06
Thống lĩnh cấm quân kiêm Phó tướng Hoắc Tiêu đã theo Lý Minh Hùng chinh chiến mười năm ròng rã, từ khi vị thiên tử đương nhiệm còn là một vị Thần vương sát phạt ngạo nghễ trên lưng ngựa, dùng huyết lộ đẫm máu để san phẳng mọi chướng ngại rồi bước lên ngai vàng. Trong ký ức và niềm tin bất biến của Hoắc Tiêu, hoàng đế là một con quái vật sắt đá không có trái tim, một cỗ máy chiến tranh không biết đến mệt mỏi, và tuyệt đối không bao giờ tồn tại hai chữ sợ hãi trong bản ngã độc tài của mình. Một kẻ sẵn sàng hạ lệnh chu di tam tộc không chớp mắt, đối diện với vạn quân thù vẫn cười lớn cuồng ngạo, thì làm sao có thể biết sợ?
Thế nhưng, đêm nay, niềm tin sắt đá kéo dài suốt một thập kỷ ấy của Hoắc Tiêu đã hoàn toàn sụp đổ một cách bàng hoàng.
Đại quân đã điểm binh xong từ lâu. Ba vạn cấm quân mang theo giáo mác sáng loáng cùng bảy vạn thiết kỵ tinh nhuệ đã vũ trang đầy đủ, dàn trận chỉnh tề bên ngoài cổng hoàng thành. Tiếng vó ngựa dậm chân đầy nôn nóng, tiếng giáp sắt ma sát rầm rập trong sương đêm hoang lạnh, tất cả chỉ còn chờ một cái phất tay dứt khoát của vị hoàng đế vĩ đại là sẽ lập tức tiến thẳng về phương Bắc để rửa hận biên thùy. Nhưng Lý Minh Hùng không đi. Hắn đột ngột hạ lệnh hoãn binh mười hai canh giờ, một quyết định chưa từng có trong cuộc đời cầm quân của hắn. Ngoài chính điện điện Kim Loan, hàng loạt bá quan văn võ dập đầu khuyên gián đến mức trán chảy máu tươi, tiếng khóc than vang vọng cả một góc trời, nhưng tẩm điện Tàng Xuân Viện vẫn đóng chặt cửa, cô lập hoàn toàn với thế giới hỗn loạn bên ngoài.
Đứng canh gác ngoài hành lang lộng gió giữa đêm thu sương lạnh, Hoắc Tiêu không nén nổi sự tò mò, khẽ ghé mắt nhìn qua khe cửa lụa mỏng mờ ảo. Cảnh tượng bên trong phòng ngủ khiến vị phó tướng dày dặn kinh nghiệm phải nín thở vì kinh ngạc.
Vị bạo quân vĩ đại của Đại Yến vẫn mặc nguyên bộ chiến giáp hắc thiết nặng nề, những vết máu khô khốc từ cuộc đồ sát ba tên tử sĩ đêm qua vẫn còn loang lổ trên bả vai giáp sắt. Thế nhưng, hắn lại đang quỳ một gối bên mép giường mây một cách vô cùng hạ mình. Đôi bàn tay thô ráp, chằng chịt vết chai sạn vì quanh năm cầm thanh Hắc Long đao khát máu, lúc này lại đang vụng về, cẩn trọng cầm một chiếc khăn lụa ấm, nhẹ nhàng đến mức run rẩy để lau đi những vệt mồ hôi lạnh trên trán thiếu niên hồng y đang hôn mê.
Suốt ba canh giờ liền, hoàng đế không hề chớp mắt, cũng không hề xoay người lấy một lần. Ánh nến mờ ảo, leo lét hắt lên gương mặt góc cạnh đầy mệt mỏi nhưng ngập tràn sát khí bướng bỉnh của hắn. Hoắc Tiêu đứng ngoài cửa mà sống lưng lạnh toát khi nhận ra một sự thật cay đắng: Hoàng đế đang sợ. Đó không phải là nỗi sợ hãi trước hai mươi vạn đại quân thiết kỵ dị tộc đang gầm thét ngoài biên ải, mà là nỗi sợ của một kẻ đánh cược cả sinh mạng vào một canh bạc độc nhất, sợ rằng chỉ cần hắn quay lưng bước đi, khi trở về, người trên giường sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn lạnh ngắt. Vị bạo chúa một đời cô độc trên đỉnh cao vương quyền, đến khi tìm thấy chiếc xương sườn duy nhất của mình, lại phải bất lực đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt do chính mệnh trời sắp đặt.
