Tập 1
Ở Đại Lục Tu Chân, Thiên Tâm năm nay 16 tuổi. Với tư chất linh căn có thể xem là bình thường trong tu chân giới.
Thiên Tâm cũng vừa được 1 tông phái nhỏ có tên Hoàng Văn Tông, do 1 tu sĩ Kết Đan làm chưởng môn. Trùng hợp đúng lúc đi vào khách điếm thấy Thiên Tâm làm ở đó, lại thấy tên nhóc này có linh căn nên thu về môn hạ. Hiện giờ đang trên đường quay trở về.
Hoàng Văn là tên của Chưởng Môn.
Hoàng Văn trên đường đi khẽ hỏi " này, ngươi tên là gì ?"
Nghe thấy Tiên Nhân hỏi mình, Thiên Tâm giật nảy mình có chút lắp bắp đáp " dạ bẩm đại tiên, ta ta tên là Thiên Tâm "
Hoàng Văn hơi sửng sốt nói " Thiên Tâm ? ai đặt tên cho ngươi, dám sử dụng chữ Thiên đặt vào tên, cũng thật là..."
Thiên Tâm cũng không hiểu lắm chỉ biết trả lời thành thật " ta là cô nhi, không biết ai là cha mẹ, có 1 thúc thúc thấy ta ở trong rừng hoang đang bị kiến bu, suýt chút nữa thì mất mạng, mới mang ta về nuôi, đến năm 6 tuổi ta được bán vào Tủ Lâu làm việc, trước đó ta vốn đã tự do nhưng không biết đi đâu nên vẫn lưu lại tủ lâu, đến khi gặp Đại Tiên. Còn tên là do ta tự đặt, ta không hiểu nghĩa của nó, chỉ tuỳ tiện thấy thuận miệng nên tự gọi " lúc sau âm thanh có chút nhỏ dần.
Hoàng Văn xoay đầu lại nhìn về phía Thiên Tâm chậm rãi nói " ngươi ngẩng mặt lên ta xem "
Thiên Tâm từ nãy giờ vẫn luôn cúi mặt, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn đối phương.
Mặc dù trước đó đã nhìn thoáng qua, nhưng hiện tại nhìn gần như vậy khiến Hoàng Văn không khỏi hít vào 1 ngụm khí lạnh, lắc đầu nói ra vẻ tiếc nuối nói " 1 nam tử lại sở hữu khuôn mặt yêu dị như vậy "
" Được rồi, ta cũng đã nhận ngươi làm đệ tử, hiện giờ ta sẽ đưa ngươi về sư môn " nói xong Hoàng Văn phất tay, 1 đoàn ánh sáng từ trong ống tay hắn bay ra, là 1 con Chim Điểu lớn.
Thiên Tâm được Hoàng Văn đưa về tông môn, sắp xếp làm ký danh đệ tử, trước khi rời đi Hoàng Văn vẫn chú trọng đưa cho hắn khẩu quyết tu luyện của Luyện Khí Kì. Riêng công pháp thì Thiên Tâm vẫn chưa đủ khả năng để tu luyện.
Lúc Thiên Tâm được đưa về tông môn, ký danh đệ tử đã xảy ra 1 cơn sóng nhẹ, tin tức 1 ký danh đệ tử hiện vẫn chưa tự luyện đến luyện khí kì tầng 1 lan truyền ra, nhưng ở sau đó thì nhan sắc yêu dị của Thiên Tâm mới là tin tức khiến người người đến tìm.
Thiên Tâm sở hữu đôi mắt vừa mãi, cái môi nhỏ nhỏ, mũi nhỏ gọn, cái trán tinh xảo, nước da trắng mịn, so với Nữ Tử thì thật sự càng yêu dị hơn. Nữ tử có vẻ đẹp của phái Nữ khiến các Nam Tử mê luyến, khiến bọn họ muốn chở che. Thiên Tâm lại sở hữu nét đẹp khuynh thành, nhưng lại có nét cứng cỏi của Nam Nhân, và cũng còn khí tức của Thiếu Niên nhỏ bé kích thích người khác khi dễ.
