Truyen3h.Co

Đạo Hồn Sư

Chương 27 : Phá Trận

trangmotphim2389

     Không gian trong thung lũng hẹp giữa hai vách đá dựng đứng lúc này tĩnh mịch đến rợn ngợp. Sương mù đặc quánh một màu đỏ quánh như máu bao trùm lấy bốn phương tám hướng, bóp nghẹt từng nhịp thở và làm lu mờ hoàn toàn phương hướng. Áp lực vô hình từ Mê Hồn Trận thượng cổ đè nặng lên vai khiến lồng ngực người ta như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng hai thầy trò Tuyết Nhi và Hạ Vân Sâm không hề lộ chút hoảng loạn nào trên gương mặt.

Tuyết Nhi đứng ở trung tâm vòng vây ảo ảnh, hai mắt nhắm hờ, tập trung toàn bộ tâm trí để cảm nhận dòng chảy của tà khí và oán niệm xung quanh. Cô biết rằng Mê Hồn Trận này được bố trí dựa trên nguyên lý âm dương nghịch đảo, lấy oán khí của vạn cốt thây ma làm gốc. Nếu không tìm đúng mắt trận, dẫu có đi vòng vèo đến hết đời cũng chỉ giậm chân tại chỗ trong cõi không gian ảo giác này.

Leng keng... Leng keng...

Tiếng chuông đồng vang lên từng nhịp đều đặn, thanh âm trong trẻo nhưng chứa đựng linh lực thuần dương cực mạnh, giống như một mũi kim sắc bén đâm thủng lớp sương mù dày đặc. Theo từng cái lắc tay của Tuyết Nhi, những gợn sóng ánh sáng vàng mờ ảo lan tỏa ra xung quanh, va chạm vào các vách đá ảo ảnh và tạo ra những tiếng kêu lách tách như gương vỡ.

"Đại đồ đệ!" Tuyết Nhi bất ngờ mở bừng đôi mắt, ánh mắt trong veo sắc sảo lóe lên tia sáng quyết đoán. Cô chỉ tay thẳng về phía vách đá bên trái – nơi có một khe nứt nhỏ đang rỉ ra thứ hắc khí đen kịt. "Chính là điểm đó! Điểm giao nhau giữa hai mạch đá âm dương, dồn toàn lực chém thẳng vào đó ngay lập tức!"

Không chút do dự, Hạ Vân Sâm quát lớn một tiếng dõng dạc: "Rõ, sư phụ!"

Hạ Vân Sâm lao vút đi như một mũi tên xé gió. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn dồn toàn bộ nội lực còn lại vào hai tay, siết chặt cán thanh kiếm gỗ đào đang bùng cháy rực rỡ thứ ánh sáng thuần dương chói lóa. Toàn bộ cơ bắp căng cứng, tâm trí hoàn toàn hợp nhất với đường kiếm, hắn giáng một đòn toàn lực vào đúng khe nứt mà Tuyết Nhi đã định vị.

Rầm... Rắc!

Một tiếng nổ chấn động vang dội cả thung lũng hẹp. Sự va chạm giữa linh lực chí dương cực hạn và trận pháp tà ác tạo ra một luồng xung kích năng lượng khổng lồ hất văng mây mù xung quanh tan rã lập tức. Vách đá bên trái rung chuyển dữ dội, xuất hiện hàng loạt vết nứt chi chít như mạng nhện trước khi vỡ vụn thành từng mảng lớn rơi lả tả xuống đất.

Ực... Aaaa!

Cùng lúc đó, từ sâu trong không gian ảo ảnh, một tiếng thét thảm thiết vang lên như tiếng gầm của dã thú bị thương nặng. Lớp sương mù màu đỏ máu lập tức tiêu tan, trả lại khung cảnh thực tế của ngọn Phong Sơn hùng vĩ nhưng hoang vu. Mê Hồn Trận đã bị phá vỡ hoàn toàn!

