Truyen3h.Co

Đào Sâu [NutHong]

Chương 1

AnhhQuynhh387

Hong Pichetpong - Tay bắn tỉa vang danh. Cậu có vẻ ngoài nổi bật, đẹp tựa hoa sắc tựa gai. Với cơ thể nhỏ nhắn nhưng không yếu, nên với cậu các nhiệm vụ được giao thật không khó để hoàn thành. Lợi thế nhanh nhẹn, lại thêm vẻ biết mình đẹp nên hầu hết mỹ nam kế đều trót lọt.

Và Hong rất tự hào về nó.

Có điều nhiệm vụ lần này thật biết cách làm cậu điên óc.

Ống ngắm suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn cẩn thận di chuyển. Hong cảm giác như sắp ngủ gật ngay trên nóc toà nhà vì chờ một khoảng thời gian rất lâu.

"Oápp!! Điên tiết thật, có thật là đã điều tra rõ chưa đó" Hong lảm nhảm với bộ đàm yếu ớt.

"Yên tĩnh đi Hong, cậu vẫn nên.." Bị ngắt.

"Có động tĩnh"

Cánh cửa của toà nhà đối diện chầm chậm mở ra. Bên trong bước đều là một đám vệ sĩ áo đen. Ống ngắm lướt chậm dần vào trong tâm cánh cửa.

"Hắn xuất hiện rồi" Phấn khích, Hong chẳng rõ là đang nói với ai, chỉ cứ vậy lẳng lặng theo dõi.

Phía dưới, Nut Thanat- Kẻ cần truy sát lần này của Hong vẫn chẳng mảy may bận tâm. Hắn có vẻ ngoài sáng rõ, nhìn vào là mọi thứ đều lu mờ, lại thêm cái vẻ bất cần đời thong dong nghe điện thoại trong khi biết rõ bản thân đang nằm giữa nòng súng của người khác.

"Có cần ra tay không ạ?" Vệ sĩ thân cận ghé vào tai hắn.

"Vội gì, để em ấy vờn đi" Nut cười, rõ là biết em không thể nổ súng.

Hong thật sự không thể nổ súng dù cho đã rất nôn nóng. Nhưng nhiệm vụ lần này không đơn giản. Nut là ông trùm, mạng lưới ngầm của hắn dày đặc, đặc đến nỗi chẳng ai có thể thâu tóm. Với Hong, nếu nổ súng, nếu hắn bị vùi, nội bộ sẽ như rắn mất đầu, tách nhau vậy thì khó mà tóm gọn.

Cậu cần hắn, dựa vào hắn để một phát bao quanh cả địa thế của hắn.

Đứng thêm 5p chẳng thấy động tĩnh từ hắn. Chỉ có đám đàn em ra vào gọi xe. Hong chán nản đưa tay dụi mắt.

"Oápp!!" Viên đạn bất ngờ trong túi trượt ra.

Tiếng lọc cọc của kim loại lăn trên mái nhà không ngừng trong màn đêm tĩnh.

"Niệm rồi!!" Cậu nhắm mắt, tay vỗ bem bép lên trán mình như trừng phạt.

Mắt dõi theo viên đạn đang lăn đều. Cạch!! Nó rơi xuống, trước mặt hắn. Tới khi Hong rời mắt nhìn thì ôi thôi.

Không kịp đếm đâu nhưng mà sơ sơ thì cũng sáu bảy cái súng nhắm thẳng em rồi.

"Chó rồi Hong!!" Cậu mắng mình một câu đành ngồi thẳng người, gió đêm hắt hiu làm tóc em bay xoà qua trán.

Chạy không thoát nếu không biết cách luồn. Hong cười nhăn, mắt híp lại nhìn về phía hắn.

"Em chào ngài!!" Cậu hét lên, tay dơ cao vẫy vẫy như gặp họ hàng xa.

Nut không đáp luôn, hắn cứ nhìn em, miệng cong, mắt cong. Mặc đám đàn em ngao ngán.

