Truyen3h.Co

Đào Hoa Khoá Đế Tâm

09

jiuweihu95

Giữa dòng xoáy hư vô vô định - ranh giới hỗn mang nằm ngoài sự kiểm soát của sáu cõi luân hồi, mọi khái niệm về thời gian và không gian đều bị bóp nghẹt. Vụ nổ tự bạo nội đan kinh thiên động địa của Cửu Vĩ Thiên Hồ ở kiếp trước đã quét sạch toàn bộ hoàng thành Đại Yến chỉ trong một cái chớp mắt, biến tất cả cung điện, gạch đá tráng lệ thành những mảnh vụn hoang tàn, trôi dạt vô định trong bóng tối đặc quánh. Không có ánh mặt trời, không có tiếng quạ rên rỉ, chỉ có luồng tà khí màu đen pha lẫn sắc đỏ rực của huyết dịch vẫn âm ỉ gầm rú, thiêu rụi mọi thứ dại dột chạm vào nó.



Giữa khoảng không gian lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả phách hồn ấy, hai mảnh linh hồn tàn tạ, rách nát của Lý Minh Hùng và Liễu Mẫn Tích đang chầm chậm chìm xuống đáy địa ngục. Hồn phách của vị bạo quân loang lổ những vết nứt sâu hoắm do thiên lôi cào xé, lồng ngực trái trống rỗng, hắc khí ma đạo vốn bá đạo khôn lường nay chỉ còn là những sợi sương mù mỏng manh, yếu ớt. Thế nhưng, dù ý thức đã chìm sâu vào cõi mê muội, một cánh tay ảo ảnh của hắn vẫn giữ nguyên tư thế bấu chặt, cố chấp vươn ra, gắt gao ôm trọn bóng hình hồng y của thiếu niên hồ ly vào lòng mình. Hắn dùng chính bờ vai linh hồn đầy rẫy vết thương của mình để chắn đi những vết cắt không gian sắc lẹm, thà để phách hồn của bản thân tiêu tán thêm một phần, cũng tuyệt đối không buông lỏng vòng tay.



Sợi chỉ đỏ mệnh cốt quấn trên ngón tay út của cả hai, thứ quẻ tượng tàn nhẫn gắn kết sinh tử của họ, dẫu đã bị lôi kiếp của thần minh thiêu rụi đến chín phần mười, nay chỉ còn lại một sợi tơ mảnh như tơ nhện. Nhưng quỷ dị thay, sợi tơ ấy không đứt. Cứ mỗi khi dòng xoáy hư vô gầm thét muốn xé toác hai người ra hai hướng khác nhau, sợi chỉ đỏ lại rỉ ra những giọt máu tâm linh đỏ thẫm, tự sinh ra một lực lượng trói buộc điên cuồng, kéo sát lồng ngực của hai kẻ đọa lạc lại gần nhau hơn. Đó không còn là sự sắp đặt của thiên địa, mà là oán niệm của chính họ đã vượt qua cả quy luật của thần minh, dùng máu để nối lại nhân duyên vạn kiếp bất phục.



---




Càng chìm sâu xuống đáy sâu của cõi U Minh, dòng chảy luân hồi của địa phủ bắt đầu hiện ra như một miệng quái thú khổng lồ khát máu. Tiếng gào khóc thê lương, oán thán của hàng vạn ác quỷ, tà linh bị giam giữ từ ngàn năm trước vang vọng dồn dập dưới lòng đất. Ngửi thấy mùi hương phách hồn cực phẩm của một vị hoàng đế mang tà cốt và một Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa tự bạo, hàng vạn con quỷ đói mắt đỏ rực như than hồng từ trong bóng tối bò ra, điên cuồng lao đến, muốn xé toạc hai linh hồn nghịch thiên này thành trăm mảnh để nhai nuốt, tiêu hóa.



"Cút!"



Một tiếng gầm khàn đặc, mang theo long uy tột đỉnh của một vị thiên tử bỗng chốc bộc phát, chấn động khắp cõi địa phủ âm ti. Linh hồn vốn dĩ đang hôn mê của Lý Minh Hùng đột ngột mở phừng đôi mắt đen kịt không lòng trắng. Dù chỉ còn là một mảnh tàn hồn rách nát, sát cơ ngút trời tích tụ từ hàng vạn trận đại chiến nơi phàm trần của hắn vẫn khiến cho vạn quỷ phải kinh hãi, tiếng reo hò của lũ tà linh tắt ngấm, chúng run rẩy lùi lại phía sau, không một con nào dám tiến lên nửa bước.



