Truyen3h.Co

DaouOffroad | FOX

1. Trốn thoát

Rian_1824

"Daou!!! Mày đã chẻ củi và khiêng than về chưa?" Giọng nói chanh chua của bà phu nhân Sushar oang oang vọng khắp gian nhà sau.

"Thưa bà, con chẻ củi rồi nhưng than chỉ mới khiêng về được hai túi vẫn còn một túi trên chợ ạ" Người con trai cả người lấm lem bụi than quỳ rạp trên mặt đất lạnh lẽo, run rẩy nói.

"Mày lười nhác không chịu làm việc hả? Tao cho mày ăn cơm mà mày dám lười biếng. Mày muốn bị bán đi như thằng Pen à?"

"Thưa bà, xe kéo bị hỏng nên con..." cậu trai nói còn chưa dứt thì đã bị mụ kia ngắt lời

"Câm mồm!!! Nhanh làm việc đi nếu không tối nay đừng hòng ăn cơm."

"Đi nhanh lên!! Buổi tối trời lạnh cậu Ruang mà bệnh thì mày no đòn." người đàn bà kia đay nghiến từng chữ thúc giục chàng trai kia.

Daou vội vã chạy ra ngoài, đôi chân như trần chạy băng băng trên đất. Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng những mái nhà, nhưng trong lòng anh chỉ có nỗi lo lắng. Sắc trời đang ngã màu, từ đây đi lên chợ phải tốn hơn nửa giờ rồi chưa kể khi về con phải vác cả bao than to nặng như cả tạ.

Anh sợ rằng nếu không kịp mang than về trước trời tối thì kiểu gì cũng bầm mình. Mặc cho bản thân đã rệu rã sức vì xe kéo đã bị hư nên hai bao than trước anh đã tự vác về. Cứ như vậy Daou chạy băng băng trên con đường đất. Và tất nhiên chỉ với sức người ít ỏi làm sao anh mang về kịp trước trời tối.

Trở về nhà khi trời đã sập tối, cả người mình mẩy đen ngòm rã rời. Làm việc cả ngày hôm nay nhưng lại phải đói rồi.

Mỗi ngày Daou đều trải qua như vậy, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối muộn bữa no bữa đói. Thật ra anh vốn là con trai của một thương nhân buôn vải khá nổi tiếng ở Triều Châu, Trung Quốc tên thật là Thái Hữu Phúc. Gia đình cũng được xem là khá giả, Daou được cho đi học đầy đủ đàng hoàng. Cứ tưởng cuộc sống của anh cứ vậy mà êm đềm trải qua.

Năm đó Daou chỉ mới 8 tuổi chiến tranh bạo loạn xảy ra khắp nơi. Cha không may bị bắt đi tòng quân, mẹ cũng bị bệnh qua đời. Cả nhà vốn dĩ đông vui vậy giờ cô đơn còn mỗi Daou.

Thấy tình hình không ổn ông nội anh thu gom toàn bộ tài sản đã tích góp trước đó và đưa cho một người bạn mà ông tin tưởng khi giao dịch gấm vóc bên Xiêm La, ông dặn dò hãy dùng số tiền đó nuôi nấng Daou. Ông phân chia rất rõ ràng số tiền nuôi dạy, tài sản riêng của Daou và tiền công nuôi dưỡng cho người bạn kia vào một tờ giấy.

Người bạn kia là Thuế quan Loychusak rất trọng tình cưu mang và nhận anh làm con trai nuôi đặt tên là Daou đối xử như con đẻ trong nhà. Nhưng chưa đầy 1 năm sau ông bị tai nạn qua đời. Và bi kịch về cuộc đời anh bắt đầu từ đây.

Người vợ là phu nhân Sushar của Thuế quan vốn không ưa gì anh chỉ mong lấy toàn bộ tài sản của Daou. Bà ta bắt đầu lộ bản chất thật, định sẽ bắt Daou làm công cho mụ suốt đời, còn số tài sản của anh mụ sẽ dùng để làm tiền cưới cho con trai của mụ là Ruang.