---
Sát canh ba, một vị ngự y tóc râu bạc phơ, người đứng đầu Thái Y Viện với y thuật cao siêu nhất vương triều, được cấm quân bảo mật triệt để, áp giải vào điện. Lão già quỳ rạp dưới đất, cả cơ thể run lên bần bật như cầy sấy dưới áp lực tinh thần khủng khiếp tỏa ra từ vị bạo quân đang ngồi bất động kia. Nhận được cái gật đầu lạnh lùng của hoàng đế, lão thái y run rẩy vươn ngón tay già nua, cẩn trọng chạm vào cổ tay mảnh khảnh, xanh xao của Liễu Mẫn Tích.
Không gian tẩm điện chìm vào một sự im lặng chết chóc, chỉ có tiếng gió thu rít qua khe cửa nghe như tiếng khóc than của những linh hồn oán hận. Thời gian trôi qua dài như một thế kỷ, sắc mặt vị thái y già đột ngột đại biến, từ hồng nhuận chuyển sang trắng bệch không còn một giọt máu. Mồ hôi lạnh rỉ ra như tắm, làm ướt sũng cả chòm râu bạc. Lão vội vã rút tay về, dập đầu sát đất đến mức trán sưng tấy, giọng nói run rẩy đến lạc đi vì sợ hãi:
"Bệ hạ... tội chết! Thần tội chết! Yêu căn của thiếu niên này vốn dĩ đã mỏng manh, sau trận pháp cấm chế tàn độc của Quốc sư đêm qua lại càng bị tổn hại nghiêm trọng, hiện tại đã nứt vỡ ba phần. Nếu... nếu Bệ hạ tiếp tục điên cuồng vận chuyển Chân Long hoàng khí của bản thân để cưỡng ép duy trì, chắp vá sinh mạng cho ngài ấy, thiếu niên này tạm thời có thể giữ được nhân hình, nhưng..."
"Nhưng sao? Nói! Nếu ngươi còn dám ngập ngừng, trẫm sẽ lột da ngươi ngay tại chỗ!" Lý Minh Hùng gằn giọng, thanh âm trầm thấp như tiếng sấm rền trước bão, sát khí vô thức tràn ra khiến ngọn nến trên bàn lung lay sắp tắt.
Lão thái y run cầm cập, cố gắng dùng hết chút sức tàn để thốt lên những lời cuối cùng:
"Nhưng thọ nguyên, tinh huyết và cốt tủy của Bệ hạ sẽ bị rút cạn trước! Hoàng khí tôn quý của đấng minh quân và Yêu đan của loài cáo... do sự cưỡng ép hòa hợp này mà đang điên cuồng quấn quýt, dung hợp vào nhau. Hiện tại, hai người đã triệt để chung một mạch sinh tử. Đây là quẻ tượng cộng sinh vô cùng tàn nhẫn của thiên địa!"
Hoắc Tiêu đứng bên cạnh nghe mà tai ù đi vì kinh hoàng. Chung một mạch sinh tử! Ý nghĩa của bốn chữ này quá đỗi khủng khiếp. Điều đó có nghĩa là từ nay về sau, nếu Lý Minh Hùng trên chiến trường phương Bắc xa xôi bị quân thù trúng thương, Liễu Mẫn Tích ở tận Kinh Đô cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau xé thịt tương đương. Ngược lại, nếu yêu căn của Mẫn Tích chịu thêm bất kỳ tổn hại hay rạn nứt nào, trái tim và đan điền của vị hoàng đế phàm trần cũng sẽ gánh chịu sự cắn trả đau đớn như bị vạn đao băm vằn. Hai sinh mạng, một vị cửu ngũ chí tôn, một vị yêu hồ chịu vạn người phỉ nhổ, giờ đây đã triệt để trói chặt vào nhau thành một thể, đồng sinh cộng tử.
Lý Minh Hùng cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngủ say với đôi mày nhíu chặt. Hắn không hề tức giận, không hề nổi trận lôi đình như Hoắc Tiêu tưởng tượng. Ngược lại, một nụ cười điên cuồng, ngạo nghễ và đầy thỏa mãn chậm rãi nở trên môi hắn. Hắn đưa bàn tay to lớn siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của em, thấp giọng lẩm bẩm với chính mình: "Tốt lắm... Chung một mạch sinh tử sao? Như vậy, ngay cả ông trời cũng không thể tách rời chúng ta. Em mãi mãi không thể trốn chạy khỏi trẫm được nữa, Mẫn Tích."