Lý Minh Hùng cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng, thấy khuôn mặt Mẫn Tích tái nhợt, linh hồn em mờ nhạt đến mức gần như trong suốt, cơn giận dữ của hắn lập tức thiêu rụi toàn bộ lý trí còn sót lại. Hắn ngửa mặt nhìn lên chín tầng trời xa xôi, nơi ánh sáng của Thần điện vẫn đang le lói, gằn từng chữ, giọng nói khàn đặc mang theo lời nguyền rủa thấu tận cửu trùng:



"Trời diệt ta, ta diệt trời. Thần minh bẻ gãy nhân duyên của ta, ta sẽ dùng máu của vạn thần để nhuộm đỏ giang sơn! Cho dù phải hóa thân thành ác quỷ vạn kiếp dưới đáy địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh, kiếp sau tái thế, trẫm cũng phải bắt kẻ bạch y kia nợ máu trả bằng máu! Mẫn Tích... trẫm dẫu tan xương nát thịt, cũng sẽ tìm thấy em!"



Lời thề độc mang theo oán niệm nghịch thiên của bạo quân và thiên hồ chạm vào vách đá U Minh, thô bạo làm đảo lộn toàn bộ sổ sinh tử của Thập Điện Diêm Vương. Sức mạnh oán hận ấy cưỡng ép bẻ gãy dòng chảy luân hồi thông thường, tự mở ra một con đường luân hồi đen kịt đầy rẫy huyết kiếp, cuốn phách hồn của hai người biến mất vào sâu trong lục đạo.



---




Trong cùng một thời điểm ấy, tại chiều không gian hư vô cao tột cùng của Thần giới, bầu không khí tĩnh lặng vốn có đã triệt để bị phá vỡ. Nam nhân bạch y chật vật bước từng bước nặng nề trở lại đài sen ngọc bích. Ống tay áo rộng lớn, vốn trắng tinh khôi không một hạt bụi trần, giờ đây đã rách rưới xơ xác, loang lổ những vệt máu phàm trần đỏ thẫm quỷ dị - cái giá mà y phải trả khi trực tiếp gánh chịu cú nổ tự bạo nội đan điên cuồng của Liễu Mẫn Tích ở kiếp trước.



Gương mặt thanh cao, vốn không vui không buồn của vị thần tối cao, bấy giờ vặn vẹo đi vì một cơn thịnh nộ chưa từng có. Y nhìn xuống phía dưới chân mình.



'Rắc... Rắc... Rầm!'



Tiếng động khô khốc, giòn giã vang lên khiến thần sắc y đại biến. Bàn cờ ngọc bích khổng lồ trước mặt - thứ bảo vật vạn năm dùng để thao túng sinh tử, vận mệnh của toàn bộ tam giới nay đã triệt để xuất hiện hàng vạn vết nứt như mạng nhện, rồi sụp đổ hoàn toàn thành những hạt cát mịn màu trắng, đổ tràn lan trên nền đá thạch anh. Cú phản kháng nghịch thiên, lấy mạng đổi mạng của Lý Minh Hùng và Mẫn Tích không chỉ xóa sổ vương triều Đại Yến, mà còn thô bạo bẻ gãy một góc thiên mệnh, khiến cho thần cách của nam nhân bạch y bị chấn động nghiêm trọng.



Y khẽ đưa tay vuốt ngực, một ngụm thần huyết màu vàng kim từ cổ họng trào ra nơi khóe môi. Ánh mắt phượng hẹp dài của y nhìn chằm chằm vào cái hố sâu hoắm của luân hồi U Minh vừa khép lại, sát cơ trong mắt ngưng tụ thành những tia sét bạc:



"Hai kẻ phàm trần bướng bỉnh, thấp kém. Các ngươi tưởng rằng dùng cách tự bạo, trốn vào dòng chảy luân hồi đen kịt kia là có thể thoát khỏi sự trừng phạt của bản tôn sao? Kiếp mệnh của các ngươi do ta vẽ ra. Cho dù qua một trăm năm, một ngàn năm, kiếp sau tái thế, bản tôn vẫn sẽ tự tay nghiền nát phách hồn của các ngươi thành tro bụi, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu!"



