Truyen3h.Co

DaouOffroad || Sợi Chỉ Đỏ

23: Sinh Nhật Trắc Trở

ChauAn259205

Sau khi dùng bữa Offroad đặt tách cafe xuống bàn cậu cùng Daou ngồi xuống

-" hôm nay anh đến đây là muốn đưa thứ này cho em " Zax lấy từ trong túi ra một tập tài liệu

-" đây là gì ạ? " Offroad nhận lấy tập tài liệu từ tay Zax thắc mắc hỏi

-" là quà sinh nhật của chủ tịch cho em..."

Nụ cười trên môi cậu chợt khựng lại bàn tay đang định mở tập tài liệu cũng dừng lại

-" trong đây là những bất động sản của nhà Kantapon đã được chuyển nhượng tất cả lại dưới tên em "

Offroad cười trừ khìn tập tài liệu

-" anh cầm về đi..." Offroad đặt tập tài liệu trên bàn

-" thật sự cảm ơn lòng tốt của chủ tịch nhưng em không cần những thứ này "

-" chủ tịch đã đoán trước rồi nên ông ấy nhờ anh chuyển lời bất cứ thứ gì em muốn hãy nói cho ông ấy "

-" thật ư? "

-" thật, em nói đi anh sẽ chuyển lời "

-" vậy thật đáng tiếc là thứ em muốn ông ấy sẽ không bao giờ cho được đâu, nhờ anh chuyển lời này cho ông ấy "

-" được anh hiểu rồi, nhưng thứ này em thật sự không nhận ư? " Zax im lặng một lúc rồi mới đáp lời Offroad

-" vâng " Offroad gật đầu mỉm cười

-" cho dù em không nhận thì nó cũng đã đứng tên của em rồi nên em hãy cứ giữ lấy những giấy tờ này đi..." Zax đẩy tập tài liệu về phía cậu

-" em sẽ không đụng đến một chút tài sản nào của nhà Kantapon nên em sẽ không giữ thứ này đâu, à còn nữa..."

-" có một điều ông ấy có thể làm được cho em đó là từ giờ hãy cứ coi như không có đứa con là em nhiêu đó là đủ rồi " Offroad mỉm cười nói với giọng bình thãn

-" em thật sự không muốn nhận lấy quyền lợi này của mình sao? "

-" nếu nó đánh đổi bởi danh dự của mẹ và sự tự do của em thì thật sự không đáng "

Daou từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cậu chính anh là người rõ nhất cũng là người chứng kiện trong thời gian qua cậu phải vượt qua trở ngại tâm lý để nói ra được những lời này Daou biết Offroad nhất định là người đau buồn nhất, anh đưa tay nắm chặt tay cậu

-" được anh hiểu ý của em, em yên tâm anh sẽ truyền đạt đầy đủ với chủ tịch " Zax gật đầu đứng dậy

-" chúng em cảm ơn ạ" Offroad cùng Daou đứng dậy để tiễn Zax về

Trước khi anh bước lên xa Zax xin được nói chuyện riêng với Offroad, Daou dù không muốn nhưng vì nể mặt vợ anh nên anh đành đứng cách đó không xa

-" chúc mừng sinh nhật em nhé..." Zax mỉm cười đưa túi quà cho Offroad

-"Woa, em cảm ơn anh " Offroad có chút bất ngờ nhận lấy quà của Zax

-" Offroad nè..." Zax nắm lấy tay cậu

-" sao vậy ạ? "

-" không có gì anh chỉ muốn nói là chúng hai người hạnh phúc, em phải sống thật tốt đấy " Zax như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi anh chậm chậm buông tay cậu cười nói

-" vâng, anh cũng phải phúc nhé..." Offroad mỉm cười đáp

Zax không đáp lợi cậu anh chỉ im lặng đưa tay xoa đầu cậu rồi rời đi, khi anh nhìn vào gương chiếu hậu trong thấy Daou đang ôm Offroad hai người cười nói rất vui vẻ Zax khẽ mỉm cười

Anh rất muốn một lần thổ lộ tâm tư của mình nhưng đối với anh Offroad như một tờ giấy trắng tinh khôi anh không muốn cậu phải suy nghĩ quá nhiều cũng sợ rằng khi anh nói ra thì mối quan hệ của anh và cậu sẽ trở nên khó xử nên Zax chấp nhận im lặng ở bên cạnh cậu với tư cách một người anh trai

-" Thư ký Zax, cô Niran trốn đi rồi ạ..."

