endless
Crowley không nhớ bằng cách nào mà một tên nhân viên NASA như gã lại bỏ việc để gia nhập Eden, tổ chức sát thủ hậu thân của Sarasota. Dẫu sao, gã cũng có thể tự hào khẳng định rằng mình là con cờ có giá trị lợi dụng nhất tổ chức, bằng chứng dựa trên sự làm ngơ một cách bao dung mà cấp trên ban cho khi gã cứ vênh váo chẳng coi ai ra gì. Cơ bản là vì gã, một kẻ không thân không thích, luôn trung thành tuyệt đối với mệnh lệnh từ Eden, và gã chưa từng đặt ra một câu hỏi nào ngu ngốc như "tại sao?". Mục tiêu chính của tổ chức là gì gã không bận tâm, người chết thì đáng tội, người sống thì đáng tha, Crowley chưa bao giờ hối hận khi để tay mình rướm máu. Gã trông thế mà lại là kẻ thực hiện nhiệm vụ rất chuyên nghiệp, đối với Eden giống như quân xa của bàn cờ, khiến cấp trên luôn phải cân nhắc nhiệm vụ quan trọng để trao cho gã.
Đó là lý do lần này Crowley không khỏi bối rối khi chỉ ám sát một người bình thường mà mấy kẻ quyền lực kia lại đặt ra điều kiện hoàn thành vô thời hạn.
Nhưng thôi, gã vốn không thích hỏi. Gã giỏi tự tìm hiểu hơn.
Aziraphale là chủ của một hiệu sách nằm chễm chệ trên mặt tiền phố Soho. Khi Crowley nhận nhiệm vụ, cấp trên chỉ mô tả nhân dạng Aziraphale qua mấy từ "mắt xanh, tóc trắng, tông màu be đơn thuần", không đưa cho gã một hình ảnh nào, ngoài ra cũng chẳng có thông tin gì khác. Lần đầu tiên Crowley thám thính tình hình, gã giả vờ bước vào hiệu sách để tìm kiếm "Kiêu hãnh và Định kiến", một cuốn sách mà ngoài tên thì gã chẳng còn biết thêm gì. Em niềm nở bước ra khi tiếng chuông leng keng trên khung cửa, khuôn miệng nhỏ nhắn cong thành một nụ cười thật tươi. Và không quá ngạc nhiên khi gã nhận ra em trong hai giây chạm mắt với ánh nhìn màu xanh trời bể, mái tóc trắng như vân và kiểu trang phục lỗi mốt nhưng lại hợp lý một cách đáng ngờ. Thân làm sát thủ, Crowley đương nhiên quản lý cảm xúc và biểu hiện rất tốt, nhưng đối mặt với người trông giống thiên thần thế này khiến gã không kìm được chút cảm thán. Gã sẽ không gọi em là xinh đẹp, nhưng gã thừa sức hiểu rằng nhan sắc này đủ để hạ một toà thành. Chỉ trừ khi đức vua là gã, Crowley mạnh miệng.
Chẳng biết có phải vì Aziraphale này thú vị hay không, Crowley từ ngày quen biết thường rất hay đến hiệu sách. Gã nuông chiều bản thân vì thời hạn vĩnh viễn của nhiệm vụ, cho mình nhàn rỗi một chút trước khi quay trở lại với đối tượng nào đó khiến gã phải nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác như một con mèo hoang, điều mà chẳng có gì lạ lẫm lắm. Cá nhân gã thấy Aziraphale rất hiền lành thân thiện, cứ hễ gã ghé qua là sẽ lại đến gần, chủ động hỏi han tư vấn. Crowley, với bản tính kiêu ngạo trước giờ của gã, đương nhiên thấy rất tự mãn vì mình được đối xử khá đặc biệt. Và gã với em hình thành một tình bạn. Crowley không cần phải tự cân nhắc sự chuyên nghiệp của bản thân, suốt mười năm mọi thứ xung quanh gã luôn là giả vờ, gã tuyệt nhiên chẳng thể cảm thấy lay động chút nào bởi người chủ hiệu sách ấy đâu.
