất rõ. Thiếu niên này ngoài mặt yếu ớt ngoan ngoãn, bên trong lại ranh mãnh đến đáng hận, từng câu từng chữ đều như có móc câu, chỉ chờ hắn sơ sẩy là quấn lấy ngay.
Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất là... hắn thật sự đã đau lòng.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy dấu tay đỏ trên gương mặt ấy, trong đầu hắn đã chỉ còn một suy nghĩ: Ai dám động vào em? Cảm giác ấy đến quá nhanh, quá tự nhiên, tự nhiên đến mức Lý Minh Hùng còn thấy bất an.
Hắn không thích thứ gì vượt khỏi tầm kiểm soát. Đặc biệt là một người như Mẫn Tích.
"Ngươi rất giỏi lợi dụng trẫm." Hắn lạnh nhạt nói.
Mẫn Tích cong mắt cười. "Bởi vì bệ hạ cho em lợi dụng mà."
Lý Minh Hùng nhìn em chằm chằm, cuối cùng đột ngột siết cổ tay em, kéo em vào chính điện.
"Bệ hạ?" Mẫn Tích bị lôi đi vẫn không quên quay đầu cười với đám cung nhân đang quỳ dưới sân, vẻ mặt ngoan ngoãn như chưa từng làm gì.
Cửa phòng đóng sầm lại. Trong phòng chỉ còn hai người.
Mẫn Tích vừa định mở miệng trêu thêm mấy câu thì Lý Minh Hùng đã đè em ngồi xuống mép giường. Hắn đứng trước mặt em, một tay chống lên thành giường, tay còn lại nâng cằm em lên để nhìn kỹ vết thương trên má. Khoảng cách gần đến mức Mẫn Tích chỉ cần hơi ngẩng đầu là chạm được môi hắn.
"Ngồi yên." Hắn lạnh giọng.
"Em có chạy đâu."
"Cũng đừng nói nhiều."
Mẫn Tích ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng đôi mắt cong cong kia lại nhìn hắn không chớp, rõ ràng là cố ý. Lý Minh Hùng không thèm để ý, chỉ nhận lấy hộp thuốc mỡ Triệu công công vừa đưa vào rồi đuổi hết người ra ngoài. Hắn dùng đầu ngón tay lấy một chút thuốc mỡ màu trắng, cúi xuống bôi lên má em.
Thuốc vừa chạm vào vết sưng, Mẫn Tích lập tức "a" một tiếng rất khẽ.
Lý Minh Hùng nhíu mày. "Đau?"
"Đau chứ." Em mím môi, giọng nhỏ đi đôi chút, nghe thật sự có vẻ tủi thân. "Bị đánh mà."
"Biết đau còn đứng im cho người ta đánh?"
"Em đã nói rồi mà." Mẫn Tích ngước lên nhìn hắn, giọng nói mềm đến lạ. "Em muốn người đau lòng."
Đầu ngón tay đang bôi thuốc của Lý Minh Hùng khựng lại. Hắn ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Mẫn Tích.
Không còn vẻ ranh mãnh cố tình đùa cợt như ban nãy. Cũng không còn dáng vẻ vô tội ngây thơ lúc đối phó Ninh quý nhân. Giờ phút này, đôi mắt ấy rất yên tĩnh, rất sâu, như thể phía dưới lớp nước trong veo kia thật sự cất giấu một nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều năm. Em nhìn hắn, giọng nói cũng nhỏ dần, tựa như sợ lớn tiếng quá sẽ làm tan mất khoảnh khắc hiếm hoi này.
"Bệ hạ." Em khẽ hỏi. "Người có đau lòng không?"
Lý Minh Hùng không trả lời ngay. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hương cháy lách tách trong lư đồng.
Hắn nhìn thiếu niên trước mặt. Gương mặt trắng, môi đỏ, tóc đen, vết tát trên má vẫn còn hằn rõ, nhưng thứ khiến người khác khó lòng rời mắt lại là biểu cảm của em lúc này dịu dàng, yếu ớt, lại cố chấp đến mức khiến người ta vô thức mềm lòng.