-" cậu nói sao? "

Zax đang đi được nửa đường thì nghe tin từ vệ sĩ Niran đã trốn đi anh phanh xe gấp như nhận ra điều gì đó anh lập tức bẻ lái

Daou đang bịt mắt Offroad đi đến trước bàn ăn bên trên bàn được bày biện rất lãng mạng ở giữa là chiếc bánh kem do tự tay anh làm nhìn có chút vụng về nhưng vẫn không quá tệ

Khi Offroad mở mắt cậu mỉm cười nhìn bàn ăn rồi quay qua hôn lên má Daou

-" cảm ơn anh..."

-" chúc mừng sinh nhật vợ yêu của anh " Daou ôm lấy eo cậu ân cần nói

Cả hai còn chưa kịp thổi bánh kem thì bên ngoài có tiếng chuông cửa

-" để em ra mở cửa, không biết giờ này ai tới nhỉ? " Offroad đẩy nhẹ Daou đi ra bên ngoài

Cậu vừa mở cửa liền nhìn thấy Niran đứng bên ngoài tóc cô rối bời đôi mắt thâm quầng thậm chí vẫn còn mang một chiếc đầm ngủ dài, Offroad nhìn xuống đôi chân cô đang mang hai đôi dép khác nhau

Cô vừa nhìn Offroad đôi mắt nhìn ánh lên lửa hận Niran lao đến nắm lấy cổ áo Offroad đẩy cậu vào trong

-" là mày...là mày mà tau mới thành ra như vậy, trả lại đây...trả lại tất cả cho tao..."

Offroad không kịp phòng bị liền bị cô đẩy lùi về sau chỉ kịp nắm lấy cổ tay cô ta, Daou chạy ra ngoài thấy vậy liền đẩy cô ta ra khỏi người Offroad

Cậu hơi khom người ho sặc sụa Offroad đưa tay nắm lấy vạt áo Daou, anh lo lắng xoa xoa lưng cho cậu

-" Daou...Daou...chúng ta..chúng ta về thôi về tổ chức đám cưới em đợi anh lâu lắm rồi đó anh biết không? Đi theo em về BangKok sao anh lại ở cái nơi tồi tàn này..." Niran nhìn thấy Daou liền đi đến kéo tay anh

-" cô có thôi đi không? " Daou tức giận đẩy mạnh cô ta ra quát

-" em không sao chứ? " Daou quay qua giọng nói lo lắng kiểm tra xem Offroad có bị thương không

-" em không sao đâu..." Offroad đáp

Niran bị Daou đẩy ngã cô ta cắn môi nhìn Daou lo lắng quan tâm Offroad đôi mắt đỏ ngầu đôi mắt cô ta chú ý đến con dao gọt hoa quả trên bàn Niran chụp lấy con dao đứng phắt dậy

-" anh...chính anh đã ép tôi đến mức đường này..anh nhìn đi...nhìn đi " cô ta vừa nói vừa chỉa con dao về hướng hai người

Cô ta đưa cổ tay trái lên để lộ những vết sẹo chằng chịt Offroad có chút hoảng hồn nhìn Niran nhưng Daou vẫn không chút gợn sóng nhìn bộ dạng điên cuồng của cô ta

-" em bình tĩnh đi.." Offroad muốn ngăn Niran lại nhưng bị Daou ngăn lại

Anh che chắn cho cậu, Niran nhìn thấy thì cười khẩy đôi mắt rưng rưng nhìn Daou

-" tại sao? Tại sao anh lại nhìn em như vậy? Anh không thể...thậm chí còn không thể nhìn em bằng đôi mắt thương hại, tại sao vậy Daou? "

-" nếu như anh ta không xuất hiện thì chúng ta sẽ không như bây giờ, chính anh ta đã cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về em anh ta không nên tồn tại đáng lý ra năm đó mẹ em phải giết chết cả anh ta lẫn mẹ anh ta mới đúng...người đàn bà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cả anh ta cũng như vậy...bà ta nên chết từ sớm..."

