2. Bổn phận
Trưa hôm sau, cái nắng gắt của Bangkok len lỏi qua những tán cây, nhưng khi xe Daou rẽ vào con đường dẫn đến nhà thờ tổ của dòng họ Saechua, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến lạ.
Phóng tầm mắt về phía trước là một công trình đồ sộ, giao thoa giữa sự phô trương thời đại mới và những chuẩn mực truyền thống. Căn biệt thự được xây dựng trên một khu đất rộng lớn, vốn là thành quả từ mồ hôi, nước mắt và cả những thủ đoạn thương trường của đời chú bác, ông bà hắn.
Nhìn từ xa, cấu trúc nhà mang đậm phong cách Thái hiện đại với những mảng kính lớn và mái bằng, nhưng bước qua cổng chính, hơi thở của một gia tộc người Hoa lâu đời lập tức bủa vây.
Những hàng cột đá cẩm thạch chạm khắc hình rồng uốn lượn tinh xảo nâng đỡ hiên nhà rộng thênh thang. Trên những cánh cửa gỗ lim đen bóng, các cặp câu đối chữ Hán được viết bằng mực vàng lộng lẫy. Giữa sân có một hồ non bộ lớn được thiết kế theo phong thủy. Nước chảy róc rách không ngừng, tượng trưng cho dòng tiền tài dồi dào mãi không dứt của nhà Saechua.
Tuy nhiên với Daou, sự tĩnh lặng này không đem lại cảm giác bình yên.
Hắn đậu xe, nhưng không vội bước xuống. Tầm mắt hắn nghía qua kính chiếu hậu, quan sát những người làm đang tất bật quét dọn, chuẩn bị kết thúc một buổi làm việc miệt mài.
Đây không phải là nơi hắn thích về.
Dù được xây dựng bằng công sức của dòng họ, nhưng với Daou, mỗi viên gạch ở đây đều thấm đẫm những quy tắc bảo thủ và những kỳ vọng nặng nề. Nó từng giống một lớp thủy tinh dày, ngăn cách hắn với thế giới tự do bên ngoài. Bởi vậy, mỗi lần bước chân qua ngưỡng cửa cao vút này, hắn không còn là một Tổng quản lý quyền lực và độc lập mà trở thành một cỗ máy nối dõi trong mắt những bậc trưởng bối.
Hắn ghét mùi nhang trầm nghi ngút lúc nào cũng vấn vương trong đại sảnh, ghét những ánh mắt dò xét từ những họ hàng luôn trực chờ soi mói việc hắn vẫn chưa chịu rước về một Omega môn đăng hộ đối.
Hắn siết chặt vô lăng, hít một hơi thật sâu để nén lại sự bài xích đang dâng lên trong lồng ngực. Lời dặn dò bản thân trước gương hồi sáng giờ đây dường như cũng bị không khí cổ hủ của nhà thờ tổ nuốt chửng.
Daou mở cửa xe, chỉnh lại cổ áo sơ mi phẳng phiu.
Hắn bước đi, bóng lưng cao lớn lọt thỏm giữa khoảng sân rộng thênh thang, trông cô độc và lạc lõng trong chính nơi được gọi là cội nguồn của mình. Mỗi bước chân nện xuống nền đá cẩm thạch nghe bị tù như đang giẫm lên những lớp trầm tích của lịch sử gia đình.
Đế chế Saechua này vốn không tự nhiên mà có, mà nó được cất trên bản lĩnh của những kẻ di cư từng đặt cược cả mạng sống mình vào đại dương mênh mông.
Nhìn những họa tiết rồng phượng thếp vàng rực rỡ, Daou lại nhớ về giai thoại mà ông nội vẫn thường kể.
Năm xưa, ông bà hắn rời Triều Châu sang Thái Lan theo làn sóng di cư rầm rộ. Không giống như nhiều người ra đi với đôi bàn tay trắng, ông bà có sẵn một nguồn vốn tích trữ, nhưng tài sản lớn nhất họ mang theo chính là tầm nhìn.
Khi đã định cư suôn sẻ và hàng ngày quan sát những bến cảng tấp nập, ông nội hắn nhận ra một kẽ hở tiềm năng. Người ta sẵn sàng chi ra những khoản tiền khổng lồ chỉ để đưa hàng hóa qua lại giữa Thái Lan và Trung Quốc, nhưng rào cản ngôn ngữ và sự thiếu hụt đơn vị vận chuyển uy tín khiến mọi thứ luôn trì trệ. Tận dụng lợi thế tiếng mẹ đẻ và các mối quan hệ đồng hương, ông bắt đầu làm trung gian, dùng tiếng Hoa để giúp các thương nhân Thái giao tiếp và ngược lại.
