Truyen3h.Co

Dạo này.

rồi mãi xa.

ikayles


gửi em, ánh sao lặng lẽ nhưng rực rỡ nhất trong bầu trời đời anh.

dạo này em thế nào?

có hay thức khuya viết tâm tư mỗi đêm?

eom seonghyeon có thói quen thức khuya ngồi bên ô cửa sổ viết ngẩn viết ngơ mấy dòng như để giải tỏa tâm tình vào quyển nhật ký. mấy lúc như thế ahn keonho thường xuyên nhắn tin làm phiền, không tài nào để cho cậu yên tĩnh mà viết. cũng để nhắc chừng và yên tâm đi ngủ khi biết cậu đã an giấc. hắn quan tâm người khác thế đấy!



có ướt đôi mi, sợ mẹ thấy nên lau đi?

cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng với eom seonghyeon, có những lần áp lực kiềm nén bao lâu không có chỗ chứa, đành tuôn trào cùng hai hàng lệ trên gương mặt thanh tú. khi có cuộc gọi từ quê đến bất ngờ, cậu lau vội mi mắt ướt tỏ ra như không có gì. thành công khiến mẹ tin rằng đứa con trai của bà đã trưởng thành và có thể một mình chống chọi lại thế giới to lớn ngoài kia. nhưng thực chất lại chẳng hề như thế.

"khóc xấu lắm."

ahn keonho ngồi cạnh rút khăn giấy đưa cho cậu, lên tiếng.

"anh thấy em xấu hả."

eom seonghyeon nghe thế khóc oà làm nũng, ahn keonho lại cuống cuồng lau nước mắt, vòng tay ôm lấy người nhỏ vào lòng vỗ về.

"không có, anh chỉ không thích thấy em buồn."

"sau này có chuyện gì, cũng phải nói cho anh biết nhé. anh là bạn trai của em kia mà."

eom seonghyeon khẽ gật đầu khi đang tựa vào vai ahn keonho, sụt sùi lên tiếng.

"em rõ rồi."

có hay vu vơ những giấc khi nắng lên?

"sau này em muốn làm gì hửm?"

eom seonghyeon phấn khích khi nghĩ đến những ngày tương lai, ngây ngô tựa vai bạn trai kể.

"em muốn ở một nơi có thật nhiều cây và hoa, ô cửa sổ lớn có ánh nắng chiếu vào."

"vậy thì anh sẽ ở một nơi có nắng, anh cũng sẽ xây một căn nhà có nhiều cửa sổ, và cũng trồng thật nhiều hoa. em thấy sao?"

có hay dọn nhà, cùng điệu nhạc giáng sinh khi chiều tà?

anh nhớ những thói quen.

"Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells swing and jingle bells ring."

"anh thấy em hát hay hong."

"có có, công chúa hát hay lấy giúp anh mấy món trang trí treo lên cây thông nhé, để anh dọn nốt chỗ này cho bé."

họ có hàng tá bài hát trong playlist giáng sinh tăng dần qua từng năm, đây là mùa eom seonghyeon thích nhất cũng là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong năm của đôi trẻ.

họ xa nhau cũng vào một mùa đông như thế.

người vẫn lộng lẫy trước ánh sáng trong màn đêm.

bản tình ca em cất lên nghe dịu êm.

eom seonghyeon thích hát lắm, còn bảo sau này ahn keonho phải xây cho mình một phòng karaoke trong nhà, nếu không sẽ không chịu gả.

có lần ahn keonho thấy eom seonghyeon lén la lén lút viết viết, lại xoá, lại viết thứ gì đó nhưng lại không cho hắn biết. thấy vẻ mặt nghiêm túc của người yêu, hắn lại tôn trọng mà để em khi nào muốn kể sẽ kể.

ở góc cà phê nhỏ ban đêm, lửa sưởi cháy tí tách dưới chân. hai bóng người ngồi cạnh nhau, một người ôm đàn, một người nhìn người còn lại chăm chú.

eom seonghyeon cất tiếng hát, giọng hát ngọt ngào khẽ vang lên trong không khí, từng câu hát trôi vào tai ahn keonho như rót mật. lời bài hát chứa đầy tâm tình của chàng thiếu niên dành cho mối tình thanh xuân năm mười tám tuổi của mình.

ahn keonho trái tim như đá chẳng bao giờ thấy khóc lại rưng rưng chăm chú nghe, eom seonghyeon hát xong quay sang châm chọc.

"sao, thấy em hát hay quá nên xúc động chứ gì."

"anh yêu em."

ahn keonho vươn người, đặt nhẹ nụ hôn lên trán eom seonghyeon

"sau này em phải hát cho anh nghe cả đời."

eom seonghyeon nghe thế bĩu môi thái độ.

"xì...chán chết."