---
Khi vị thái y già và Hoắc Tiêu cúi đầu rút lui ra ngoài, tẩm điện khổng lồ lại một lần nữa chìm vào sự yên lặng đến tịch mịch trước khi cơn bão lớn của chiến tranh ập đến. Lúc này, góc nhìn hoàn toàn quay trở lại với bản ngã của Lý Minh Hùng. Hắn đứng dậy bước về phía bếp lò nhỏ đặt ở góc phòng, tự tay bưng lấy bát thuốc bắc vừa được sắc xong xuôi.
Trên giường gụ, Liễu Mẫn Tích khẽ động đậy hàng mi dài, từ từ mở mắt. Cơn đau nhức nhối từ lồng ngực truyền đến khiến em khẽ rên rỉ, nhưng ngay khi nhận ra không gian xung quanh vắng lặng, không có nguồn hoàng khí ấm áp quen thuộc bao bọc, em lập tức rơi vào hoảng loạn. Nghĩ đến tiếng chuông đồng rầm rập và tiếng vó ngựa điểm binh vang dội vách đá ban nãy, trái tim em thắt lại, nước mắt tủi hờn và sợ hãi lập tức tuôn rơi làm ướt đẫm gò má gầy guộc. Em hoảng sợ nghĩ rằng hắn đã bỏ lại em để đi vào cõi chết phương Bắc, tưởng rằng bản thân một lần nữa bị vương triều này ruồng bỏ, cô độc chờ chết trong tẩm điện lạnh lẽo.
'Cạch.'
Tiếng bước chân bọc giáp sắt hắc thiết nặng nề, quen thuộc vang lên trên nền gạch thạch anh. Từ phía sau bức bình phong gỗ sưa bốc khói lượn lờ, Lý Minh Hùng sải bước dài tiến tới. Trên đôi bàn tay từng nhuộm máu hàng vạn sinh linh của hắn lúc này không phải là thanh Hắc Long đao khát máu, mà là một bát thuốc bắc màu đen sậm, nghi ngút khói, sực nức mùi đắng cay của các loại linh dược quý hiếm. Hắn khẽ nhướng đôi mày rậm khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của em, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khôn tả: "Tỉnh rồi sao? Trẫm vừa..."
Lời còn chưa kịp dứt, một bóng dáng hồng y mỏng manh đã đột ngột lao thẳng từ trên giường xuống, đâm sầm vào lòng hắn.
Mẫn Tích hoàn toàn không màng đến bộ giáp sắt lạnh ngắt, cứng nhắc với những góc cạnh sắc bén đang cạ vào da thịt đau nhức của mình, em vươn hai cánh tay nhỏ bé, run rẩy ôm chặt lấy cổ hắn, vùi chặt khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm vai rộng lớn của nam nhân mà khóc nấc lên từng hồi. Cái ôm dùng hết sức bình sinh của một sinh mạng gầy gộc, như thể muốn khảm cả linh hồn và thể xác mình vào người nam nhân độc tài này, như thể nếu buông tay ra, hắn sẽ lập tức tan biến vào hư vô.
Lý Minh Hùng khựng người lại, cơ thể cường tráng bỗng chốc cứng đờ, bát thuốc nóng trên tay suýt chút nữa thì sánh ra ngoài. Trái tim cằn cỗi, lạnh lẽo như băng giá ngàn năm của vị bạo quân như có một dòng nước ấm áp dạt dào dội qua, gột rửa đi mọi sát khí tích tụ. Hắn vội vàng đặt bát thuốc xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh, vòng hai cánh tay to lớn, vững chãi siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của em, ghì chặt em vào lồng ngực giáp sắt của mình. Hắn gối cằm lên đỉnh đầu em, hít hà mùi hương hoa đào thanh khiết còn sót lại, thấp giọng dỗ dành bằng tông giọng dịu dàng nhất cuộc đời mình: "Trẫm còn chưa đi, em khóc cái gì? Trẫm làm sao có thể bỏ lại em..."