"Cưng xuống đây tới tôi, bằng mặt bằng mũi chút đi" Nut đáp, tay đút tút quần tây quan sát.

"Dạ thất lễ, em đau chân thưa ngài" Hong cười, hai chân vắt chéo đung đưa qua lại, ngạo mạn trước hàng chục nòng súng mà không trùng bước.

Cạch!! Cạch!!

Trong túi, cậu lôi ra một hạt lựu sắt. Môi hờ hững, kéo chậm hành động như thể muốn khắc sâu vào từng ánh nhìn và tâm chí của đối thủ trước mắt.

Mắt cong, răng cắn chốt, đầu hơi nghiêng. Tóc xám tro khẽ đưa theo làn gió. Đẹp, đẹp tới mức tâm súng từ ngực trượt trên mặt em. Như thể lén ngắm nhìn.

"Để em đáp lễ ngài trước!!" Nói rồi Hong phi quả lựu xuống đất.

Khói trắng xì lên, mù mịt khắp khoảng không.

Bóng người nhỏ len lẻn qua từng hiên mái. Tháo chạy, địa hình không nắm rõ, lại thêm việc bố trí khung cảnh giáp với rừng Hong lại càng thêm chủ quan.

Cậu cứ vậy lao vào màn đêm , bỏ lại tiếng súng nả vào khung trời đen kịt. Khói súng tan dần, hoà với tiếng thở dốc của cậu.

Hong ngồi nấp vào bãi cỏ hổn hển sau cuộc truy đuổi ngắn hạn. Chính cậu cũng đang thấy khó hiểu. Tại sao mang danh là ông trùm mà mạng lưới bảo vệ và truy lùng lại lỏng lẻo và thiếu an toàn đến thế. Dễ dàng trốn thoát chỉ nhờ vào một quả bom khói?

Đang mải suy nghĩ tiếng bước chân dồn dập chạy ầm ầm tới. Đàn em của hắn chạy sát vách sau. Không tốn công tìm kiếm, chúng cứ phang đạn vào từng bụi cậy. Thấy khó mà nuốt, Hong siết lấy bộ đàm tìm cứu trợ.

"Alo!! Alo!! Bộ trưởng Kim, anh còn đó không??"

Rèee, rèee, rèee

Và khốn thật, bao nhiêu thông tin mọi thứ đều gộp trong tiếng rè của loa.

Cạch!! Tiếng cành cây khô từ phía sau gẫy răng rắc như thể có người cố tình đạp lên nó.

Giác quan đủ nhạy để biết đằng sau có ai. Hong không vội quay lưng, nhưng người thì đã sớm tuôn mồ hôi. Tay trườn vào thắt lưng, nắm chặt con dao nhỏ phòng thân.

Rồi tay cậu cứng lại, luồn vào khoảng trống giữa tay và mạn sườn là một đôi giày da, bóng loáng nhưng đế có chút mẩu đất. Hong nhắm mắt, thở ra một hơi.

Dao nắm chặt trên tay quay người vung liều về sau.

Người đằng sau như đoán được ý, chẳng vội mà dùng chân đá mạnh vào mu bàn tay em khiến con dao đặt mình dưới nền đất dù chưa được thử sức.

Mũi giày hắn nhanh nhẹn lại tung cước. Bàn chân đặt ở cột sống, ngay giữa hai bả vai cậu mà ghì chặt.

"Oái!!" Hong mất đà ngã nhào về phía trước. Hai tay gồng cứng nâng đỡ gương mặt mình.

"Đàn em của tôi rất tốt tai, nếu em không sợ nát đầu thì kêu to lên." Hắn càng nói, càng ép em xuống đất. Nhìn võm hông của cậu từ trên cao.

Hong nghiến răng, vừa cố kháng cự vừa bướng mà đáp lời.

