Sự Thay Đổi
Cả nhóm ngồi trò chuyện một lát thì bà từ bếp bước ra, trên tay cầm theo đĩa trái cây đi đến.
" Mấy đứa ăn trái cây đi này,đi xa mệt rồi đúng không?."
Bà đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi ngồi xuống ghế.
Lúc này Bảo Khoa mới có thể nhìn kỉ hơn bà và ông mình, đã ba năm dài cậu không về lại quê ông và bà đã già đi trong thấy tóc bạc phơi làn da nhăn nheo trong thấy, nhìn thể trạng cả hai đã yếu đi nhiều.
" Ông bà cháu xin lỗi vì đã lâu rồi không về thăm ông bà. " Bảo Khoa nắm nhẹ tay bà ánh mắt có chút buồn và đỏ.
Bà đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
" Xin lỗi cái gì không biết, không phải đã về rồi sao cháu ngoan ."
Ông cậu dù nghiêm khắc nhưng cũng gật gù theo.
" Có về là tốt rồi,mấy đứa vào phòng tranh thủ nghỉ ngơi đi."
Bảo Khoa quay sang ông tiếp lời.
" Dạ tụi con dẹp đồ rồi ra ngoài đi dạo ạ,sẵn tiện chào hỏi mấy cô chú hàng xóm luôn."
" Phải đó ạ đến mà không chào hỏi thì kỳ lắm ạ."
Khánh Vy ngồi cạnh cũng nói vào mấy đứa còn lại cũng gật đầu phụ họa, chỉ có Ngọc Bích im lặng nhìn ông và bà hai người đó sắc mặt thay đổi ngay khi nghe nói cả nhóm muốn ra ngoài biểu cảm vừa giống lo lắng vừa giống hoảng sợ. Ông và bà đưa mắt nhìn nhau rồi cũng gật đầu, cả nhóm nhanh chóng đem đồ vào phòng mấy đứa con trai ở một phòng con gái ở một phòng. Cả hai phòng khá giống nhau bên trong có đệm mỏng và lớn, bên trái có tủ áo bằng gỗ và một cái bàn nhỏ ở đầu nằm có đèn ngủ nhỏ kiểu cũ . Vì lâu không có người ở nên khá ẩm thấp có mùi cũ kỉ.
Khi dọn dẹp đồ đạc xong thì cũng đã gần sáu giờ chiều năm người tắm rửa ăn mặc thoải mái nhưng gọn gàng rồi đi ra ngoài. Ông và bà cũng đi theo ra cổng trước khi rời đi ông có dặn dò với tông giọng nghiêm túc ánh mắt cũng kiên định làm cả nhóm đứng thẳng người mặt căng như dây đàn lắng nghe.
" Mấy đứa ra ngoài phải về trước 9h tối không được quá giờ không đi quá sâu vào rừng. Và quan trọng nhất không được đi vào lối mòn bên cạnh giếng cũ ở phía sau rào hiểu chưa".
Cả nhóm gật đầu lia lịa rồi cuối chào ông và bà rồi đi đến phía đầu thôn.
" Này ở đây lúc nào cũng nghiêm khắc thế à!sao 9h là phải về nhà vậy ? " Khánh Vy vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Chỉ mới 6h mà thôn đã vắng vẻ đến lạnh người nhà cửa đóng chặt nhìn không có chút sức sống nào của một nơi có người sinh sống.
" Tao cũng không biết,lúc trước đâu có như vậy." Mày của Bảo Khoa hơi nhíu lại sự khó hiểu lộ rõ trên mặt.
" Biểu hiện của việc lo âu và che giấu điều gì đó ." Ngọc Bích đi bên cạnh đột nhiên lên tiếng giọng nhàn nhạt vang lên tay đưa máy ảnh chụp khung cảnh xung quanh.
" Lo âu,che giấu!? Là ý gì vậy? ". Hoàng Nam nhìn sang Ngọc Bích hỏi lại có chút tò mò, ba người kia cũng quay sang 5 người dừng chân lại, Ngọc Bích cũng hạ máy ảnh xuống bầu không khí bỗng như ngưng lại.
" Lúc nãy khi vào đến cổng làng bác đánh xe bò có biểu hiện lo lắng và che giấu điều gì đó khi Bảo Khoa hỏi sự sa sút của làng. "
Ngọc Bích vừa nói vừa đưa máy ảnh lại cho bốn người họ xem bên trong máy là một bên gốc mặt của bác đánh xe, dù chỉ có một bên nhưng ánh mắt lo lắng , môi hơi mím lại của bác ấy đều hiện rõ trên gương mặt.
