[Đào Nguyên Anh Lạc][Nguyễn Lâm Anh x Nguyễn Thanh Phúc Nguyên] if
fin.
có một vài lưu ý mình cần nhắc trước khi vào fic chính
1. vui lòng ĐỌC KĨ LƯU Ý TRONG PHẦN GIỚI THIỆU trước khi đọc truyện.
2. đây là một câu chuyện được lấy cảm hứng TỪ NGUYÊN MẪU CÓ THẬT. mọi bình luận mang tính giễu cợt hay coi nhẹ tình trạng bệnh lý trong đây mình xin phép XÓA VÀ BLOCK.
3. nguyên mẫu của em nguyên trong truyện là bạn thân của mình. tuy vậy tình trạng đã được mình viết lái, có thay đổi và nhẹ đi khá nhiều do bạn mình ít chia sẻ, mình chỉ viết lại dựa trên cảm quan cá nhân.
4. những gì quan sát được là từ góc nhìn người ngoài cuộc viết về người trong cuộc, vì thế xin hãy góp ý nhẹ nhàng cho mình.
5. nếu mà mọi người có người thân/bạn bè cũng có những triệu chứng giống như trong fic, xin hãy nhẹ nhàng và kiên nhẫn với họ nhất có thể.
6. cảm ơn vì đã yêu thích đứa con của mình.
;
sáu giờ chiều.
lâm anh đẩy cửa căn hộ nhỏ, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng đã về được tới nơi hắn gọi là nhà sau một tiếng chen chúc ở dưới mấy cung đường đông đúc của hà thành giờ tan tầm. hắn để giày lên kệ, ngó đầu vào phòng khách, trong lòng mong mỏi việc điều chờ mình ở nhà sẽ là một cục xinh ngoan yêu đang nằm xem tv chờ hắn ở phòng khách.
nhưng phòng khách lại chẳng có ai cả.
- nguyên ơi, anh về rồi này.
không có tiếng đáp lời. lâm anh có chút hoảng, cục bông trắng mềm của hắn lại chơi trò trốn tìm. lâm anh còn chẳng kịp bỏ cái balo xuống, chỉ vội xỏ dép ở trong nhà vào chân và chạy như bay đến cửa phòng ngủ của hai đứa.
hắn không muốn chuyện năm ngoái lặp lại lần nữa. cảm giác thấy em nằm bất động trên giường, thoi thóp thở bên cạnh lọ thuốc an thần trống rỗng khiến lâm anh muốn phát điên ngay lập tức.
nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ phòng trừ trường hợp lỡ làm em thức giấc, lâm anh thở phào một phần ba khi thấy em của hắn vẫn còn đang nằm ngoan ở trên giường. nguyên là một đứa trẻ khó ngủ, có những đợt em thức liền ba bốn ngày trời không ngủ lấy một giây, rồi sau đó lại li bì ba bốn ngày liền sau đó như bù lại khoảng thời gian thức trước đó. nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, lâm anh đặt nhẹ ngón tay lên trước mũi em rồi áp tay lên má, thở phào thêm một phần ba khi có vẻ em của hắn hôm nay không có ý định tìm tới tử thần. nhưng rồi khi ánh mắt hắn chạm vào chiếc gạc trắng muốt mà hắn nhớ hồi sáng không có trên tay em, thì một phần ba sự thở phào trong lòng phải nén lại. em lại tự làm đau mình nữa, và hẳn sẽ chẳng chịu thừa nhận mà sẽ bịa đại một lí do để lấp liếm cho qua.
lâm anh vặn đèn ngủ sáng lên, yêu chiều cúi xuống hôn lên trán người còn say ngủ, lay nhẹ người em, dịu giọng:
- nguyên ơi, dậy đi, dậy ăn cơm với anh rồi ngủ tiếp.
người nằm trên giường khẽ nhíu mày, tay túm lấy chăn rồi quay ngoắt sang bên khác như thể bị phá hỏng giấc mộng đẹp. thấy người yêu có vẻ không hưởng ứng lắm việc phải thức dậy vào giờ này, lâm anh cũng thôi chẳng gọi em nữa, vặn thấp ánh sáng của đèn ngủ xuống rồi rời khỏi phòng.
hắn nghĩ hắn nên làm cho em cái gì đó bỏ bụng khi em dậy.