Y vung tay, cưỡng ép ngưng tụ linh lực tàn tạ quanh thần điện, bắt đầu bế quan trục xuất tà khí, chuẩn bị cho một cuộc săn lùng đẫm máu mới ở tương lai.



---




Thời gian ở cõi phàm trần trôi qua lạnh lùng và tàn nhẫn như dòng nước chảy xuôi. Kể từ đêm diệt quốc kinh hoàng, mưa máu nhuộm hồng cả kinh thành Đại Yến năm xưa, một trăm năm đã lặng lẽ trôi qua. Tòa thành kinh đô sầm uất, nơi từng chứng kiến sự độc tài của vị hoàng đế bạo quân và tình yêu đọa lạc của vị hồ ly nhỏ, nay chỉ còn là một vùng phế tích hoang tàn, đổ nát. Những bức tường thành kiên cố bị rêu phong phủ kín, những chiếc cột gụ của Tàng Xuân Viện bị rừng rậm nuốt chửng, vùi lấp đi tất cả những ký ức đau thương vào lòng đất lạnh.



Một vương triều mới mang tên Đại Tề đã mọc lên từ trên đống đổ nát của lịch sử. Con người lại tiếp tục sinh sôi, chiến tranh giành giật quyền lực lại tiếp tục nổ ra, và những câu chuyện về vị hoàng đế hóa ma Lý Minh Hùng hay yêu hồ Liễu Mẫn Tích chỉ còn tồn tại trong những trang dã sử rách nát, mờ căm. Người đời sau coi đó là một truyền thuyết ma quái hoang đường do người xưa thêu dệt để răn đe kẻ ác.



Thế nhưng, thế gian phàm trần không ai biết được rằng, sâu dưới lòng đất của kinh đô cũ, nơi khối Long Mạch Thạch từng vỡ vụn thành trăm mảnh, luồng hắc khí tà ác, bạo ngược và oán niệm ngút trời của tiền kiếp không hề bị tiêu tán theo thời gian. Nó giống như một hạt giống ác quỷ, âm thầm bám rễ vào địa mạch, hút lấy những oán khí từ những cuộc chiến tranh mới, không ngừng ngưng tụ và lớn mạnh từng ngày, lặng lẽ chờ đợi ngày chủ nhân của nó luân hồi trở lại để một lần nữa dấy lên một trận cuồng phong huyết vũ, lật nhào cả nhân gian.




---




Tại núi Thương Vân - một linh sơn ngập tràn tiên khí, quanh năm mây mù bao phủ, nơi tọa lạc của Thương Vân Phái, tông môn tu tiên đứng đầu thiên hạ lúc bấy giờ. Nơi đây cách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của trần thế, là nơi các tu sĩ mượn linh khí đất trời để truy cầu đại đạo, tu luyện tiên pháp chính tông.



Vào một buổi sáng sớm, khi ánh bình minh đầu tiên chưa kịp xua tan lớp sương giá dày đặc trên đỉnh vách đá phía sau núi, đại sư huynh của tông môn đang đi tuần tra bỗng nhiên khựng lại. Giữa tiếng gió ngàn rít qua vách đá, y nghe thấy tiếng khóc nức nở, vô cùng yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh vang lên từ sâu bên trong một hang đá nhỏ khuất gió.



Khi vị tu sĩ bước vào bên trong, y kinh ngạc phát hiện một đứa bé sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn lụa màu hồng đã rách nát, sờn cũ. Đứa trẻ có khuôn mặt xinh đẹp đến mức quỷ dị, đôi mắt khép hờ nhưng thỉnh thoảng khóe mắt lại hé lộ một tia hồng quang ma mị lướt qua. Điều kỳ lạ nhất là, trên cổ tay trái nhỏ nhắn của đứa bé, bẩm sinh đã có một vệt bớt đỏ rực như máu, quấn quanh xương cổ tay đúng một vòng tròn hoàn hảo như một sợi chỉ đỏ.



Đứa trẻ sơ sinh này không phải ai khác, chính là linh hồn chuyển thế sau một trăm năm trầm luân của Liễu Mẫn Tích. Em được vị chưởng môn nhân của Thương Vân Phái đích thân nhận làm tân truyền đệ tử, đặt tên là Vân Tích. Vị chưởng môn nhìn ra vệt bớt đỏ và tà khí bẩm sinh ẩn giấu sâu trong kinh mạch của đứa trẻ, liền quyết định dùng linh khí tiên môn thuần khiết nhất để áp chế, tẩy rửa nó từ nhỏ, hy vọng có thể đưa em đi vào chính đạo, chặt đứt đi nghiệp chướng kiếp trước.