Lại nói ở Hoàng Văn Tông cái tông phái nhỏ này cũng có gần ngàn đệ tử ký danh, trong đó có 1 số nội môn đệ tử đứng ra sắp xếp công việc. Đệ tử ký danh đều phải làm công việc, nhiệm vụ được giao mới được cấp linh thạch và chỗ ở trong tông môn, nếu không sẽ bị đuổi ra.
Người giao nhiệm vụ tháng này là Vân Yên, 1 Nữ Tữ nội môn đệ tử. Nhìn thấy Thiên Tâm trong mắt hiện lên tia chán ghét, phân phó hắn múc nước đầy các thùng chứa trong nội môn đệ tử.
Thiên Tâm đơn thuần cũng nghĩ là phải làm mới được tồn tại, dù sao từ nhỏ hắn đã vậy rồi. Trong khoảng thời gian đi vào đổ nước cho Nội Môn, các đệ tử nội môn cũng diện kiến được tin đồn, quả thật so với tin đồn Thiên Tâm còn yêu dị hơn, đây nếu là Nữ Tử không biết sẽ khiến bao nhiêu người điên đảo.
Thiên Tâm gánh nước cả ngày, mệt mỏi nằm trên bãi cỏ gần tông môn, các ký danh đệ tử đều được sắp xếp ngủ chung, Thiên Tâm dĩ nhiên không ngại, nhưng trước đó mấy ngày liên tiếp khi ngủ hắn phi thường không được thoải mái, hắn luôn có cảm giác có những bàn tay sờ soạng người hắn, lúc hắn tỉnh lại liền nhìn thấy những sư huynh nằm bên cạnh đều cho 1 tay vào áo của hắn, với điệu bộ bình thường. Hắn không hiểu việc này, hắn chỉ biết làm như vậy hắn phi thường khó chịu, không thể ngủ yên.
Hôm nay quá mệt bất giác hắn đã ngủ bên bờ sông, hắn mơ 1 giấc mơ. Hắn mơ thấy 1 nam tử có dung mạo y chang với hắn, có điều vẻ yêu dị còn hơn rất nhiều, hơn nữa khí chất của người nọ mà so với hắn thì hắn không khác gì con kiến cả. Người nọ sở hữu mái tóc bạc ánh kim.
Đến khi tỉnh lại trời đã sáng, hắn vẫn nhớ rõ như in giấc mơ đó. Hôm nay là đầu tháng, xét theo quy chế sẽ được giao việc mới. Người quản lý không có khả năng trong 1 ngày sắp xếp được toàn bộ, nên theo hắn hỏi các sư huynh thì thứ tự của bọn hắn là ngày thứ 3 của đầu tháng. Nói vậy trong thời gian này hắn được nghỉ ngơi. Hắn tập trung vào tu luyện, quái lạ là dù hắn có ngôi đọc khẩu quyết ra sao, bao nhiêu lần thì vẫn không thể lĩnh ngộ được. 2 ngày trôi qua, tu luyện vẫn không có kết quả, giấc mơ vẫn mơ thấy. Ngày mai là ngày nhận nhiệm vụ mới, hắn nghĩ chi bằng hôm nay nghỉ ngơi luôn đi. Hắn lại quay về chỗ bờ sông, ở đây không ai quấy rối được hắn nghỉ ngơi.
Lần này hắn lại quay trở về khung cảnh giấc mơ, nhưng hắn không ngồi yên nữa mà chạy đến nói " vị tiền bối này, người là ai ? vì sao luôn ở trong giấc mơ của ta ?"
Nam Tử cười đáp " ta chính là ngươi, ngươi cũng chính ta. Ta là Thiên Tâm "
Thiên Tâm cười ngây ngô đáp " tiền bối thật biết nói đùa, phải rồi, nhìn tiền bối như này có phải là người tu chân không ?"
Nam Tử trầm ngâm rồi đáp " tu chân sao ?" Hắn lắc đầu rồi nói " ta không tu chân, ta chính là tu tâm "
Tu tâm ? Thiên Tâm không hiểu.
