Chương 54 : Sâu Thẳm
Dư âm của trận chiến ác liệt tại lòng chảo U Minh Uyên vẫn còn vương vấn trong bầu không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh và tử khí. Hàng trăm xác quỷ thú thượng cổ sau khi bị luồng linh lực thuần dương cùng sóng âm chuông đồng thiêu rụi đã hóa thành những đụn tro tàn xám ngắt, rải rác khắp các khe đá gập ghềnh.
Hạ Vân Sâm đứng thẳng người, thu thanh kiếm gỗ đào về lại vỏ với một động tác vô cùng dứt khoát và điêu luyện. Dù trải qua một phen giao tranh tiêu hao không ít thể lực và chân khí, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi mỏng, sắc mặt cậu vẫn vô cùng hồng hào, thần thái hiên ngang không giấu được vẻ kiêu hãnh của một người vừa lập chiến công. Cậu quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời nhìn người sư phụ đang đứng cách đó không xa, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười rạng rỡ và ấm áp đặc trưng.
"Sư phụ, ngài thấy thế nào? Bầy quỷ thú ngàn năm này tuy bề ngoài hung hãn và to lớn, nhưng dưới sự phối hợp nhịp nhàng 'trai tài gái sắc' của thầy trò chúng ta thì cũng chỉ giống như hổ giấy, chẳng tốn bao nhiêu sức lực là đã bị giải quyết gọn gàng rồi còn gì!" Hạ Vân Sâm cất giọng trêu chọc đầy sảng khoái, bước nhanh đến bên cạnh Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi đang cẩn thận cất chiếc chuông đồng gia truyền vào trong túi bảo vật, nghe thấy lời nói bông đùa của học trò thì không khỏi bật cười nhẹ. Cô khẽ lườm yêu hắn một cái, gò má trắng ngần thoáng hiện lên một tầng mây hồng nhạt mờ ảo dưới thứ ánh sáng xanh u ám của vách đá, rồi nghiêm giọng đáp:
"Cậu đấy, lúc nào cũng quen thói ba hoa khoác lác. Trận chiến vừa rồi sở dĩ kết thúc nhanh chóng là do đám quỷ thú bị kìm hãm bởi linh khí thuần dương của trận pháp cổ, chứ nếu thực sự đối đầu với chúng ở không gian mở bên ngoài, e là cậu đã sớm bị chúng xé xác thành trăm mảnh từ lâu rồi đấy. Đừng có ở đó mà đắc ý sớm quá."
Hạ Vân Sâm không hề giận dỗi trước lời huấn thị của sư phụ, ngược lại còn cười lớn hơn. Cậu tự nhiên vươn tay ôm lấy bả vai mảnh mai của cô, kéo sát lại gần mình để truyền tải hơi ấm giữa cái lạnh thấu xương của đáy vực, giọng nói trầm ấm chứa đựng biết bao sự chân thành:
"Con sao dám đắc ý qua mặt sư phụ được cơ chứ. Con chỉ là đang cảm thấy tự hào vì có một người sư phụ vừa xinh đẹp tuyệt trần lại vừa thông tuệ vô song bên cạnh chỉ dạy thôi mà. Hơn nữa, hành trình của chúng ta còn dài đằng đẵng, phải đến tận chương tám mươi chín thì đại cục mới chính thức khép lại. Nếu ngay từ cửa ải U Minh Uyên này mà con không giữ được tinh thần lạc quan và sự tự tin, làm sao có thể cùng người đi đến tận cùng vạch đích được cơ chứ?"
Cảm nhận được hơi ấm vững chãi cùng tình cảm chân thành phát ra từ người học trò, trái tim Tuyết Nhi lỡ đi một nhịp, dòng nước ấm ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực. Cô không đẩy hắn ra mà ngược lại còn tựa nhẹ vào vai đồ đệ, ánh mắt trong veo ngước nhìn sâu vào không gian tối tăm phía trước, trầm ngâm nói:
"Chương tám mươi chín... Càng đi sâu vào trong, chúng ta càng tiến gần đến trung tâm quyền lực của Quỷ Môn Điện. Những gì chúng ta vừa trải qua suy cho cùng cũng chỉ là lớp phòng thủ bên ngoài. Cửa ải tiếp theo mang tên 'Huyết Trì Luyện Ngục', nơi giam giữ oán hồn của hàng vạn đại tội nhân, chắc chắn sẽ là một thử thách vô cùng khủng khiếp đối với tâm trí và nguyên thần của cả hai thầy trò."
"Huyết Trì Luyện Ngục ư?" Hạ Vân Sâm nheo mắt lại, sự đùa cợt trên gương mặt thu hồi hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ mặt kiên định và sắc bén. "Dù là huyết trì hay biển lửa đi chăng nữa, chỉ cần hai chúng ta kề vai sát cánh, con tin chắc chắn rằng không có bất kỳ tà ma nào có thể ngăn cản được bước chân của phái Đạo Hồn chúng ta."
"Được rồi, miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt ngào," Tuyết Nhi mỉm cười dịu dàng, bàn tay thon dài khẽ vỗ nhẹ lên tay hắn. "Nghỉ ngơi lấy lại sức một nén nhang đi, chúng ta sẽ tiếp tục xuất phát. La bàn đã bắt đầu chỉ hướng sang lối đi hẹp bên trái rồi kìa."
Theo hướng tay chỉ của sư phụ, Hạ Vân Sâm gật đầu chắc nịch. Hai thầy trò chỉnh đốn lại trang phục và pháp khí, bước qua bãi chiến trường tro tàn để tiến sâu hơn vào lớp màn đêm u tối của U Minh Uyên, sẵn sàng đối mặt với những thử thách cam go kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co