Bốc hỏa
Khi ánh đèn sân khấu GUITAR MAG AWARDS chuẩn bị vụt tắt, đó cũng là lúc Offroad, một chàng trai với tình yêu nghề cháy bỏng đã phải đối mặt với một thử thách thể chất không thể nhọ hơn.
Trong lúc tập dợt cho buổi biểu diễn tối nay, y đã bị lật cổ chân. Việc này tưởng chừng đủ để khiến bất kỳ ai phải dừng lại, nhưng với một nghệ sĩ luôn đặt công việc lên hàng đầu, Offroad vượt qua được cơn đau.
Y đã cắn răng trình diễn hết mình, mang đến một màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả.
Tuy đáng ngưỡng mộ, sự chuyên nghiệp và tận tâm này lại ẩn chứa một nỗi đau thể xác âm ỉ.
Ngay khi ánh đèn sân khấu tắt hẳn, người hâm mộ suýt khóc òa trước cảnh idol mình nhăn mặt đau đớn, từng bước cà nhắc đi vào cánh gà.
Trong lúc người yêu đang đốt cháy sân khấu ngoài kia bằng ca khúc Lalalye của mình thì ở trong cánh gà, Offroad đang xoa xuýt chườm đá cho cổ chân đang sưng vù.
Y luôn miệng nói "Nhảy hăng quá quên đau lun~" với các anh chị staff nhưng sâu thẳm bên trong, y muốn về nhà lắm rồi.
Mới đầu năm thôi mà đã xui xẻo ngập đầu. Hết chuyện này đến chuyện khác kéo ngập đầu họ. Daou mới bị thương đó sắp khỏi thì y lại dính kiếp nạn trật chân này.
Do ngại mình trở thành tâm điểm trong mắt người khác, khi được đưa bằng xe lăn đến sự kiện, y liên tục cúi gầm mặt xuống, không dám hồ hởi cười với người hâm mộ như thường lệ. Ngay cả lúc bước vào hội trường, tuy có Daou nắm tay dìu, y cũng cố bước nhanh để việc mình đi cà nhắc không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Trong lúc đợi đến lượt diễn, Daou không ngừng hỏi han, luôn nắm tay y lắc la lắc lại để đánh lạc hướng y khỏi cơn đau, cũng như truyền chút năng lượng vui tươi của mình cho y. Offroad biết ơn lắm, Daou của y luôn như vậy đó. Biết y mỗi khi có vấn đề sẽ im lặng chịu đựng nên hắn luôn dùng cách lặng lẽ nhất, nhưng tràn ngập yêu thương nhất để an ủi y.
Mãi đến sau sự kiện, khi gánh nặng biểu diễn và thể hiện sự chuyên nghiệp của mình trước khán giả đã không còn, tim y mới không còn thòng trên cuống họng nữa.
Được người yêu "lái" xe lăn đi đến bãi đậu xe, y còn cười toe toét bật cam sau lên ghi lại khoảnh khắc dở khóc dở cười này.
Thằng gãy tay đẩy xe cho thằng què giò. Đúng với câu hoạn nạn có nhau lắm rồi đó.
Daou hân hoan nẹt bô như đang lái xe thiệt, miệng phụ họa: "Trái nè, phải nè~"
"Ô hô áuuu~ Hoi chịu á!" Offroad cười trước sự trẻ con của người yêu mình.
Đang rịn ga thì Daou thấy cấn cấn, bèn cúi xuống kiểm tra thử, "Ủa, bánh xe bị gì vậy ta?"
"Bánh xe không được tốt lắm." Offroad trả lời.
"Sao hổng chọn chiếc nào tốt hơn dzậy chời quơiiii?!" Daou ngạc nhiên hỏi lại.
"Còn chiếc nào nữa đâu, chiếc duy nhất rồi anh!"
Mặt lộ vẻ ngộ ra, Daou bèn đẩy nhanh hơn, "Lẹ lẹ đến bệnh viện thôi nàoooo," đoạn khựng lại, đẩy chậm hơn và lắc đầu bảo, "Thôi bánh xe không ổn thật..."
Lúc ngừng quay, câu đầu tiên thốt ra từ miệng Offroad là "P'Ou, đâu có đến nỗi phải đến bệnh viện. Chỉ thốn chút thôi, em không sao thật mà."
Y vừa nói vừa ngửa đầu nhìn mặt người yêu đang dõi xuống mình từ bên trên.