Những thời gian sau đó Daou không khác gì một kẻ ở cho phủ Loychusak. Sushar lấy lí do Thuế quan Loychusak đã cưu mang Daou trong lúc loạn lạc để buộc Daou trở thành người làm không công cho phủ. Daou ngày ngày chỉ cố gắng với công việc trong nhà để đáp trả công ơn như sông như núi nhưng thực chất lại rỗng tuếch kia.

Cứ như thế hơn chục năm cực khổ khốn cùng dường như Daou đã dần chấp nhận cuộc sống như vậy. Anh không còn phản kháng lại, không trách móc số phận, chỉ trách trách thời cuộc quá đỗi phức tạp đẩy con người vào nơi tăm tối không cách nào thoát thân.

"Con ăn đi" Dì Yam dúi vào tay Daou một cục cơm. Dì cũng là một người ở trong phủ chủ yếu làm việc dưới bếp.

"Hôm kia dì cũng cho con rồi, con không dám nhận đâu" Daou ngại ngùng vùi lại vào tay dì Yam.

"Ùiiii con đã làm việc cả ngày mà tối nay còn không được ăn cơm, ăn đi kẻo mai lại không có sức" dì Yam đẩy lại nhẹ nhàng nói.

"Nhưng...." Daou do dự. Anh sợ là dì vẫn chưa ăn sẽ bị đói.

"Ăn đi, dì đã ăn rồi"

"Cảm ơn dì"

"Nè ăn cơm không thôi hả? Tao còn con cá khô nè" - Poy cũng là người làm trong phủ là tài xế riêng, chủ yếu đưa đón bà chủ và khun Ruang bằng xuồng.

"...Cảm ơn mày, Poy"

Người làm trong phủ này không ai là không quý Daou bởi sự hiền lành, chất phác. Bao nhiêu người ăn kẻ ở trong nhà này người ghét Daou chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không những không ghét lại còn thích nữa cơ nói ghét thì cũng chỉ là ghen tị mà thôi.

Daou cũng chỉ ăn cơm trắng mà lớn như người ta nhưng thân người cao hơn bảy thước, bờ vai vạm vỡ, thể hình nở nang. Lại thêm gương mặt điển trai. Hỏi các cô hầu ở trong phủ được mấy ai mà chưa từng cảm nắng Daou ở tuổi xuân thì.

Dù sống khổ cực nhưng đâu đó vẫn có một chút niềm vui len lõi trong mỗi ngóc ngách của sự khốn khó. Những mảnh đời thấp cổ bé họng gặp nhau làm bạn với nhau nghĩ ra vẫn tốt hơn cô đơn tủi nhục trong cơ cực.

Trái ngược với Daou - Khun Ruang là con trai độc tôn của Thuế quan Loychusak, ông mất khi Khun Ruang chưa được 10 tuổi. Đến nay cũng đã 22 nhưng vẫn chưa chịu học hành tiến thủ thi làm quan thay cha quán xuyến phủ.

Nhìn phủ Loychusak đồ sộ quyền quý nhưng thực chất đã dần mục nát và thối rữa. Mọi nguồn tiền đều dựa vào cửa tiệm vải sơ sài một vài mẫu ruộng hoang tàn và tiền lời từ các vụ cho vay nặng lãi của bà Sushar nhưng chủ yếu cả phủ vẫn ăn sung mặc sướng đầy đủ như vậy là đều nhờ vào tài sản của Daou.

Khun Ruang sống xa hoa, mỗi ngày không ở kỷ viện thì cũng ở trường đua ngựa xem mấy trò cá cược vô bổ, vung tiền như thác đổ. Nói không ngoa thì thực sự anh ta là phá gia chi tử. Lâu lâu cùng mấy người bạn khác cũng dạng danh giá tổ chức mấy cuộc săn bắn làm thú vui tiêu tiền chơi chơi.

Mỗi lần tổ chức săn bắn ra uy với người khác của khun Ruang thật sự nếu không phải tốn tiền thì cũng là rất rất tốn tiền. Tiền mua cung mua nỏ, tiền mua phục trang và các ti tỉ tì ti thứ trang bị không mấy hữu ích. Hao tiền nhất vẫn là mua thú hoang về săn. Nói ra thật buồn cười khi tổ chức đi săn thú rừng nhưng lại bỏ tiền ra đi mua thú rừng về thả vào rừng để đi săn. Đúng là không thể hiểu được phong cách của người giàu mà.