Từ những chiếc thuyền nhỏ lẻ, họ mở công ty nhỏ, rồi dần bành trướng thành một đế chế xuất nhập khẩu đa quốc gia, vươn vòi bạch tuộc ra khắp châu Á như ngày nay.
Thế nhưng, sinh ra trong một gia tộc rực rỡ như vậy chưa bao giờ là một trải nghiệm hưởng thụ đối với Daou.
Ngay từ ngày đầu bước chân vào tập đoàn, hắn đã không hề được ngồi vào chiếc ghế êm ái dưới trướng cha. Ngược lại, hắn bị đẩy thẳng vào phân khúc đối ngoại, bộ phận nhọc nhằn, thị phi và bạc bẽo nhất ngay khoảng thời gian hắn tưởng là thoải mái nhất của năm cuối đại học.
Đó là quãng thời gian Daou phải lăn lộn từ những bến tàu đầy mùi dầu máy đến những bàn tiệc rượu thâu đêm với đối tác nước ngoài để giành giật bản hợp đồng chính minh thực lực. Con đường của hắn được lát bằng những đêm không ngủ và những tính toán gai góc, cốt chỉ để chứng minh cho cả gia tộc thấy hắn đủ khả năng gánh vác triều đại này.
Hiện tại, với tư cách là Tổng quản lý bộ phận phát triển đường xuất nhập khẩu, trọng trách trên vai hắn càng khủng khiếp hơn. Daou không chỉ quản lý một công ty logistics đơn thuần, mà là người điều phối cả một hệ thống hạ tầng đồ sộ. Từ việc thương thảo các quy tắc thương mại quốc tế cho đến việc đảm bảo hàng hóa nhập về được phân phối suôn sẻ khắp nội địa, mỗi quyết định của hắn đều ảnh hưởng đến dòng chảy kinh tế lớn của cả tập đoàn.
Áp lực từ công việc là một, nhưng áp lực từ kỳ vọng của phụ huynh lại là mười.
Vào những năm tháng tuổi trẻ, ba hắn luôn dùng thành công làm cái cớ để kiểm soát. Ông ép hắn vào một khuôn mẫu hoàn hảo, bắt hắn phải chứng minh bản thân bằng những con số vô hồn.
Chính vì áp lực ấy, Daou đã phải ở trong thế bị động tuân theo lời ba mình, đồng thời chủ động chọn cách buông tay với những thứ mà hắn trân trọng nhất.
Hắn từng phải bỏ lỡ những buổi chiều hoàng hôn bình yên, bỏ lỡ những giấc mơ riêng. Và đau nhất là...
Daou tự cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của mình, hít một hơi thật sâu để xua đi mùi nhang trầm đang vây lấn rồi đẩy cửa bước vào.
Vừa đi vô đã thấy mẹ hắn ngồi trước bàn trà, mái tóc đã bạc đi nhiều nhưng đôi mắt vẫn rất minh mẩn, ẩn chứa sự mong mỏi chưa bao giờ nguôi ngoai.
Từ đầu năm đến giờ, bà không ngừng giới thiệu hết cô này đến chàng kia. Những bức ảnh chân dung của những Omega, Beta ưu tú cứ thế xếp chồng trên bàn trà. Bà mong đứa con trai út này sớm yên bề gia thất vì bà thèm cái cảm giác được bế trên tay một đứa cháu nội để khỏa lấp sự trống trải của căn biệt thự rộng lớn này.
Đã từ vài năm trước, bà luôn miệng thêu dệt nên một viễn cảnh tương lai rực rỡ, nơi Daou sẽ trở thành một người cha mẫu mực, một người đàn ông của gia đình.
Bà thường nắm tay hắn xoa xoa, khuyên nhủ bằng giọng dịu dàng: "Con đừng vì là Beta mà khép lòng mình lại. Với địa vị của nhà Saechua và khả năng kinh tế của con, có biết bao nhiêu người mong được gả cho con. Con không việc gì phải tự ti trước đám Alpha hay Omega ngoài kia cả. Con là niềm tự hào của má mà."
Những lúc như vậy, Daou chỉ mỉm cười, nhạt nhòa đến độ không chạm đến đáy mắt.