---




Cùng vào đúng cái ngày đứa trẻ Vân Tích được đưa về núi Thương Vân nuôi dưỡng, thì ở tận sâu trong lòng hoang mạc phương Bắc - nơi cấm địa ngàn năm của vạn ma, một hiện tượng dị tượng kinh hoàng đã xảy ra, khiến toàn bộ Ma tộc phải chấn động. Giữa ban ngày ban mặt, bầu trời hoang mạc đột ngột tối sầm lại đen kịt như mực đặc. Hàng vạn, hàng triệu con quạ đen từ cõi chết gầm thét, bay lượn ngợp trời, che lấp hoàn toàn ánh mặt trời, tiếng kêu thê lương của chúng oán thét vang vọng khắp không trung giống hệt như đêm diệt quốc của Đại Yến một trăm năm trước.



Sâu trong Dạ Điện - tòa ma cung khổng lồ được xây dựng bằng hắc thạch cổ đại, một nam hài vừa tròn mười tuổi bỗng nhiên mở bừng đôi mắt đen kịt không một chút lòng trắng. Đốm lửa đỏ rực ma mị bộc phát từ sâu trong đồng tử của nó. 'Uỳnh!' Luồng hắc khí bạo ngược quanh thân nam hài nổ tung, thô bạo đánh sập toàn bộ các hàng cột đá khổng lồ của tòa đại điện kiên cố.



Đứa trẻ đó chính là Dạ Vô Hoành - vị thiếu chủ độc nhất của Dạ Điện, kẻ vừa sinh ra đã mang trong mình mật cốt tà ác nhất của Ma tộc: tà cốt tiền kiếp của Lý Minh Hùng. Dạ Vô Hoành hoàn toàn không có bất kỳ ký ức nào của kiếp trước, hắn không biết mình là ai ngoài danh hiệu thiếu chủ Dạ Điện. Thế nhưng, từ khi có ý thức, trong thâm tâm hắn luôn bị dày vò bởi một khoảng trống vô định, một cơn giận dữ ngút trời mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời, và một khát vọng điên cuồng, chấp niệm muốn đi tìm kiếm một bóng hình diện hồng y mờ ảo trong những giấc mơ đẫm máu. Sức mạnh bạo ngược từ tà cốt khiến Dạ Vô Hoành lớn lên như một con quỷ khát máu, một vị chiến thần ma đạo trăm trận trăm thắng, sẵn sàng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn bộ Tiên môn.




---




Mười tám năm thời gian lại trôi qua trong nháy mắt. Đứa trẻ sơ sinh ngày nào nay đã trở thành đại đệ tử của Thương Vân Phái - Vân Tích. Trưởng thành dưới sự nuôi dưỡng của tiên khí, Vân Tích sở hữu một dung nhan khuynh quốc khuynh thành, thanh cao thoát tục như hoa sen trên tuyết, đứng đầu toàn bộ thế hệ đệ tử trẻ tuổi về kiếm pháp. Em luôn vận một bộ bạch y tiên môn thanh khiết, bước đi có gió nâng, nhưng đôi mắt hồ ly bẩm sinh của em vẫn luôn đượm một nỗi buồn u uất, trầm mặc không lời đáp. Vân Tích luôn bị dày vò bởi một giấc mơ lặp đi lặp lại hằng đêm: một nam nhân giáp sắt đứng giữa biển máu loang lổ, lồng ngực bị đâm xuyên xối xả nhưng vẫn dùng vòng tay ấm áp để ôm chặt lấy em, bảo vệ em trước những tia sét khổng lồ.



Trong một nhiệm vụ xuống núi trừ ma tại vùng biên thùy hoang lạnh, dải đất cằn cỗi ranh giới hiểm trở ngăn cách giữa Tiên môn chính đạo và Ma giới hoang vu. Nhóm đệ tử trẻ tuổi của Thương Vân Phái do Vân Tích dẫn đầu vô tình lọt vào trận pháp mai phục của hàng ngàn con ma thú khổng lồ khát máu. Sát cục giăng sẵn khiến các đệ tử liên tiếp ngã xuống, Vân Tích dù kiếm pháp siêu quần cũng dần kiệt sức, tiên kiếm trong tay rung lên bần bật, lâm vào tử lộ nguy kịch.



