20: Cuộc sống thứ 2
-" ui chà....nhìn tình trạng này thì...."
Bác sĩ đang đứng khom lưng dùng đèn pin nhỏ dọi vào trong mắt Offroad cậu rất ngoan ngoãn phối hợp giọng nói bác sĩ ngập ngừng, Daou đứng một bên lo lắng đến đứng ngồi không yên
-" em ấy bị làm sao? " Anh lo lắng đến thiếu kiên nhẫn nói
-" tình trạng này có lẽ là bị mất trí nhớ tạm thời rồi, cho hỏi gần đây cậu ấy có trải qua cú sốc tinh thần gì không? " Bác sĩ tắt đèn pin đứng thẳng người dậy
-" có..."
-" nhiều không? "
-" nhiều "
-" vậy có lẽ nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc đến mức bộ não tự động xóa đi những phần kí ức cậu ấy không muốn nhớ có thể nói là đang trốn tránh "
-" vậy sao..."
-" giờ chỉ còn cách gợi nhớ cho cậu ấy để cậu ấy sớm ngày nhớ lại mọi thứ..."
-" nếu...em ấy không nhớ lại...liệu có ảnh hưởng tới sức khỏe của em ấy không? "
-" không cậu ấy chỉ không nhớ thôi không ảnh hưởng đến sức khỏe "
-" tôi hiểu rồi...cảm ơn "Daou nói rồi lách người đi vào trong phòng bệnh
Bước vào trong anh nhìn thấy Offroad đang mân mê chiếc vòng cổ anh tặng cậu đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh có vẻ rất thích thú với nó
Daou đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu đưa tay xoa đầu cậu, Offroad ngẩn đầu nhìn anh đầy tò mò nhưng cũng rất rút rè vì cậu không nhớ anh là ai nhưng cũng rất tò mò về anh
-" tôi có thể hỏi về anh không? " Offroad chớp chớp mắt nhìn anh
-" bất cứ điều gì em muốn biết về tôi, tôi sẽ nói cho em tất cả " Daou khẽ cười xoa lên gáy cậu
-" thật sao? Vậy anh là gì của tôi? "
Khi nghe được câu hỏi này của cậu anh chợt sững lại nơi trái tim ngay lấp tức nhói lên chần chừ một lúc lâu anh mới đáp lời cậu
-" anh là chồng sắp cưới của em " Daou mỉm cười nói
Offroad như không tin được mà nhìn anh cậu chớp chớp mắt liên tục tự đưa tay chỉ vào mình
-" tôi...tôi cưới anh? "
-" đúng vậy, em là vợ sắp cưới của anh chúng ta đã yêu nhau rất lâu rồi " Daou mỉm cười gật đầu
-" thật ư? "
-" đây là vòng cổ anh tặng em còn đồng hồ anh đang đéo là do em tặng anh đó " Daou đưa tay chỉ lên chiếc vòng cổ rồi chỉ lên chiếc đồng hồ
-" còn nữa anh đã mua nhẫn cầu hôn..." Daou lấy từ túi quần ra một hộp nhẫn được làm một cách tinh xảo
-" Ồ, thật xin lỗi tôi không hiểu tại sao mình lại không nhớ gì hết..." Offroad cuối đầu đưa tay vỗ vỗ lên đầu
-" không sao đâu em vẫn còn có anh ở đây, chúng ta đã từng hứa sẽ mãi mãi bên nhau cho dù có chuyện gì kia mà " Daou nắm lấy tay cậu hôn lên
Offroad không hề thấy khó chịu cậu lại cảm thấy điều này rất bình thường anh mang lại cho cậu cảm giác an toàn gần gũi nên khi anh nói mình là chồng sắp cưới của cậu, Offroad cũng chẳng mẫy may nghi ngờ cậu chỉ cảm thấy có chút bất ngờ