Phu nhân Sushar cũng biết thói phông bạt ăn chơi của con trai nhưng bà chẳng lo. Bà cảm thấy nhà giàu thì vẫn là nên khoe.

Hôm nay là rằm tháng 3 lại như thường lệ khun Ruang lại tổ chức thi săn bắn. Trước đó khun cũng đã căn dặn mua về các loại thú rừng, thường thì là thỏ, heo rừng, nai, chồn,...Sở dĩ phải căn dặn mua trước là vì ngoài tính ăn chơi đàn đúm ra thì khun Ruang được cái bất tài, tuy khun bất tài nhưng lại còn có tính phông bạt.

"Thằng Daou, thằng Poy chúng may canh chừng mấy con này cho kĩ vào, thằng Daou cấm mày đem thả nữa, để tao thấy sót con nào thì mày coi chừng cái mạng của mày đi. Nghèo mà còn hay làm phước. Thằng Poy mày lo mà trông chừng thằng Daou nó thả mấy con này thì mày cùng gánh tội với nó đi" người con trai mặc một thân áo lông, chỉ tay vào đám người làm đang quỳ.

"Vâng khun Ruang"

Nói rồi cậu trai kia phất tay đi để lại rất nhiều con thú nhỏ nhỏ bị nhốt trong lồng.

"Ờ khun Ruang nói đúng, mày nghèo mà mày hay làm phước quá, thân mày còn lo chưa xong mà hay thương động vật quá" Thằng Poy bĩu môi nói.

"Tụi nó có tội gì đâu mà bắt giết"

"Mày tội tao đi nè, tao bị nhốt trong cái phủ này ở đợ trả nợ chục năm rồi sao mày không thả" Poy vừa nói vừa múc nước đổ vào từng chén trong lồng.

"Mày khác mà..."

"Adu đợt này có thêm con cáo nè, lại còn có hẳn ba cái đuôi nhìn đẹp ghê" Poy ghé mặt vào trong mấy cái lồng.

Daou tò mò cũng chụm đầu vào coi rồi thốt lên "Trời ơi đẹp vậy mà cũng nỡ bắt hả" Bên trong chiếc lồng là một con cáo với bộ lông màu cam nhạt trông có vẻ rất mềm mượt như một tấm thảm nhung. Đôi mắt sắc sảo hút hồn người nhìn, con ngươi nâu nhạt long lanh ậc nước. Chiếc đuôi bông xù điểm vài đốm trắng lạ mắt.

"Nhưng mà nhìn nó hơi yếu, hình như bị què dò, nè thấy không máu me không à, chắc nó sắp chết rồi." Poy lấy một cái que nhỏ chọt chọt vào người con cáo kia, thấy nó nhe nanh gào lên nhưng vẫn không nhúc nhích dù chiếc lồng khá rộng đủ đề nó đứng lên và nép vào góc nào đó.

"Tội nghiệp nó quá" Daou nhìn thẳng vào mắt nó long lanh kia của con vật anh cảm nhận được dường như nó đang muốn nói gì đó.

"Què dò nhưng mà lông đẹp vẫn lấy lông được, chứ con này teo tóp quá nhìn chả thấy có tí thịt nào"

"Mày mới khen nó đẹp mà giờ đòi lột da ăn thịt nó, mày ác vừa thôi" Daou táng vào đầu của Poy cảnh tỉnh

"Kiểu gì mà nó chả bị vậy, mày nghĩ khun Ruang rảnh rỗi mua con cáo này về làm gì?"

"Ừ...nhưng mà tao thấy tội nó quá"

"Mày thôi ngay cái ý định thả nó liền cho tao, mày mà thả là tao cũng ăn đòn như mày đó, đói đòn thì tự mà ăn, tao không muốn ăn chung đâu"

"...Sao mà mày biết hay vậy"

"Đó cái kiểu mà quần què gì cũng viết lên mặt như mày thì bảo sao ai cũng biết mày nghĩ gì"

Đúng thật là Daou rất muốn và có ý định thả con cáo nhưng mà lần này do có Poy cùng canh nữa, anh cũng sợ Poy bị anh liên lụy. Daou nghĩ thôi chắc lần này khỏi làm phước quá.