Nam Tử lúc này đột nhiên biến hóa co rút lại biến thành 1 đứa bé nhỏ, khuôn mặt cực kỳ xinh xắn đáng yêu, cười khúc khích nói " ngươi chắc hẳn không tu luyện được luyện khí kì phải không ?"
Thiên Tâm giật mình nhìn đứa bé trước mặt không đáp.
Âm thanh cười khúc khích lại vang lên, sau đó nói " luyện chế, luyện đan, luyện khí " những sở học này.... Lời này chưa nói xong đột nhiên 1 âm thanh lớn vang lên khiến Thiên Tâm mở đôi mắt ra.
Đối diện là Văn Hoàng.
Văn Hoàng nhíu mi nói " ngươi sao lại ngủ ở đây " sau đó hừ lạnh nói " ta xét thấy ngươi có tư chất mới thu nhận, không ngờ ngươi lười biếng tu luyện lại chạy đến đây ngủ, bảo sao đến giờ vẫn chưa có thành tựu gì "
Thiên Tâm lập tức đứng dậy đáp " sư phụ không phải không phải, đệ tử thật sự rất cố gắng nhưng không biết vì sao lại không thể tu luyện "
Văn Hoàng liếc nhìn hắn đáp" là do ngươi lười biếng " nhưng đột nhiên, Văn Hoàng cầm bàn tay hắn lên.
Thiên Tâm chỉ cảm giác có 1 dòng lực nóng chảy vào người, dạo 1 vòng rồi lại biến mất.
Lúc này Văn Hoàng mở to đôi mắt nói " ngươi, ngươi sao lại không có linh căn ? "
Thiên Tâm sửng sờ đáp " sư phụ...ta ta không biết "
Văn Hoàng lập tức không thèm quan tâm đến lời hắn, lại lần nữa cầm tay hắn lên đưa dòng linh lực mạnh hơn vào người Thiên Tâm. Thiên Tâm cảm thấy 1 dòng khí nóng hơn lúc nãy rất nhiều chảy vào trong người, hắn có chút không chịu được nhưng cũng không phát ra tiếng nào.
Văn Hoàng lần nữa nói " ngươi, lần trước ta thấy ngươi có linh căn mới miễn cưỡng thu nhận ngươi về tông môn, nhưng sao hôm nay lại không có chút gì, có phải lúc đó ngươi đã dùng tà môn gì qua mắt ta không ?" Nói xong Văn Hoàng nằm lấy cổ tay Thiên Tâm dùng sức.
Thiên Tâm đau đớn khẽ kêu lên đáp " sư phụ, người người làm vậy Thiên Tâm rất đau "
1 dòng điện sợt qua đầu khiến Văn Hoàng hoảng sợ, hắn buông tay Thiên Tâm không tự chủ lùi về sau 2 bước.
Thiên Tâm sờ sờ cổ tay mình, đau đớn đã giảm, lúc này mới chú ý đến đối phương.
Văn Hoàng cẩn thận áp chế suy nghĩ trong lòng, hừ lạnh 1 tiếng nói " ta không rảnh ở đây đôi co cùng ngươi, ta cho ngươi 3 tháng, nếu không bước chân vào được Luyện Khí Kì ta sẽ trục xuất ngươi khỏi tông môn " nói xong cũng không chờ hắn phản ứng mà hoá thành đạo ánh sáng bay đi mất.
Thiên Tâm khẽ thở dài, rốt cuộc làm sao mới có thể tu luyện được đây....
Văn Hoàng lúc này ở trong phòng của bản thân, vừa nãy lúc Thiên Tâm cất tiếng kêu đau đớn, lục dục trong người hắn đột nhiên bùng lên khiến hắn không khỏi hoảng sợ. Phải biết với tu vi của hắn cơ hồ thất tình lục dục nằm trong tay, không ngờ chỉ vì vài câu nói của Y khiến nó trật khỏi khống chế.