Daou bặm môi, lườm y rõ lâu rồi mới trả lời, "Bướng lắm cơ!"
"Học từ anh á!" Offroad cạp lại.
Và thế là trong buổi ăn tối cùng ê kíp, hắn chọn cách trút giận của riêng mình.
Thông thường, đi đâu cả hai cũng dính lấy nhau, nhưng lần này, hắn viết rõ chữ "DỖI" trên khuôn mặt điển trai, khiến mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự bất mãn đang bao trùm.
Nhưng mức độ dỗi của hắn còn nhẹ chán.
"Này," Daou khẽ cất tiếng, giọng có chút hờn.
Hắn nhìn thẳng vào Offroad, hỏi gặng: "Em nghĩ em đang làm gì vậy hả? Tối qua ở tiệc công ty anh thấy em cũng quơ tay quơ chân dợt mấy động tác rồi, hồi sáng này chạy chương trình thì lại bung quá nhiều năng lượng, hành hạ cái chân sưng tù vù, rồi giờ lại ngồi đây làm cái mặt ngây thơ vô tội kia nữa hả?"
Daou tiếp tục, giọng có phần gay gắt hơn, nhưng ánh mắt hắn lại không giấu được nỗi lo:
"Ốp Rốt, anh đã bảo em phải cẩn thận rồi."
"Làm cái gì thì làm, phải luôn giữ thăng bằng cơ thể. May mà chỉ trật chân, lỡ gãy chân luôn thì có phải khổ hơn không?"
"Xong rồi em cứ thích làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn thôi! Kêu em ngồi yên hát thôi thì em không chịu. Rồi bây giờ em tự coi lại đi, chân em còn sưng to hơn hồi sáng nữa."
"Em có biết là chân em đang bị đau không vậy Ốp Rốt? Mà em còn cứ thích..."
Trước những lời mắng yêu của Daou, Offroad chỉ biết mỉm cười.
Không phải là nụ cười thách thức hay chế giễu, mà là nụ cười ngoan-xinh-yêu.
Nó là một cách để thừa nhận lỗi lầm, một lời xin lỗi không cần nói thành lời.
Y biết mình đã bất cẩn, đã làm Daou lo lắng. Thế nên, thay vì phản bác hay giải thích, Offroad chọn cách im thin thít, để cho Daou có thể xả hết những bực dọc, lo lắng của bản thân ra.
"Này, sao em cứ cười mãi vậy?" Daou bĩu môi, nét dỗi càng thêm rõ rệt, "Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy. Em có nghe thấy anh nói gì không? Hay là em lại định làm cái trò gì đó khác nữa?"
Offroad chỉ khẽ lắc đầu, rồi lại mỉm cười.
Y biết, Daou ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng hắn hiểu y mà.
Hai người giống với nhau ở nhiều điểm, giống nhất là luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình. Như việc dù người yêu y có bị gãy ngón tay nhưng vẫn hoạt động hết mình, hoặc việc dù y có bị trật chân nhưng vẫn nhảy sung hết cỡ trên sân khấu.
"Thiệt tình..." Daou thở dài, nhưng rồi không nhịn được, một nụ cười nhẹ nở trên môi, cười nhưng mắt vẫn lườm.
Hắn nhìn cái vẻ đáng yêu của Offroad, cái cách y im lặng chấp nhận lời mắng mỏ và hắn không thể giận được nữa.
"Thôi được rồi. Anh biết là em bất cẩn thật. Lần sau để ý hơn giùm anh!"
Offroad chỉ cúi đầu, cảm ơn Daou bằng một cái gật đầu nhẹ.
Lúc chia nhau ra về, vốn dĩ Offroad và Daou sẽ mạnh ai về nhà nấy, nhưng Daou từ chối thẳng thừng.
Hắn giật phăng chìa khóa từ tay Offroad, nói: "Hôm nay, anh chở em về."
"Ơ, nhưng mà..." Offroad ngơ ngác.
Ngày mai, Daou có lịch tháo miếng sắt định hình trong ngón tay. Chỗ bác sĩ lại gần nhà hắn hơn nên hai người đã quyết định sẽ ngủ riêng đêm nay rồi. Vì lẽ đó, hôm nay cả hai mới tự lái xe đến sự kiện.
Daou kiên quyết bảo, "Không nhưng nhị gì hết."
Nói đoạn, hắn quay qua chị Nun, nhờ anh chị ê kíp lái xe mình về nhà Ốp Rốt để mai hắn tiện đi công việc.