"anh không thấy chán."

viết cho em và, viết cho đôi ta

viết cho những câu chuyện khi xưa giờ đã qua.

có những đêm rất dài khi thành phố đã ngủ yên chỉ còn lại tiếng gió khẽ chạm vào khung cửa, anh lại bất giác nghĩ về em. nghĩ về nụ cười dịu dàng của em, về ánh mắt trong veo như một khoảng trời mùa hạ, và về cách em bước vào cuộc đời anh nhẹ nhàng đến mức anh không kịp nhận ra rằng trái tim mình đã thuộc về em từ lúc nào.

có những điều, đến tận bây giờ anh vẫn không dám tin là thật. rằng chúng ta đã từng đi qua những tháng ngày rực rỡ đến thế, mà rồi vẫn phải đứng ở hai đầu của một khoảng cách không thể gọi tên. em vẫn ở đó, trong ký ức anh dịu dàng, trong trẻo, như lần đầu tiên anh nhìn thấy em giữa một chiều rất đỗi bình thường mà lại hóa thành đặc biệt ấy.

mờ sương nơi từng mơ anh tìm kiếm.

gió đông lướt qua nhưng vẫn chưa quên ngày mất em.

ngày hôm ấy trái tim anh như vỡ nát khi nhìn thấy em khóc, càng đau hơn là vì anh. anh đã quay lại nơi ấy cả trăm lần, rồi lại bật cười tự trách bản thân là một thằng vô dụng khi đã để người mình yêu khóc vì mình. anh thấy có lỗi với em, anh nhớ em nhiều.

dạo này anh vẫn vậy.

vẫn giấu đi những lo âu những muộn phiền một mình anh.

sau khi em rời đi, anh vẫn ở lại căn nhà của chúng mình. mọi thứ với anh thật khó chấp nhận, vì nơi đâu cũng là hình bóng em. anh xin lỗi vì đã rời đi đột ngột như thế, vì những buổi hẹn bị hủy đột ngột, vì cả những dòng tin nhắn qua loa anh gửi khi biến mất mấy ngày liền. bác sĩ nói anh không còn nhiều thời gian nữa. anh thà để em ghét, còn hơn nhìn em từng ngày đau đớn nhìn anh rời xa.

nếu em ghét anh...có lẽ em sẽ quên anh nhanh hơn.

anh vẫn nghe bài hát em hát, vẫn nấu một phần cơm chờ em về, vẫn đặt báo thức lúc 6 giờ để chạy bộ buổi sáng cùng em, vẫn uống nước ổi ép em thích, vẫn dạo bước trên con đường quen thuộc về nhà.

chỉ là không còn em cạnh bên.

là bao nhiêu lầm lỡ

người ơi anh vẫn nhớ

dáng môi em cười hạnh phúc kia đang vơi

anh đã đắn đo thật lâu, trước khi buông lời chia tay với em. anh biết việc đó là ích kỷ, là thiệt thòi cho em, nhưng anh buộc phải làm. anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể quên được em, hằng đêm khi ánh trăng treo lơ lửng, anh lại đến bên ô cửa sổ em hay ngồi ngẩn ngơ. lại không biết có phải do ảo giác không, anh nhìn thấy em ngồi đó, cười với anh. nhưng chớp mắt một cái, em biến mất. chỉ còn lại tiếng lá cây và gió va vào nhau lạo xạo, và nỗi nhớ em da diết từ sâu trong tiềm thức.

thế nên anh giờ chỉ được nói như này thôi
dạo này em sao.

thời gian trôi đi trên cung đường quen

bỏ lại bao khúc hát khi xưa em ghi tặng anh

viết cho em và viết cho đôi ta

viết cho những câu chuyện khi xưa giờ đã qua

anh không còn mong mình là người ở bên em đến cuối con đường nữa. chỉ mong rằng khi không còn anh, em vẫn sẽ sống thật tốt, vẫn dịu dàng với thế giới, và với chính mình như cách em đã từng. mong những ngày sau này của em sẽ không còn nhiều muộn phiền, sẽ có người thay anh nắm lấy tay em mỗi khi em yếu lòng, thay anh lắng nghe những điều nhỏ bé mà em muốn kể.

nếu một lúc nào đó em thấy mệt mỏi, đừng sợ phải dừng lại, cũng đừng quên rằng em luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời này. anh không còn ở đó để chở che cho em nữa, nếu một ngày em nhìn lên bầu trời đêm và vô tình thấy một vì sao quen thuộc, hãy tin rằng ở một nơi rất xa, vẫn có một người từng yêu em bằng tất cả những gì mình có và vẫn âm thầm chúc em hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không còn có anh.

tạm biệt em, người mà anh từng muốn giữ lại bằng cả cuộc đời, nhưng cuối cùng chỉ có thể buông tay bằng tất cả sự dịu dàng còn sót lại trong tim.

nếu có thể, xin em hãy quên anh theo cách nhẹ nhàng nhất... còn anh sẽ nhớ em, theo cách đau lòng nhất.

nhớ và thương em.

rồi mãi xa.


eom seonghyeon gấp bức thư đã thấm những giọt nước mắt bẽ bàng lại. trong lòng dâng lên không biết bao nhiêu thứ cảm xúc, nhưng nổi bật nhất lại là cơn cay xè ở đầu mũi, nghẹn lại ở họng và ướt nhòe nơi khoé mắt.

"ahn keonho là đồ con chó."

"vậy mà nói sẽ chăm sóc mình cả cuộc đời."

"vậy mà hứa sẽ cùng đầu bạc răng long với mình."

"vậy mà bảo mình hát cho nghe cả đời."

"còn căn nhà có nhiều cây và cửa sổ thì sao."

"ahn keonho là đồ thất hứa."

"ahn keonho...hic..."

eom seonghyeon ném phăng lá thư xuống đất, rút điện thoại ra mở mục danh bạ.

vẫn còn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co