Lý Minh Hùng ghét cảm giác đó. Ghét việc mình đang dần bị một người nắm được cảm xúc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bôi nốt chỗ thuốc còn lại lên má em, động tác chậm đi vài phần.
"Không đau lòng." Hắn đáp.
Mẫn Tích chớp mắt. "Thật không?"
"Ừ."
"Vậy sao người bôi thuốc nhẹ thế?"
"..."
"Với cả, nếu không đau lòng, sao vừa nãy người lại nói em là người của người?"
Bàn tay Lý Minh Hùng siết chặt hộp thuốc.
Mẫn Tích nhìn biểu cảm cứng lại rất nhẹ trên gương mặt hắn, khóe môi không nhịn được cong lên. Em vừa định mở miệng nói thêm thì Lý Minh Hùng đã bóp cằm em, ép em ngẩng đầu cao hơn.
"Liễu Mẫn Tích." Hắn hạ thấp giọng. "Ngươi có biết thế nào là vừa đủ không?"
"Không biết." Em thành thật đáp. "Em chỉ biết thích thì phải nói, muốn thì phải giành, đã nhìn trúng rồi thì phải quấn lấy đến cùng."
"Trẫm không phải thứ ngươi muốn quấn là quấn."
"Chưa chắc đâu." Mẫn Tích nghiêng đầu, mỉm cười. "Đêm qua người bế em, sáng nay người lại bênh em, bây giờ còn tự tay bôi thuốc cho em. Bệ hạ à..." Em ghé sát thêm một chút, chóp mũi gần như chạm vào cằm hắn. "Người chiều em quá rồi."
Lý Minh Hùng nhìn em, mắt tối sầm lại.
Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần. Gần đến mức Mẫn Tích có thể cảm nhận được hơi thở của hắn chạm trên gò má mình, cảm nhận được bàn tay giữ cằm mình nóng đến lạ, trái ngược hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng kia. Nếu đổi thành người khác, có lẽ đã sợ đến mức không dám nhúc nhích. Nhưng Mẫn Tích thì không. Em ngước lên, để mặc ánh mắt mình quấn lấy hắn, vừa khiêu khích vừa như mời gọi.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi đúng lúc Lý Minh Hùng khẽ cúi xuống, như thể chính hắn cũng không nhận ra mình đang làm gì, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng Triệu công công đầy hốt hoảng: "Bệ hạ! Tả tướng cầu kiến, nói có việc gấp về biên quan!"
Không khí trong phòng đứt phựt. Lý Minh Hùng khựng lại, sắc mặt lập tức lạnh đi.
Mẫn Tích chớp mắt nhìn hắn, rồi rất không đúng lúc mà bật cười. "Xem ra triều chính không cho người làm hôn quân rồi."
Lý Minh Hùng liếc em một cái đầy cảnh cáo, đứng thẳng dậy, chỉnh lại tay áo vừa bị em nắm nhăn.
"Ở yên trong viện."
"Người đi rồi còn về không?"
"..."
"Bệ hạ?"
"Im miệng."
Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, hắn vẫn dừng lại nửa nhịp, không quay đầu mà lạnh giọng ném lại một câu: "Từ nay ai bước vào Tàng Xuân Viện nếu không có lệnh của trẫm, đánh."
Triệu công công đứng ngoài lập tức cúi đầu: "Nô tài tuân chỉ."
Mẫn Tích ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi chậm rãi cong lên.
Người này đúng là càng ngày càng thú vị. Chỉ là em còn chưa kịp vui lâu thì đến chiều, phiền phức khác đã tìm tới.
Lần này không phải phi tần mà là một đạo sĩ.