;
phúc nguyên ngồi ngoan trên giường, ăn từng thìa cháo được người yêu bón đến tận răng dù chẳng tình nguyện lắm. em đã bảo lâm anh là em không đói cả trăm lần rồi mà hắn chẳng chịu tin, cứ nhất quyết là phải bắt em ăn cho bằng được. nguyên thấy mình trẻ con quá đỗi, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn bắt người yêu dỗ ăn như con nít lên ba. em sợ lâm anh phải dỗ em mãi, hắn sẽ thấy phiền.
- hoi mà lăm anh, em hong ăng nữa đâu, no lắm òi.
- em mới ăn được có ba thìa cháo thôi nguyên, no cái gì mà no.
- anh oi...
thôi được, lâm anh thua. ai bảo hắn chiều nguyên quá làm gì, ai bảo hắn yêu nguyên nhiều làm gì, để rồi chỉ hai từ anh ơi cùng ánh mắt như sắp khóc của em, hắn liền cảm thấy tim mình như nhũn ra mà xiêu lòng.
- thế anh để cháo ở đây, đói thì tự ăn nhớ chưa. anh ngồi ở góc phòng bên kia làm nốt việc, không có nghĩ vẩn nghĩ vơ. anh biết anh đánh đòn đấy.
nguyên chỉ gật đầu lia lịa rồi lôi bức tranh đính đá lâm anh mua về cho em chơi còn chưa hoàn thiện ra làm nốt. em nhìn chiếc băng gạc được quấn lại cẩn thận trên tay mình rồi nhìn về phía lâm anh đang "đánh nhau" với bàn phím và đống code của hắn, trong lòng tự nhiên cảm thấy biết ơn rất nhiều. băng gạc đẹp thế này chắc chắn là do lâm anh đã băng lại chứ hoa tay em nào có nhiều đến thế, vậy mà suốt từ lúc em dậy đến giờ, hắn chẳng hỏi em về vết cắt mới trên cổ tay lấy một câu. hắn chỉ dặn em, làm gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ và cẩn thận.
lâm anh biết em không muốn chia sẻ, và hắn cũng chẳng muốn em phải bịa thêm một cái lí do nào đó nghe không thuyết phục tí nào để lừa hắn.
nguyên biết mình có bệnh. trầm cảm giai đoạn cuối, đấy là tất cả nguyên do cho những lo âu không cần thiết và cho cả sự bướng bỉnh mà đến bản thân em còn chẳng thể chấp nhận nổi. em chấp nhận việc mình sẽ phải sống chung với cơn lũ mà bất cứ lúc nào cũng trực chờ để nhấn chìm em xuống bể sâu của tuyệt vọng, có thể là cả đời. em biết mình nhạy cảm, mình làm quá mọi thứ, mình là người gây ra phiền phức, nhưng những suy nghĩ như vậy nguyên không thể kiểm soát nổi. chúng cứ như chỉ chờ thời cơ em lơ là mà bộc phát, rồi đem đến một đống rắc rối cho những người xung quanh em.
dao lam, dao cạo râu, dao gọt hoa quả, hay đến cả thuốc an thần và thuốc ngủ... em đã đều thử qua.