"Dạ con không tự ti đâu má. Có con hay nhận con cũng cần đến thời điểm thích hợp, bây giờ thì chắc là chưa ạ"
"Nhận con? Con muốn nhận con nuôi?" Bà Saechua hơi khựng lại, đôi lông mày nhíu khít khao đầy vẻ khó hiểu.
Bà vỗ đầu hắn một cái, cau có nói: "Beta thì vẫn có khả năng sinh con đẻ cái bình thường mà, có gì đâu mà con muốn nhận con nuôi? Chẳng qua là con chỉ chưa tìm được đối tượng thíchphù hợp để cùng xây tổ ấm thôi."
Daou không phản hồi.
Hắn cúi xuống, chậm rãi rót một dòng trà nóng hổi vào tách của mẹ, làn khói trắng bay lên che đi biểu cảm trên gương mặt hắn. Thong dong cầm một miếng bánh ngọt mẹ đã chuẩn bị sẵn, hắn nhai thật chậm để cái vị ngọt lịm ấy lấn át sự đắng ngắt trong lòng.
Giữa những bức tường đá lạnh lẽo này, mẹ là người duy nhất dành cho Daou sự dịu dàng.
Hắn vẫn còn nhớ như in những ngày tháng còn nổi loạn, khi người cha Alpha độc đoán không bao giờ ngần ngại cầm roi đánh hắn đến rướm máu, chửi hắn là kẻ "khôn nhà dại chợ" chỉ vì hắn dám đặt tình cảm cá nhân lên trên lợi ích của tập đoàn. Lúc ấy, chỉ có mẹ lặng lẽ ôm lấy hắn đang khóc tức tưởi vào lòng, bàn tay gầy guộc vuốt ve tóc hắn, thủ thỉ khuyên răn: "Con đừng làm phật lòng ba con nữa. Tương lai còn dài, thế giới này rộng lớn lắm, không có cái này thì sẽ có cái khác. Hà cớ gì phải chăm chăm vào một thứ vốn dĩ không nên là của mình, để rồi cả nhà cùng khổ hả con?"
Chính nhờ những lời cảnh tỉnh ấy của mẹ, Daou mới bắt đầu học cách nghĩ thoáng hơn, cho bản thân và những thứ, người, việc không nên thuộc về mình không gian để thở.
"Về cũng về rồi, con lên thư phòng chào ba một cái đi rồi hẵng đi," mẹ hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, ngắt ngang dòng hồi tưởng, "Đừng để ổng lại cằn nhằn là con không coi ổng ra gì."
Daou khẽ gật đầu: "Dạ, con cũng đang định vậy. Má nghỉ ngơi đi, con lên gặp ba rồi con đi luôn ạ."
Dù giữa hai cha con luôn tồn tại một hố sâu ngăn cách về tư tưởng và cách sống, Daou vẫn luôn giữ trọn đạo làm con. Sự hiếu thảo của hắn không đến từ nỗi sợ hãi, mà đến từ cái tâm muốn lo lắng chu toàn cho gia đình.
Hắn đứng dậy, chỉnh đốn lại bộ suit cho thẳng thớm rồi rời phòng mẹ và bước lên cầu thang lên chỗ thư phòng của cha.
Vừa đi vào, mùi gỗ đàn hương nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi Daou. Cha hắn ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ đồ sộ, gương mặt nghiêm nghị không một chút biểu cảm dư thừa.
Hắn cố giữ tông giọng ở mức trung lập nhất có thể, báo cáo sơ lược về tình hình các dự án trong tay mình. Nhưng chỉ sau vài câu xã giao, bầu không khí lập tức chuyển hướng sang vấn đề kết hôn, một chủ đề chưa bao giờ hạ nhiệt trong ngôi nhà này.
Cha thì không kiên nhẫn như mẹ, ông coi việc nối dõi tông đường là một nhiệm vụ chiến lược chẳng kém gì việc ký kết một bản hợp đồng sống còn.
Khi cơn giận bùng phát, ông đập tay xuống mặt bàn, giọng gằn lên: "Bây giờ tao muốn mày làm gì cũng cần phải cầu xin mày nữa phải không Ou? Má mày tối nào cũng rỉ tai tao chuyện cưới hỏi của mày, tao nghe mà phát chán. Sao mày không làm cho tròn bổn phận người con của mày đi?"
Daou đứng thẳng lưng, mắt nhìn trực diện cha mình. Sự kìm nén suốt bao năm bỗng chốc hóa thành một nụ cười cay đắng.