"Nát hay không do anh ra lệnh cả thôi"

Nut cười, rất hài lòng với câu trả lời ấy. Chân đặt trên lưng em cũng buông, thay vào đó là tay. Bàn tay to, nóng, và đầy vết chai siết lấy gáy cậu mà ép. Điếu thuốc trên tay dụi xuống mặt đất ngay đầu mũi cậu. Lửa tắt, tàn và khói sộc thẳng lên mũi khiến cậu khó chịu mà nhăn nhó.

"Dám một mình bước vào địa bàn của tôi, bỏ lại một viên đạn rỗng với quả lựu cay, xem ra gan em to hơn thằng con tôi đấy" Hắn nói, tay với lấy con dao nhọn bị văng gần đó ngắm nghía.

"Xem ra anh đây cũng khéo khoe của" Cậu nói, bật hơi một cái như cười đểu.

Nut không đáp nữa, hắn vẫn giữ em, mặt bị ép gần đất. Chân quỵ. Mông cong vểnh lên trời. Tay hắn xoay dao, lưỡi sắc cứ phát một lại gọt đi chút đế giày đối phương.

"Sắc đấy, bén như chủ của nó" Hắn đá lưỡi vào bên má, con dao kêu bem bép mỗi lần hắn táp vào mông cậu. Mặt dao lành lạnh tiếp vào hai bên mông qua lớp vải quần bó.

"Anh!!" Câu gằn lên, cố ngồi dậy nhưng không có sức, mặt dính lá và cát bẩn chông chẳng khác nào đang mua vui cho hắn. Mất mặt chết đi được.

"Ơi?"

"Muốn gì?" Mặt cậu lạnh lại, bỏ luôn cái vẻ đủng đỉnh mọi ngày, nói rõ hơn là không muốn tiếp tên điên trước mắt.

"Tôi á? Chẳng biết..nhưng tôi biết em muốn gì"

Một câu thôi, đầu Hong như chạy lại hoàn toàn. Mắt mở to, long lanh như chứa nước, tay cũng thôi nâng để mặt va vào mặt đất. Nut nhìn em, tay nắm lấy cổ chân hắn, từng ngón luồn vào ống quần, miết nhẹ theo vân vải của chiếc tất đắt tiền.

Giọng đổi ngay, mang điệu nịnh hót.

"Ngài vỗ mông, mất phí đó nha" Vừa nói, Hong vừa cố vểnh mông lên cao.

"Vừa hay, tôi lại rất muốn tiêu tiền vào việc quan trọng" Nut cười, điệu mang vẻ nuông chiều ném con dao găm xuống. Bàn tay to phủ lên cánh mông cậu.

"Vậy em muốn..ngài có chiều em không?" Hong nũng nịu, lắc mông một cái.

"Tất nhiên nếu em chiều tôi giỏi"

Và từ lời chấp thuận đó, Hong trong vài phút đã được đưa hẳn lên xe, đầu dựa vào lưng ghế thở khẽ. Hắn không trói ép, vì biết dù có là xích, quỷ nhỏ vẫn có cách để rời đi.

Chỉ còn cách, trói bằng tình.

.
.

Hong chẳng rõ nữa, chẳng rõ từ lúc nào bản thân đã ngồi chễm trệ trên chiếc giường lớn. Khác xa với tưởng tượng của em. Một nơi xập xệ, hoang tàn.

Nơi này khang trang, sạch sẽ, đèn vàng, cùng với hương nến trầm ấm. Chỉ có điều, tiếng súng đạn vẫn cứ vang đều, dội lại bên tai. Đoán không nhầm thì ngay tại nơi đây, có một trường súng khá lớn.

Nut đứng cạnh đầu giường, nhìn em, lâu tới mức khiến Hong bất giác lưỡng lự. Cậu gồng ngược lên, mày nhíu chặt.

"Nhìn gì!! Mặt ông đây sắp nát bét rồi!!" Tay em áp lên bên má, đỏ và trầy xót.

"Cũng tại em" Nhẹ tênh, như chỉ để chọc tức.