Tuy Offroad đã khỏi hẳn nhưng cậu vẫn phải nằm viện để bác sĩ theo dõi thêm hai ngày suốt ngày hôm đó Daou không hề rời khỏi cậu ngay cả khi bác sĩ khám cho cậu anh cũng ngồi bên cạnh chăm chú quan sát
Chỉ mới trãi qua một ngày cùng anh cậu đã không còn cảm thấy xa cách nữa sẽ rất tự nhiên mà làm nũng với anh, rất tự nhiên nắm tay anh đi dạo trong vườn hoa bệnh viện
Buổi chiều lại trước khi xuất viện Daou có chút việc nên đi nghe điện thoại, Offroad rảnh rỗi lại chạy đi chơi với mấy đứa con nít trong số đó có một cô bé rất đáng yêu nhưng đáng tiếc chân cô bé lại không thể đi lại
Cô bé ngồi trên xe lăn cuối đầu cặm cụi đan một vòng hoa bằng hoa cúc nhỏ
-" Anh Offroad ơi..." sau khi đan xong cô bé tự đẩy xe lăn đến gần cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn chọt nhẹ lên vai cậu
Offroad đang ngồi xổm dưới đất coi tụi nhỏ chơi trò chơi anh quay đầu thấy cô bé thì lập tức nở nụ cười
-" em nghe nói hôm nay anh xuất viện...em tặng anh này " Cô bé có chút ngại ngùng hai tay cầm vòng hoa đưa cho cậu
-" Woa, đẹp quá đi cảm ơn em nhiều lắm Kanja...nhưng tại sao lại có tận hai cái vậy? " Offroad cầm lấy vòng hoa đeo vào tay cậu thắc mắc nhìn cái còn lại
-" dạ là...anh lại đây..." cô bé nhìn quanh một lượt rồi mới vẫy vẫy tay ý bảo cậu lại gần
-" ồ, được " Offroad vui vẻ xích lại gần
-" là cháu làm cho chút ít nói đó..."
Offroad nghe xong thì bật cười nụ cười dưới ánh nắng ấm áp mặt trời lại càng trở nên rực rỡ, chú ít nói mà cô bé nói ở đây là Daou vì bình thương ngoại trừ khi ở với cậu ra thì anh hầu như chẳng nói chuyện mấy đứa nhỏ thấy bề ngoài Daou ít nói lại ãm đạm nên có chút sợ anh
-" sao em không tự mình đưa cho chú ấy thử xem " Offroad nhéo nhẹ lên má cô bé mỉm cười nói
-" có...có thể được sao ạ? " cô bé ngập ngừng nói
-" tất nhiên là được rồi "
đúng lúc này Daou từ trong bệnh viện hớt hãi chạy ra ngoài anh có vẻ sợ hãi nhìn xung quanh như đang tìm gì đó
-" Anh Daou..." Offroad nhìn thấy anh cậu mỉm cười vẫy tay
Khi vừa trong thấy cậu mọi cảm xúc sợ hãi trên gương mặt anh ngay lập tức biến mất anh đi đến gần cậu
-" Offroad, em đã đi đâu? Tại sao đi mà không nói với anh? " Daou lo lắng ngồi xuống bên cạnh cậu tuy lo lắng nhưng giọng nói anh vẫn dịu dàng
-" Daou mau đưa tay anh đây cho em " Offroad như đã quen với lời cằn nhằn của anh cậu phớt lờ mà mỉm cười nói
Daou tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa tay ra cho cậu, Offroad nắm lấy tay Daou nháy mắt với cô bé
cô bé hít một hơi lấy hết dũng khí đưa chiếc vòng tay được làm bằng hoa cho Daou
-" cháu...cháu tặng chú mong...mong chú không chê " cô bé cuối đầu nhắm tịt hai mắt hai tay cầm vòng hoa đưa về phía trước
Daou nhìn vòng hoa rồi lại nhìn trên tay Offroad cũng có một cái anh khẽ cười đưa tay xoa đầu cô bé
-" cảm ơn cháu..."