"Còn em," Daou chỉ vào thái dương của Offroad, đẩy nhẹ một cái khiến y nghiêng đầu, "Em đi lên đây anh chở về!"
Staff của cả hai nhìn nhau và cười phì.
Daou thuộc trường phái nói nhiều mà hành động cũng nhiều.
Hắn không để Offroad phải tự lái xe trong tình trạng chấn thương, như vậy là quá nguy hiểm. Cũng không để ai khác chở Offroad về nhà vì hắn muốn tự tay chăm sóc hoặc dạy dỗ cậu nhóc ương bướng này.
"Thôi P'Ou, em tự tắm được mà." Offroad khẽ nhăn mặt khi cố gắng bước vào nhà tắm.
Chân y vẫn còn hơi nhói, nhưng tay vẫn còn xài được nên việc tự tắm là hoàn toàn có thể.
Với vẻ mặt quyết tâm khó lay chuyển, Daou chặn ngay lối vào, giơ tay cản: "Không chịu, không được. Em còn đang bị thương, không thể tự làm được gì hết. Anh sẽ tắm cho em."
"Nhưng..." Offroad ngập ngừng, hơi bối rối.
Việc tắm rửa cho nhau là một điều khá riêng tư. Tuy họ đã yêu nhau 5 năm, những khoảnh khắc như thế này vẫn khiến y khá mắc cỡ, "Em ổn rồi mà, P'Ou. Em sẽ tự xoay sở được thôi."
"Xoay sở gì mà xoay sở?" Daou gắt nhẹ, tay đã đặt lên vai Offroad. "Chân cẳng thế kia, nhỡ ngã thì sao? Em muốn anh trơ mắt nhìn em bị tai nạn thêm nữa à? Không. Anh sẽ tắm cho em, nếu không thì anh ôm em ngủ luôn, em ở dơ luôn đi Ốp Rốt!"
Giọng Daou tuy có phần ngang ngược, nhưng ánh mắt hắn lại tràn ngập sự quan tâm và dịu dàng.
Hắn đẩy Offroad nhẹ nhàng vào ghế ngồi trong phòng tắm, tay thoăn thoắt chuẩn bị nước, "Em cứ ngồi yên đó đi. Đừng có cựa quậy gì hết."
Offroad nhìn Daou loay hoay, vừa thấy ấm áp, vừa thấy... bẽn lẽn. Y quay mặt đi, cố kìm nén nụ cười. "P'Ou, anh cứ làm như đang chăm con nít ấy."
"Không phải con nít chứ gì nữa?" Daou phồng má, giật nhẹ chiếc khăn tắm. "Ai là người cứ hay làm mình bị thương rồi lại tỏ ra cứng đầu thế, đồ con nít kia?"
Nước đã đủ ấm. Daou dìu Offroad bước vào bồn tắm, nhẹ nhàng giúp Offroad cởi từng lớp quần áo, mỗi cử chỉ đều rất cẩn thận.
Hơi nước bốc lên, hòa quyện với ánh đèn vàng dịu, tạo nên một không gian ướt át.
Khi Daou bắt đầu dùng vòi sen tưới, những giọt nước ấm nóng trượt dài trên cơ thể Offroad. Và cùng với những động chạm dịu dàng của Daou, mọi thứ dường như trở nên... phức tạp hơn.
Bầu không khí trong phòng tắm bắt đầu thay đổi.
"Nóng quá P'Ou..." Offroad khẽ rên lên.
Daou đang lau rửa cho y, những ngón tay hắn lướt nhẹ qua từng vùng da và Offroad cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Daou chững lại, nhìn Offroad với ánh mắt đầy khó hiểu, hỏi: "Nóng? Anh thấy nhiệt độ nước vẫn bình thường mà Ốp Rốt. Em nóng chỗ nào anh chưa thấy vậy nhỉ?"
Offroad giật mình, mặt đỏ bừng. Y lắp bắp: "Nóng... nóng mà. Chỉ là..."
"Chỉ là sao?" Daou nhếch mép cười. Hắn tiến sát lại gần hơn, hơi thở phả vào tai Offroad, "À, anh hiểu rồi, em không nói nước nóng, mà là người em đang... bốc hỏa, đúng không nào?"
Lời nói của Daou như châm ngòi một luồng điện chạy dọc cơ thể Offroad. Tim y đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp. Daou thì lại không ngừng trêu chọc, hắn cố tình để những ngón tay mình hời hợt lướt qua những điểm nhạy cảm khắp người Offroad.