Người được mời vào cung từ Quốc Sư Phủ, nghe nói có chút bản lĩnh trừ tà xem tướng, từng được Tiên Thái hậu tin dùng khi còn tại thế. Dạo gần đây trong cung liên tiếp xảy ra chuyện lạ; cung nữ ngã bệnh vô cớ, chim quạ đậu đầy trên nóc lãnh cung, hồ nước phía tây bắc còn bỗng dưng đổi màu trong một đêm thế nên Hoàng hậu nghe theo lời khuyên của vài vị phi tần, cho gọi đạo sĩ vào cung xem phong thủy, tiện thể trấn an lòng người.
Chuyện ấy vốn không liên quan đến Tàng Xuân Viện. Nhưng chẳng biết là vô tình hay cố ý, đến khi mặt trời sắp lặn, đạo sĩ kia lại xuất hiện trước cổng viện của Mẫn Tích.
Ông ta khoảng ngoài bốn mươi, râu dê dài, mặc đạo bào vàng nhạt, tay cầm phất trần, phía sau còn có hai thái giám của Khôn Ninh Cung dẫn đường. Vừa bước vào sân, ánh mắt ông ta đã lập tức dừng trên người Mẫn đang ngồi dưới gốc đào ăn nho rồi sắc mặt khẽ biến.
Mẫn Tích ngước lên nhìn, trong lòng bật cười. À. Người này có chút bản lĩnh thật. Ít nhất cũng nhìn ra em không sạch sẽ như người thường.
"Vị này là?" Đạo sĩ chắp tay hỏi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Mẫn Tích.
Cung nữ bên cạnh vội đáp: "Đây là người của bệ hạ, hiện ở Tàng Xuân Viện."
"Người của bệ hạ..." Đạo sĩ lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm cổ quái. Ông ta bước tới gần hơn, chậm rãi vòng quanh Mẫn Tích một vòng, như thể đang quan sát thứ gì đó rất nguy hiểm. "Công tử sắc mặt trắng lạnh, khí âm quá nặng, lại ở giữa cung viện cũ kỹ đầy đào khô thế này... không biết gần đây có thường gặp ác mộng, hoặc nghe thấy tiếng gọi lúc nửa đêm không?"
Hai cung nữ nghe đến đây đã bắt đầu sợ.
Mẫn Tích thì lại ung dung bóc thêm một quả nho, chậm rãi đưa vào miệng. "Không có."
"Thật không?"
"Ừm." Em gật đầu. "Ta ngủ rất ngon."
Đạo sĩ nhíu mày, hiển nhiên không tin. Ông ta nhìn kỹ gương mặt Mẫn Tích thêm lần nữa, bỗng trầm giọng: "Công tử có từng tiếp xúc với thứ gì không sạch sẽ ở ngoài cung không? Hoặc từng qua lại với nơi có nhiều yêu khí, âm khí?"
Mẫn Tích suýt chút nữa bật cười. Tiếp xúc với yêu khí à?
Có chứ. Bản thân em chính là yêu khí. Nhưng ngoài mặt, em chỉ chống cằm ngây thơ hỏi lại: "Ví dụ?"
"Ví dụ như hồ ly, oán linh, yêu vật thành tinh." Đạo sĩ đáp, mắt không chớp nhìn em. "Người thường nếu bị những thứ ấy quấn lấy, trên người sẽ lưu lại khí tức rất khác. Nhẹ thì bệnh tật triền miên, nặng thì mê hoặc tâm trí người bên cạnh, làm rối loạn long khí."
Câu cuối cùng vừa rơi xuống, sắc mặt hai cung nữ lập tức trắng bệch. Đây đâu còn là ám chỉ nữa. Rõ ràng là đang nói thẳng Mẫn Tích là thứ không sạch sẽ, là tai họa làm loạn đế vương.
Mẫn Tích im lặng một lúc, rồi chậm rãi đặt chùm nho xuống bàn đá.
"Đạo trưởng." Em ngước lên, cười rất dịu. "Người nhìn ra nhiều như vậy, thế có nhìn ra... ta có ăn thịt người không?"
Đạo sĩ sững lại.
"Hay là nhìn ra..." Mẫn Tích nghiêng đầu, ánh mắt cong cong mà lạnh lạ thường. "...nếu người còn đứng gần ta thêm chút nữa, đêm nay người sẽ gặp ác mộng?"
