Truyen3h.Co

Đào yêu tu tiên chi đạo

1: Vương Gia

Trys1801

- Chị sẽ bảo vệ em... A Thanh, Chị không thể để tia huyết mạnh cuối cùng của Vương gia đoạn tuyệt trong tay chị được.  Cô Gái thì thào những âm thanh chỉ bản thân nghe thấy như tiếp lấy dũng khí cho bản thân mình.

Trong ngực cô một cậu bé trắng trẻo xinh xắn đang nhắm nghiền hai mắt mê mang không rõ.

Một cô gái thì có thể làm gì chứ? Dù cho dung mạo cô hết sức thanh lệ nhưng với hoàn cảnh hiện giờ cũng không thể giúp ích cho cô ngoài sự vô lực.Nếu có thể, cô ước mình là một nam nhân mạnh mẻ thì có lẻ tình cảnh lúc này sẽ không khó khăn đến vậy.

Cô cố hết sức lực yếu ớt của một cô gái tuổi trăng tròn ôm bé trai thật chặc trong lòng mà tiến bước.

Mặc cho bao nhiêu nước mưa xối xã tuôn vào người cô, cô vẫn không dừng lại. Cô vẫn đi mãi về hướng đỉnh núi kia, hy vọng rừng cây dày đặc ấy có thể giúp chị em cô ẩn náo được tên ác ma kia.

Bé trai khoảng 10 tuổi trong lòng cô vẫn nhắm nghiền hai mắt. Cơ thể nho nhỏ nóng hầm hập như muốn làm bỏng cả ngực cô.

Nước mắt hoà lẫn trong nước mưa cứ thế tuôn suốt dọc đường đi.

...

Mới vài canh giờ trước đây thôi, Vương gia của cô là một thế gia danh giá nổi tiếng nhất vùng Thiên Hải này.

Thế mà chỉ trong thoáng chốc tất cả đều bị tiêu hủy bởi hắn ta...
...Một tên điên mặc đạo bào đen xuất thân từ tông môn nào đó trong giới tu đạo đột ngột xuất hiện ngay trước khi lễ sinh thần của cô hai khắc.

Hắn không nói một lời mà bắt đầu tàn sát Vương trạch, từ thanh niên đến phụ nhân, nam tử lão ấu, ngay cả phụ mẫu của cô không ai trốn thoát.

Lúc ấy Vương Uyển Nhu đang trong khuê phòng vừa điểm trang xong thì nghe thấy tiếng la hét đầy trời.

Không kịp hoàn hồn hay làm gì thì mẫu thân cô vọt vào bên trong trên người bà đẫm máu.

Bà yếu ớt kêu cô ôm nhị đệ theo thông đạo ngầm trong phòng hắn mà bỏ trốn lập tức.

...

Mặc cho mưa to giáng xuống trên đầu, trôi hết đi lớp son phấn trên gương mặt, dù tình cảnh chật vật nhưng vẫn không làm phai nhạt bao nhiêu vẻ đẹp thiên sinh lệ chất của cô.

Chiếc váy dài màu cam nhạt bết bác kéo lê trên đường núi sình bùn.

Hai chân cô vẫn không dừng lại, cố từng bước lê lếch trong màn đêm đầy giông tố này.

Trong tay cô là niềm hy vọng cuối cùng của Vương Gia.

...

- Mi chạy không thoát được, khôn hồn thì giao đứa bé cho ta. Ta có thể giữ ngươi lại làm lô đỉnh mà tha ngươi một mạng. Tên áo bào đen lạnh lùng nhìn thẳng vào cô thốt ra từng lời tàn nhẫn.

Vương Uyển Nhu cắn chặt răng.

Phía sau là vực sâu không thấy đáy, trước mặt là tên hung thủ diệt môn đang khinh bỉ nhìn cô.

Trong mắt hắn sinh mạng 2 chị em cô chỉ như con giun con kiến mặc hắn đùa bỡn dày xéo.