Gã đinh ninh thế.
Dần dà, những buổi tối uống rượu đến khuya muộn xuất hiện. Aziraphale quả thật rất thông minh, hoạt bát, hiếm khi Crowley bắt gặp một người có khả năng nói chuyện ăn ý với gã như thế. Gã cũng chẳng biết vì lý do gì mà em tin tưởng gã nhiều đến mức những khi uống cho say khướt đều nhào vào lòng gã, chẳng sợ một người lạ trong cửa hàng của mình. Điều đó khiến Crowley rất thích, củng cố cho tính dễ dàng trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng đối với người ngây thơ như thế, Crowley không định hạ sát trong giấc ngủ. Gã chỉ bất lực bế em lên tầng hai, nơi có một căn phòng rồi đặt em trên giường. Aziraphale dù rất ngoan cho gã bế nhưng có khi cũng rất mưu mô, bám lấy người gã chẳng chịu buông ra, khiến Crowley tức giận đến mức muốn thực thi nhiệm vụ lập tức. Cũng có đôi lúc gã kéo chăn lên cho em, sợ em vì lạnh mà chết thì mất vui, gã cũng không được công trạng vẻ vang gì.
Sau thời gian khoảng chừng nửa năm, Crowley hoàn toàn cảm thấy như bàn tay mình đã mất đi mùi máu. Kỳ nghỉ đột ngột này thật sự quá dài, nhưng trò vui thì hãy còn rất nhiều, khiến gã không muốn kết thúc nhanh chóng như vậy. Lạ lùng làm sao, Eden từ đầu đến cuối chỉ yêu cầu Crowley cập nhật tình hình, không hề đốc thúc tiến độ dù chỉ một chút. Cũng vì thế mà gã quyết định rằng mình có rất nhiều thời gian để giết, cứ vậy lởn vởn bên em. Gã đưa em đi ăn, cốt là để tìm ra món em ưa thích nhất, dễ dàng hạ độc. Gã đưa em đi dạo, cốt là để hỏi thăm về những mối quan hệ liên can đến em, dễ bề giấu tội. Gã đưa em đến công viên, cốt là để thăm dò tính cách, thời cơ mà ra tay động thủ.
Gã luôn nói với mình như thế.
Crowley lúc nào cũng tự tin rằng gã quản lý bản thân rất tốt, luôn biết nói dối để che giấu mọi hỷ nộ ái ố của mình. Vậy mà chẳng mấy khi gã nhận ra, gã giỏi nhất là lừa gạt bản thân. Hoặc đã nhận ra thì chính gã sẽ cười mình ngu xuẩn, xem quá nhiều phim rồi lại bắt đầu tự vấn như thế.
Cuộc đời này, gã vốn chẳng bao giờ có thể sống bình thường được nữa rồi.
Eden là một tổ chức chính trị, đủ các hạng người đã nếm thử mùi lên voi xuống chó, họ trải qua cửa tử bấy nhiêu lần, làm sao không biết gã đang lung lay như gió đưa lau? Nhưng Crowley vẫn là một sát thủ. Khi nhận thấy tòa thành trong mình ngả nghiêng theo cái cách ngôi nhà gỗ xếp bị rút mất một thanh cột trụ, Crowley quyết định rằng gã chẳng thể nào nhân nhượng thêm nữa.
Hôm ấy, trời không trong. Vài đám mây mỏng tanh vằn vện treo trên bức nền xanh màu mắt em như mạng nhện, chỉ chậm chạp trôi theo từng giây nhẹ nhàng gió thổi. Thu, trời trông cao và rộng lớn hơn, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy có gì đó rất chơi vơi, cô quạnh. Gió cũng yếu vì sợ nhành cây gãy, sợ lá đỏ rơi, chỉ thi thoảng vút qua như tiếng cười của đứa bé tinh nghịch rồi lại lặng thinh nín bặt. Crowley nhận thấy chúng vì gã đã ngắm nghía săm soi cảnh vật xung quanh suốt gần một tiếng đồng hồ, trước đó thì dành cả ngày để đi dạo, ra công viên, xem nhạc kịch trong nhà hát thành phố.