Đúng vào khoảnh khắc một con ma thú thủ lĩnh cao mười trượng, nhe hàm răng nhọn hoắt định lao vào vồ lấy lồng ngực của Vân Tích, thì từ phía chân trời xa xôi, một luồng hắc phong kinh thiên động địa mang theo tiếng gầm thét của hắc long xé toạc màn đêm lao đến.



'Xoẹt... Rầm!'



Chỉ trong một cái chớp mắt, luồng hắc phong ấy thô bạo xé nát con ma thú khổng lồ thành muôn vàn mảnh vụn thịt, máu đen phun trào như mưa rào. Giữa làn khói đen kịt đặc quánh mùi tử khí, một nam nhân cao lớn, tuấn mỹ khôn lường, vận hắc y giáp sắt bọc quanh người, tay cầm thanh đại đao hắc sắc khổng lồ rền rĩ tiếng u minh, từ từ bước ra. Đó chính là Dạ Vô Hoành. Ánh mắt đen kịt không lòng trắng đầy sát cơ của hắn và đôi mắt hồ ly đẫm lệ của Vân Tích đột ngột va chạm thẳng vào nhau giữa chiến trường hỗn loạn.




---




Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau giữa vùng biên thùy hoang lạnh, toàn bộ âm thanh của chiến trường, tiếng gầm rú của ma thú hay tiếng hô hoán của đệ tử tiên môn bỗng chốc biến mất sạch sẽ, thời gian xung quanh như ngừng trôi hoàn toàn.



'Xèo... xèo...'



Vệt bớt đỏ rực trên cổ tay trái của Vân Tích đột ngột bỏng rát lên như bị một thanh sắt nung đỏ găm thẳng vào da thịt. Ánh sáng đỏ rực quỷ dị từ vệt bớt bộc phát, chiếu sáng cả một khoảng không gian. Cùng lúc đó, lồng ngực trái của Dạ Vô Hoành - ngay tại vị trí trái tim bỗng nhiên nhói lên một cơn co thắt thô bạo, đau đớn đến mức khiến một vị chiến thần ma đạo bất bại như hắn cũng phải khựng người lại, hô hấp dồn dập. Cơn đau ấy giống hệt như vết thương bị nửa lưỡi đao rỉ sét đâm xuyên từ một trăm năm trước vừa mới bị ai đó thô bạo xé rách ra một lần nữa.



Luồng hắc khí bạo ngược, khát máu trên thanh đại đao của Dạ Vô Hoành bỗng nhiên dịu xuống một cách quỷ dị dưới sự kinh ngạc của toàn bộ thuộc hạ Ma tộc. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên bạch y đứng giữa vũng máu trước mặt. Một cảm giác chiếm hữu điên cuồng, một nỗi đau xót xa tận tâm can và một hơi ấm quen thuộc từ sâu trong huyết quản tràn ra, thiêu rụi mọi bản năng sát phạt của vị Ma tông thiếu chủ. Hắn chậm rãi, từng bước một tiến lại gần em, mặc cho các đệ tử Thương Vân Phái xung quanh đang run rẩy vung tiên kiếm cảnh giác.



Còn Vân Tích, nhìn thấy nam nhân hắc y bá đạo, đầy hắc khí nhưng ánh mắt nhìn mình lại tràn ngập sự đau đớn kia, hai hàng nước mắt của em không tự chủ được mà lăn dài trên đôi gò má tái nhợt. Một tiếng "Bệ hạ..." nghẹn ngào suýt chút nữa đã thoát ra khỏi vành môi, dù lý trí của một đệ tử chính đạo hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của hai từ đó là gì. Sợi chỉ đỏ vô hình của mệnh cốt sau một trăm năm bị chôn vùi dưới đáy luân hồi âm u, nay gặp lại, lại bắt đầu rung động lên những nhịp điệu dồn dập, điên cuồng nhất.




---




Từ trên chín tầng mây cao vợi, tại trung tâm của Thần điện hư vô đã được trùng tu lại, nam nhân bạch y đang thong thản đứng trước một tấm gương thần vừa được đúc bằng thần ngọc. Sau một thế kỷ bế quan trị thương để khôi phục lại thần cách, gương mặt y đã lấy lại vẻ thanh cao, không cảm xúc của một vị thần tối cao nắm giữ thiên mệnh. Đôi mắt phượng hẹp dài của y lạnh lùng dõi theo từng diễn biến của cuộc gặp gỡ giữa Dạ Vô Hoành và Vân Tích nơi biên thùy phàm trần qua mặt gương sáng bóng.