"Tại tại thằng cha anh á!! Mắc mớ gì chơi cái kiểu đó?"

Hắn chẳng đáp nữa, khoé mắt lần về chiếc dây trên cổ cậu. Quen thuộc, hiện hữu một cách trân thực nhưng đứt đoạn.

"Ê.. ê.. hâm hâm" Hong nhặng lên, dây vòng cổ bị kéo mạnh cứa lên gáy nhưng cậu chẳng bận tâm mấy.

"Cái này.."

"Không được!! Anh thích thì tự đi mà mua..cái này tôi không chiều!!" Hong như khẳng định, nắm lấy tay hắn, người nhổm dậy, nhấp nhô di chuyển theo sợi dây vì sợ đứt.

Nut không đáp, càng kéo sợi dây. Lực mạnh khiến sợi dây như muốn đứt tung thành từng mảnh. Hong vội đến cuống. Tay đặt trên đùi hắn nhổm bò đến khốn khổ.

Chụt!! Bất ngờ lao vào nhau, sợi dây kéo thắt hai người lại. Môi chạm môi. Hong dường như chết máy, mắt trợn trắng. Nhưng không còn đường lui, vòng vẫn cứ siết trong tay hắn. Khiến cậu buộc phải áp môi mình chặt hơn.

Tất cả, đều để giữ lại chiếc vòng theo mình từ nhỏ. Khoang miệng bị đẩy sâu, nước bọt óng ánh trên cánh môi, âm ỉ với hơi nóng bám lấy nhau. Tay cậu bấu lấy đùi hắn, cái đùi thô kệch nhưng lại là điểm dựa để Hong bám víu thăng bằng.

Dứt môi, vòng cũng được buông. Hong chùi vội môi vào tay áo, nhăn nhó đến nghiêng ngả. Vòng nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm giác đủ an toàn mới trừng mắt nhìn.

"Tên điên!! Anh hôn tệ chết đi được"

"Vậy mà cậu vẫn sướng đến cắn cả vào lưỡi tôi đấy"

Hong liếc mắt tỏ thái độ rồi cũng chẳng buồn đáp.

"Cho tôi xem"

"Anh nhìn mặt tôi đần lắm à?"

"Cũng hơi"

"Cái tên!!" Hong muốn nổi đoá lắm rồi, cứu chút được không?

"Nhưng mà tóm lại thì không, nhìn mặt anh thủ đoạn thế này, ăn cắp ăn trộm của tôi thì sao?"

"Thì chịu thôi"

Hong nghiến răng, quay qua liếc hắn, đầu như sắp xì khói.

"Tôi nghiêm túc!" Nut

"Tôi đâu có đùa, anh chẳng đáng tin, nhỡ anh giật mất thì tôi biết làm gì? Chơi anh chắc?" Hong hếch mặt, tay vẫn nắm chặt mặt vòng.

"Không tin thì nắm tay tôi, khỏi lo chạy mất" Hắn cười.

"Đồ đểu!!" Hong lưỡng lự, thả mặt vòng ra.

Mặt vòng hình trái tim trơn bóng, không có gì quá nổi bật nhưng đủ để hắn gắt gao trong tâm. Tay em trắng, mềm phủ lên tay hắn trong vô thức. Ngồi thẳng lưng, rồi cũng cúi xuống nhìn, nhưng không ngắm mà là đề phòng.

Mặt sau được khắc một dòng chữ mờ, kèm với đó là ảnh của một nhóc nhỏ. Hong nhìn vòng rồi lại nhìn hắn. Tỏ thái độ.

"Đừng có nói anh tính tìm tới người ta mà loạn" Nói rồi Hong che mặt dây chuyền lại.

"Dây đểu, tôi thèm vào" Nut cong môi, đáp đều đều khiến cậu ngớ người.

"Đểu?? Có anh đểu á" Như giận dỗi, Hong gom sợi dây lại đút luôn vào trong áo không để hắn nhìn.

