Truyen3h.Co

Đạo mộ

Chương 1

Thamnguyen99

- Tiểu Kỳ à, có thể đi... có thể chậm một chút không, mệt chết Bàn Tử tôi rồi...

Một thân ảnh cực kỳ mập mạp vừa đang cố gắng chen chúc qua hàng cỏ dại dày đặc đằng trước vừa gọi với thân ảnh màu đen đã cách đó khá xa, nhưng người kia căn bản không có để ý tới vẫn nhanh thoăn thoắt mà đi, một chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Bàn Tử hốt hoảng sợ bản thân bị bỏ lại, đành dùng cành khô nhặt được mà không ngừng mở đường cho chính mình đi.

Mất khoảng 3 tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng đi ra khỏi đám cỏ dại, Bàn Tử giống như được cứu vớt vậy, hắn thở hồng hộc mà ngồi phệt xuống đất không một chút hình tượng mà nằm nhoài xuống đất, tay chân dang hình chữ đại to tướng, cả người đều là mồ hôi, mặt mũi đỏ hồng.

Trương Ngọc Kỳ lúc này rốt cuộc cũng dừng lại ngồi xuống tảng đá cạnh bờ sông nghỉ ngơi, hắn liếc mắt nhìn Bàn Tử một cái sau đó lấy lương khô trong balo chậm rãi ăn, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ không có một chút chật vật như Bàn Tử, hai người bất thình lình tạo gia một sự chênh lệch cực lớn. Bàn Tử nằm một hồi rốt cuộc cũng miễn cưỡng ngồi dậy, thấy phía trước là một dòng sông nhất thời hưng phấn cả người bật dậy chạy tới, không ngừng tát nước lên mặt cho mát, thậm chí còn uống vài ngụm nước lớn.

Hắn thở ra một hơi đầy sảng khoái, tinh thần cũng tỉnh táo một chút, hắn đi đến tảng đá gần Trương Ngọc Kỳ mà ngồi xuống, cởi balo lấy ra lương khô rất không hài lòng mà cắn một ngụm, lại nhớ tới chuyện của vài ngày trước lão cha hắn nói hắn vì quá mập nên để cho Trương Ngọc Kỳ dẫn hắn theo đạo mộ với lý do cho hắn giảm cân, hắn nghe xong mà cũng buồn bực luôn, đi với ai thì đi hắn thật sự không tình nguyện đi với Trương Ngọc Kỳ này chút nào, người này một câu cũng không chịu nói với hắn, thậm chí hắn gặp nguy hiểm người này cũng chỉ liếc mắt nhìn sau đó thì mặc kệ căn bản là không quan tâm. Hắn ít nhiều gì cũng là sống cạnh người này 20 năm vậy mà một chút tình cảm anh em gì đó cũng không có, thiệt tình...

Mải mê suy nghĩ một hồi đang muốn quay ra hỏi Trương Ngọc Kỳ là phải mất bao lâu nữa mới tới huyệt mộ gì đó mà lão cha hắn có nhắc tới thì bên cạnh nào có bóng dáng của ai, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy người đi xa một đoạn rồi, Bàn Tử thật sự không còn gì để nói, đi không một tiếng động hơn nữa cũng không có nói câu gì, hắn cảm tưởng như người này không tồn tại vậy, cậu ta so với Trương bá bá ( Trương Khởi Linh) còn muốn lạnh nhạt nhiều...

Sắc trời rất nhanh đã chuyển sang màu đen đặc, Bàn Tử kéo lết thân thể không còn chút sức lực nào của mình ngồi phịch xuống đất, nhìn cách đó không xa Trương Ngọc Kỳ đã đốt lửa, dựng trại, Bàn Tử thật sự muốn mắng người rồi, đi cả ngày trời ăn lương khô thì thôi đi, lại còn phải đuổi theo cái người suốt ngày chớp mắt một cái thì không thấy bóng dáng đâu, hắn nói chuyện với Trương Ngọc Kỳ giống như đang tự nói với chính mình vậy, không có ai trả lời hắn cả, ở nơi chim không ỉa tới này thực khiến người khác phát sầu a...

- Tiểu Kỳ, rốt cuộc thì lúc nào mới tới nơi vậy, chúng ta đã đi 7 ngày rồi. Còn đi nữa thân thể này của Bàn gia tôi thực không xong.

Vốn tưởng anh ta không trả lời Bàn Tử cũng không tính đợi lủi thủi đứng dậy dựng trại cho chính mình, xong xuôi bỗng nghe thấy giọng nói lạnh tanh phát ra từ phía sau:

- Ở dưới.

Bàn Tử cả người nhảy dựng suýt chút nữa đánh rơi cái búa trong tay, hắn quay phắt người lại thì thấy Trương Ngọc Kỳ đã vào lều rồi cũng không để hắn kịp nói câu nào. Xung quanh tối tăm mù mịt lại thêm giọng nói này của Trương Ngọc Kỳ thực sự là doạ người mà, Bàn Tử vuốt vuốt ngực một cái bình ổn trái tim đang đập nhanh của mình, nhất thời nhận ra từ lúc đi với anh ta tới giờ mới nghe được 2 từ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co