-" Niran im ngay " Offroad tức giận gằng giọng nói

-" anh thì có tư cách gì mà bảo tôi im, mà nè anh thật sự không biết hả? Để tôi tiết lộ cho anh một chuyện nhé...nói thật anh không thắc mắc sao năm đó mẹ anh đã gần như khỏe lại nhưng cuối cùng bệnh tình lại trở nặng rồi chết "

Đôi mắt Offroad như dại ra nhìn Niran cả cơ thể cậu buông lỏng

-" nhìn anh kia, bố không nói cho anh biết nhỉ? " cô ta quơ quơ con dao cười cợt nhìn Offroad

-" nói đi.."

-" sao? "

-" tôi bảo cô nói đi là tại sao? "

-" mẹ tôi làm đó, trước ngày mà mẹ anh phẩu thuật mẹ tôi đã đến gặp mẹ anh...mẹ tôi chỉ mới nói khích mấy câu mà mẹ anh gần như chết đi một nửa...buồn cười là bố tôi biết nhưng cuối cùng ông ấy cũng đâu làm gì được đâu ngoài việc ép cho mẹ tôi phát điên rồi tự sát " Cô ta vừa nói vừa cười lên ngay dại

-" anh nghĩ...có mình anh là kẻ đáng thương hả? Có mình anh vô tội hả? Còn tôi thì sao tôi có tội gì đâu...tại sao ai cũng bảo vệ cho anh? Anh cướp đi tất cả của tôi anh cũng giống con mẹ khốn nạn của anh m..."

Niran còn chưa nói xong đã bị Offroad tát mạnh lên mặt lòng ngực cậu thở phập phồng

-" nói đủ chưa? Hét đủ chưa? nghe cho rõ đây, tôi không cướp bất kì thứ gì của cô hết tôi đến BangKok là vì muốn làm tròn chữ hiếu với bố của cô chứ tôi chẳng thèm cái thứ tài sản dơ bẩn của nhà cô đâu..."

-" cô nói sao? Tại tôi mà cô ra như bây giờ sao? Vậy cô nói tôi nghe xem tôi đã làm gì cô? Từ đầu đến cuối tôi trong câu chuyện của các người chẳng khác gì con rối bố cô gọi tôi về nói là gọi nhưng là ra lệnh..."

-" bảo là tổ chức tiệc mừng tôi quay về nhưng chưa từng hỏi xem tôi có muốn hay không hay ngay cả chuyện cái danh phận giả của tôi cũng chưa từng hỏi rằng tôi cảm thấy như thế nào? "

-" tôi nè, cái người bị cái lũ các người quay vòng vòng như một món đồ chơi chính các người tự dưng lên cái thân phận giả của tôi rồi lại tự tung tin đồn không đúng về mẹ tôi và tôi, sao vậy hả? Mẹ tôi chết rồi mà sao không để cho bà ấy yên đi " Offroad tức giận nói cậu siết chặt tay nước mắt không người rơi xuống

Daou đi đến ôm lấy vai cậu an ủi, từ ngoài cửa chủ tịch Kantapon theo sau là Zax, Offroad vừa nhìn thấy ông liền quay mặt đi nơi khác

-" Offroad con...có gì thì bình tĩnh nói chuyện"

-" còn mày, sao lại còn tới tận đây để kiếm chuyện với Offroad nữa? " chủ tịch Kantapon nói rồi quay qua lôi Niran lên nói lớn

-" sao bố định dùng cách nhốt con lại muốn ép con phát điên như mẹ rồi tự sát chứ gì? Suy cho cùng thì cũng vì mẹ con nhà đó thôi" Niran đưa tay muốn gạt tay bố mình ra

-" con bình tĩnh lại đi...."

