1 - Thất Miên
Nhóm của Thăng có tất cả sáu người, bốn nam và hai nữ. Tuy nhiên Thăng chỉ biết có ba trong số năm người còn lại.
Người lớn tuổi nhất trong nhóm là anh Sáng, ba mươi ba tuổi, làm chủ một cửa hàng bán đồ công nghệ. Tính anh ta vốn vui vẻ, hay đùa, đi tới đâu cười nói đến đấy nên ngay khi Sáng rủ đi du lịch, Thăng không ngại ngùng gì mà đi ngay.
Trong đoàn còn có một người nữa Thăng không những quen mà còn rất thân. Đó là Duy. Duy học chung với Thăng từ hồi lớp mười, cùng là thợ ảnh như Thăng, đến nay đã được mười năm. Tuy tính Duy không hài hước và thoải mái bằng Sáng nhưng anh ta rất dễ chịu, ai nói gì cũng nghe, ai bảo gì cũng làm, ai sai gì cũng gật.
Duy đem theo đứa em gái mới mười tám tuổi tên là Duyên. Thăng cũng biết Duyên, tuy không thân lắm.
Còn hai người nữa thì Thăng hoàn toàn mù tịt. Một là chị Nhã vợ anh Sáng, hai là một cậu trai trông hình vóc còn rất trẻ, chắc đang còn là sinh viên. Khác với những du khách bình thường, cậu ta đội mũ tai bèo màu đỏ, đeo kính râm và khẩu trang che mặt kín mít. Cái quần xanh lá và chiếc áo khoác dày màu tím nhạt trông hơi lòe loẹt và thiếu hợp thời trang khiến cậu ta trông càng kỳ lạ hơn. Bên cạnh kiểu ăn mặc có phần đồng bóng, cậu trai còn xách theo một cái ba lô to tướng, đồ bên trong dễ phải nặng đến ba chục cân. Tuy vậy Thăng cũng kệ. Anh thừa biết rằng mình cũng không phải người đẹp đẽ hay phong cách gì mà đi sân si chuyện ăn mặc của người khác.
Thăng nhắm mắt lại, những con sóng đưa con tàu về hướng đảo Thất Miên, tiện thể ru anh vào giấc ngủ.
Đảo Thất Miên thuộc địa phận tỉnh Bán Nguyệt, nơi được coi là viễn đông của nước Viễn Đông. Theo lời giới thiệu của Sáng thì trước khi đất nước này bị chia cắt thành Viễn Đông và Đông Dương, đảo Thất Miên hoàn toàn không có người ở. Cho đến nay thì cũng hiếm khách du lịch chọn hòn đảo này bởi gần đất liền chẳng thiếu gì cảnh đẹp mà lại có nhiều chỗ vui chơi ăn uống. Còn ở đảo Thất Miên thì ngoài biển xanh cát trắng ra không có gì vui. Hình như những người dân sống trên đảo cũng không có hứng thú với việc phát triển ngành dịch vụ và du lịch.
- Tao nghĩ là vì cái tên hòn đảo này cũng kinh dị. - Duy lầm bầm.
- Hả? - Thăng nghển cổ lên. - Kinh dị ở chỗ nào?
- Mày có biết "thất miên" nghĩa là "mất ngủ" không?
- Mất ngủ thì có gì đâu mà kinh dị? - Thăng nhún vai. - Mày xem nhiều phim ma quá rồi đấy!
- Tao cảm thấy cứ lạ lạ thế nào ấy! Lại sợ nữa...
Thăng tặc lưỡi:
- Mày sợ sao mày còn đi?
- Thì mày rủ chẳng lẽ tao lại không đi à?
Mặc dù đã lường được trước câu trả lời vô thưởng vô phạt của Duy, Thăng vẫn phải thở dài ngán ngẩm. Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhưng chẳng thấy gì ngoài lớp lớp sóng bạc va vào những mỏm đá làm bọt bắn tung lên như đang sôi. Bỗng nhiên giữa nhấp nhô sóng nước, Thăng thấy có một vật gì đen thui nổi lên, trồi sụt nhịp nhàng. Vì khoảng cách tương đối gần, Thăng có thể thấy đấy là một cái đầu người đang bám theo sát nút con tàu du lịch này. Thăng biết rằng có rất nhiều người chết trên biển và xác họ có thể nổi lên trên mặt nước, nhưng nổi kiểu gì thì cũng không thể nỗi mỗi một cái đầu, và không đời nào cái đầu đó lại lướt nhanh bằng một cái tàu du lịch.