"Ba, con đã làm tròn bổn phận con cái kể từ ngày..." hắn lưỡng lự, "... đó rồi. Con tưởng con lo làm ăn, đưa tập đoàn đi lên như thế này là quá đúng ý ba rồi chứ. Ba còn muốn gì ở con nữa mới thôi suốt ngày phàn nàn về con đây?"
"Tao kêu mày kết hôn, sinh con đẻ cái, an cư lạc nghiệp cho má mày bớt lo!" Ba hắn quát lớn, gân xanh nổi lên trên trán, "Mày điếc hả mà không hiểu lời tao nói? Hay mày định để cái dòng giống này tuyệt diệt trong tay một thằng Beta cứng đầu như mày?"
Cụm từ sinh con đẻ cái vang lên như một sự mỉa mai cay nghiệt đối với bản ngã đang bị ẩn giấu của hắn.
Ba hắn luôn như vậy, cho dù chị hai và anh ba đều đã có con, nhưng ông vẫn khăng khăng đòi có một đứa cháu có gene từ người giống ông là hắn.
Daou không hề nao núng, hắn chỉnh lại nút áo măng-sét, giọng nói đều đều nhưng lạnh thấu xương: "Chuyện đó ba má không cần lo. Con tự có kế hoạch của mình."
Dứt lời, Daou không cho ông có cơ hội nói tiếp mà gật đầu chào đàng hoàng rồi dứt khoát quay người rời đi.
Cánh cửa phòng khép lại khẽ khàng.
Ngay sau đó, một tiếng đập bàn "rầm" khô khốc vang lên từ bên trong, nhưng bước chân của Daou vẫn không hề dừng lại. Tiếng giày Tây nện xuống sàn đá cẩm thạch vẫn đều đặn, quả quyết.
Hắn bước thẳng ra bãi xe, bỏ lại sau lưng tòa biệt thự ngột ngạt và những kỳ vọng cổ hủ.
𐔌՞. .՞𐦯
Tọa lạc trên tầng 88 của tòa tháp cao nhất Bangkok, Ruby Club không chỉ đơn thuần là một câu lạc bộ, mà nó là một thánh đường xa xỉ lơ lửng giữa tầng mây, nơi chỉ dành riêng cho tầng lớp thượng lưu và những kẻ nắm giữ vận mệnh của các tập đoàn lớn.
Với tầm nhìn 360 độ ôm trọn lấy sự hào nhoáng của thủ đô, câu lạc bộ này được thiết kế theo tông màu đỏ rực của đá quý, kết hợp với những mảng tường kính cường lực khổng lồ.
Vào mỗi tối Chủ nhật, tại một góc khuất riêng tư nhất của khu vực VIP, nhóm bạn thân thời đại học của Daou vẫn thường tụ tập để giải tỏa áp lực sau một tuần làm việc năng suất.
Dưới ánh đèn mờ ảo màu đỏ rượu chát là nhóm bạn sáu người mạnh ai nấy mạnh.
Cô nàng Beta tên Pearl đang thong thả nhấp ly Cocktail màu hồng ngọc. Bên cạnh là Emi, một Alpha nữ đầy quyền lực với mái tóc cắt ngắn cá tính, người vừa mới chốt xong một thương vụ bất động sản nghìn tỷ. Hai người họ đang mải mê bàn luận về bộ sưu tập thời trang mới nhất tại Paris. Ở phía đối diện, chàng Alpha với vẻ ngoài lãng tử tên Tank đang cùng người điềm đạm nhất nhóm với biệt danh Third chơi một ván Poker nhỏ để giết thời gian.
Sự đối lập giữa khí thế áp đảo của hai Alpha và hai Beta tạo nên một thế trận cân bằng kỳ lạ, giống như cách mà nhóm bạn này vẫn duy trì mối quan hệ suốt ngần ấy năm qua.
Joong là người đến muộn nhất. Vừa bước vào, anh đã ném chiếc áo khoác sang một bên, ngồi phịch xuống cạnh Daou. Joong nhìn một lượt quanh bàn rồi hỏi mọi người: "Nào, mọi người nhìn xem, Tổng quản lý của chúng ta hôm nay trông có vẻ héo úa hơn mọi khi nhỉ?"
Anh huých tay hắn và hỏi, "Lại vừa bị tra khảo ở nhà thờ tổ về hả P'Ou?"
Emi nghe vậy liền rời mắt khỏi Emi, nhướn mày nhìn Daou: "Chuyện cưới hỏi nữa nhỉ? Má mày vẫn chưa bỏ cuộc à? Hay để tao giới thiệu cho mày vài Alpha cấp dưới của tao, đảm bảo vừa đẹp vừa ngoan."