-" hôm nay bố nói đi...bố phải chọn một là con hai là anh ta bố chỉ có thể chọn một người là con của mình thôi " Niran nhìn bố mình rồi quay qua cười khẩy nhìn Offroad

-" con..." chủ tịch Kantapon nhìn Niran rồi đau lòng quay qua nhìn Offroad

-" thôi đủ rồi...em không cần phải bày ra cái trò trẻ con này đâu Niran à..." Offroad mỉm cười đầy bất lực nước mắt không ngừng rơi xuống

-" bởi vì ngay từ đầu ông ấy đã chọn em rồi còn gì? " Offroad đưa tay lau nước mắt đang lăn dài trên má

-" ông ấy đã làm bao nhiêu chuyện để bảo vệ con gái mình ngay cả khi biết điều đó sẽ làm tổn thương tôi còn gì? Ngay cả khi biết điều đó là sai là không đúng sự thật...đối với tôi ông ấy thật chất là cảm giác mắc nợ mà thôi người mà ông ấy yêu thương bảo vệ cũng chỉ có mình em thôi "

-" trước mặt mọi người...ông ấy có thể sẽ mắng em, sẽ đánh em nhưng thật chất thì luôn âm thầm bao che chóng lưng cho những hành động sai trái của em chứ nếu không em nghĩ...với tính cách của em sẽ mang lại bao nhiêu tai tiếng?"

Offroad cười trừ nói giọng cậu khàn đặc nhưng lời nói vô cùng vững vàng kiên định cậu liếc mắt nhìn bố mình Offroad nói đúng đến nổi ông ta không dám nhìn thẳng vào cậu

Cậu đủ thông minh và lý trí đến nổi không cần ai nói cậu cũng tự hiểu ra mọi vấn đề

-" dừng lại ở đây đi Niran, em đã có tất cả rồi đừng tự đẩy chính mình vào đường cùng nữa đến khi đó nhìn lại những người quan tâm yêu thương em sẽ chẳng còn ai " Daou im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng

-" Niran đừng đóng kịch nữa, đừng lấy nổi đau của bản thân để khiến người khác trở thành người có lỗi " Offroad nhíu mày nhìn thẳng vào Niran

Cậu biết tất cả thật chất Niran chẳng điên dại một chút nào cô ta hoàn toàn tỉnh táo chỉ muốn làm vậy để lấy lòng thương hại muốn biến bản thân thành nạn nhân mà thôi ngay từ lần đầu tiên cô ta tự sát trong phòng

Offroad đã nhận ra tất cả nhưng cậu chọn im lặng, Niran sững sốt nhìn Offroad như hiểu được ý của cậu cô ta cuối đầu khóc nức nở

-" Offroad à, nghe bố nói..." Chủ tịch Kantapon định tiến lại gần Offroad

Daou ôm lấy cậu liếc mắt nhìn ông ta

-" làm ơn xin hãy để tôi sống yên ổn đi..." Offroad rúc vào trong lòng Daou nói nhỏ

Sau khi tất cả đã rời đi Daou vẫn ôm lấy Offroad anh đưa tay xoa nhẹ lên lưng cậu, Offroad bật khóc cậu đưa tay nắm chặt lấy áo anh

-" mọi chuyện đã kết thúc rồi...từ giờ họ sẽ không làm phiền chúng ta nữa" Daou dịu dàng nói nhỏ với Offroad

Nhìn thấy cậu khóc anh đau lòng vô cùng, những chuyện Daou giấu vì không muốn Offroad đau lòng thế nhưng anh không nghĩ là Offroad lại tự mình biết hết tất cả mọi chuyện càng nghĩ anh lại càng xót cậu anh không thể tưởng tượng cậu đã tủi thân đến mức nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co