Gió chiều bỗng thổi mạnh qua sân viện. Mấy cành đào khô rung lên lạo xạo, bóng nắng cuối ngày chao đảo trên mặt đất. Không hiểu sao sống lưng đạo sĩ bỗng lạnh buốt. Ông ta nhìn thiếu niên trước mặt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như thấy phía sau vai em có thứ gì trắng muốt khẽ lay động như sương, rồi biến mất ngay khi chớp mắt.
Ông ta hoảng hốt lùi lại nửa bước.
Đúng lúc ấy, ngoài cổng viện vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Lý Minh Hùng trở về.
Hắn vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh đạo sĩ đứng đối diện Mẫn Tích, sắc mặt khó coi, còn Mẫn Tích thì ngồi dưới gốc đào, nghiêng đầu cười như không có chuyện gì. Ánh mắt hắn lướt qua bàn đá, qua gương mặt Mẫn Tích, rồi dừng lại trên phất trần trong tay đạo sĩ.
"Các ngươi đang làm gì ở đây?" Giọng hắn lạnh đến mức khiến cả sân viện lập tức quỳ rạp xuống.
Đạo sĩ vội vàng cúi người: "Bần đạo phụng ý chỉ Hoàng hậu nương nương, vào cung xem phong thủy. Đi qua nơi này thấy khí tượng có chút bất thường nên mới mạo muội..."
"Bất thường thế nào?"
Đạo sĩ chần chừ một nhịp, rồi đánh liều nói: "Bẩm bệ hạ, Tàng Xuân Viện âm khí nặng, vị công tử này lại... lại có tướng mệnh rất lạ. Bần đạo e rằng trên người công tử có dính thứ không sạch sẽ, nếu để ở gần long thể lâu ngày, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến long khí..."
"Cút." Chỉ một chữ.
Đạo sĩ chết lặng. Tất cả mọi người trong sân cũng chết lặng theo.
Lý Minh Hùng thậm chí không để ông ta nói hết. Hắn đứng dưới hiên, gương mặt lạnh như sương đêm, ánh mắt nhìn đạo sĩ như nhìn một thứ rác rưởi vừa phát ra âm thanh khiến hắn chướng tai.
"Trẫm nói, cút ra ngoài."
"Bệ hạ, bần đạo chỉ là lo cho long thể của người..."
"Long thể của trẫm, khi nào đến lượt ngươi lắm miệng?" Lý Minh Hùng cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy không có lấy nửa phần nhiệt độ. "Kẻ nào cho phép ngươi tự tiện bước vào Tàng Xuân Viện, đứng trước mặt người của trẫm mà buông lời quái lực loạn thần?"
Người của trẫm. Lại là ba chữ ấy.
Mẫn Tích ngồi dưới gốc đào, đầu ngón tay đặt trên chùm nho, lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt của hắn. Trong lòng em bỗng rung lên một nhịp rất khẽ, vừa mềm vừa đau, như thể có ai đang dùng đầu ngón tay chạm vào một vết thương cũ đã đóng vảy từ lâu.
Đạo sĩ tái mét mặt, quỳ sụp xuống đất. "Bần đạo không dám! Bần đạo chỉ là..."
"Triệu Đức." Lee Minhyung không thèm nhìn ông ta nữa. "Đuổi ra khỏi cung. Từ nay Quốc Sư Phủ không cần bước vào nội cung nếu không có thánh chỉ của trẫm."
"Tuân chỉ!"
Đạo sĩ bị kéo đi trong sự hoảng loạn, nhưng trước khi ra khỏi cổng viện, ông ta vẫn cố quay đầu nhìn Mẫn Tích một cái. Ánh mắt ấy đầy kinh hãi, như thể vừa xác nhận được điều gì rất đáng sợ.
Tàng Xuân Viện một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Lý Minh Hùng bước xuống bậc hiên, đi thẳng đến chỗ Mẫn Tích. "Ông ta nói gì với ngươi?"