Một mình.
Hiệu sách của Aziraphale kể cả cuối tuần đều mở từ gần trưa đến tối. Khi cửa hàng sắp đến giờ đóng cửa, Crowley bước vào trong một cách ngạo nghễ, trên tay là một hộp chocolate, một ly cà phê đen đậm đặc và một ly latte hạnh nhân. Gã cũng chật vật đóng cửa bằng chân, lật tấm bảng lại theo thói quen. Sau bàn làm việc, Aziraphale đang kiểm kê sách, không cần ngước lên cũng đã bắt đầu mỉm cười vì biết đó là gã. Crowley đặt mọi thứ đang ôm trong tay lên bàn và thoải mái thả người trên ghế sofa, ngả ra đến mức sắp nằm hẳn xuống, cứ coi như đấy là chỗ đã định sẵn dành cho mình.
"Em biết vì sao mà tới bây giờ người ta vẫn diễn đi diễn lại Hamlet hay Bóng ma trong nhà hát các thứ không?"
Crowley bắt chuyện, đầu xoay nghiêng nhìn Aziraphale chăm chú. Em không ngước lên, chỉ tiếp tục hí hoáy ghi chép và ậm ừ một tiếng mang ý thắc mắc, đủ để ra hiệu cho Crowley tiếp tục nói.
"Vì bọn nhà soạn kịch thời đại này nông cạn đến mức anh xem không cười nổi một cảnh nào. Làm như cháu chắt chút chít của Shakespeare đều chết đâu cả rồi ấy."
Aziraphale đóng quyển sổ lại, đẩy người khỏi bàn để đi về phía sofa. Em ngồi đối diện gã, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp hiền hoà với ánh nhìn gợi bao thương nhớ, hai tay đan lại đặt trên đùi.
"Để xem, hôm nay khi em bận việc hiệu sách thì Crowley của em đã đến nhà hát với ai đó để rồi bị sỉ nhục bởi nhạc kịch hiện đại à?" Khuôn mặt Aziraphale vẫn chẳng chút nào biến động, nhưng bản thân gã lại cảm thấy đâu đó cái áp lực về một sự ghen tuông vô hình. "Em tự hỏi liệu đấy có phải là sự trả giá xứng đáng không, dấu yêu?"
Crowley bật cười, đầu vẫn ngửa ra thành sofa. Rồi gã đột ngột bật dậy, hai tay chống lên đầu gối đan lại dưới cằm, làm vẻ huyền bí huyễn hoặc.
"Anh không nghĩ mình đủ can đảm để điền vào chỗ trống 'ai đó' kia đâu. So với em thì nỗi đau của sự sỉ nhục này vẫn còn nhẹ nhàng lắm."
Aziraphale cau mày nhẹ, mi mắt cong vút khép hờ, che đi nửa phần ý tứ trong đôi mắt to tròn xanh biếc. Rồi em cười, khiến gã bật cười theo.
"Thế đây là phần thừa sau khi 'ai đó' dùng không hết nên anh đem về cho em đúng không?" Aziraphale cầm hộp chocolate lên, đung đưa trước mắt.
Crowley lắc đầu, quyết định rằng vở kịch họ tự dựng lên nên kết thúc tại đây, khi 'ai đó' đã lấn quá sâu vào một cuộc trò chuyện riêng tư như vậy.
"Là anh mua xin lỗi vì đã cao hứng đi xem kịch một mình mà không có em. Anh còn mua cả nước nữa."