"P'Ou, anh... anh đừng như vậy mà." Offroad giọng run run, cố gắng giữ khoảng cách.
"Như vậy là như thế nào?" Daou giả vờ ngây thơ. "Anh chỉ đang giúp em thư giãn thôi mà. Cả ngày hôm nay em mệt rồi, cần được anh chăm sóc đó."
Ánh mắt Daou giờ đây trông chẳng khác nào đến từ một con thú đang đi săn mồi và may mắn thay, con mồi lại đang nằm ngay trong tầm ngắm của nó.
Mỗi cái chạm, mỗi lời nói trêu đùa của Daou đều khiến Offroad cảm thấy như bị "giật điện", một cảm giác vừa bối rối, vừa say mê.
"Hửm, Ốp Rốt? Đừng như vậy là đừng như thế nào?" Daou lại gặng hỏi.
"Ốp Rốt, trả lời anh đi?"
"Trả lời thì anh mới biết để mà không làm nữa chứ..."
Đến lúc này, cuộc đối thoại giữa hai người còn tiếp diễn được cũng nhờ vào một mình Daou tự biên tự diễn.
Người yêu hắn đang quá tập trung vào bàn tay dính xà bông đang chu du xuống thắt eo của mình, đi xẹt qua những múi cơ săn chắc rồi mới bắt đầu xoa nhè nhẹ. Daou nhếch mép khi đối phương co giật dưới những cái chạm đầy ẩn ý của hắn.
Offroad nuốt nước miếng một tiếng rõ to, mơ mơ màng màng bởi vì hơi nước lẫn cảm giác tê dại mà hắn mang lại.
Hiện tại, ngôn ngữ hình thể của Offroad rất mâu thuẫn, vừa đồng thuận vừa kháng cự với những gì đang xảy ra.
Y đang trật chân, cơn nhói thi thoảng vẫn truyền tới, nhưng có vẻ đây là cách Daou chọn để đánh lạc hướng y hôm nay.
Hít ra thở vào.
Khó quá.
Y uốn éo cơ thể, bàn tay đang nắm lấy mép cửa buồng tắm siết chặt, nhưng tay còn lại đang vịn cổ Daou lại vô tình hoặc cố ý kéo hắn lại gần mình hơn.
"Như vậy là... như vầy phải không, Ốp Rốt?" Với câu hỏi này, tay Daou thẳng thừng ấn mạnh xuống vị trí bụng dưới bụng nhưng sát bên dương vật đang hơi ngóc đầu của Offroad.
Cảm thấy con hàng kia búng trúng tay mình, Daou vờ rụt tay về như thể mới bị văng nước sôi.
Hắn đứng thẳng người dậy, nhìn Offroad từ trên xuống, nhướng môi nói bằng nửa bên miệng, "Mê anh lắm rồi hả bé? Anh còn chưa làm gì hết mà em đã cứng rồi. Chậc."
"Anh... anh đi ra ngoài đi. Em tự tắm được. Đừng giày vò em nữa." Offroad hít thở sâu, cố rặn ra từng câu.
Nhưng Daou nào có nghe lời. Trước đó, hắn còn chuyên nghiệp ngồi bên ngoài với vào trong tắm cho Offroad, nhưng giờ đây, hắn bước thẳng vào bồn tắm luôn.
"Sao, Ốp Rốt? Nói anh nghe." Daou kết thúc câu hỏi bằng một nụ hôn nồng cháy.
Tay hắn bận rộn xoa nắn khắp cơ thể Offroad, lần này mạnh bạo hơn, không nhẹ nhàng như trước nữa.
Offroad hoang mang không biết nên từ chối như thế nào, mà có vẻ y cũng không cần phải từ chối.
Y biết, Daou thương mình, sẽ không ép mình khi mình thể hiện không muốn rõ rệt.
Y cũng biết, y muốn điều sắp sửa xảy ra.
Daou hơi lùi lại, môi gần như chạm vào môi Offroad, thở ra từng chữ nhuốm đầy nhục dục, "Đừng đè em lên tường mà thúc mạnh vào người em lúc này, đúng không Ốp Rốt?"
Một luồng khoái cảm kết kén từ tai Offroad rồi thả mình bay thẳng xuống xương chậu. Đầu óc y giờ đây toàn là những cảnh tượng dâm dục mà cả hai từng trải qua.
