Truyen3h.Co

Đao Liệt kí sự :))

Không tên phần 21.

DinnBoss

Tút... Tút.....

"A lô..."

" Dịch muội! Mau đến đây ngay, thằng Khải nó lôi bạn gái về ra mắt chế này. Chế phải gọi ngay cho em đấy. Còn không mau tới bắt gian. Mang theo Thiên Thiên luôn nha, mấy ngày không gặp nhớ quá."

"À di nô mô tô????? Bạn gái a?? Thằng Bếu này có phải ăn gan hùm rồi không. Chế giữ chân ả hồ ly đó lại, em bay qua liền, Thiên nhi! Mau chuẩn bị, mang cả Nam Nam theo, chúng ta có việc rồi."

--------------------------------------------------------------------------------

2 tiếng sau..

"Ding doongx 921128~~~~"

"Ai vậy? Chờ chút coi". - Bạn học Vương Tuấn Khải đang coi TV bị tiếng chuông inh ỏi làm phiền đành khó chịu bước ra mở cửa. Vừa mở cửa liền thấy hiện tượng lạ, cậu đóng cửa rồi mở lại lần nữa. Cái gì thế này????

Trước cửa là một người phụ nữ áo đen, kính đen dẫn đầu, đằng sau là những thanh niên cũng "đen" không kém, trông gương mặt họ có vẻ giận dữ.

Ý... mà nhìn kĩ người này thật quen a.... AAAAAAA~~ Má Dịch, còn kia các huynh tỷ trong Zaha mà???

"Má Dịch, má tới có chuyện gì sao?? Dẫn nhiều người theo quá :)))"

"Vương Tuấn Khải! Cậu không để tôi vào nhà -_-" (má Dịch cứng quá)

"A! Không có, mời mọi người vào nhà."

Đoàn người tiến vào nhà rầm rầm như hành quân, Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn họ, bỗng thấy thân hình nhỏ nhắn ôm một cục tròn tròn đi cuối, ôi, người thương của cậu cũng tới, hạnh phúc-ing.

"Thiên Tỉ, em cũng tới a :)))" *nhào vô định ôm*

Thiên Tỉ mặt rầu rĩ tránh qua một bên khiến Vương Tuấn Khải bị hớ, cậu ngơ ra không biết cái gì đang diễn ra thế này. Còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Vương Tuấn Khải bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai.

"Vương Tuấn Khải! Cậu vào đây cho tôi, cái này là cái gì??????"- Má Dịch mặt tức giận đến đỏ hồng chỉ vào cô gái mới bước từ trong phòng tắm ra.

"Ế! Ai vậy Khải ca??? Nhìn họ dữ quá :/ :/"

"Là bạn anh. Em tắm xong lên phòng nghỉ đi, hôm nay mệt rồi." - Bạn Khải vẫn không hề biết hơn chục ánh mắt như dao lam kia chiếu về phía mình cứ dịu dàng nhắc nhở cô gái dễ thương kia.

"Vâng! *cười cong mắt* ^_^ À mà Khải ca! Bình nước nóng bị hư hay sao ấy, em vặn qua nước lạnh nó vẫn cứ nóng, bây giờ nóng chết đi. ANh coi rồi kêu bác sửa nha :))". *đi lên phòng bạn Khải*

Im lặng *gió thổi vù vù ~~~*

"Cậu có muốn giải thích không?" Má Dịch lên tiếng.

Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn nhìn Thiên Thiên ngồi một góc ôm Nam Nam mà lòng quặn lại, em ấy hôm nay sao lại buồn đến vậy???

"VƯƠNG TUẤN KHẢI! VƯƠNG MẶT ĐAO! Cậu thậm chí không nghe tôi gọi có phải không???"

"A~ Con xin lỗi, má Dịch có gì muốn nói ạ?"

"Còn giả ngu trước mặt tôi, từ nãy đến giờ cậu coi chúng tôi như vô hình phải không? Cô gái đó là ai? Còn ăn mặc mát mẻ đi lại tự do trong nhà này. Cậu có phải tính bắt cá hai tay không???? Thiên Thiên, lập tức chi tay cho mẹ, khoan đã, trước hết phải xử lí con nhỏ đó, bay đâu, lên".

"Rõ!~~" *ZAHA huynh tỷ*

"Dừng lại! Má nói gì con không hiểu, sao lại bắt cá hai tay, con vốn chỉ yêu thích một Thiên Tỉ, làm gì còn ai khác????"

"Còn dám nói! Mấy đứa nói cho nó biết." Má Dịch phẩy tay.

Hồng Vân ca: "Chú làm Má Dịch tức giận rồi."

Bobo lão sư:"Vì cậu dám lừa dối Thiên Thiên nhà này."

TiTi: " Cậu còn dám qua mặt ngay trước mắt bọn này."

Vạn Tiểu Tân: "Cậu chứa chấp con nhỏ bồ đó từ bao giờ, mau khai ra".

Tiểu S: " Tôi không biết nói gì hết :3 cậu nói đi Tiểu Khải"/

Vương Tuấn Khải: *loading* ... 5s sau.... " Má Dịch! Má hiểu lầm rồi, đó không phải bồ con, là em gái họ a."

"Em gái họ. Mẹ cậu không nói vậy. Cậu còn muốn giấu con tôi tới bao giờ???? Để tôi xử lý con nhỏ đó xong sẽ đến cậu, không cần khẩn trương."

"Mẹ! Thôi đi ~ không cần làm quá lên như vậy, nếu anh ấy muốn vậy cứ như vậy, chúng ta về thôi con mệt rồi."- Bạn Thiên Tỉ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng mà đâu cần thất vọng đến thế này.

"Mẹ không để con thiệt thòi đâu Thiên nhi, với lại giờ về cũng đâu còn chuyến bay nào????? :3"

"Vậy đi tới khách sạn, con đi trước." *đi một mạch*

"Thiên Tỉ, anh không nói dối hay bội phản gì cả, nó thật sự là em họ mà :3 :3 :3" *giữ lấy Thiên Tỉ đệ nhất mặt liệt*

"Buông! Để em đi."

Vương Tuấn Khải nhìn vào ánh mắt kiên định đó, tay từ từ buông ra.

Vừa bước ra tới cửa, Thiên Tỉ đã bị giữ lại.

"Thiên Thiên, đến rồi à, ở lại ăn cơm đã, má mới đi chợ về nè :)))" *má Vương đọ*

"Con cùng Nam Nam ra ngoài, má cứ tự nhiên."

"Ây nha... không được, đến rồi ở lại đi.." *lôi Thiên trở lại*

.........................................................................................................................................

"Dịch muội, chế xin lỗi mà, nay là cá tháng tư ai nghĩ em tin liền chứ. :3 :3"

"Chế còn dám nói, em suýt mất rể hiền, chế làm sao bù lại được :v"

"Nó là con chế mà :3 :3 chế gả cho con em nha nha... nay ở lại chế mời cơm tất cả luôn :)))) Nhaaaaaa"

Mọi người nhìn Vương mama (-_-")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co