vậy mà lâm anh chưa từng trách em một lời. hắn chỉ lén lau nước mắt khi em quay đi, hắn bảo hắn thương em, hắn nói muốn cùng em san sẻ nỗi lo âu mà người ta luôn bảo chẳng đáng là bao luôn chầu chực trong lòng em như cơn sóng lớn. hắn từng nắm tay em bên giường bệnh, thủ thỉ một câu ước gì anh có thể cảm nhận và hiểu được nỗi đau và sự lo âu của em. hắn từng xin nghỉ không lương một ngày chỉ vì em nói em muốn hắn ở cạnh, từng chuyển chỗ làm chỉ để có thể có thể linh hoạt thêm một chút thời gian ở bên em. đã có mấy lần nguyên lén tự dọn vali rời khỏi lâm anh với hi vọng hắn có thể yêu một người có thể cho hắn nhiều thứ hơn sự tiêu cực và những giọt nước mắt, nhưng rồi chính hắn lại là người đi tìm em, cầu xin em đừng bỏ rơi hắn và chính bản thân mình.
nguyên đã đi qua cuộc đời nhiều người trước khi gặp được lâm anh, và em cam đoan rằng chẳng có ai giữ em lại nhiều như cách lâm anh đã làm.
;
mười hai giờ đêm.
nguyên nằm trong lòng lâm anh, hai mắt hết nhắm vào lại mở ra chẳng thể ngủ được. em biết nó lại tới, những cơn mất ngủ dai dẳng và triền miên không hề báo trước, cũng chẳng cho em và những người xung quanh có thời gian chuẩn bị.
lâm anh thấy người trong lòng mình khẽ cựa quậy thì cũng lơ mơ mở mắt. hắn biết em lại mất ngủ. yêu nguyên hai năm có lẻ, theo đuổi em suốt nửa năm đằng đẵng, lâm anh chẳng còn xa lạ gì với việc thi thoảng (hoặc không thi thoảng lắm) nguyên sẽ mất ngủ, có khi là một đêm, có lần dài hẳn đôi ba ngày. với tay ôm chặt nguyên vào lòng, lâm anh ngáp ngắn một cái, cằm đặt lên đỉnh đầu em, nói nhỏ:
- ngủ không được thì gọi anh dậy nói chuyện, anh bảo rồi còn gì.
- nhưn mò, em sợ phìn lăm anh ngủ...
- anh không thấy phiền, anh chỉ thấy thương em. tại nguyên cũng đâu muốn mình thế này đâu.
nguyên chẳng nói gì nữa. em nằm yên lặng, cảm nhận tất cả sự dịu dàng mà em vẫn chưa bao giờ dám tin là mình có ngày được nhận lấy. lâm anh như là một vị thiên sứ được gửi tới cho cuộc đời em, hắn kiên nhẫn, dịu dàng, và đủ thấu hiểu để khiến em cảm thấy em được an toàn. lâm anh không ép em phải chia sẻ nếu em không muốn, cũng chẳng bắt ép em phải tích cực khi em không thể. nước mắt em bất chợt rơi xuống, đẫm hai gò má đã có chút thịt, thấm lên ngực áo của người vẫn đang đợi để nghe em nói.
em cố chui ra khỏi vòng tay đang ôm siết lấy mình nhưng vô lực, em càng cố thì hắn lại càng giữ chặt em hơn. lâm anh chưa từng hỏi vì sao em khóc mỗi khi thấy những giọt nước mắt của em, và bây giờ cũng thế. hắn chỉ yên lặng như cách hắn đến bên em, dịu dàng dùng chân thành của mình xoa dịu những cơn sóng thần cuồn cuộn đang muốn nuốt chửng em trong chớp mắt, kiên nhẫn trở thành bờ vai vững chãi để em tin tưởng mà ngả đầu mỗi khi bất chợt muốn khóc thật to. em không nói, hắn chẳng hỏi. hắn chỉ lặng lẽ ở bên em như một chàng kị sĩ đã thề suốt đời sẽ bảo vệ chàng hoàng tử của mình, trân trọng mà ấp ôm trái tim vụn vỡ của em vào lòng chở che.