Yêu Daou mang lại cho y rất nhiều cảm giác mới mẻ. Được thành công nhanh hơn. Được học hỏi nhiều cách đối nhân xử thế hơn. Được chiều như vong còn hơn cha mẹ. Được nếm thử tình dục bằng những cách thức cực đoan, thú vị nhất.
Xoa bóp, đè nắn, trêu ghẹo. Chỉ một chữ thôi: DÂM.
Y cảm nhận được mình đang cương cứng luôn rồi. Daou cũng nhận ra điều đó, tay bắt đầu mò xuống dưới háng y.
Offroad thiếu điều rít lên trước cú ôm trọn bất ngờ ấy, kế đến lập tức ưỡn hông để được gần với tay Daou hơn.
Hơi thở của y giờ đây trở nên thô ráp, dồn dập.
Bàn tay bám lấy mép cửa nổi gân xanh vì chủ nhân nó đang kiềm chế hết cỡ, nhưng rồi lại thả lỏng hoàn toàn, nó vòng quanh cổ Daou, đưa hết quyền kiểm soát cơ thể bũn rũn này cho hắn.
Nhờ có sự hỗ trợ của sữa tắm, mọi thứ diễn ra hết sức trơn tru.
Thoạt đầu, Daou mở bài bằng nhịp độ chậm rãi để người yêu mình có thể thích ứng. Dùng sữa tắm như chất bôi trơn, khi cảm thấy Offroad đã hoàn toàn thả lỏng, hắn mới bắt đầu điều chỉnh vận tốc hơn nữa.
Chiếc xe tăng tốc mãi cho đến khi người Offroad chợt căng cứng, mắt nhắm tịt lại, môi hé rỉ ra những tiếng rên hợp tai Daou.
Daou lắng nghe kỹ càng và quyết định giữ nguyên vận tốc này.
Giờ đây đã tìm được nhịp điệu phù hợp để Offroad có thể đến đích thành công, Daou lái điêu luyện nhưng lạng lách hơn.
Đôi giây, Offroad sẽ mở hờ mắt ra và nhìn người mình yêu qua hai hàng mi đen của mình.
Daou đang nhìn y chằm chằm.
Nhìn hắn như đang bị thôi miên bởi gương mặt của Offroad, muốn đọc được khoái cảm mà hắn đang mang đến cho y.
Offroad gần như không kìm được tiếng rên to khi Daou chạm vào đầu dương vật của y.
Y đã rất gần cực khoái và Daou biết điều đó.
Đôi mắt nhoẻn cười nhìn Daou.
Muốn hắn biết hắn chính là lý do y giơ cờ trắng, dúi điểm yếu vào tay người khác, để rồi chật vật, hít thở không thông trong khoan khoái như thế này, y cố gắng hết cỡ để thể hiện điều này qua ánh mắt cho Daou thấy.
Chỉ có hắn mới khiến y ra nông nỗi này.
Chẳng mấy chốc, y ra thật. Tầm mắt hai người chưa từng rời khỏi nhau vào giây khắc thiêng liền này.
Tinh dịch nóng hổi bắn lên bụng Daou, một ít thì rơi xuống sàn bồn tắm, bị nước ấm đang xả từ vòi sen cuốn trôi đi.
Daou cũng đang thở hổn hển trên cổ y, như thể hắn cũng vừa xuất tinh. Tay ôm y thật chặt vào lòng, mặc cho tinh dịch của y làm nhem nhúa cả hai tấm thân.
Hòa hoãn nhịp thở xong xuôi, Daou chốt hạ một câu "Bây giờ tắm rửa đàng hoàng rồi đi ngủ, để ngày mai anh còn phải dậy sớm đi tháo nẹp nữa!" và bật chế độ "chuyên nghiệp".
Trông buồn cười lắm. Mặt thì nghiêm, tay thì lẹ làng, không biết còn tưởng hắn đang gấp đi đánh giặt nữa cơ.
Hai người gấp rút dọn dẹp vệ sinh rồi lên giường nằm ôm nhau ngủ.
Trước khi ngủ, Daou còn không quên kiểm tra chân Ốp Rốt, chườm đá 10 phút cho người yêu rồi mới cho phép y vào giấc.
Tối đó, hai người ngủ với nụ cười trên môi.
Tuy chân bất ổn, nhưng tình yêu của hai người ổn hơn bao giờ hết.
Đó là điều họ đúc kết được trước khi chuyện ngày mai xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co