Văn Hoàng khẽ lẩm bẩm " tên yêu dị này, vừa nãy cầm tay hắn, 1 cổ mát lạnh ta cũng có thể cảm giác được, người này...."
Thiên Tâm cũng không còn tâm tình ngủ nữa, hắn đi tìm Vân Húc, Vân Húc cũng được xem là 1 trong những nhân tài trong số đệ tử ký danh, tương lai rất có thể vào nội môn đệ tử. Hiện giờ cũng đã tầng 8 Luyện Khí Kì.
chán nản đi trên đường..... Lúc này 1 âm thanh vang lên
" hả, đây không phải là Tâm Sư Đệ sao ? "
Thiên Tâm ngẩng đầu nhìn thấy đối phương, đối phương là Văn Chính, cũng là 1 sư huynh trong các đệ tử ký danh. Thiên Tâm nghĩ đến gì đó đột nhiên trở nên có chút thần thái nhanh chóng chạy đến phía Văn Chính.
Tiểu Đệ bái kiến Sư Huynh
Văn Chính nhìn Thiên Tâm cười khẽ nói " sao vậy, nhìn thấy ta vui lắm sao ?"
Thiên Tâm gãi gãi đầu nói " Sư Huynh, thú thật là đệ đang gặp chuyện trong tu luyện, vốn không có hi vọng gì nhưng khi thấy huynh, đệ nghĩ nếu được huynh chỉ dạy tất nhiên là tốt hơn rồi "
Văn Chính nhìn đăm chiêu rồi trả lời " trên người đệ 1 chút linh khí xao động cũng không có, hẳn là vẫn chưa tu luyện được gì "
Nói đến đây Thiên Tâm xụ mặt chậm rãi đáp " phải đó, chưởng môn cho đệ 3 tháng nếu còn không thể bước vào luyện khí kỳ thì trực tiếp trục xuất "
Văn Chính nghĩ nghĩ gì đó rồi nói " được, đệ đến phòng của ta, không hiểu chỗ nào sư huynh nhất định tận lực chỉ dạy "
Thiên Tâm nghe đến đây mừng rỡ đáp " cảm tạ Văn Chính sư huynh "
Thiên Tâm liền đi theo đối phương về phòng.
Sau khi về phòng, Văn Chính nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Với tu vi của hắn hiển nhiên đã được cấp phòng riêng, không còn chen chúc với đám đệ tử kia nữa.
Thiên Tâm nhìn ngắm phòng không khỏi trợn mắt, nếu hắn có 1 gian thế này, thì lo gì việc bị người khác làm phiền khi ngủ nữa chứ.
Văn Chính từ đầu đến giờ trên miệng vẫn treo nụ cười, hắn cởi lớp áo ngoài, chỉ còn lớp áo lót ngồi lên giường khẽ ho.
Thiên Tâm giật mình nhìn đối phương rồi hỏi " sư huynh, nóng lắm sao ?"
Văn Chính cười cười nói " có 1 chút, nào, đệ không hiểu gì lại đây "
Thiên Tâm bước đến nói " sư huynh, đệ vốn muốn học thuộc khẩu quyết rồi chậm rãi tu luyện, nhưng dù đệ có đọc cỡ nào cũng không thể nhớ được 1 chữ "
Văn Chính lúc này nụ cười đã có chút nhạt, trầm tư suy nghĩ, kì thực hắn cũng chỉ muốn vừa chỉ dạy vừa ăn đậu hủ của vị đệ nhất mỹ nam này mà thôi. Nhưng khi đối phương hỏi xong hắn cũng có chút không rõ...
Nhớ ra gì đó Văn Chính nói " nếu không thể nhớ, đệ trực tiếp vừa đọc khẩu quyết được ghi trên thứ gì đó rồi tu luyện "
Thiên Tâm sững sờ, khẽ kêu lên 1 tiếng rồi nói " phải rồi, vì sao đệ lại không nghĩ ra cơ chứ, cảm tạ sư huynh " không chờ đối phương phản hồi Thiên Tâm đã nhanh chân chạy mất, cũng không phải hắn cảm thấy có gì không đúng, có điều hắn đang vội quay về thử cách này xem sao.
