4
Õmg có vẻ như Taehyung đã bị vẻ đẹp của Subang hút hồn mất rồi.
- Anh... anh, đi thôi ạ!
- À...
Taehyung xoay người lại, tay gãi đầu bước ra đến xe. Đợi cô lên rồi một mạch đi thẳng đến trung tâm mua sắm nổi tiếng.
Và tất nhiên là trên đường đi chẳng ai nói chuyện cả. Vì sao? Vì ngại đó👌
Dừng xe tại một cửa hàng lớn, cũng không lớn lắm. Là thương hiệu Chanel thôi.
Ừ là Chanel thôi.
Cô đương nhiên ít nhiều gì cũng biết hãng này đắt thế nào. Lúc bước vào trong, tâm trí cô thật sự hỗn loạn, bối rối có, ngại ngùng có.
Có vẻ như Taehyung nhà ta tinh ý nên biết tâm trạng của cô hiện giờ. Đành nói mấy câu giúp cô ổn định hơn.
- Đừng có ngại, tiền mua quần áo gì thì anh trai em cũng thanh toán lại cho tôi à.
- với lại em là thư kí trong công ty tôi rồi, giám đốc mua quần áo cho nhân viên là bình thường.
- nhưng mà.. nó đắ...
- Tôi giàu.
Thiệt là ngang ngược quá mà.
Lựa chọn một lúc, cô cũng chọn cho mình vài bộ quần áo mặc đi làm và mặc ở nhà. Và đương nhiên là đại gia Kim trả hết tiền rồi.
Cô chỉ sợ anh trai cô biết cô đã tiêu một đống tiền vào quần áo xong bắt anh trai trả. Thật sự thấy có lỗi quá đi mà.
.............
Về đến nhà, cô đi thẳng lên phòng cất đồ. Sau đó định xuống bếp nấu đồ ăn tối, vì cô nghĩ mình giống như một người ở đợ vậy. Nên làm việc là chuyện bình thường thôi.
Vừa bắt tay vào làm đã nghe giọng nói sau lưng.
- Nhà tôi có giúp việc, em không cần làm.
- Việc của em bây giờ là ra coi phim với tôi.
- Nhưng em không biết xem phim gì.
- xem cùng tôi là được.
Taehyung dẫn cô ra phòng khách, mở Netflix lên, tìm tìm một lúc thì đã chọn xong một bộ. Là một phim tình cảm, và nhân vật chính là bạn thân của anh : Choi Woo Shik. Tên phim khá là nổi tiếng Our beloved summer. ( có ai xem phim này chưa, hay xễu )
Ừmm.... cô đã bị cuốn vào bộ phim này lúc nào không hay rồi. Đây gọi là "netflix and chill" không nhỉ? Cũng đã tới giờ ăn cơm, bà giúp việc gọi họ vào ăn cơm nhưng có vẻ cô chẳng muốn đứng lên. Cứ ngồi lì một chỗ đấy, mắt dán vào tivi đang chiếu bộ phim kia. Taehyung đi vào trước, thấy cô mãi chưa vào liền đứng dậy ngó ra xem sao.
- Không ăn cơm à? Hay để tôi bế em vào nhá.
Cô giật mình quay lại nhìn anh, vội tắt tivi đi rồi nhanh chóng đi vào trong ngồi.
Trong bữa cơm cô liên tục nhìn ra phía cửa sổ, phía bên ngoài là khu vườn nhưng lại trống rỗng. Bỗng cô lên tiếng.
- Anh Taehyung...
- Hử?
- cho phép em trồng cây được không, em thấy vườn trống trải quá.
- Được thôi.
- vậy mai trồng luôn được không, em muốn biến khu vườn này khu vườn hoa.
- Bị thương như vậy có làm được không.
- Em cũng ổn rồi.
Anh cũng chỉ gật đầu rồi cũng không nói gì nữa. Sau đó mỗi người một việc về lại phòng mình.
<<<<<<<<<<
Mọi người thấy tui cần sửa cách viết không. Thật sự là mình viết văn không được hay lắm 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co