Mẫn Tích chống cằm ngước lên nhìn hắn. "Nói em không sạch sẽ."
"Còn gì nữa?"
"Nói em sẽ làm loạn long khí của người."
"Ngươi trả lời thế nào?"
Mẫn Tích cười cong mắt. "Em hỏi ông ta xem em có ăn thịt người không."
Lý Minh Hùng: "..."
Một lúc sau, hắn nhàn nhạt buông ra một câu: "Lần sau có kẻ dám nói nhảm trước mặt ngươi, gọi người đuổi thẳng ra ngoài. Không cần tự mình đáp."
Mẫn Tích nhìn hắn, đáy mắt lấp lánh ý cười. "Bệ hạ sợ em bị bắt nạt à?"
"Trẫm sợ ngươi làm bẩn tai mình."
"Thế à." Mẫn Tích kéo dài giọng, rõ ràng không tin.
Mặt trời đã lặn hẳn sau tường cung, ánh chiều tà sót lại nhuộm sân viện thành màu cam đỏ nhạt. Gió tối nổi lên, hơi lạnh dần thấm vào tay áo. Lý Minh Hùng nhìn gương mặt vẫn còn hơi sưng của em, cau mày một chút. "Vào trong."
"Lại vào trong?" Mẫn Tích tỏ vẻ tiếc nuối. "Bệ hạ, người nhốt em riết rồi em mọc nấm mất."
"Ngươi nói nhiều quá."
"Nhưng em buồn chán thật mà." Mẫn Tích đứng dậy, rất tự nhiên bước đến gần hắn. "Hay là bệ hạ cho em một thứ để giải buồn đi."
Lý Minh Hùng liếc em. "Ví dụ?"
"Ví dụ như..." Mẫn Tích ngẩng lên, cười rất đẹp. "...tối nay người ở lại dùng bữa với em?"
Không khí khựng lại một nhịp.
Triệu công công đứng xa xa nghe mà tim giật thon thót. Trong cung này mấy ai dám đường hoàng mời hoàng đế dùng bữa như gọi bạn cùng bàn? Vậy mà vị tổ tông kia lại nói nhẹ như gió.
Lý Minh Hùng nhìn em rất lâu, như thể đang cân nhắc xem nên mắng em không biết điều hay nên mặc kệ. Cuối cùng hắn lại chỉ nhàn nhạt hỏi: "Nếu trẫm từ chối?"
"Vậy em sẽ buồn." Mẫn Tích đáp ngay. "Buồn thì vết thương sẽ đau hơn, đêm nay có khi lại sốt. Lỡ sốt rồi gọi tên bệ hạ trong mơ, người có thấy phiền không?"
Triệu công công cúi đầu, giả vờ mình đã điếc.
Lý Minh Hùng thì hít vào một hơi thật chậm. Hắn biết rõ Mẫn Tích đang cố tình. Biết rất rõ. Nhưng nhìn gương mặt trắng đến đáng thương kia, nhìn vết đỏ trên má còn chưa tan hẳn, cuối cùng hắn vẫn buông một câu: "Bảo ngự thiện phòng chuẩn bị thêm bữa tối."
Mẫn Tích lập tức cong mắt cười. "Bệ hạ thật tốt."
Lý Minh Hùng không đáp, xoay người đi vào trong chính điện. Mẫn Tích lẽo đẽo theo sau, bước chân nhẹ đến mức gần như bay, rõ ràng vui vẻ vô cùng. Hai cung nữ đứng ngoài nhìn theo, trong lòng vừa kinh hãi vừa ngưỡng mộ. Các nàng vào cung nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy có người dám dùng giọng điệu nửa làm nũng nửa uy hiếp để giữ hoàng đế ở lại dùng bữa, mà người kia lại còn thành công thật.