Đêm đến nhưng Daou vẫn trằn trọc không thể ngủ vì cứ nhớ lại ánh mắt của con cáo nhỏ kia. Anh lén chạy ra sân sau xem chân cẳng nó như nào rồi. Daou soi ánh đèn dầu vào trong lồng thấy con cáo kia vẫn nằm đó, máu ở chân hình như khô lại rồi. Con cáo nghe tiếng động liền giãy nảy gào lên lại làm vết thương ngay chân nó rỉ máu. Nó run rẩy khụy xuống nhưng ánh mắt vẫn không buông bỏ nét phòng bị.

Daou nhìn thấy chân nó càng ngày càng nặng nên muốn băng bó vết thương của nó lại. Anh mở hé cửa lồng, thò tay vào định kéo nó ra ngoài thì bị con cáo cạp cho một phát ngay tay đau điếng. Anh giật mình rụt tay lại.

"Bé cáo, tao không có hại mày đâu, tao chỉ muốn băng bó chân cho mày thôi" Daou nói nhẹ nhàng an ủi chỉ mong nó đừng giãy nữa ồn ào sẽ có người biết. Anh chạy đi tìm một miếng vải bọc lại bàn tay mình. Rồi lại lấy hết can đảm đưa tay vào trong lồng bế con cáo đang nằm ra ngoài.

Nó thấy sự nguy hiểm lại há miệng cạp thêm phát vào nhưng Daou không thấy đau vì đã có lớp vải dày chống đỡ. Mùi máu tanh xộc lên mũi của Daou, bộ lông mềm mượt như nhung giờ đây đã khô cứng thắm đỏ bởi máu. Nó vẫn còn chống cự la hét kêu gào, oặn ẹo vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Daou trùm nó lại bằng áo của mình rồi chạy tọt về phòng mình. Nói là cái phòng vậy thôi chứ thật ra nó hoang tàn hơn cái nhà kho nữa, bên trong trống huơ trống hoắc, được một chiếc giường nhỏ, một cái bàn và vài cái ghế được chắp vá đủ kiểu.

Daou đặt con cáo lên bàn, lấy chút nước rửa sơ qua vết thương. Nước lạnh ngắt chảy vào miệng vết thương khiến con cáo càng mất bình tĩnh nó càng gào lên.

"Đau một chút thôi, sắp xong rồi" Daou nhẹ nhàng trấn an nó, anh cũng sợ nó đau nên mọi thứ đều làm rất chậm rãi, tỉ mỉ. Bôi ít lá thuốc rồi quấn vải lại, anh nghèo đến nổi miếng vải còn không có phải tự cắt một miếng từ cái áo của mình để băng lại cho con cáo nhỏ. Con cáo kia hình như cũng biết Daou đang giúp nó nên nó nãy giờ cũng chịu yên tĩnh.

"Sao mày lại xui xẻo quá vậy. Lại để người ta bắt được, còn đen đủi hơn khi bị khun Ruang mua trúng"

"Tao cũng muốn cứu mày lắm nhưng mà...haizz" Daou thở dài thườn thượt tiếc thương cho số phận của con cáo nhỏ.

Con cáo đưa mắt nhìn trao tráo người con trai trước mặt cứ nói chuyện luyên thuyên.

"Ờ...Nếu mày chết t sẽ chôn và đọc kinh cầu siêu cho mày. Tao không để mày bị lột da ăn thịt đâu"

Dường như con cáo kia nghe hiểu được lời Daou nó dụi dụi vào tay anh như thể đang lấy lòng, mong anh có thể cứu nó. Một màn vừa rồi như rót mật vào tim Daou, suýt thì anh đã mềm lòng mang nó thả ra ngoài. Nhưng nhớ lại lời thằng Poy, thấy tội thằng Poy quá khi không phải chịu tội chung. Anh đành cắn răng nhắm mắt làm ngơ.