---
Trong lúc hai người vẫn đang ôm chặt lấy nhau giữa tẩm điện tĩnh lặng, Hoắc Tiêu từ bên ngoài đột ngột gõ cửa bước vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Trên tay gã bưng một chiếc khay bạc, quỳ gối dâng lên cao quá đầu: "Khởi bẩm bệ hạ, cấm quân trong lúc lục soát và thu dọn tàn tích của phủ Quốc sư bị thiêu rụi đêm qua, đã tìm thấy vật dị thường này dưới đống tro tàn của Tinh Đài."
Lý Minh Hùng khẽ buông Mẫn Tích ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống chiếc khay bạc. Đó là một chiếc gương đồng cổ đại, bảo vật trấn phái của gia tộc thần toán hai triều. Hiện tại, một nửa phần thân gương đã bị ngọn lửa hủy diệt thiêu rụi đến biến dạng, đen kịt và méo mó. Thế nhưng, điều dị thường và quỷ dị nhất là, trên mặt gương lồi lõm loang lổ vết cháy, sương khói từ tro tàn của phủ Quốc sư dường như đang ngưng tụ lại không tan, biến thành những vệt máu đỏ tươi, uốn lượn u uất, tự động hiện hình thành bốn dòng chữ cổ phát ra luồng linh lực ma mị, âm lãnh:
"Long khí dưỡng yêu."
"Yêu khí thực long."
"Một người thành thần."
"Một người nhập ma."
Mẫn Tích nhìn chằm chằm vào bốn dòng chữ đỏ rực như máu đang lập lòe trên mặt gương đồng cổ, hô hấp của em bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng. Một cảm giác quen thuộc đến rùng mình, một ký ức đau đớn tột cùng từ tiền kiếp xa xôi đột ngột dội về trong đại não khiến đầu óc em ong ong, nhưng em lại không thể gọi tên hay nhớ rõ nó là gì. Đôi đồng tử hồ ly của em co thắt lại, cơ thể khẽ run lên trong vòng tay hắn.
Bốn dòng chữ ngắn ngủi nhưng chứa đựng một lời sấm truyền đầy oán độc và tàn nhẫn, dội thẳng vào tương lai mù mịt của vương triều Đại Yến. Chân long hoàng khí dùng để nuôi dưỡng yêu hồ, nhưng yêu khí ngược lại cũng sẽ gặm nhấm, nuốt chửng lấy sinh mạng của rồng phàm trần. Đến cuối cùng của mối nghiệt duyên này, ai sẽ là người bước lên thần đài cao quý, và ai sẽ là kẻ cam lòng đọa lạc vào con đường vạn kiếp bất phục của ma đạo vì tình yêu điên cuồng?
Lý Minh Hùng liếc mắt nhìn qua, sắc mặt không một chút dao động hay sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng, bất ngờ vung mạnh ống tay áo giáp sắt, thô bạo hất văng chiếc gương đồng cổ xuống nền đá thạch anh. 'Xoảng!' Chiếc gương vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn, cắt đứt hoàn toàn luồng linh lực ma quái ban nãy. Đối với vị bạo quân này, thần hay ma, thiên mệnh hay lời nguyền, tất cả đều không bằng một sợi tóc của người đang ở trong lòng hắn. Hắn gằn giọng đuổi khéo: "Mang đống rác rưởi này cút ra ngoài! Kẻ nào dám bàn tán về lời sấm truyền này, giết không tha!"
---
Canh năm, sương mù dày đặc của kinh đô đã lên đến đỉnh điểm, nuốt chửng toàn bộ cấu trúc nguy nga của hoàng thành vào một màu trắng xóa, u ám. Lý Minh Hùng đã đội mũ chiến hắc thiết, tay cầm thanh Hắc Long đao hộ thân, sải bước dài ra khỏi cửa điện Tàng Xuân Viện, chuẩn bị bước lên đài tế đàn thề sư.
"Bệ hạ! Xin người... dừng bước!"
Một tiếng gọi trong trẻo, gấp gáp nhưng hớt hải vang lên từ phía sau xé toạc màn sương lạnh. Liễu Mẫn Tích chân trần chạy phăng phăng trên nền đá lạnh ngắt của hành lang cung điện, mái tóc đen dài bay hỗn loạn trong sương gió, tà hồng y mỏng manh phấp phới. Em chạy đến trước mặt hắn, thở dốc vì kiệt sức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì lạnh. Run rẩy, em vươn tay cầm lấy bàn tay to lớn bọc giáp sắt của hắn. Từ trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình, em lấy ra một sợi chỉ đỏ đơn sơ, trên đó có buộc một túm lông hồ ly trắng muốt, tinh khiết - thứ được em tự tay nhổ từ yêu căn của mình trong lúc hôn mê. Em vụng về, run rẩy buộc sợi chỉ ấy vào cổ tay giáp sắt đen tuyền của hắn.