Bữa tối hôm ấy được dọn trong gian ngoài của chính điện. Bốn món mặn hai món canh, đều là đồ thanh đạm dễ tiêu, rõ ràng có người đã căn dặn riêng vì Mẫn Tích mới khỏi bệnh. Lý Minh Hùng ngồi đầu bàn, vẫn là bộ dáng lạnh lùng ít nói thường ngày, nhưng không hiểu sao khi ngồi trong căn phòng sáng đèn của Tàng Xuân Viện, giữa mùi thuốc thoang thoảng và tiếng Mẫn Tích luyên thuyên đủ chuyện trên đời, vẻ lạnh lẽo quanh hắn dường như cũng dịu đi đôi chút.
Mẫn Tích rất biết cách làm người ta không thấy nhàm.
Em kể chuyện ở Cao Ly, kể chuyện từng thấy cáo trắng chạy trên núi tuyết, kể chuyện lúc nhỏ bị lạc vào rừng đào rồi ngủ quên đến tận sáng, kể cả chuyện ban chiều đạo sĩ bị em dọa suýt đứng tim. Em nói gì cũng có thể nói bằng giọng điệu nửa thật nửa giả, khiến người nghe vừa biết em đang bịa bớt, lại vừa nhịn không được muốn nghe tiếp. Lý Minh Hùng hầu như chỉ nghe, thỉnh thoảng mới nhàn nhạt đáp một hai câu, nhưng không hề đứng dậy bỏ đi.
Đến khi bữa tối gần tàn, Mẫn Tích chống cằm nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Bệ hạ, người có tin trên đời thật sự có hồ ly tinh không?"
Đũa trong tay Lý Minh Hùng dừng lại. Ánh mắt hắn nâng lên, dừng trên gương mặt em. "Vì sao hỏi vậy?"
"Chỉ tò mò thôi." Mẫn Tích mỉm cười. "Người là thiên tử, chắc đã gặp nhiều chuyện lạ hơn em. Biết đâu người từng gặp hồ ly thật thì sao?"
"Trẫm không tin mấy thứ quái lực loạn thần."
"Vậy nếu một ngày người phát hiện bên cạnh mình thật sự có một con hồ ly..." Mẫn Tích nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như cất giấu cả ánh đèn. "Người sẽ làm gì?"
Lý Minh Hùng nhìn em, không trả lời ngay. Không khí trong phòng bỗng lặng xuống.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua cành đào khô, phát ra tiếng xào xạc rất nhỏ. Ánh nến lay động trên bàn, hắt bóng hai người đổ dài trên nền gạch. Mẫn Tích vẫn nhìn hắn, vẻ mặt như chỉ đang hỏi chơi, nhưng đáy mắt lại sâu hơn bình thường đôi chút.
Cuối cùng, Lý Minh Hùng đặt đũa xuống.
"Nếu con hồ ly đó không gây hại, trẫm có thể tha."
"Còn nếu nó gây hại?"
"Giết."
Câu trả lời quá dứt khoát. Mẫn Tích im lặng một nhịp, rồi lại cười. "Bệ hạ đúng là vô tình."
"Ngươi sợ?"
"Có chứ." Em chống cằm, giọng nhẹ bẫng. "Lỡ đâu em chính là hồ ly thì sao?"
Lý Minh Hùng liếc em một cái. "Ngươi nghĩ trẫm không nhìn ra?"
"Nhỡ em giấu giỏi thì sao?"
"Vậy trẫm sẽ đào ngươi ra."
Mẫn Tích bật cười thành tiếng.
"Đào kiểu gì?"
"Nhốt lại." Lý Minh Hùng nhàn nhạt đáp, mắt không rời em. "Nhốt đến khi ngươi tự lộ đuôi."
Nụ cười trên môi Mẫn Tích chợt khựng lại một nhịp rất ngắn. Không phải vì sợ.
Mà vì câu nói ấy, bằng một cách kỳ lạ nào đó, nghe giống hệt Lý Minh Hùng của năm xưa. Cũng là giọng điệu nửa thật nửa đùa ấy, cũng là ánh mắt lạnh lùng mà sâu hun hút ấy, từng cúi xuống vuốt ve tai hồ ly của em rồi nói: Nếu em chạy, ta sẽ nhốt em lại, nhốt đến khi em không còn đường nào để đi nữa.