"Đừng mà...mày đừng có dễ thương như vậy, bạn tao sẽ bị ăn đòn chung đó, mày có nũng nịu thì tao cũng không cứu mày được"

Dù anh đã nói vậy nhưng nó vẫn trơ đôi mắt long lanh nhìn như cố tìm kiếm chút hi vọng cuối cùng của sinh mệnh ở Daou.

Daou dùng tay che mắt mình lại. Mắt không thấy tim sẽ không đau, anh đâu phải là người lạnh lùng vô tâm nhưng giữa cái mạng bạn của mình và con cáo này thì anh tất nhiên không thể để bạn mình chịu cảnh khổ. Daou chỉ trách bản thân mình yếu đuối, nghèo khổ, muốn làm phước sống thiện mà bị cái nghèo cái quyền cản lại.

"Ngày mai sống chết của mày sẽ được quyết định tao sẽ đọc kinh tiếp sức cho mày, nếu mày chạy đủ nhanh thì sẽ sống, còn không thì tao sẽ đọc kinh siêu độ cho mày"

Băng bó xong xuôi anh ôm con cáo trở lại chỗ cũ rồi chúc nó may mắn. Khoảnh khắc chiếc bóng cao lớn kia rời đi, con cáo như trầm xuống. Nó biết có lẽ sinh mạng nó sắp cạn rồi.

Sáng sớm hôm sau mặt trời vừa ló dạng, cả phủ đã ồn ào tấp nập kẻ ra người vào. Daou cũng đã dậy sớm để chuẩn bị. Vài người được khun Ruang chọn đi theo để hầu hạ. Những người còn lại ở nhà chuẩn bị tiệc. Đợi khi các khun đi săn về có thể ăn cơm liền.

Khoảng gần tối nhắm chừng các khun sắp đi săn về những người đi theo hầu hạ khun Ruang qua trở về nhà trước để lấy những con thú bị nhốt ở nhà sau. Những con thú hôm qua bị mang về đã đến lúc lên thớt, chúng bị lôi ra cột chặt chân. Rồi từng đứa được phát cho một mũi tên.

Tất nhiên cũng không loại trừ con cáo nhỏ kia, nó cũng bị bắn. Nhưng may mắn nó chỉ bị trúng ngay chân bị thương hôm qua, cũng không bị trúng ngay tim như mấy con vật khác. Nó nhân lúc các con vật khác giãy nãy hoảng hốt đã kịp lết đi trốn sang một góc.

Daou không thể nhìn nổi cảnh như vậy đã lén chạy xuống bếp phụ việc dì Yam. Đến tận tối đội săn bắn đem theo rất nhiều con thú đã săn được. Khun Ruang cũng vờ như săn được nhiều lắm, miệng khoe khoang không ngớt về những chiến tích viễn vông.

"Ta đã bắt được một con tam vĩ hồ đấy, lông rất đẹp. Có thể làm áo choàng cho mùa đông. Còn ba cái đôi để lại cho ta làm khăn quàng."

"Đúng là không ai qua được tài săn bắn của khun Ruang mà" các thế tử kia cũng không kém phần mà buông những lời khen giả dối.

Khun Ruang cho người mang những con thú ra giữa sân để ra uy. Từng con vật được lôi ra thở thoi thóp.

"Cặp gạc hươu này cho ngươi"

"Cặp nanh heo rừng này cho ngươi"

Khun Ruang phân chia những chiến lợi phẩm cho các bạn trông rất hào phòng phóng.

"Khun Ruang kêu là có săn được tam vĩ hồ cơ mà sao ta không thấy" một người bạn đi săn cùng lên tiếng.

Khun Ruang giận dữ quát mắng đám người hầu, tại sao lại để sót mất một con. Khun nghi ngờ thằng Daou thả, nhưng sợ việc bị lộ nên qua loa nói "Chắc là đám người hầu này sơ suất để nó chuồn mất"

"Thôi dù sao với đống thú hoang này thì cũng đủ để chúng ta quyết định được người thắng cuộc rồi"

Không ngoài dự đoán Khun Ruang lại là người chiến thắng trong cuộc thi săn bắn.