Lý Minh Hùng cúi đầu nhìn sợi chỉ đỏ nổi bật trên nền giáp hắc thiết hầm hố, khóe môi hắn chậm rãi cong lên, nở một nụ cười hiếm hoi trong suốt những ngày qua, một nụ cười mang theo sự ấm áp chân thành và nhu tình ngập tràn. Hắn vươn tay nâng chiếc cằm thanh tú của em lên, đôi mắt chim ưng nhìn sâu vào đôi mắt em, gằn từng chữ kiên định như bàn thạch: "Trẫm chắc chắn sẽ trở về. Chờ trẫm."
Mẫn Tích ngước đôi mắt ngập nước nhìn nam nhân vĩ đại trước mặt, gật đầu mạnh một cái, kiên định đáp: "Em chờ người."
Lý Minh Hùng dứt khoát xoay người, tà áo bào đỏ sậm quét qua màn sương mù dày đặc, hắn nhảy lên lưng con hắc mã chiến câu khổng lồ, dẫn đầu mười vạn hùng binh đang reo hò rầm rộ xuất phát, rời khỏi kinh thành. Hắn cưỡi ngựa đi phăng phăng phía trước, bóng lưng cao lớn dần khuất sau cổng thành kiên cố, tuyệt đối không quay đầu lại lấy một lần để tránh lộ ra sự lưu luyến và yếu mềm của bản thân trước mặt quân sĩ.
Vì hắn đi quá dứt khoát, nên hắn hoàn toàn không nhìn thấy.
Ngay khi bóng lưng bọc giáp sắt của hắn vừa triệt để tan biến vào màn sương mù phương Bắc, Liễu Mẫn Tích đứng trơ trọi giữa sân rồng bỗng chốc đổ sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực. Một cơn đau nhói dữ dội, đau đến xé nát tâm can từ trái tim truyền đến toàn thân, đó chính là phản ứng cắn trả của mạch máu cộng sinh khi Lý Minh Hùng bắt đầu gánh chịu gánh nặng phát binh nghịch thiên.
'Khụ!'
Một ngụm máu tươi đỏ thẫm từ khóe môi em phun mạnh ra ngoài, nhuộm đỏ một mảng sương tuyết trắng xóa dưới chân thành một màu hoa bỉ ngạn thê lương. Đôi mắt hồ ly của em long lên một tia nhìn đầy hoảng hốt và tuyệt vọng, em run rẩy nhìn xuống vũng máu tươi trên đất, rồi ngước đầu nhìn theo hướng đại quân vừa đi xa. Máu của em đã rơi, điềm báo tử của vị hoàng đế bạo quân trên chiến trường phương Bắc... đã chính thức bắt đầu.
---
Cùng lúc đó, tại một chiều không gian hoàn toàn tách biệt với cõi phàm trần u tối và đầy rẫy tội nghiệt.
Giữa một vùng không gian hư vô bao la, tràn ngập sương trắng linh thiêng và ánh hào quang rực rỡ, những chuỗi xích vàng khổng lồ khắc đầy phù chú cổ xưa đang khóa chặt lấy một tòa thần điện cổ kính trôi nổi giữa hư không. Tại trung tâm của thần điện, trên một đài sen bằng đá ngọc bích ngập tràn linh khí thuần khiết, một nam nhân mặc bạch y cao quý đang ngồi xếp bằng. Đôi mắt phượng hẹp dài, mang theo uy áp tuyệt đối của thần minh tối cao, vốn dĩ đã nhắm chặt, chìm vào giấc ngủ sâu suốt một ngàn năm qua, đột ngột mở phừng ra.
'Ầm!'