Khóe môi nam nhân bạch y khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy tàn nhẫn, mang theo sự định liệu trước của một kẻ thích đùa giỡn, hành hạ số phận của chúng sinh:



"Trốn chạy qua dòng chảy luân hồi đen kịt, chấp nhận tự bạo linh hồn, đổi tên đổi họ qua một trăm năm trầm luân. Một kẻ đầu thai thành đại đệ tử kiêu hãnh của Tiên môn chính đạo, một kẻ sinh ra đã là Ma đạo chí tôn thống lĩnh vạn ma. Lý Minh Hùng, Liễu Mẫn Tích, trò chơi ở kiếp này của các ngươi... xem ra còn thú vị và tàn nhẫn hơn kiếp trước gấp nhiều lần."



Y chậm rãi đưa những ngón tay thon dài lên, vung tay nhẹ một cái, một quân cờ mới được gọt giũa bằng khối hắc ngọc đen kịt được dứt khoát đặt xuống khoảng hư không trước mặt. Kiếp này, y không cần dùng đến một vương triều phàm trần hay những lời nguyền quốc gia để ép buộc họ nữa. Thần minh đã giăng sẵn một cái bẫy sâu độc hơn: biến họ thành kẻ thù không đội trời chung, đứng ở hai đầu chiến tuyến không thể hòa giải của Tiên và Ma. Y muốn chính tay Vân Tích phải dùng thanh tiên kiếm chính đạo đâm xuyên qua trái tim của Dạ Vô Hoành, và muốn Dạ Vô Hoành trong cơn điên cuồng của ma tính phải tự tay băm vằn, tiêu diệt toàn bộ môn phái đã nuôi dưỡng người hắn yêu. Ván cờ thiên địa một lần nữa bắt đầu vận hành, lạnh lùng tước đoạt đi mọi sinh lộ của tình yêu đọa lạc.




---




Bất chấp cái bẫy vô hình của thần minh đang giăng sẵn trên đầu, định mệnh của vị Ma vương mang tà cốt và vị Thiên hồ chuyển thế đã không còn là thứ có thể bị thao túng dễ dàng như kiếp trước. Đêm hôm đó, tại vùng biên thùy hoang lạnh ngập tràn tử khí, Dạ Vô Hoành không hề vung đao sát hại bất kỳ một đệ tử tiên môn nào của Thương Vân Phái như bản tính khát máu thường ngày của hắn. Hắn chỉ im lặng đứng sừng sững trên đỉnh núi cao, dùng đôi mắt đen kịt không lòng trắng, lặng lẽ dõi theo bảo vệ bóng lưng bạch y của Vân Tích khi em cùng đồng môn rút lui an toàn về phía linh sơn.



Luồng hắc khí cuồng bạo xung quanh người hắn không còn phát ra tiếng gầm thét dữ tợn, mà hóa thành những sợi sương mù dịu nhẹ, âm thầm quấn quýt, bám theo quanh tà áo của thiếu niên hồ ly để bảo hộ em khỏi sự xâm nhập của chướng khí dọc đường.



Cùng lúc đó, những ngọn gió bão cuồng loạn lại bắt đầu nổi lên dữ dội trên đỉnh núi Thương Vân và khắp các tòa đại điện của Ma giới phương Bắc. Luân hồi một trăm năm ròng rã dưới đáy địa ngục không làm phai nhạt đi oán hận hay tình cảm cố chấp của họ, mà ngược lại, chỉ làm cho tà cốt trong người Dạ Vô Hoành và phong ấn yêu đan của Vân Tích thêm phần điên cuồng, khát máu hơn.



Sợi chỉ đỏ mệnh cốt đã một lần nữa được kết nối bằng máu và lửa. Ký ức tiền kiếp đẫm máu của bạo quân và hồng y hồ ly đang chực chờ bộc phát sau những vết rạn nứt ngày một lớn của phong ấn chính đạo. Một trận huyết chiến mới, một cuộc thanh trừng tam giới kinh thiên động địa, tàn khốc hơn gấp vạn lần kiếp trước chính thức được khơi mào vào đêm nay, hứa hẹn sẽ kéo cả thần lĩnh trên cao, tiên môn dưới trần và vạn ma dưới đất cùng chôn vùi trong ngọn lửa hủy diệt của một mối tình vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co