nguyên không bao giờ lí giải được những cảm xúc trong mình, còn lâm anh cũng không cần nghe bất kì một lí do nào cho những cảm xúc ấy. hắn chỉ biết nếu em khóc hắn sẽ ôm chặt em vào lòng, nếu em buồn hắn sẽ mua vui để em cảm thấy khá hơn, nếu em giận dỗi hắn sẽ dỗ dành đến khi nào em nguôi mới thôi, và nếu em muốn tìm đến tử thần thì hắn sẽ gồng hết sức để níu giữ em lại.
lâm anh chưa bao giờ đặt cho em câu hỏi tại sao, hắn chỉ cần em trả lời cho hắn câu hỏi làm thế nào.
mãi đến một lúc lâu sau, khi tiếng khóc của nguyên đã ngưng được một khoảng thời gian đủ dài để lâm anh nghĩ em đã ngủ, em mới lên tiếng, giọng hơi khàn đi, nhỏ như tiếng muỗi kêu:
- lăm anh này, yêu em, anh có thấy phiền hong...
- anh không thấy có gì phải phiền. em chỉ đơn giản là đang sống, và anh chấp nhận trở thành một phần trong cuộc sống của em thôi.
lâm anh nghĩ thế thật, ngay từ ngày hắn ngỏ lời yêu với em. trước khi yêu, nguyên có bảo trước với hắn em có bệnh, nhưng lâm anh không quan tâm lắm đến điều đó. nếu nguyên đã chấp nhận việc em là người có bệnh, thì lâm anh cũng phải chấp nhận việc mình sẽ cần đối mặt với nó khi đặt chân vào cuộc sống của em.
em của lâm anh hay suy nghĩ, mà ngôn ngữ thông thường gọi là overthinking. em luôn sợ lâm anh phiền, luôn sợ lâm anh sẽ chán khi ngày nào cái mặt em cũng chỉ là sự chán chường và tiêu cực bủa vây. em luôn sợ mình bướng bỉnh quá sẽ khiến lâm anh khó chịu, luôn sợ mình nói nhiều quá sẽ khiến lâm anh chẳng muốn nghe nữa. em của lâm anh muốn chia sẻ nhiều thứ cho hắn nghe, nhưng mỗi lần em muốn kể điều gì, hẳn em sẽ phải nhấc lên đặt xuống rất nhiều lần rồi mới thực sự quyết định được có nên kể hay không. em sợ mình overshare, em sợ những câu chuyện của mình làm phiền đến công việc của người khác. em luôn nghĩ xem người khác nghĩ gì, để rồi bỏ qua cảm xúc của mình đầu tiên.
nhưng nguyên chưa bao giờ biết một điều, rằng em càng bám lấy hắn, em càng "làm phiền" hắn nhiều, hắn lại càng thấy vui. bởi vì ít nhất điều đó chứng tỏ nếu có gì bất trắc xảy ra, lâm anh vẫn có hi vọng để giữ em lại.
- thế... lăm anh đừn bỏ em nhó?
nguyên vùi mặt vào lồng ngực của người yêu, hỏi khẽ như sợ lâm anh mất giấc. em biết lâm anh đang thiu thiu buồn ngủ rồi, dù sao thì lâm anh cũng là con người bình thường, sinh hoạt theo giờ giấc người bình thường là lẽ đương nhiên. nguyên chỉ hỏi thôi, chẳng cần đáp lại, vì cái ôm chặt của lâm anh dành cho em đã là câu trả lời rồi.
- sẽ không.
lâm anh không mở mắt, nhưng giọng nói lại rót vào tai em ngọt hơn cả mật. và chỉ cần một lời đảm bảo như thế, nguyên an tâm chìm vào giấc ngủ.
;
- lăm anh oi, yêu ngừi như em, lăm anh có mệt hong?
nguyên đã hỏi lâm anh như thế vào một ngày mưa trắng trời, trong lúc hắn đang nấu bữa tối cho hai đứa. lâm anh đang đảo dở mấy miếng cà chua để rim sườn liền quay qua nhìn em, thấy ánh mắt có vài tia ảm đạm của em thì mỉm cười trả lời:
- không mệt. được chăm em còn mừng không hết. nhưng mà người như em là người thế nào hả nguyên?