Luồng thần quang khủng khiếp từ đôi mắt ấy chiếu rọi ra ngoài, khiến toàn bộ không gian hư vô rung chuyển dữ dội, các chuỗi xích vàng phát ra những tiếng va chạm 'loảng xoảng' chói tai. Một giọng nói trầm thấp, cổ xưa, mang theo sự lạnh lùng, uy nghiêm và đầy giễu cợt vang vọng khắp thiên địa:
"Cuối cùng... Cửu Vĩ Thiên Hồ đã thức tỉnh nhân dạng. Hoàng đế phàm trần cũng đã chịu thức tỉnh tà cốt của kiếp trước."
Kẻ đó khẽ cử động ngón tay thon dài, một bàn cờ bằng ngọc bích khổng lồ xuất hiện lơ lửng trước mặt. Các quân cờ đen trắng tự động di chuyển trên bàn cờ, phát ra những tiếng 'cạch cạch' lạnh lẽo như tiếng đếm ngược của thời gian.
"Bàn cờ thiên địa ngàn năm, nghiệt duyên vạn kiếp... cuối cùng cũng có thể chính thức bắt đầu rồi. Để ta xem, lần này các ngươi làm sao trốn thoát."
---
Trong lúc Kinh Đô còn đang chìm trong bầu không khí tiễn biệt đầy tử khí, tại góc sâu nhất của Tàng Thư Các hoàng gia, nơi chứa đựng hàng vạn điển tịch cổ xưa từ thời lập quốc, một bóng đen gầy guộc bước ra từ phía sau những giá sách bám đầy bụi bặm. Đó là vị quan giữ kho tàng thư, một lão nhân mù cả hai mắt, người đã sống qua ba triều đại và chưa từng bước chân ra khỏi tòa tháp này suốt bốn mươi năm.
Lão lần mò từng bước bằng cây gậy trúc, đôi tai khẽ động đậy theo tiếng chuông đồng thề sư xa xăm đang lịm dần ở phía Thần Vũ Trường. Khóe miệng khô khốc của lão giật giật, lẩm bẩm những lời vô nghĩa trong cổ họng. Lão đi đến trước một chiếc rương sắt rỉ sét bị khóa chặt bằng bùa chú, chiếc rương mà ngay cả lão Quốc sư sinh tiền cũng không có quyền chạm vào.
'Rắc.'
Chiếc khóa bùa chú bỗng nhiên tự động nứt vỡ, nắp rương bật mở, để lộ ra một cuộn giấy da thuộc cổ xưa nhất, được viết bằng máu của vị hoàng đế lập quốc Đại Yến một ngàn năm trước. Trên bề mặt da thuộc, một luồng hắc khí nhàn nhạt bốc lên, ngưng tụ thành hình dáng một chiếc đuôi cáo khổng lồ rồi nhanh chóng tan biến. Lão nhân mù vươn bàn tay run rẩy, khô héo như vỏ cây để sờ vào những nét chữ khắc sâu trên đó. Dù mắt không nhìn thấy, nhưng những dòng chữ như đang tự thiêu đốt trong tâm thức lão:
"Đại Yến lập quốc nhờ linh khí của Thiên Hồ, vạn năm hưng thịnh. Nếu có một ngày, hoàng huyết nhuộm đỏ đuôi cáo, Chân Long hóa Hắc Long, ấy là lúc thiên địa điên đảo. Bạo quân xuất thế, dùng xương máu bách tính nuôi dưỡng yêu căn, vương triều sụp đổ, vạn kiếp bất phục."
Lão nhân mù run rẩy quỳ sụp xuống, hai hàng lệ đục ngầu chảy ra từ hốc mắt trống rỗng. Lão ngửa mặt lên trần nhà, giọng nói thều thào đầy tuyệt vọng:
"Hóa ra... vị bạo quân ấy không phải là kẻ hủy diệt Thiên Hồ... Hắn chính là kẻ đang dùng cả vương triều này để làm vật tế, hồi sinh cho Thiên Hồ. Nghiệt duyên này, ngay từ khi lập quốc đã được định sẵn rồi! Trời hại Đại Yến... Trời hại Đại Yến rồi!..."
Lời than khóc của lão nhân cô độc bị nuốt chửng bởi tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ Tàng Thư Các. Cùng lúc đó, mảnh vỡ của chiếc gương đồng cổ tại phủ Quốc sư, dù đã bị Lý Minh Hùng hất vỡ thành trăm mảnh, bỗng nhiên dưới ánh trăng máu mờ nhạt, những mảnh vỡ ấy lại tự động dịch chuyển, gom lại thành một chữ duy nhất trước khi triệt để hóa thành tro bụi: "Tử".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co