Aziraphale mỉm cười, biết rằng lúc này Crowley đã thôi bỡn cợt. Dẫu cho trời này có sập đi chăng nữa thì em vẫn tin rằng gã không phải hạng người dễ thay lòng đổi dạ như vậy.
Em tin, tin bằng cả mạng sống của mình.
Aziraphale cầm lấy ly latte đưa lên ngửi theo thói quen, nở một nụ cười hài lòng. Đột nhiên nơi xa có cơn gió mùa đập nhành cây vào cửa kính, khiến em giật nảy mình. Crowley lập tức quay đầu về hướng cửa sổ đón gió, tặc lưỡi khó chịu.
"Đông lại sắp về rồi à anh?"
Crowley quay người nhìn em. Aziraphale khi nghiêm túc luôn mang một gương mặt trầm tĩnh và bình thản như vậy, khiến người ta dẫu có cho là em tốt bụng thanh thuần thì cũng không thể mặc nhiên kết luận em ngây thơ trong sáng. Đôi khi em sẽ lại thế này, để áng mây hay làn nắng làm cho ngây ngất đến mức lặng như tờ, chốc lại đặt ra mấy câu hỏi thản nhiên mà vu vơ. Crowley tháo kính để nhẹ xuống bàn, hắng giọng.
"Ừm, chắc tuyết sẽ rơi, không còn lâu nữa."
Khuôn mặt của em từ đăm chiêu chuyển sang mềm nhũn đi. Aziraphale ôm ly nước màu xanh đen bằng cả hai tay, đặt trong lòng, nhìn gã với ánh mắt lấp lánh đến độ Crowley lại thấy mình choáng ngợp.
"Đông năm nay, anh có ở lại với em không?" Aziraphale hỏi.
Crowley âm thầm chú ý đến đôi môi hồng từ nãy giờ vẫn luôn cong cong như cười của em, lòng trào dâng khao khát. Đúng, chính là khao khát, một khao khát không đáng tồn tại mà cũng chẳng được phép tồn tại. Trông đôi mắt em tròn xoe đầy hy vọng như vậy, gã thật sự đã mềm lòng mất rồi.
"Ừ. Dù sao anh cũng chỉ có em." Crowley đưa tay sờ gáy, che đi cảm giác nổi da gà của mình.
Aziraphale đỏ mặt, em thôi không nhìn gã nữa, mắt đăm đăm hướng vào hộp chocolate lên bàn. Gã băn khoăn tự hỏi, thứ kẹo đó có thể ngọt bằng em không?
"Crowley này, chỉ tới khi gặp anh em mới cảm thấy hạnh phúc nhiều đến vậy. Thật sự phải biết ơn... thiên đường đã mang anh đến với em." Aziraphale thầm thì, cái tên gã qua đôi môi em như được cẩn trọng nâng niu, đánh bóng đến sáng ngời. Tiếng em lọt vào tai gã trở nên quá đỗi ngọt ngào trìu mến, khiến gã vô thức nuốt xuống khô khan.
"Là thiên đường ban em cho anh." Gã nói, ánh mắt lướt trên bộ đồ đáng yêu mang một tông sáng màu mà em đang mặc.
Aziraphale cười khúc khích, em lại nhìn Crowley, xao xuyến như thể gom tất cả tình yêu của thế giới này dồn lại mà dâng hiến cho gã. Nắng chiều lọt qua khung cửa sổ vàng hanh, một con thuyền chứa đầy yêu thương trong gã vội vàng rời bến. Em dưới nắng rất đẹp, nhưng gã không biết vì sao đặc biệt chỉ là khi nắng tàn. Như thể người tình trong mắt hoá tây thi, Crowley chẳng tài nào chuyển dời ánh nhìn khỏi em, khỏi mái tóc trắng phau phau như bọt sóng, khỏi nét mặt tròn trịa tựa khuôn trăng.
Tòa thành trong lòng gã, bất lâu nay, vốn đã sụp đổ rồi.