Vị Văn Chính vẫn còn ngồi ở đó có chút bất lực nhìn hướng Thiên Tâm rời đi, được 1 lúc khẽ cười rồi mới nghỉ ngơi.
Tiên Giới, Nhân Giới, Yêu Giới, Ma Giới.
Lúc này tại Vạn Yêu Cốc tại Yêu Giới trong 1 động phủ được thiết hạ vô số cấm chế, xung quanh có rất nhiều ma khí muốn thoát ra ngoài, nhưng đều bị cấm chế bao lại không thể thoát ra, thậm chí Ma Khí còn bị thứ gì đó chèn ép khiến cho nó không khỏi lui lại. Sâu trong Ma Khí, 1 thân ảnh ở trong. Hắn lầm bầm nói " Đạo Tâm, ngươi dùng cấm chế phong ấn 1 phần Thần Hồn của bản quân ở đây, ngươi nghĩ bản quân thật sự không thoát ra được hay sao "
Thiên Tâm lúc này đã thử cách của Văn Chính sư huynh, có điều 1 ngày tu luyện hiển nhiên không có kết quả gì. Đêm nay hắn ngủ phi thường sâu.
Hắn lại đi đến 1 địa phương, lại gặp thân ảnh tóc bạc ánh kim.
Lần này không chờ hắn có phản ứng đối phương đã mở lời " Thiên Tâm, ngươi không cần thấy kì quái. Đây không phải là mơ mà hoàn toàn là sự thật "
Sự thật ? Thiên Tâm ngơ ngác hỏi.
Nam Tử lần này không còn thần sắc đùa giỡn như trước mà có vẻ nghiêm túc hơn nói " Ta là ngươi, ngươi cũng chính là ta, 2 ta chính là 1 "
Chẳng chờ Thiên Tâm phản ứng đối phương lại tiếp tục nói " Ta chính là Thần Hồn của ngươi, năm xưa Ta sử dụng bí thuật nghịch thiên, luân hồi cãi tử, rút ra 1 tia chính hồn đưa vào Luân Hồi. Thuận lợi đưa được tia chính hồn vào Luân Hồi, ngươi đã được sinh ra. Có điều tia chính hồn này cũng là tồn tại đặc biệt, nó không phải do bất cứ người hay yêu hay ma sinh ra, sau khi thoát khỏi Luân Hồi thân thể ngươi chính là được linh khí trời đất dựa theo chính hồn mà tạo ra, điều này cũng làm ta khá ngạc nhiên, đó là lý do ngươi vẫn giữ được dung mạo của bản thể.
Thiên Tâm mờ mịt hỏi " tiền bối là thần hồn của ta ? làm sao ta có thể tin được chứ, ta có nghe nói những người như tiền bối có pháp lực, dù khi chết cũng có khả năng chiếm lấy xác người khác mà sống lại, tiền bối không phải là muốn làm vậy với ta chứ "
Nam tử lúc này cười khúc khích nói " ta sẽ kích phát 1 phần ký ức của ngươi " đột nhiên nam tử biến mất nháy máy xuất hiện trước mặt Thiên Tâm, nhẹ đưa ngón tay điểm lên mi tâm của hắn.
Như có tiếng vang trong đầu, ký ức không biết từ đâu lại xuất hiện trộn lẫn với ký ức của hắn. Không biết qua bao lâu, vẻ mơ màng trong mắt Thiên Tâm mới biến mất.
Ánh mắt trong sáng ngây thơ đột nhiên biến thành dụ hoặc, khẽ cười khúc khích nói " tuy chỉ là 1 phần, nhưng xem ra cũng đủ rồi "
Nam Tử cũng khẽ cười nói " Thần Hồn chứa toàn bộ tu vi, trí nhớ và mọi thứ. Nếu không có việc đó xảy ra, thì ta cũng không bức 1 phần chính hồn của ta ra mà tạo ra ngươi. Ngươi trãi qua Luân Hồi đã có linh trí của bản thân, dù sau này chúng ta dung hợp ta cũng sẽ không hủy đi linh trí ngươi "
Thiên Tâm gật gù nói " ký ức trong tia chính hồn này không được rõ ràng, hiện giờ làm sao mới hợp nhất được ?"