Đứa bé trai khẽ mở mắt nhìn về phía trước như cố gắng nhận rõ mặt mài tên ác ma kia khắc sâu vào tâm khảm rồi lại yếu ớt mà khép lại.

Cô mỉm cười... nụ cười xinh đẹp động lòng người khiến cho đối phương cũng chợt ngẩn ngơ bất động vì vẻ đẹp của cô.

Uyển Nhu vuốt ve gương mặt non nớt của tiểu đệ mình, đứa bé rất giống cô xinh đẹp, trắng trẻo.

Nếu đây là kết cục của Vương Gia thì cô tình nguyện đánh cuộc một lần.

Hy vọng lão Thiên gia thương xót cho hoàn cảnh của cô, cho gia tộc cô và hàng trăm sinh linh vô tội chết oan kia mà mở ra cho tiểu đệ một con sinh cơ nhỏ bé, để hắn trưởng thành và trả mối thù diệt tộc này, an ủi vong linh Vương Trạch.

Chân khẽ lui ra sau, Vương Uyển nhu ôm chắc đứa nhỏ bảo hộ trong lòng rồi cô ngả người xuống vực sâu đen không thấy đáy sau lưng mình.

Đạo bào đen sững sờ trong chốc lát rồi bậc cười ha hả. Hắn tin tưởng với dộ cao này thì 2 Tỷ đệ kia sẽ thịt nát xương tan.

Không cần phí công tìm kiếm làm gì, thoát một cái hắn hoá thành một làn sương đen biến mất khỏi đỉnh vô nhai sâu hun hút đó.

...

5 năm sau...

Dưới đáy cốc một thanh niên trắng trẻo xinh đẹp đang ngồi khoanh chân dưới một mảnh đất nhỏ bên dòng suối mà thổ nạp.

Từng tia linh lực thuần khiết tràn vào cơ thể thiếu niên. Quang man màu xanh nhu hoà bao trùm cả cơ thể cậu.

Thiếu niên này là Vương Thanh năm xưa. Có thể nói là một phần Vương Thanh của năm xưa sống lại.

5 năm trước một thiếu nữ ôm chặt đứa bé rơi thẳng xuống đáy cốc.

May mắn cơ thể cô rơi vào một tán cây đào mọc cạnh con suối.

Nhờ lực cản từ những nhánh cây rậm rạp làm giảm bớt sức hút của trọng lực trước khi toàn bộ cơ thể cô đập mạnh xuống nền đất cứng.

Nhưng dù vậy với độ cao đó thì cơ thể của Vương Uyển Nhu cũng tan xương nát thịt, khí tuyệt bỏ mình. Còn cậu bé trong lòng cô thì kinh mạch đứt đoạn, xương cốt vỡ tan nhưng vẫn giữ được một hơi thở mong manh.

Những tán cây đỡ 2 tỷ đệ cô rơi phải là một Đào yêu vừa mở linh trí không lâu dưới đáy vô nhai này.

Trong yêu giới thì mộc yêu là những sinh vật cần thời gian tu luyện dài lâu nhất mới sinh ra linh tính và hoá hình.

Nếu như với yêu thú để mở linh trí cần 100 đến 200 năm, hoá hình cần 500 năm thì với các loại yêu mộc mở linh trí thôi đã cần khoảng 500 năm hơn rồi. Còn hoá hình thì cần thêm 1000 năm nữa.

Vì lý do đó nên rất ít yêu mộc tu luyện thành công.

Cây Đào này do nằm sâu dưới khe Vô nhai tràn đầy linh khí lại không có thiên địch cho nên sau một cơ duyên nho nhỏ nó đã mở được linh trí cho bản thân.

Đáng ra nó định ở đây tu luyện tiếp thêm ngàn năm để huyễn hoá thì bổng đâu trên những tán cây rơi xuống 2 cơ thể.

Người nữ đã chết nhưng cậu bé trong lòng cô vẫn còn hô hấp.

Nếu cứ để mặc như vậy thì vài canh giờ nữa đứa bé trai ấy cũng sẽ tắt thở, cho nên đào yêu làm ra nột quyết định dứt khoát.