Daou nhìn Emi bằng ánh mắt kỳ thị, giơ tay tự chỉ mặt mình như thể đang hỏi "Nhìn mặt tao giống người có gu là Alpha à?".
Cô nàng Alpha trợn ngược mắt lên trời, tự chỉ vào mình như đang hỏi ngược lại "Chứ không lẽ tao có?".
Daou chỉ lườm cô chứ không trả lời, tự nghĩ "Đúng là mình có thật".
Emi cười mỉa một cái rồi lại nhấp một ngụm rượu, không chọc chó nữa.
"Bỏ đi Emi, thằng Ou mà chịu thì chắc giờ này con nó cũng đi học mẫu giáo rồi." Third đẩy gọng kính, cười nhẹ, "Cái nết trời đánh của nó, ai mà chả biết."
Daou cầm ly nước suối và thong thả xoay nhẹ. Hắn nhìn ra phía cửa kính khổng lồ, nơi những dải mây mỏng đang lướt qua tòa tháp.
"Tao không có tâm trạng đùa đâu," Daou lên tiếng. "Tụi bây cứ chơi đi. Tao ngồi đây một lát rồi về. Mai tao phải xuống miền Nam nữa."
Tank dừng tay coi bài, ngạc nhiên hỏi: "Miền Nam? Dự án hạ tầng ở đó có vấn đề gì à? Sao phải đích thân mày đi?"
Daou không trả lời, mắt hướng về phía Joong.
Người bị chỉ điểm chỉ khẽ thở dài. Vì anh mà Daou phải đi một mình nên cũng không dám hó hé gì, sợ làm phật lòng người ta.
Pearl cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Thôi nào, đã đến Ruby thì đừng bàn chuyện làm ăn nữa."
Cô bấm chuông bộ đàm gọi nhân viên, "Phục vụ! Cho một lượt rượu mới! Tao đang có hứng chơi thật hay thách. Còn thằng Ou... kệ mẹ nó!"
Tiếng cười nói lại vang lên giữa không gian sang trọng, nhưng Daou dường như đã tách mình ra khỏi thế giới ấy.
Sau một hồi chỉ ngồi im như một pho tượng nhìn đám bạn nhốn nháo, Daou bất ngờ đặt ly nước suối xuống bàn rồi đi tới: "Tao chơi với."
Cả bàn bỗng chốc im bặt. Tank và Third nhìn nhau đầy vẻ hoài nghi, còn Joong thì nhướn mày kinh ngạc.
Đã lâu lắm rồi Daou không chơi trò này cùng họ. Kể từ lúc ra trường, hắn luôn là kẻ đứng ngoài mọi cuộc vui vô bổ, nhưng hôm nay, có vẻ như nhìn đám bạn đang cười đùa vui vẻ, Daou muốn buông thả một hôm. Chỉ một hôm thôi, để quay lại làm một thằng Ou sôi nổi của những năm đại học.
Pearl phấn khích muốn chết. Cô cầm chai rượu Whisky rỗng đặt vào giữa bàn đá cẩm thạch: "Được, quân tử nhất ngôn. Luật cũ. Đã chơi là phải thẳng thắn, nhóm mình không có khái niệm nói giảm nói tránh đâu nha."
Cái chai bắt đầu quay tròn dưới ánh đèn đỏ rực chiếu thẳng xuống từ trên trần nhà.
Tiếng ma sát của thủy tinh trên mặt bàn đá vang lên đều đều rồi chậm dần, chậm dần... cho đến khi cái cổ chai dừng lại, chỉa thẳng về phía Daou.
Cả bọn được một phen ú òa trước vận may của hắn.
Người đối diện hắn không ai khác ngoài Tank, thằng bạn vốn nổi tiếng với những câu hỏi mang tính sát thương cao nhất.
Tank mỉm cười, tựa lưng vào ghế sofa da, ánh mắt xoáy sâu vào Daou: "Thật hay thách đây Tổng quản lý?"
"Thật." Daou trả lời không chút do dự.
Hắn ghét việc phải làm những hành động lố bịch của phần "Thách". Với lại, hắn cũng tự tin vào khả năng kiểm soát ngôn từ của mình.
Cả hội nín thở.
"Okay!" Tank gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nở một nụ cười ranh mãnh rồi chậm rãi hỏi: "Thế bao lâu rồi mày chưa... have sex?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co