Nam Tử nghĩ cũng không nghĩ đáp " hiện tại cũng có thể hợp nhất, nhưng nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tu vi, lúc đó nếu Ma Tôn thoát ra sẽ không đủ lực ứng phó. Ngươi sử dụng phương pháp nghịch thiên để sinh ra, khi ngươi đột phá Nguyên Anh, tiến đến Hoá Thần, ta nghĩ sẽ có lôi kiếp của Thiên Đạo giáng xuống. Lúc đó ta sẽ mượn sức mạnh của Thiên Đạo tiến hành dung hợp chúng ta. "
Thiên Tâm không tỏ vẻ ngạc nhiên nói " năm xưa chia Thần Hồn của Ma Tôn ra để phong ấn, ta chỉ có thể biết 1 phần ở Yêu Giới. Ngươi có để ở Tiên Giới hay không ?"
Nam Tử hừ 1 cái đáp " Tiên Giới ? Thiên Đạo cũng chỉ tạo ra 3 giới, Nhân Yêu Ma. Cái gọi là Tiên Giới chẳng qua là Hoàng Lão Đế phá không gian, tạo ra 1 không gian từ thời Viễn Cổ. Lúc đó nếu không có ta hắn cũng không có thần thông tạo ra không gian lớn như vậy, nhưng dù sao cũng là do thần thông tạo ra, không thể lớn như 1 giới được. Hơn nữa ở đó có 1 số Viễn Cổ cùng Thượng Cổ tu sĩ phi thăng, ta cũng không tin dựa vào bọn họ có thể trấn áp được Ma Tôn, nên ta không để ở đó. "
Thiên Tâm lúc này có chút ngạc nhiên hỏi " không để ở Tiên Giới ? Tiên Giới có Tiên Đế, hắn có khả năng áp chế Ma Tôn, ngươi lại không để ở đó. Rốt cuộc ngươi phân Thần Hồn Ma Tôn ra làm bao nhiêu ?"
Nam Tử thở dài đáp " 3 phần, 1 phần ở Yêu Giới, 1 phần ở Nhân Giới, còn 1 phần.... "
Thiên Tâm nhíu mi đáp " phần đó ngươi để ở Tâm Đạo Điện sao ? "
Nam Tử gật đầu.
Thiên Tâm thở dài rồi hỏi " ngươi có mang theo pháp bảo gì không ?"
Nam Tử có chút ngẫn ngơ hỏi " pháp bảo ? Luân Hồi nhẫn hay Sinh Tử Quạt ?"
Thiên Tâm hừ 1 cái đáp " 2 cái đó hiện giờ ta có thể sử dụng cái nào chứ ?"
Nam tử có chút giật mình rồi nghĩ nghĩ nói " Chuyển Luân Kiếm, Thiên Lực Đỉnh "
Thiên Tâm khẽ đáp " Thiên Lực Đỉnh đưa cho ta, trước tiên người truyền Đạo Cấm cho ta đi "
Đạo Cấm ?
Nam Tử tuy là Thần Hồn đệ nhất nhưng cũng không khỏi ngây ngốc hỏi " không lấy tu vi trước hay sao ?"
Hiện giờ có lấy tu vi thì tu luyện có thể nhanh hơn, nhưng để đến được Hoá Thần thì không biết qua bao lâu. Nếu trong thời gian đó Ma Tôn thoát ra thì dù có là Hoá Thần cũng vô ích, ngươi đưa cho ta Đạo Cấm Thuật, theo thời gian ta sẽ đồng hóa, ta sẽ chú ý các phụ cận phong ấn Ma Tôn, lúc đó nếu phong ấn không ổn ta cũng sẽ gia cố thêm "
Nam Tử hiểu ra cười cười nói " Đạo Cấm Phiên chứa rất nhiều cấm chế, cũng rất phù hợp dùng nó trấn áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co