Ánh sáng tự nhiên của buổi chiều tàn chiếu rọi trở lại, xua tan đi cảm giác u ám ngột ngạt vừa rồi. Hạ Vân Sâm thở dốc nhẹ nhàng, thu kiếm vào vỏ rồi quay người bước lại gần Tuyết Nhi, lo lắng hỏi: "Sư phụ, người không sao chứ? Vừa rồi năng lượng phản chấn có làm tổn thương đến kinh mạch của người không?"

Tuyết Nhi lắc đầu nhẹ, thu chiếc chuông đồng vào túi, nở một nụ cười nhạt trấn an: "Tôi không sao. Cậu ra tay rất chuẩn xác, xem ra công lực dạo này đã tiến bộ không ít đâu, đại đồ đệ."

Hạ Vân Sâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khóe môi nhếch lên nụ cười tự mãn: "Đương nhiên rồi, có sư phụ nghiêm khắc chỉ dạy ngày đêm, con sao dám lơ lác được chứ? Hơn nữa, bảo vệ sư phụ là trách nhiệm hàng đầu của con mà."

Tuyết Nhi trừng mắt lườm yêu hắn một cái, nhưng trong lòng lại dâng lên một dòng ấm áp khó tả. Cô không đôi co thêm với hắn nữa, mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng lên đỉnh núi cao chót vót phía trước, nơi con đường mòn thực sự đã xuất hiện sau khi Mê Hồn Trận tan rã.

"Trận pháp bên ngoài đã phá, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đã chính thức khiêu chiến với kẻ địch đang ẩn giấu bên trong," Tuyết Nhi thu hồi vẻ mặt đùa cợt, trở lại dáng vẻ sắc sảo, uy nghiêm của một tông sư Đạo Hồn. Cô cất giọng trầm nghiêm: "Đài hồn phách thứ hai đang ở ngay trên đỉnh đồi phía trước. Càng đến gần trung tâm, nguy hiểm càng khó lường. Cẩn thận di chuyển!"

"Vâng, con đi trước mở đường," Hạ Vân Sâm gật đầu chắc nịch, rút thanh kiếm gỗ đào ra thủ thế, bước những bước vững chãi tiến lên phía trước.

Vượt qua đoạn thung lũng vừa rồi, con đường dẫn lên đỉnh Phong Sơn trở nên dốc đứng và quang đãng hơn, nhưng bầu không khí xung quanh lại tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, không một tiếng chim hót hay tiếng côn trùng kêu réo. Càng lên cao, một mùi tanh nồng đặc trưng của máu tươi và tro tàn càng xộc thẳng vào mũi, khiến người ta có cảm giác lợm giọng.

Chỉ mười phút sau, hai thầy trò đã đặt chân lên một bãi đất trống phẳng lặng nằm ngay trên đỉnh cao nhất của Phong Sơn.

Và cảnh tượng đập vào mắt họ lúc này khiến cả hai đều phải chấn động.

Ở trung tâm bãi đất trống, một đài đá cổ kính cao chừng năm trượng được chạm trổ hình thù vô số ác quỷ đang gầm thét. Trên đỉnh đài, một chiếc vạc đồng khổng lồ chứa đầy chất lỏng đỏ như máu đang sôi sục sùng sục, bốc lên những cột hắc khí cao ngút trời. Xung quanh đài đá là hàng chục lá bùa đen tuyền cắm chi chít theo trận pháp hình sao năm cánh, liên tục hút lấy linh khí và sinh mệnh của cả vùng núi rừng xung quanh để nuôi dưỡng cho đài hồn phách thứ hai này.

Đứng khoanh tay ngay sát cạnh đài đá là một bóng người mặc hắc bào trùm kín đầu, trên tay cầm một chiếc quạt xương trắng gớm ghiếc. Kẻ đó chậm rãi xoay người lại, đối mặt với hai thầy trò, cất lên một giọng cười quái dị vang vọng khắp đỉnh núi:

"Ha ha ha... Chào mừng đạo sĩ phái Đạo Hồn đã đến thăm quan đại trận của Quỷ Môn Điện chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co