"Giấu kĩ vào" Nut ghẹo,

Hong cảm thấy không ổn nữa, vụ này khoai quá. Nhưng mà, nỡ bước rồi, còn chui ra nổi không?

"Vào việc chính, tôi muốn bắt anh" Hong nói, nói thẳng trong tâm mà quên cả mình đang đưa chuôi.

"Ừ, còn tôi muốn chơi em" Nut cũng đáp, chẳng bất ngờ cũng chẳng chịu thua.

'Má thằng cha già biến thái!!' Hong thầm mắng trong đầu, vẫn chưa thể phân tích vì sao mà hắn có thể nói ra mà không ngại.

"Nếu em chiều được tôi, tôi sẽ ổn thoả dâng tay cho em còng, được không cưng?"

"Đếch chơi!! Ai mà tin nổi anh, đến lúc chơi đã anh biến mất có trời mới biết"

"Không tin thì ngay từ đầu em đã theo tôi về đây rồi"

Hong cắn môi, hắn nói đâu phải sai. Vốn ban đầu dù tin hay không cậu cũng định sẵn nếu bước theo hắn sẽ có điều gì sảy ra.

"1610203" Nut nói, tiện tay mang còng sắt khoá tay mình vào tay em.

"Ủa?? Sao anh biết sinh nhật tôi??"

Chìa khoá leng keng trong tích tắc rơi qua cửa sổ trước mắt em.Hong nghệch mặt, nhìn theo.

"Tên hâm!!! Tôi đâu có nhu cầu, có trói thì trói anh vào cột kìa, hà cớ gì còng thêm tôi??"

" Mật khẩu, hệ thống camera, két sắt, tầng hầm đều vậy, ngay cả điện thoại, máy tính, tư liệu mật, muốn lấy. TÙY EM"

Dứt câu, hắn cúi người vồ lấy môi hồng. Cánh môi va vào nhau, lưỡi và nước bọt hoà quyện. Nóng dần, nặng dần. Hong ban đầu còn phản kháng, nhưng sau chút dạo đầu lại mê man.

Hắn bắt đầu từ lúc áo bị vén cao, lộ cả ngực dưới. Mảnh eo mỏng, mịn tưng được vuốt ve. Cho tới khi cả người em loã lồ, trên dưới đều dính bọt nhớp mang vết tích.

"Đừng..đừng rườm rà.. vào việc đi!!" Hong run lẩy bẩy, mắt hé mở nhìn hắn đang mân vê đầu ngực.

"Tôi đâu làm để chiều em"

.
.

Nhịp dập kịch liệt, hăng hái, khoan thái đến nỗi giường cũng rung lắc. Hong úp mắt vào gối bị chuyển hết tư thế này sang tư thế khác sau nhiều hiệp. Mỗi cú đẩy đều cắm sâu, chiều dài ấn chặt trong bụng khiến cậu dại cả người.

Hong không phải là chưa từng làm chuyện này. Lần đầu của cậu thậm chí còn vào năm 15 tuổi. Chỉ có điều,cậu trước giờ luôn là người đẩy. Lần này bị đối thủ vặn vẹo cho tê người, chỉ biết ứa nước mắt rên rỉ.

"Chậm..hức.. dừng chút coi!!!"

Hong gào lên, nhưng điệu bộ thì mềm xèo. Khoé mắt đã sớm đỏ gay, tay còng tay hắn không lúc nào là không đan chặt. Nut cười,dừng lại một lúc rồi cúi người hôn lên mặt đá của chiếc vòng.

"Bậy!!" Hong gầm gừ, nhưng tay chân đã bủn rủn hết sức.

"Nổi không?? Chiều nổi không?" Hắn vuốt ve, nhịp ra vào thư thái đến lạ. Tay còn lại vuốt ngược tóc em do dính mồ hôi.

"Hư.. nổi..nhưng.. ức.. ức.. buồn ngủ thôi.." Hong cứng đầu, mắt díp lại như sắp ngất.

"Ngủ hay chiều?"