Không lãng phí cơ hội trời ban cho này. Đào yêu dùng những rễ cây chằn chịt của mình cuốn chặt lấy cơ thể nho nhỏ đang thoi thóp kia.

Nó quyết định luyện hoá bản thân vào cơ thể đứa bé trai đó.

Có nhiều nguyên nhân để Đào yêu quyết định như vậy.

Thứ nhất nó có thể rút ngắn thời gian tu luyện hoá hình bởi vì tại đây đã có sẳn một có thể thực sự rồi.

Thứ hai vì đứa bé ấy bản thân là người nên sẽ giúp đào yêu che giấu hết toàn bộ yêu khí của bản thân. Nó sẽ không cần lo lắng khi tu luyện hoá hình vẫn có nguy cơ bị người khác phát hiện ra thực thể yêu mộc nữa.

Đặc biệt là khi luyện hoá thành công thì Đào yêu có thể xen lẩn mình vào xã hội loài người sinh hoạt một cách tự do.

Nếu như là một cơ thể khoẻ mạnh khác thì Đào yêu sẽ không thể thực hiện việc luyện hoá này. Bởi vì con người thì có thần trí, nó sẽ bài xích linh trí yếu ớt của một thụ yêu mới 500 năm tuổi khỏi tâm thần, nhưng đây lại là một đứa bé đang hấp hối chỉ còn lại 1 ít hô hấp nên Đào yêu mới quyết định mạo hiểm luyện hoá.

Cây Đào xanh bắt đầu toả ra từng trận lam quang. Rồi những lam quang ấy dần chuyển thành từng giọt chất lỏng trong suốt chậm chạp thấm vào mỗi tất da thịt của cậu bé.

Quá trình luyện hoá ấy chầm chậm kéo dài như thế suốt 5 năm liền.

Nhưng chỉ cần 5 năm mà Đào yêu đã có một cơ thể. Nó hoà làm một với cơ thể con người của Vương Thanh.

Đồng thời trong quá trình Đào yêu yêu luyện hoá bản thân linh khí từ nó cũng trị liệu hết tất cả thương tật trên người cậu bé.

Một phần nhỏ tâm trí còn xót lại trong cơ thể Vương Thanh hoà làm một với linh trí Đào yêu tạo nên một thiếu niên như bây giờ.

Có thể nói Cậu là Đào yêu với một ít trí nhớ của Vương Thanh. Cả hai đã là nhất thể không thể phân biệt hay tách rời được nữa.

Sau khi thích ứng cơ thể mới. Đào yêu lại dùng 1 năm thời gian tu luyện củng cố tu vi bản thân và linh hồn mình.

Cậu thiếu niên ngồi bên dòng suối với gương mặt tinh xảo đẹp như thần tiên trên trời.

Cậu có ký ức củ của Vương Thanh nên Cậu biết xã hội loài người sinh hoạt ra sao.

Cậu biết đỉnh cấp của Xã hội loài người là các tu tiên giả. Họ có nhiều thuật pháp khác nhau để tu luyện.

Mục đích của Cậu là phi thăng thành tiên. Mà con đường này thì chông gai còn nhiều lắm.

Đào yêu cũng tiếp nhận sự hận thù của Vương Thanh, chấp niệm phải tìm lại người áo đen kia trả thù cho gia tộc. Đêm mưa trên đỉnh núi Vô nhai, cái nhìn thoáng qua kia khắc sâu vào tâm trí nó.

Đó là chấp niệm không thể tan đi trong ký ức lẫn cơ thể đứa bé này. Nó cũng ảnh hưởng đến đào yêu trong quá trình tu hành sau này cho nên Đào yêu sẽ thực hiện ý nguyện cuối cùng ấy của nguyên thân.

Sau khi thổ nạp cả ngày Vương Thanh vươn vai đứng đậy. Cậu lặng lẻ thu xếp hành trang chuẩn bị hoà mình vào thế giới con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co