Cô bé ngẩn đầu chớp chớp đôi mắt to long lanh nhìn về phía Daou thấy anh mỉm cười cô bé cũng cười theo, hai người tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi rời đi
Offroad ngồi trên xe cứ mãi ngắm ngía vòng hoa đôi môi không ngừng mỉm cười thấy tâm trạng cậu vui vẻ Daou cũng thoải mái hơn nhiều
Khi nghe bác sĩ nói có lẽ cậu sẽ không thể nhớ ra nếu không có sự tác động anh không hề thấy buồn ngược lại anh lại càng muốn cậu quên đi mọi thứ tuy cậu đã quên đi anh nhưng ít nhất anh biết trái tim cậu sẽ không quên tình yêu của hai người dành cho nhau
-" Daou...nếu em cũng có một cô em gái như Kanja thì tốt biết mấy...em con bé rất dễ thương phải không anh? " Offroad mơ hồ nói
Daou nghe Offroad nói như vậy liền nhớ tới Niran, anh thoáng có chút giật mình nhưng bề ngoài anh không hề thể hiện ra anh chỉ mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ lên tay cậu
-" nhưng không phải cô em gái nào cũng tốt như Kanja đâu..."
-" vậy sao? Thật ra em nghĩ nếu em có em gái cho dù em ấy có làm gì thì em vẫn sẽ yêu thương em ấy " Offroad quay đầu mỉm cười nhìn anh
-" em có lòng tốt là đúng nhưng nó nên được đặt ở đúng người "
-" vâng em biết rồi ạ " Offroad ngoan ngoãn gật đầu
Từ ngày Offroad quên đi hầu như mọi chuyện tính cách em ấy cũng trở nên hoạt bát hơn vui vẻ hơn khiến anh cũng an tâm
-" Daou bây giờ chúng ta đi đâu? "
-" đi về nhà, đương nhiên là về nhà của chúng ta rồi " Daou mỉm cười xoa đầu cậu
-" nhà...của chúng ta? Chúng ta sống chung rồi sao? "
-" đúng vậy là hòn đảo nơi em sinh ra "
-" Ồ..."
Offroad chỉ quên những chuyện sau khi chuyển đến BangKok chứ cậu không hề quên những chuyện khi sống trên đảo nhưng những chuyện cậu nhớ cũng chỉ mơ hồ không rõ
Hai người không nói thêm gì nữa không gian yên tĩnh khiến Offroad có chút không quen cậu vương tay định bật đài radio thì Daou ngăn lại
-" sao...sao vậy ạ?" Offroad có chút thắc mắc nhìn anh
-" à, anh chỉ định bật nhạc thôi hay anh hát cho em nghe nhé? " Daou mỉm cười nói
-" Ồ, nghe hay đó đồng ý " Offroad vỗ vỗ tay hào hứng nhìn anh
Trong xe vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ Daou chọc cho Offroad cười không ngớt cậu cười đến tít mắt, sở dĩ anh không muốn cậu nghe radio là bởi vì trên các trang báo mạng đang tràn lan thông tin của Niran và gia đình bên ngoại của cô ta
-" cười như vậy là đủ rồi, em nhắm mắt ngủ xíu đi chúng ta còn lâu mới tới nơi "
-" vâng " Offroad ngáp một cái rồi ngoan ngoãn dựa người lui sau ghế
Daou đưa tay xoa đầu cậu anh lấy chăn đắp lên chân cậu, từ nay về sau anh sẽ không để cho bất kì ai làm phiền đến cuộc sống của hai người cho dù đó có là chủ tịch Kantapon hay là bố của anh cũng đừng hòng
Trong lúc Offroad ở bệnh viện anh đã kêu người đến căn nhà trên đảo cho người giúp dọn dẹp nhà mà trước đó chủ tịch Kantapon thuê một số tiền lớn để bà ta rời đi sau đó bảo họ chuyển áo quần của anh vào đó tạo dựng như trước giờ anh và Offroad vẫn luôn sống ở đó cùng nhau
