Chương 32 : Cố Đô Trầm Mặc
Chuyến xe khách đường dài ì ạch vượt qua những dãy núi đá vôi trùng điệp của vùng đất cố đô, cuối cùng cũng dừng lại ở trạm xe nhỏ ven quốc lộ khi màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Bước xuống xe, thứ đầu tiên chào đón Hạ Vân Sâm và Tuyết Nhi không phải là không khí tấp nập của một đô thị hiện đại, mà là một làn gió lạnh buốt mang theo hơi ẩm của dòng sông rêu phong và mùi hương trầm thoang thoảng phảng phất từ những ngôi đền cổ kính ngàn năm.
Cố Đô Hoa Lư về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp trầm mặc, tĩnh lặng đến rợn ngợp. Những dãy nhà cổ thấp lè tè, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng dài xuống những con hẻm lát đá rêu phong, tạo nên một không gian hoài cổ nhưng cũng đầy u tịch. Tuy nhiên, dưới lớp vỏ bọc thanh bình và tôn nghiêm ấy, một luồng hắc khí đậm đặc mang theo oán niệm thấu tận trời xanh đang âm ỉ cuộn trào từ khu vực thung lũng phía Tây – nơi từng là bãi chiến trường đẫm máu của các cuộc giao tranh lịch sử thuở xưa, nay chính là vị trí tọa lạc của đài hồn phách thứ ba.
"Hô... Không khí ở đây quả nhiên nặng nề hơn hẳn so với Phong Sơn hay Lạc Thủy," Hạ Vân Sâm hít sâu một hơi, cảm nhận rõ rệt từng đợt lạnh thấu xương lan tràn qua lồng ngực. Hắn chỉnh lại quai ba lô, tay vô thức đặt lên cán thanh kiếm gỗ đào đang nằm gọn bên hông, đôi mắt sắc bén đảo quanh khu vực xung quanh để đề phòng bất trắc.
Tuyết Nhi đứng lặng lẽ bên cạnh, tay kẹp chặt chiếc la bàn đồng. Kim la bàn lúc này không còn quay cuồng hay bắn tia lửa điện nữa, mà hoàn toàn đứng chết trân, rung lên bần bật và chỉ thẳng một hướng duy nhất về phía thung lũng chiến trường cổ phía trước. Gương mặt thanh tú của cô phảng phất nét nghiêm nghị tột độ, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ thận trọng chưa từng có.
"Bãi chiến trường cổ này là nơi chôn vùi xương máu của hàng vạn tướng sĩ qua các triều đại. Oán khí tích tụ từ bao đời nay đã biến nơi đây thành một vùng đất chết thực sự," Tuyết Nhi trầm giọng phân tích, ánh mắt không rời khỏi chiếc la bàn. "Đài hồn phách thứ ba được đặt ở đây không chỉ hấp thụ oán niệm thông thường, mà nó còn liên kết trực tiếp với linh hồn của các oan hồn chiến trận. Kẻ canh giữ nơi này chắc chắn sở hữu thực lực kinh hoàng, tuyệt đối không thể xem thường."
Để tránh gây chú ý với người dân bản địa và không bứt dây động rừng, hai thầy trò quyết định tìm một quán trọ nhỏ mang phong cách hoài cổ nằm ẩn mình trong một con hẻm vặt vẹo để cất hành lý và lên kế hoạch chi tiết cho trận chiến vào nửa đêm.
Căn phòng trọ nhỏ hẹp được thắp sáng bởi một ngọn đèn dầu mập mờ. Trên chiếc bàn gỗ mộc, Tuyết Nhi trải tấm bản đồ linh khí ra, dùng chuông đồng và vài lá bùa định vị để kiểm tra lại năng lượng của khu vực xung quanh. Hạ Vân Sâm ngồi đối diện, cẩn thận mài lại lưỡi kiếm gỗ đào, thoa một lớp chu sa nguyên chất lên từng lá bùa chí dương để đảm bảo chúng đạt trạng thái chiến đấu hoàn hảo nhất.
"Sư phụ," Hạ Vân Sâm ngước lên nhìn cô, giọng điệu mang theo chút suy tư, "nếu đài hồn phách này liên kết với oán hồn chiến trường, khi chúng ta ra tay phá hủy nó, liệu hàng vạn oan hồn kia có quay sang tấn công và oán trách chúng ta không? Rốt cuộc họ cũng chỉ là những người lính ngã xuống vì thời thế."
Tuyết Nhi ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn học trò với ánh mắtán triều mến. Cô thở dài nhẹ một cái, đoạn giải thích: "Cậu có lòng trắc ẩn như vậy là rất tốt, đại đồ đệ. Những người lính ngã xuống chiến trường vốn dĩ đáng thương, hồn phách của họ lẽ ra phải được siêu thoát từ lâu. Nhưng chính vì đám tà tu của Quỷ Môn Điện đã dùng tà thuật giam cầm, bóp méo oán niệm của họ để phục vụ cho đại trận tà ác, biến họ từ những linh hồn khuất mặt thành những con rối sát sinh không có ý thức. Việc chúng ta tiêu diệt đài hồn phách, thực chất không phải là hủy diệt họ, mà là giải thoát cho họ khỏi sự kìm kẹp đau đớn đó, giúp họ có cơ hội thực sự được siêu sinh về cõi vĩnh hằng."
Nghe đến đây, ánh mắt Hạ Vân Sâm trở nên kiên định hơn hẳn. Hắn gật đầu chắc nịch, nắm chặt cán kiếm trong tay: "Con hiểu rồi. Phá hủy đài hồn phách, cứu rỗi oan hồn, đây chính là đạo lý mà một Đạo Hồn Sư phải làm!"
Đúng lúc đó, bên ngoài khung cửa sổ phòng trọ, tiếng chuông chùa cổ từ ngọn núi gần đó bắt đầu vang lên mười hai tiếng trầm đục, báo hiệu thời khắc nửa đêm đã điểm. Cùng lúc ấy, nhiệt độ trong phòng bỗng hạ xuống đột ngột, ngọn đèn dầu trên bàn bỗng chốc lóe lên một màu xanh u uất rồi tắt phụt, bao trùm căn phòng trong bóng tối đặc quánh.
Kít... u u u...
Từ bên ngoài hẻm nhỏ vắng lặng, một làn sương mù màu xám đục từ đâu tràn vào nhanh chóng, mang theo tiếng gió rít thê lương hệt như tiếng khóc than của hàng vạn con người đang gầm thét trong tuyệt vọng.
"Bọn chúng đến rồi!" Tuyết Nhi lạnh lùng lên tiếng, tay phải chớp nhoáng rút ra ba lá bùa sáng rực màu huyết hồng, tay trái nắm chặt chiếc chuông đồng.
Hạ Vân Sâm không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, đạp mạnh chân xuống sàn, bật dậy rút phắt thanh kiếm gỗ đào ra khỏi vỏ. Ánh sáng vàng kim bùng nổ từ lưỡi kiếm xé toạc bóng tối trong căn phòng trọ nhỏ, phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, kiên định của chàng trai trẻ.
"Sư phụ ở yên sau lưng con!" Hạ Vân Sâm hô lớn dõng dạc, bước lên chắn trước cửa phòng, đối mặt trực diện với màn sương mù tà ác đang cuồn cuộn bò vào từ bên ngoài.
Trận chiến tại Cố Đô Hoa Lư – nơi hội tụ oán khí ngàn năm của bãi chiến trường cổ – chính thức bùng nổ, mở màn cho thử thách cam go và nguy hiểm nhất từ trước đến nay của môn phái Đạo Hồn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co