"Em không biết trước đây mình đã nói hay chưa." Giọng Aziraphale lại cất lên lần nữa, như hoa tiêu cho con tàu lạc lối trong Crowley, như hải đăng rọi sáng giữa cơn dông cơn tố. "Nhưng mà Crowley, em yêu anh. Yêu anh rất nhiều."
Crowley định mở miệng đáp lại nhưng toàn cơ mặt gã chỗ nào cũng cứng đờ, chớp mắt còn chẳng xong. Gã chỉ lẳng lặng nhìn em nghiêng đầu quan sát mình chăm chú, chẳng hiểu sao không thấy được vẻ tinh nghịch thường ngày nữa. Aziraphale lúc này chỉ như đã nhìn thấu nhân tình thế thái, phủ lên sự ngây thơ gã lầm tưởng ban đầu một nét hiểu chuyện, chấp nhận, chịu đựng đến nỗi khiến gã đột nhiên đau lòng.
Như nốt trầm lạc nhịp trong bản đồng ca, Crowley chợt nhận ra sao Bắc đẩu trong lòng mình vụt sáng.
"Đông này lại đến, đánh dấu thêm một năm em đã học rất nhiều chỉ để trở thành người." Aziraphale cười toe toét đáng yêu với gã thêm một lần, rồi dứt khoát đưa ly latte lên uống.
Tiếng đổ vỡ rền vang khắp hiệu sách vắng tanh. Trong một khoảnh khắc mà bánh răng thời gian dường như bị xúc cảm trào dâng làm cho kẹt ứ lại, hai bóng hình cô độc trong hiệu sách lặng lẽ, chậm chạp, cẩn thận nép vào nhau. Aziraphale không dám mở mắt ra, chỉ để mình được Crowley ôm đầu cho vùi vào ngực. Em nghe rất rõ tiếng tim gã đập nhanh như sắp vỡ tung.
"Anh không... không thể làm được..." Crowley nghẹn lời, siết chặt Aziraphale trong vòng tay như sợ chỉ lơ là thêm một khắc nào nữa thì thần chết sẽ hững hờ đến bắt em đi.
Aziraphale lúc ấy mới từ từ mở mắt. Ly latte hạnh nhân bị gã hất tung xuống sàn, đổ ra, làm ướt một vệt khắp trên mặt gỗ. Dù đã có em trong lòng, Crowley vẫn rất run. Nếu đủ bình tĩnh, em sẽ hỏi gã chạy qua khỏi chiếc bàn kê giữa ấy nhanh như thế bằng cách nào. Nhưng rốt cuộc thì em cũng chẳng khá hơn gã là bao, chỉ lặng lẽ vùi mình vào vòng tay gã sâu hơn một chút.
Họ ôm nhau một lúc rất lâu, thậm chí cả khi mặt trời vàng choé đổi sang một màu hồng hoa trà và từ từ chìm vào giấc ngủ mê man. Hiệu sách tối om, cả người nhìn nhau còn không rõ mặt, nhưng Aziraphale chẳng hề có ý muốn buông tay ra đi bật đèn. Chỉ cần gã bên cạnh như thế này thì em có phải chìm trong đêm đen thêm bao lâu nữa cũng được.
"Anh đang bắt đầu tự hỏi rồi phải không, Crowley?" Em cất giọng khi đã bình tĩnh, khiến gã cảm thấy máu chảy rần rần trong mạch, sống lưng rợn lên mơ hồ.
"Từ lần đầu gặp em anh đã tự hỏi rồi." Crowley kéo Aziraphale ngả nằm xuống sofa trong ánh sáng đèn đường tờ mờ, vẫn ôm em thật chặt. Em cũng ngoan ngoãn tựa vào lòng gã như vậy, ánh mắt trầm buồn lộ rõ giữa mịt mù đêm đen.
Như những khi không một ai nhìn thấy.
"Em chính là người gác cổng đông của Eden."