- thì... em nghĩ nhìu, tiu cực, lúc nào cũn cần anh, nhõng nhẽo, hay suy nghĩ lung tung... ăn bám nựa...
lâm anh nghe thấy câu "ăn bám", ngay lập tức dừng việc nấu nướng lại. hắn tắt bếp, tháo tạp dề, đi lại chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện em. hắn nhẹ nhàng cầm tay em lên, xoa nhẹ bàn tay đang run rẩy, dịu giọng:
- ai bảo bé là bé ăn bám anh? anh đi làm là để nuôi bé mà, hiểu không?
nguyên gật đầu, nhưng trong lòng thì vẫn dai dẳng mãi cái từ ăn bám ấy. em trộm nghĩ, nếu không phải gánh thêm một miệng ăn như em, có lẽ lâm anh chỉ cần sống bằng tiền lãi của số tiền gửi tiết kiệm ngân hàng của hắn cũng đủ qua ngày mà không cần lo nghĩ rồi.
em liếc sang đĩa hoa quả bên cạnh, hai mắt loé lên tia sáng khi thấy con dao được đặt trên đó. nguyên quay sang phía lâm anh, hơi chu môi lên rồi mỉm cười:
- rùi, em bít rùi, lăm anh ra nấu cơm i, lát em đói mà hông có ăng em dỗi lăm anh ó.
lâm anh thấy em cười, dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn chọn tin em mà quay lại với công việc bếp núc. nguyên chỉ chờ thời cơ này, ngay lập tức giấu con dao vào người rồi lấy đại một cái cớ rằng em mệt để chạy về phòng.
đóng cánh cửa phòng ngủ lại, nguyên khóa trái cửa, thở phào vì dường như lâm anh chẳng có vẻ gì là nhận ra con dao gọt hoa quả đã nằm trong tay em từ lúc nào. sau chuyến vào viện lần trước, lâm anh cách ly em hoàn toàn khỏi mấy thứ sắc nhọn như dao, kéo hay kể cả tất cả những loại thuốc em cần dùng.
sẽ luôn là lâm anh chuẩn bị cho em từng viên thuốc, và hắn chỉ cho em cầm dao lên khi hắn có mặt.
dẫu vậy, lâm anh chưa bao giờ kiểm soát nguyên. hắn tin tưởng em, tin tưởng chính bản thân mình, rằng hắn có khả năng kéo em ra khỏi thứ vũng lầy mà em đã sa chân mãi chẳng thể thoát ra. hắn chưa từng than vãn với em một lời, chỉ lặng lẽ ở bên như một người anh, một người bạn, một người đồng đội của em trên con đường chiến đấu với những suy nghĩ chính em không thể kiểm soát. nguyên nhìn con dao trên tay, ngần ngừ nhìn ngắm lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn leo lét, trong đầu là hàng trăm suy nghĩ đang cố gắng triệt hạ nhau để điều khiển hành động của em. nguyên đặt lưỡi dao lên cổ tay chằng chịt vết xước, trong lòng mong rằng con dao này sẽ là một con dao thật sắc, sẽ để lại trên cổ tay em một vết cắt thật ngọt giúp em rời khỏi thế giới này. em đặt lá thư em đã viết từ lâu rất lâu cho lâm anh, từ lần đầu tiên em đổ hết lọ thuốc an thần lên tay rồi uống hết ngay tại căn phòng này, mỉm cười thật nhẹ mong hắn sẽ chẳng nhớ đến em nữa sau khi em rời đi.
em chui vào trong chiếc chăn ấm áp, ngồi dựa lưng lên thành giường, lưỡi dao đã đặt lên cổ tay, sẵn sàng cho một đường cắt chấm dứt sự sống của một ngọn cây đang leo lắt. nhưng rồi em nghĩ đến lâm anh. nếu em chết ở đây, vào lúc này, thì công sức cũng như sự kiên nhẫn của lâm anh suốt thời gian qua sẽ đổ sông đổ bể hết. lâm anh đã cho em một cuộc sống mà em chẳng cần phải lo nghĩ, vậy mà chỉ có việc sống thật vui vẻ thôi mà em cũng làm chẳng xong. lưỡi dao lạnh buốt chạm lên cổ tay, em thấy sắc đỏ của máu, và rồi...
cộc cộc.