" Tắm này là lúc tớ đi vào phòng nhìn qua cửa thấy ông bà cậu đã lén ra một gốc nói chuyện sắc mặt rõ là đang giấu giếm,lúc ngồi ăn trái cây cũng vậy họ thể hiện sự lo lắng và có chút hoảng sợ khi tụi mình đòi ra ngoài."
Bức ảnh chụp một gốc nhà ông và bà Bảo Khoa đang đứng nói chuyện sắc mặt căng thẳng.
"Nhưng ông bà giấu cái gì mới được?" Khánh Vy hỏi tay sờ sờ cằm suy nghĩ.
" Tớ nghĩ không phải chỉ có ông bà Khoa là kỳ lạ đâu ." Ngọc Bích nhìn vào mấy tấm ảnh rồi trầm ngâm.
" Đi vòng vòng xem sao đã ,nếu thật sự có gì đó thì xung quanh đây chắc chắn sẽ có điểm lạ khác ."
Bảo Khoa lên tiếng giọng đã bớt đi chút đùa cợt .
Họ tiếp tục đi về phía đầu thôn xung quanh con đường họ đi cứ cách một khoảng lại thấy vài ném nhanh đã cháy hết,trên các cánh cửa của mấy ngôi nhà trong thôn cũng treo vài lá bùa vàng và dòng chữ nguệt ngoạc. Đi được một lúc thì cả nhóm gặp được một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi mấy tuổi ăn mặt có chút lượm thượm râu quai nón.
" Bác Tư Duy! " Bảo Khoa thấy người đó liền gọi , cả 5 nhanh chóng chạy lại chào hỏi.
" Cháu chào bác Tư ạ, bác nhớ cháu không ạ? ". Cậu cuối đầu vui vẻ chào hỏi.
Bác Tư Duy đứng nhìn Bảo Khoa một lúc mắt hơi nheo lại , vừa có chút quen vừa có chút lạ mắt.
"à....nhìn giống thằng nhóc nhà...ông Kiên quá nhỉ! Phải không? ."
Bảo Khoa vỗ tay gật đầu.
" Vâng phải ạ , Bảo Khoa cháu Ông Kiên ạ.
Cậu quay sang bốn đứa bạn giới thiệu .
" Đây là Bác Tư Duy bác làm nghề mai táng ở thôn,còn đây là bốn đứa bạn của cháu ạ,Nam,Hoà Nhẫ,Ngọc Bích ,Khánh Vy ". Bảo Khoa chỉ từng đứa giới thiệu cho Bác Tư Duy, Bác ấy cũng gật đầu chào hỏi.
" Mà mấy đứa cũng tranh thủ về sớm đi nhé trời cũng sắp tối rồi , đừng đi lung tung. " Chân mày bác hơi nhíu lại nhìn xung quanh rồi dè chừng nói nhỏ.
" Nếu không có gì quan trọng...thì nên rời đi sớm đừng để nó để ý." Giọng bác vừa trầm khàn lại mang hơi lạnh khiến cả năm đứa thoáng nổi da gà.
" Nó...nó là cái gì ạ." Hòa Nhẫn nhẹ giọng hỏi.
" Các cháu chỉ cần biếy vậy là được."Nói rồi ông lấy một lá bùa được gấp hình tam giác đưa cho Bảo Khoa.
" Phải luôn giữ bên mình biết chưa." Ông vỗ nhẹ vai Bảo Khoa rồi rời đi về phía nhà mình. Cả bọn chết lặng đứng nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì.
" Là sao? " Khánh Vy gãi nhẹ đầu khó hiểu.
" Tự nhiên thấy hơi sợ nhỉ, thôn mày ổn thật không vậy Khoa." Hoàng Nam nhìn dáo dác hơi rút người lại phía mọi người.
" Chắc không sau,giữ cái này đi." Bảo Khoa nhét lá bùa vào tay Hoàng Nam vì thấy Nam khá sợ.
" Hay là về trước đã,trời cũng sập tối rồi ". Hòa Nhẫn lên tiếng bầu trời đã ngã màu tối khiến xung quanh càng thêm u ám cả bốn đồng tình cùng nhau quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co