Aziraphale nhận thấy vòng tay quanh người em lỏng lẻo đi trong phút chốc. Crowley lắp bắp trong cổ họng, mãi không thể phát ra thành tiếng bất kỳ âm thanh có nghĩa nào.
Thế là em kể cho gã nghe về mình. Về một Aziraphale mà cuộc đời này nhất quyết chối bỏ.
"Bố" của Aziraphale chính là thành viên cuối cùng của tổ chức Sarasota đời thứ ba. Sở dĩ em phải gọi ông như thế là vì ông đã nuôi nấng em kể từ ngày lọt lòng, dù thật ra cả hai vốn chẳng phải máu mủ ruột rà gì cả. Aziraphale là con út của một gia đình nông dân nghèo khó đông con, cả đời này làm lụng vất vả đến đâu cũng vẫn cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bởi thế, ngay khi được sinh ra em đã bị ông mua lại với mức giá chỉ bằng một con dê, tất cả nhằm mục đích đốn mạt là dùng em để phục hưng tổ chức. Ông ta đặt cho em cái tên Aziraphale như một lời cầu xin, mong chúa bảo hộ thiên thần nhỏ có thể hoàn thành tâm nguyện này, hết mình cho nghiệp lớn. Thật châm biếm làm sao, Aziraphale trưởng thành qua những tháng năm học cách cầm dao và đòn roi từ người bố nuôi khó khăn cọc tính. Dù thế, thật lòng ông vẫn yêu thương em, chẳng phải chỉ vì ông xem em là niềm hy vọng duy nhất cho Sarasota mà còn là vì sự gắn bó suốt bao năm của em đã làm vơi đi nỗi cô đơn ông mang nặng.
Aziraphale dành hết mười sáu năm cuộc đời chỉ để học cách giết chóc, đến khi có thể nhận nhiệm vụ đều thực hiện rất nhanh gọn, hoàn mỹ. Em gây được tiếng vang lớn trong thế giới ngầm, không ai là không biết 'thiên thần đông môn của Eden'. Cũng chính lúc tiếng tăm của em vang dội chẳng thua gì Jack the ripper, ông thành lập nên Eden với danh nghĩa là tổ chức hậu thân của Sarasota. Aziraphale chính là sát thủ tinh nhuệ nhất, cũng là sát thủ mạnh nhất trong lịch sử thành lập tổ chức kể từ khi còn là 'Sarasota' lẫn cả lúc đã trở thành 'Eden'.
Quá trình hình thành phát triển xấp xỉ mười năm, Eden ngày càng lớn mạnh, nhưng bố nuôi ngày càng già yếu. Ông vốn định giao tổ chức lại cho Aziraphale, nhưng em từ chối muốn đảm đương bất kỳ thứ gì. Eden rơi vào tay những kẻ đầu sỏ hám hư vinh, khi bố nuôi của Aziraphale mất, em cũng gỡ bỏ cái danh thiên thần canh gác đông môn của Eden, quyết định lặng lẽ sống nửa đời còn lại. Đương nhiên tổ chức, hoặc nói đúng hơn là cả mạng lưới thế giới ngầm, đều rúng động trước quyết định rồ dại đó. Eden đưa ra mọi yêu sách, bao gồm xuống nước lẫn răn đe để em suy nghĩ lại. Sở dĩ, chúng cũng chả luyến lưu gì một tên sát thủ, nhưng không thể phủ nhận rằng em chính là quân hậu của tổ chức. Nếu Aziraphale rời đi, không thể loại bỏ khả năng em rơi vào tay một thế lực nào khác đối địch, lúc đó đương nhiên an nguy của toàn bộ mạng lưới tổ chức Eden đều bị đe doạ. Nhưng khi biết em không thể lay chuyển, chúng chẳng còn cách nào khác ngoài hạ thủ với em.