"Nợ.." Nói rồi cậu lịm dần luôn,

Chỉ đủ để nghe tiếng cười phì bên cạnh.

.

"Lắm trò" Đầu dây điện thoại vang lên.

"Ổn cả rồi"

"Rồi Hong biết cậu là thằng bé đó chưa?"

"Chưa kịp biết"

"Chết mất!! Mày không nói sớm, mai có án mạng"

"Bộ trưởng Kim!!"

"Tao hỏi thật, sao mày biết nó không bóp cò mà mày ung dung vậy?"

"Tao đâu có biết, đoán thôi, xác xuất"

"Ờ, hay quá ha, tại mày mà mất bao công sức tạo hồ sơ bẩn đó"

"Để đó đi, cũng hay hay"

"Thằng điên, mày còn không mau, tao siết luôn cái ghế chủ tịch đấy."

Tút!! Tút!! Tút

Hong vừa thức giấc, hai mắt đỏ hoe. Không nói không rằng ngoạm luôn cái tay đang kê đầu mình trong ấm ức.

"Áii!!" Nut giật nảy.

"Sao vậy?? Còn nhiều sức nên tỉnh rồi hả?"

"Tên chó!! Anh với anh ta chơi tôi đúng không??" Hong bật ngồi dậy, toàn thân ê ẩm ra sức cựa quậy muốn tháo chiếc còng sắt nhưng bất thành.

"Ai đủ tư cách chơi em ngoài tôi?"

Hong nghiến răng, má và mu bàn tay đã được dán băng cẩn thận. Người cậu ập tới đè ngửa hắn ra , chân vắt qua bụng hắn, tay bóp cổ mà tra khảo.

"Anh là ai?? Mọi chuyện, tất cả? Còn bộ trưởng Kim??"

"Đừng có lắc lư, em nóng bỏng quá đấy" Nut cười, tay đỡ lấy eo em giữ vững. Chăn được kéo cao, chùm lấy em.

"Anh đừng đánh lảng!!"

"Nhớ cái thằng ranh góc phố năm đó không?"

" Anh à?"

"Ừ, biết thế thôi, đừng nhớ lại, quê chết"

"Sao? Anh chỉ khóc thôi mà?"

"Ừ, nên mới quê. Đêm đó sinh nhật tôi, có riêng em là có quà, dù mới gặp lần đầu."

"Gan to như trời, còn mạnh dạng tặng anh vòng".

Hong ngờ nghệch, nhìn lên vòng của mình.

"Anh đổi vòng cho tôi..ờm đó là lí do anh đòi xem vòng hả?"

"Xem có nhận nhầm không" Vừa nói, hắn vừa với tay lên kệ tủ đầu giường. Hộp nhỏ nhung đỏ, đựng trong đó là cái vòng mỏng, mặt chuyền hình chìa khoá.

"Anh vẫn giữ hả?" Hong táy máy cúi đầu nhìn.

"Như em thôi" Nut đáp khẽ.

"Sao không đeo nữa rồi? Hứa cơ mà?" Hong khẽ nũng. Rõ là nếu hắn còn đeo, họ sẽ nhận ra nhau ngay mà.

"Tôi vẫn đeo nó từ lúc gặp em mà" Hắn vuốt khẽ lưng em nói tiếp." Vòng của em mỏng quá, lại nhỏ. Tôi làm rớt một lần, tìm cả đêm mới thấy. Giờ thì sợ."

Hong mím môi, ngồi mân mê cả hai chiếc vòng.

"Nè..tôi quý nó lắm. Đừng nói là đòi lại đấy nhé?"

"Hàng đểu, cho em"

"Ờ.. xin"

Chờ một lát Hong mới nói tiếp.

"Vậy còn việc tôi gặp anh? Sắp xếp hả??"