Thăng dụi mắt thêm mấy lần nữa. Cái đầu vẫn trơ trơ, lừng lững lướt đi một cách nhịp nhàng và dần dần vùng nước xung quanh nó chuyển sang màu đỏ như máu. Vệt nước đỏ bầm từ từ loang ra càng lúc càng rộng như cái lỗ đen nuốt chửng cả vùng biển.
Khi Thăng sắp thét lên vì sợ thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh. Anh hoảng hồn mở mắt ra. Thì ra chỉ là một giấc mơ kinh dị.
Bàn tay vừa đánh thức Thăng nhặt từ dưới đất lên một cái túi nhỏ màu xám được may kín lại. Vì thứ vải dùng để may túi khá mỏng nên có thể dễ dàng nhận ra bên trong có một cuộn gì màu đỏ, bóp vào thấy xôm xốp. Chắc là bùa cầu an. Thấy cái túi, Thăng vội vã giật lại rồi nhét vào trong túi quần. Hình như Thăng biết cử chỉ của mình có phần thiếu lịch sự nên anh quay đầu nhìn người vừa giúp mình nhặt cái túi lên và bảo:
- Cảm ơn... cảm ơn em.
Người đang đứng cạnh Thăng là Duyên. Trước phản ứng hỗn loạn của Thăng, Duyên hơi ngần ngại. Nó hỏi:
- Ờm... chắc cái đó là bùa của anh hả?
- Không phải bùa. Mà nó cũng là bùa. Thật ra... Thôi bỏ đi!
Duyên không để ý lắm đến vẻ bối rối của Thăng. Nó ngồi sát lại bên anh và bắt chuyện:
- Anh vừa mơ ác mộng à?
- Ừ. Mơ sợ quá.
- Anh mơ thấy gì thế?
- Anh quên mất rồi. Nhưng nói chung là rất thật, rất kinh dị. - Thăng đáp gọn. Anh không muốn kể cho Duyên nghĩ mình chết nhát.
Vừa lúc ấy, cậu trai che người kín mít bước lại gần Thăng và Duyên. Cậu nói một câu vu vơ, nhưng câu vu vơ ấy lại gợi lên trong lòng Thăng nhiều suy nghĩ:
- Hai người có biết "thất miên" tức là "mất ngủ" không?
Giọng nói của cậu ta hơi khàn và vang, nghe như từ một nơi xa xôi vọng về. Tiếng nói ấy làm Thăng có cảm giác như bị thôi miên, nên mặc dù không muốn để ý tới cậu trai lạ lùng này, Thăng vẫn đáp lại:
- Biết. Cậu có thấy lạ không?
- Lạ lắm. - Cậu ta gật đầu, tiện thể ngồi xuống một bên ngay cạnh Thăng. - À, quên giới thiệu. Em là Linh.
- Anh là Thăng, hai mươi sáu. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Trông tướng cậu trẻ lắm!
- Dạ em mới hai mươi m... à không. Hai mươi ba rồi.
Duyên tò mò, cô nghoẹo đầu nhìn Linh và hỏi:
- Sao anh lại che kín mít thế ạ?
- Vì trông anh xấu xí dị dạng lắm.
Thật ra người có vẻ bề ngoài không ưa nhìn rất nhiều. Đại đa số họ biết mình xấu và cũng thừa nhận rằng họ xấu. Nhưng nhận mình xấu là một chuyện, nhận mình dị dạng và cố gắng bọc mình kín như bưng lại là một chuyện khác.
Thăng bắt đầu thấy tiếc khi tham gia vào chuyến đi này. Trên tàu chỉ có mỗi đoàn của anh. Sáng và Nhã thì cứ ríu rít bàn luận chuyện gì đó. Duy ngồi một góc, hì hụi lau lau chùi chùi mấy cái ống kính máy ảnh. Còn Thăng thì bị kẹt ở giữa một thanh niên sợ mặt trời nhưng vẫn đi nghỉ mát và một con bé phiền nhiễu. Anh nhìn qua ô cửa kính, thấy sắc trời xanh như ngọc, nắng dát vàng lên sóng. Thế mà chẳng hiểu sao Thăng vẫn không thấy bình yên. Cứ như thể vùng này sắp có bão đổ bộ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co