Suốt ba năm ròng, Eden liên tục gửi người đến muốn tiêu diệt Aziraphale. Đương nhiên em không giết họ, em không còn là sát thủ nữa, nhưng em cũng chẳng để họ lành lặn quay về. Nhân lực của Eden vì thế giảm hụt rất nhanh, không một kẻ nào đi đến phố Soho mà sau đó trở lại có thể tiếp tục hành nghề sát thủ. Cơ quan đầu não sau khi nhìn thấy em mở hiệu sách cũng gần như bị thuyết phục rằng em không định đầu quân cho một tổ chức khác, nhưng dẫu sao thì Aziraphale cũng đã nắm lấy quá nhiều bí mật, không thể để em cứ nhởn nhơ như thế. Vậy là mỗi năm họ gửi một người đến, hết cách này tới cách khác cố thủ tiêu em.
Năm thứ mười ba, Aziraphale gặp Crowley.
Ngay từ khi nhìn thấy gã, em đã biết gã chính là đao phủ của mình. Aziraphale ban đầu rất thận trọng, cố thể hiện rằng em hoàn toàn chỉ là một người chủ hiệu sách đáng mến bình thường để đặt ra nghi vấn đối với mệnh lệnh cho Crowley. Và chuyện đó hoá ra lại dễ dàng hơn em nghĩ rất nhiều, nhất là đôi khi Crowley còn có một chút bất ngờ đối với thái độ tử tế của em. Cứ như hai thỏi nam châm trái cực vô tình đặt gần nhau, em cứ không thể chống cự được cảm giác thu thu hút khi ở bên gã. Nửa năm, Aziraphale gần như quên mất đi bản án tử đang treo lửng lơ trên đầu mình, chờ ngày giáng xuống.
Và ngày đó chính là hôm nay.
"Em rất vui vì anh vẫn yêu em." Aziraphale để mình dựa vào cảm giác được hai tay Crowley ôm vào má, nói sau khi kết thúc câu chuyện. "Em biết anh là người rõ nhất em không uống latte. Nếu anh không yêu em, anh đã mua trà rồi."
Crowley cứng đơ như phỗng. Gã cảm giác mình đã chứng kiến trọn một đời đớn đau qua lời kể của người thương, nỗi xúc động quá sức chịu đựng làm mắt gã ươn ướt.
"Vậy vì sao hôm nay... em lại uống ly latte đó?"
"Vì anh." Aziraphale nhắm mắt, như muốn chìm vào giấc ngủ. "Và vì niềm tin của em dành cho anh."
Mùi cà phê, sữa và hạnh nhân bấy giờ đã lan khắp trong không khí khiến Aziraphale nhăn mặt, cảm thấy khó chịu với phản xạ phân biệt độc dược đã trở thành bản năng của mình. Nếu cứ thế mà không nhận ra chút mùi kali xyanua len lỏi dưới tầng tầng lớp lớp hương hạnh nhân, em sẽ kết thúc đời này trong tay người tình, cuộc sống hoàn mỹ như thế cuối cùng cũng được viên mãn. Chưa kể rằng khi Crowley thật sự trơ mắt nhìn em chết, Aziraphale sẽ nhận ra là tự em đa tình mà suy diễn về ý tứ của ly latte kia, tin gửi trao sai, chẳng đáng đoái hoài.
Rốt cuộc, nếu chẳng vì yêu thì em cũng không đem mạng mình ra cược như thế. Bảo sao ngày trước bố không cho phép em khóc khi ông ra đi.
Eden đương nhiên chẳng dại gì mà động chạm vào hai sát thủ nguy hiểm nhất của họ. Chỉ là em không biết mình phải suy tính sao cho mai này, khi họ cứ mãi đứng giữa lằn ranh thiện ác. Hai con người, một số phận, đơn côi, hiu quạnh, chẳng vì gì mà lại yêu, lại quấn lấy nhau bằng đôi tay đã nhuốm màu máu thịt.
Dẫu những đông sau có méo mó thế nào, Aziraphale biết, từ giờ em không còn phải đợi chờ đao phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co