"Vốn thì nó là thế, nhưng mà mọi chuyện hơi phức tạp. Ban đầu tôi tính hẹn gặp mặt em thông qua Kim, nhưng chẳng rõ sao hay nó bày chuyện mà ngày nào cũng thấy em ôm súng nằm trên mái nhà. Thuận nước đẩy thuyền, mặc em vắt vẻo trên đó thôi"

"Má!!! Thế là anh biết tôi núp trển, vậy mà không đả động gì luôn!! Có biết muỗi đốt quá trời không??"

" Thấy em chăm quá, thôi vậy"

Hong vơ gối, táp liên tục vào mặt hắn.

"Tôi nóng mắt anh lắm rồi nhé!!"

"Coi bộ dạng em thì tôi mát mẻ được chắc" Hắn cười, vẻ đểu cáng ngoác tới tận mang tai nhìn cơ thể em lấp ló trong chăn.

"Không chơi với anh, gặp rồi, biết rồi, vòng cũng cho rồi, tháo còng tôi về"

"Chắc khó.. chìa khoá nắm dưới đó rồi" Nut tỏ vẻ ngây thơ, chỉ về phía cửa sổ.

"Điên mất!! Điên mất Thanat!! Tôi xiên chết anh"

"Ờ trả hết nợ rồi tính tới chuyện đó nhé"

"Nut!! Mệt rồi!! Tôi mệt!!"

Bất đắc dĩ , sau một đêm chiều nhau. Em  buộc phải trả nợ hắn mỗi đêm, sáng ra lại tung tăng với mấy cái két sắt và vài xấp tài liệu mật. Nut vốn không phải là mafia ngầu lòi khét tiếng gì cả, chắc chắn là thế. Nhưng hắn có mạng lưới ngầm là thật, nhà hắn có trường súng cũng là thật. Hắn là cựu trưởng cục cảnh sát, chỉ huy, điều hành hệ thống cảnh sát chìm. Vì vậy tiếng tăm là có gốc gác từ trước. Chỉ là dặm mắm dặm muối quá đà thành ra..

"Nhảm!!"- Hong vùi mặt trong lòng hắn. Sau mỗi ngày cách xa, kể lại đủ thứ chuyện nghịch ngợm chọc tức nhưng Nut chỉ cười.

"Nằm yên đi, đang ấm, cưng ơi" Nut

"Nhưng em mỏi" Hong

"Lắm chuyện" Nói rồi hắn lật người nằm sang bên còn còn lại, cẩn thận để em dịch người vào sát mình. Tay khẽ xoa lưng em.

Hong nằm kê đầu trên tay hắn, cẩn thận lôi trong túi ra chiếc vòng mới. Mặt vòng vẫn giữ nguyên, nhưng dây đã được thay. To hơn, chắc chắn hơn.

"Cho anh, chắc là hợp"

"Em mua mới hả?" Nut nhướn cao mày, bất ngờ nhận lại.

"Ừ, mất phí đó" Hong gật, kéo hắn ngồi nhổm dậy, tự ý đeo.

"Không trả nợ bằng cái này đâu nha" Nut cười híp mắt, nhìn cổ em.

"Anh còn tháo ra, tôi sẽ cắn anh ra dại luôn đấy" Hong nói rồi lại đẩy hắn nằm xuống. Đầu kê lên bắp tay hắn như thói quen hàng ngày.

Chụt!! Nut thơm lên khoé miệng em. Như một câu hứa âm thầm.

"Mà này, không tính chán tôi hả?" Hong cựa mình hỏi.

"Chắc có" Nut đáp luôn.

"Có cái rắm" Em gầm gừ, nhéo eo hắn một cái.

"Chán cả em lẫn anh"

"Vì gì?"

"Đều dở tệ với việc mở lời" Nut xoa đầu em.

"Hong, có thích anh không?"

"Không, không có nhu cầu đâu cụ"

"Nghiêm túc đi công chúa"

"Công chúa cái đếch? Tôi nói thật đó"

"Thôi em ngậm mẹ mồm, không thích thì yêu."

"Ừ, yêu thì yêu"

Chụt!! Chụt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co