- nguyên ơi, xuống ăn cơm nào bé.
- dọ, lăm anh đợi em xí nho.
nguyên giật mình giấu con dao qua loa dưới lớp chăn, tìm vội một chiếc urgo dán vào vết cắt ngọt lịm vừa xuất hiện trên cổ tay. em mở cửa, cười toe nhìn lâm anh, tay vô thức giấu ra sau lưng như sợ anh phát hiện ra chuyện dại dột mình chuẩn bị làm. nguyên ghìm lắm, những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống vì lại một lần nữa lâm anh đến đúng lúc em cần hắn.
- em xom rùi, mìn xún nhà ăng cơm đi lăm anh.
- nguyên ổn chứ?
câu hỏi chẳng ăn nhập ngữ cảnh của lâm anh ngay lập tức đánh thẳng vào trái tim nguyên, mở tung van của tuyến lệ mà em cố kìm lại. cả người em chẳng còn chút sức lực nào mà ngã vào vòng tay lâm anh chờ sẵn, em bật khóc nức nở. lâm anh biết mình lại vừa cứu nguyên thêm một lần. chuôi dao lấp ló ở dưới chiếc chăn ấm cùng với chiếc urgo mới trên cổ tay em đã nói lên tất cả. lâm anh bế bổng em lên đi vào phòng, cẩn thận đặt em xuống giường như sợ rằng nệm êm cũng có thể làm em bị thương. tay hắn lật tung chiếc chăn lên, cầm lấy rồi đặt chiếc dao sang bên tủ đầu giường. lâm anh ngồi đó, lặng yên nhìn em nức nở trong lòng, không nói bất kì điều gì dù chỉ một lời. nguyên nắm chặt lấy vạt áo người yêu em như chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời, em khóc nấc lên như một đứa trẻ, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lồng ngực vững chãi mà em dựa dẫm mỗi đêm, tiếng nấc nghẹn như nắm lấy trái tim của lâm anh mà xé tan thành trăm mảnh:
- hức... lăm anh đin hả, sao lại hỏi em như thé...
- vì anh muốn là chỗ dựa cho nguyên.
lâm anh xoa nhẹ mái tóc mềm, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như bao lần chẳng thay đổi. người ta hỏi lâm anh có mệt không, thật ra nói không mệt là nói dối trắng trợn, nhưng mà sự yêu thương của hắn dành cho nguyên còn nhiều hơn cái mệt ấy. tiếng khóc của nguyên nhỏ dần rồi dừng hẳn. em ngước lên, hai con ngươi vẫn long lanh nước chạm phải ánh mắt dịu dàng như nắng thu của hắn khiến em xấu hổ mà đỏ bừng hai má. nguyên chạm nhẹ lên má người em yêu, hỏi thật khẽ, nghe chẳng khác nào vuốt mèo cào vào trong lòng của kẻ vẫn luôn si mê em từ đó đến giờ:
- lăm anh này, yêu ngừi như em ấy, lăm anh có mệt không?
- vì người đó là em, nên anh không biết mệt là gì đâu, bé ạ.
nguyên mỉm cười một cách mãn nguyện, khẽ gật đầu rồi rúc thật sâu vào lòng lâm anh như thể đã tìm thấy nơi bình yên nhất trên thế gian. lâm anh xoa rối mái tóc của người thương, biết rõ rằng cuộc chiến này vẫn sẽ còn dài và còn nhiều vất vả. nhưng hắn biết mình không cô đơn, vì em của hắn vẫn đang cố gắng từng ngày.
- xuống ăn cơm thôi, hoàng tử nhỏ của anh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co