Ngày qua ngày anh cùng cậu đi lặn có gì bán đó trải nghiệm cuộc sống như một ngư dân bình thường thậm chí làn da anh vốn trắng nay đã trở nên rám nắng còn cậu thì không hiểu sao vẫn cứ trắng dù có khi là Offroad còn ra nắng nhiều hơn cả anh
Hai người thậm chí đã đăng kí kết hôn thậm chí là tổ chức một hôn lễ nhỏ trên biển hàng xóm và mọi người đều đến chung vui cùng hai người trong đó có thư kí Jan
Trong lúc Offroad đang vui vẻ nói chuyến với khách khứa Daou đã đi đến hỏi chuyện thư kí
-" Chúc mừng anh nhé chủ tịch..." Thư kí Jan mỉm cười cụng ly với anh
-" đừng gọi tôi là chủ tịch nữa...tôi bây giờ chỉ là một ngư dân bình thương thôi " Daou nhấp một ngụm rượu mỉm cười đáp
-" haizz nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười anh từng là một chủ tịch quản lý cả một tập đoàn lớn ở BangKok vậy mà giờ đây lại lui về sống ẩn như vậy lại còn là ngư dân thật sự tôi biết anh đang rất hạnh phúc nhưng cảm thấy tiếc cho một tài năng như anh... " Thư kí Jan lắc lắc đầu tỏ vẻ luyến tiếc
-" cậu cũng rất tài năng " Daou nghe xong chỉ nhếch môi cười
-" dạo này tập đoạn đang loạn lắm đấy vì không có anh nên bố anh lại lên nắm quyền trở lại nhân viên bị chèn ép đến tức nước vỡ bờ nên có một số à không là nhiều người cùng nhau từ chức đây là một vấn đề gây đau đầu cho một tập đoàn lớn vì nếu thiếu nhân lực thì cũng nhưng thiếu mất một cái chân cái tay vậy "
Daou đão nhẹ ly rượu trên tay nhìn rượu bên trong khẽ đung đưa theo từng chuyển động của anh
-" còn Niran cô ta sao rồi? "
-" cô ấy lại bị cấm túc lần này bên trong phòng còn có người và camera canh chừng "
-" hứm " Daou cười khẩy
Anh từng gặp và nói chuyện với bố của Offroad anh đưa ra cho ông ta hai lựa chọn một là mở họp báo xác nhận mọi thông tin mà các nhà báo đang nói về Niran hai là Offroad sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa
Và để bảo vệ cho danh dự của con gái ông ta thà không gặp lại cậu nếu Offroad yêu dấu của anh biết được thì em ấy sẽ còn đau lòng đến mức nào nữa
-" chủ tịch...thật ra anh đâu cần phải quay về tập đoàn với khả năng của anh dư sức để thành lập một công ty lớn "
Đúng Daou không thiếu tiền thời gian làm chủ tịch anh đã lường trước được sẽ có ngày bố anh sẽ dùng quyền hạng của mình ép anh làm nhưng chuyện anh không thích nên Daou vẫn luôn đầu tư cho những lĩnh vực khác, anh có tài sản của riêng mình không thua kém gì của gia tộc
Điều đó anh cũng từng nghĩ đến nhưng anh không muốn thành lập công ty thứ nhất anh chỉ muốn cùng người mình yêu sống yên bình thứ hai nếu anh làm như vậy sẽ đánh động đến những người phiền phức kia lỡ họ tìm đến gây chuyện với Offroad lúc đó lại mệt ra
Daou chậm chậm lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý
-"cảm ơn cậu nhưng làm như vậy thì chẳng khác nào tôi đối đầu với bố tôi, ông ta sẽ không để yên đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co