Trái tim Mẫn Tích chợt đau lên rất khẽ.
Em cụp mắt xuống, giấu đi một thoáng thất thần, rồi mỉm cười như không có gì. "Bệ hạ dữ thật."
"Biết sợ là tốt."
"Nhưng..." Mẫn Tích ngẩng lên, nụ cười lại trở về nơi khóe môi. "Nếu là bệ hạ nhốt, em có khi lại cam tâm tình nguyện ấy chứ."
Lý Minh Hùng hừ nhạt một tiếng, rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Hắn đứng dậy định rời đi, nhưng ngay đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh đột ngột lùa qua cửa sổ chưa đóng kín, thổi tắt mất hai ngọn nến gần bàn.
Ánh sáng trong phòng chao đảo. Bóng tối bất ngờ ập xuống một góc.
Mẫn Tích vừa định đưa tay che lửa thì lòng bàn tay bỗng nhói lên một cái. Vết thương cũ nơi cổ tay trái không biết vì sao lại tái phát, đau buốt như có kim đâm. Em khẽ hít vào một hơi, đầu ngón tay vô thức siết chặt mép bàn. Yêu khí vốn bị ép sâu trong cơ thể lập tức dao động theo cơn đau, trào lên mất khống chế chỉ trong một chớp mắt.
Một làn sáng trắng mỏng như sương vụt hiện sau lưng em. Rất nhanh. Nhanh đến mức Mẫn Tích vừa nhận ra đã lập tức ép nó xuống.
Nhưng đã muộn. Lý Minh Hùng đang đứng đối diện em. Hắn nhìn thấy. Thấy rất rõ ràng.
Ngay khoảnh khắc nến tắt, sau lưng Mẫn Tích có thứ gì đó trắng muốt mềm mại khẽ quét qua mép ghế, mờ ảo như bóng trăng nhưng tuyệt đối không thể là ảo giác. Nó hiện lên rồi biến mất chỉ trong một hơi thở, nhưng đủ để đồng tử Lý Minh Hùng co rút lại.
Không khí trong phòng đông cứng.
Mẫn Tích ngẩng đầu.
Lý Minh Hùng cũng đang nhìn em.
Ánh nến còn lại hắt lên gương mặt hắn những mảng sáng tối nhập nhòa, khiến người khác hoàn toàn không đọc nổi cảm xúc trong mắt hắn. Chỉ có bàn tay giấu trong tay áo rộng là đã siết chặt từ lúc nào.
Mẫn Tích biết. Hắn đã thấy rồi.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, vô số suy nghĩ lướt qua đầu em. Nên giả vờ không biết? Nên cười cho qua? Hay nên dứt khoát thừa nhận? Nhưng cuối cùng, em chỉ chậm rãi buông tay khỏi mép bàn, ngồi yên dưới ánh nến leo lét, nhìn thẳng vào hắn.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.
Rất lâu sau, Lý Minh Hùng mới lên tiếng. Giọng hắn trầm thấp đến đáng sợ. "Liễu Mẫn Tích."
Mẫn Tích khẽ chớp mắt. "Vâng?"
"Vừa rồi..." Hắn dừng lại, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt em, từng chữ nhả ra chậm rãi như đang ép chính mình phải bình tĩnh. "...sau lưng ngươi là cái gì?"
Mẫn Tích không đáp ngay. Em chỉ nhìn hắn, rồi rất khẽ, rất chậm cong môi lên. Một nụ cười vừa đẹp vừa nguy hiểm.
"Bệ hạ nghĩ là gì..." Em nhẹ giọng hỏi lại. "Thì nó chính là thứ đó."
Ngọn nến cuối cùng lay mạnh trong gió. Bóng tối trên tường như bị kéo dài ra. Mà ánh mắt Lý Minh Hùng, từ đầu đến cuối, vẫn không hề rời khỏi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co