Truyen3h.Co

Dạo Nguyệt

Người lạ

YThien1005

Trần Trúc Diệp bước tới góc bàn nhặt lấy bức thư màu hồng phấn, bên ngoài không ghi tên người gửi nhưng có tên người nhận và địa chỉ nhà. Đích thị chính là cô rồi, nhưng ai đã gửi thư? Lâu nay cô không tiếp xúc với người lạ, công việc mà cô làm lâu nay chính là đứng sau tấm màn điều khiển công ty. Đối tác làm ăn chắc chắn không biết cô mà tìm đến, nếu có tìm, họ chắc chắn sẽ tìm tổng giám đốc giả là Triệu Tiến Duy kia. Ai đã gửi?.
Cô nhanh chóng bóc bìa thư, bên trong là một mảnh giấy nhỏ, nét chữ rất cứng cáp. Có vẻ người viết này hẳn là thường xuyên cầm bút mới viết được loại chữ thế này.

"Gửi vợ tương lai, lâu ngày không gặp có vẻ em đã khác xưa rất nhiều, có sự nghiệp, có tiền của, em còn có cả trái tim của tôi nữa. Sau khi em đi tôi thật sự rất hối tiếc, tiếc vì sao để em đi dễ dàng như vậy. Ngày đó tôi từng hứa với bản thân mình sẽ khiến em trở thành chị dâu đàn em của tôi. Tôi nỗ lực rất nhiều để có được như ngày hôm nay, giống như em vậy, nỗ lực làm việc để có một ví trí cao hơn trong xã hội. Có thể người ta nói đúng, tình yêu có thể thay đổi bản chất của cả một con người. Tôi đã thay đổi rất nhiều, chỉ vì em thôi!. Vì vậy đợi tôi! Đợi tôi thêm một khoảng nữa. Tôi sẽ cho em thấy tôi yêu em nhiều như thế nào.
Thân gửi: Người tôi yêu! Nhớ em nhiều."

Đầu óc Trần Trúc Diệp quay vòng vòng, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên dưới lầu vang lên tiếng ồn ào. Có vẻ có khách, cô liền đi xuống lại thấy Dì Ngô ôm một bó hoa đi lại.

-Cô Trần! Có người tới tặng hoa, mà đi rồi.

-Cảm ơn Dì.

Cô đỡ lấy bó hoa, lất qua lật lại thì thấy tấm thiệp. Mở ra, vẫn nét chữ  lúc nãy.

"Tiểu Diệp! Buổi sáng vui vẻ!. Yêu em."

Đó là tất cả? Cô cạn lời. Thật không biết rốt cuộc là ai đã gửi, nhưng cũng phải nói rằng cô cảm giác được sự ấm áp mà lâu nay cô chưa từng có được. Nó khác với những gì trước kia Nhan Thế Phương cho cô, anh ta quan tâm cô hời hợt. Anh ta chưa từng nói mấy lời yêu thương sến súa đó, nhưng những lời vừa rồi cô lại cảm thấy rất ngọt ngào! Như được bạn trai quan tâm buổi sáng vậy. Nếu cuộc sống cứ mãi như vậy thì tốt biết bao.

-Cô Trần! Bữa sáng xong rồi. Cô coi tính ăn luôn chứ, canh gà hầm này phải ăn nóng. Tôi nhìn cô hồi này lại xanh xao hơn rồi.

-Vâng! Cảm ơn Dì, mà con nói rồi Dì cứ kêu con là Trúc Diệp, Tiểu Diệp gì gì đó đều được. Đừng có cô Trần này cô Trần nọ mãi như vậy, con thật thấy rất không thoải mái. Dì làm ở đây lâu rồi, ít nhiều cũng nên sửa đi một chút mới tốt.

-Được! Tiểu Diệp.

Dì Ngô nói xong vẫn còn cảm thấy ngượng ngượng, cô bèn kêu gọi thêm nhiều cho quen. Ăn xong bữa sáng cô liền một mạch tiếp tục làm việc, không hề hay biết ở một nơi nào đó có người đang bị mắng.

-Lão đại đúng là hết thuốc chữa a.
Sao anh có thể làm ra cái thể loại thư tình kiểu này được hay vậy. Lần đầu tiên em thấy lão đại lại ngốc nghếch như vậy, đúng là chỉ có chuyện yêu đương mới khiến người ta ngu đi thôi. Vẫn biết là lần đầu của lão đại mà có cần thiết phải....Trời ạ!

...

Cái này không đúng! Viết lại.

...

-Viết lại!

...

-Được rồi! Để em đọc cho lão đại chép cho nhanh, chứ nãy giờ...

-Cmn mày giỏi thay tao luôn đi nè!  Càm ràm càm ràm mãi không mỏi mồm hả?. Tao mà biết viết thì mắc gì kêu mày nữa.

Thấy Trần Thiên Du nổi dậy tên đàn em không dám ho he thêm nữa. Lúc nãy chỉ tại ham mê nhảy lên đầu lão đại ngồi đến quên đường xuống, ai bảo kinh nghiệm tình trường thấp quá làm chi?. Ngay cả viết bức thư tình cũng không xong còn làm ăn được gì nữa. Người thì chết mê chết mệt rồi mà mãi vẫn không rước được về thì phận là đàn em phải có trách nhiệm một chút, hỗ trợ lão đại theo đuổi chị dâu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co