"Được rồi, các ngươi mau dọn tiệc đi, bọn ta đói rồi" khun Ruang khua khua tay ra hiệu. Sau một lúc thì cả phủ lại ồn ào, không khí vô cùng náo nhiệt. Trái với sự huyên náo ở gian nhà chính là cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết ở một góc nhỏ bên trong phòng chứa củi. Con cáo nhỏ thở thoi thóp, nó đã mất máu quá nhiều. Dường như nó sắp chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy.

Khoảnh khắc sợi dây sinh mạng của nó mong manh, thì đã có người kịp kéo nó trở về dương gian. Daou chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ mọi người chuẩn bị tiệc vừa đặt lưng xuống nghỉ ngơi một chút ở phòng củi thì thấy một vệt đen kéo dài vào trong góc nhỏ. Daou rọi đèn dầu vào dùng chút ánh sáng yếu ớt để xem rõ đây là gì, nhìn nó đen đen đỏ đỏ còn có mùi tanh.

Sợ rằng phu nhân sẽ trách phạt vì làm bẩn nhà. Daou kiếm vài miếng dẻ lau tạm, lần theo vết máu anh phát hiện ra con cáo nhỏ. Toàn thân nó be bét máu, vết thương ngay chân nhìn còn nghiêm trọng hơn. Anh nhanh chóng đi tìm ít nước và vải cầm máu cho nó. Chí ít bây giờ nó không còn chảy máu nữa.

Tuy đã cầm máu nhưng hơi thở của con cáo vẫn còn rất yếu. Daou biết chỉ mỗi cột lại như vậy thôi thì kiểu gì nó cũng sẽ chết. Anh ôm nó dùng hết sức chèo xuồng ra nhà thuốc. Daou xông thẳng vào nhà ông thầy thuốc, xin ông cứu lấy sinh mạng nhỏ này. Nhưng ông ta nhìn Daou ăn mặc rách rưới, nhìn còn nghèo hơn chữ nghèo nữa liền từ chối cứu.

"Tao không cứu động vật"

"Thầy ráng cứu nó đi bao nhiêu tiền con cũng trả" Daou khẩn cầu ông thầy thuốc.

"Nhìn mày vậy mà đòi có tiền trả cho tao hả"

Daou bấm bụng móc ra một chiếc khăn lụa gói bên trong là một chiếc nhẫn ngọc được điêu khắc tinh xảo, trên đó khảm một viên kim cương sáng bóng.

"Nhiêu đây đủ không"

Tên thầy thuốc vừa thấy đồ giá trị liền thay đổi thái độ ngay tức khắc.

"Quý khách, cái này là quá dư rồi, cậu muốn chữa 10 con cáo cũng được" Nói rồi tên thầy thuốc băng bó, bôi thuốc cho con cáo. Nó lịm đi vì mệt mõi nhưng sợi dây sự sống của nó coi như cũng đã kéo dài.

Daou định mang nó về phủ nhưng anh khựng lại. Nếu mang nó về phủ thì biết giấu nó ở đâu, vả lại nếu có người phát hiện thì coi nhưng đi tong cả hai thằng. Vậy nên Daou để nó lại ở tiệm thuốc, dặn dò chủ tiệm chăm sóc nó kĩ lưỡng. Mấy hôm nữa anh sẽ ghé lại, rồi Daou quay về lại phủ.

Con cáo kia hé mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Daou, nó đang cố ghi nhớ dáng hình của người đã cứu nó hai lần. Daou trên đường về đầu rối như tơ vò. Thật ra chiếc nhẫn đó vốn là kỉ vật mẹ đưa khi lâm chung.

"Chiếc nhẫn này là vật định tình của cha và mẹ, bây giờ mẹ trao lại cho con mong con sau này cũng nên duyên với người mà con yêu, sống một đời hạnh phúc" Daou thở dài thườn thượt không biết bản thân anh có đang làm đúng hay không, lúc đó gấp quá không kịp nghĩ nhiều chỉ mong cứu được con cáo kia. Anh cầu nguyện mong mẹ ở trên trời không trách anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co