Truyen3h.Co

[DaouOffroad] The One

Chương 2

_phwmewo

Cậu được đưa đến một nơi ngoại ô xa thành phố. Các người này là ai? Họ đang cứu cậu à? Hay mang một ý đồ gì khác? Offroad không lên tiếng hỏi, bọn người kia cũng không mở lời. Cứ thế mà khoảng không im lặng kéo dài trong đêm

Băng qua rất nhiều ngỏ ngách, cậu cũng đã thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng mấy chốc đã đến nơi

"Này! Đến rồi" Một người kêu cậu dậy

"Đi theo chúng tôi vào trong" Họ mở cửa giúp cậu, dường như chẳng có ác ý

Trước mắt cậu là một căn nhà nhỏ bình thường. Cậu tiến vào, trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ

Ánh đèn vàng trong nhà như làm dịu sự sợ hãi của cậu, căn nhà tuy nhỏ, nhưng đầy đủ, được bố trí rất đầy đủ. Lúc này cậu mới nhận ra có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở sofa tay cầm một sấp tài liệu xem qua xem lại, lại là ai nữa vậy?

Hắn quay đầu nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn ta. Với một đôi mắt sắc bén đang nhìn mình, Offroad cảm thấy có chút sợ mà lùi bước

"Các người về đi"

Bọn họ rời đi, để lại trong căn nhà chỉ còn cậu và người là mặt kia

Hắn ra hiệu cho cậu đến gần

"Ngồi đi"

Cậu ngồi xuống ghế phía đối diện hắn

"Cậu là Offroad Kantapon, mới mười lăm tuổi à?"

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu

"Muốn sống không? Chắc cậu cũng biết, đám người ngoài kia đang truy lùng cậu?"

"Biết, nếu...em rơi vào tay họ, họ sẽ giết em" Ánh mắt ấy đầy sự tuyệt vọng, hốc mắt cậu cũng dần cay

Mọi chuyện đang xảy ra quá nhanh, cậu theo không kịp nữa rồi..

"Đúng! Nhưng đừng lo, tạm thời ở đây! Cậu sẽ an toàn" Hắn nói như một lời khẳng định

"Cậu tin tôi không?" Hắn nói tiếp

Tin một người chỉ vừa gặp mặt, liệu có thể không?

Cậu bé không đáp

"Tôi biết cậu đã vừa trải qua chuyện gì, tạm quên nó đi được không?"

"Không thể.." Offroad nhỏ giọng

"Em có thể hỏi không? Anh là ai? Anh sẽ cứu em sao?"

"Tôi là Daou Pittaya, gọi Daou được rồi. Từ giờ ở đây, cậu sẽ an toàn mà, đừng lo"

"Sao anh lại cứu em?"

"Ba mẹ cậu nhờ tôi" Daou khẽ đáp

"Anh biết rõ mọi chuyện?"

"Cậu còn nhỏ, chưa hiểu hết được đâu" Hắn quay mặt sang chỗ khác, không muốn phải đối diện với đứa trẻ đó

Nhìn gương mặt nó non nớt, như một bông tuyết trắng sáng...nhưng có lẽ bông tuyết ấy đã bị nhuốm đen rồi. Hắn cảm thấy thật đáng thương

Nước mặt cậu rơi, nhưng vẫn nhìn hắn cầu mong một câu trả lời khác chứ không phải nghe những lời này

"Sao họ không nhờ anh cứu cả họ chứ...sao cứ phải để em cô đơn vậy?" Offroad khóc nấc lên, đem hết sự đau đớn, tủi thân mà nức nở

"Anh có thể báo cảnh sát không ạ? Bọn chúng giết ba mẹ em đấy...em...em có bằng chứng..."

"Không được...mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Có những thế lực, cảnh sát chẳng là cái thá gì với họ cả, chỉ một cái búng tay thôi, họ sẽ tiêu huỷ tất cả" Daou nghiêm mặt

"Cậu còn quá non nớt để biết được thế giới đen tối ngoài kia có gì và đêm hôm nay chỉ là một phần thôi! Bắt buộc cậu phải quên đi và sống tiếp...Và khi cậu đủ trưởng thành, cậu có quyền lực, có chỗ đứng thì cậu sẽ giải quyết được mọi thứ, khi đấy cậu mới có thể hiểu tất cả" Hắn nói tiếp, hắn thật sự nhìn không nổi, mắt hắn cay xè

Việc bắt một đứa trẻ phải im lặng, không lên tiếng để đưa kẻ xấu ra ngoài vòng pháp luật là điều khó khăn, nhưng nếu nó làm, người gặp nguy hiểm là nó! Ba mẹ nó đã mong muốn nó sống tiếp, hắn không thể nào trơ mắt nhìn nó bị bắt đi được..

"Bây giờ cậu khóc cũng chẳng còn tác dụng gì rồi, giờ đây không phải lúc cậu yếu đuối đâu, cậu sẽ vượt qua được thôi! Mau đi ngủ đi!" Hắn nhẹ giọng

Cậu theo hắn đến phòng ngủ, hắn đưa cậu đồ của mình để mặc tạm, nhưng cậu khá thấp, mặc quần áo của người cao cả mét tám hơn như hắn nên cứ rộng phùng phình

"Ngủ đi, tôi ra phòng khách làm việc một tí"

Trước khi hắn kịp rời đi, một bàn tay đã níu góc áo của hắn lại

"Ở đây với em đi...em sợ cảm giác một mình"

"Ha..không sợ tôi là người xấu à?"

"Anh thì làm gì em chứ?" Cậu nói nhỏ

Hắn nhếch miệng cười nhẹ, đứa trẻ này cũng thú vị quá rồi đấy

Hắn ra phòng khách lấy một vài bản tài liệu vào để xem, cậu nằm bên cạnh lăn qua lăn lại mãi mà chẳng ngủ được

"P'Daou anh xem gì vậy?"

"Cậu nhiều chuyện quá đó" Hắn nhìn cậu, một cảm giác kì lạ cứ hiện hữu trong lòng hắn

Sau một lúc thì tiếng thở đều đều cũng vang lên trong không gian im ắng ấy, hắn quan sát cậu một lượt. Gương mặt hồn nhiên của tuổi niên thiếu này có lẽ sẽ sớm không còn nữa, vì nó đã trải qua một đêm kinh hoàng kia mà, nó sẽ vượt qua thế nào đây?

Daou chợt nhận ra, sao hắn lại quan tâm một người đến thế? Cảm giác này trước đây chưa từng có!

Hay chỉ đơn giản là sự thương hại, đồng cảm với một đứa trẻ vừa mất đi ba mẹ của nó?

Hắn kéo cao chăn lên giúp cậu

Đêm đó, cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường

Một người mang một nỗi đau sẽ mãi không thể nào phai nhạt

Một người trằn trọc nghĩ về những chuyện sâu xa...

Họ đâu biết giữa họ sẽ xảy ra thêm những gì?

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua màn cửa đã đánh thức cậu dậy

Cậu mơ màng ngồi dậy, người đàn ông kia cũng không thấy đâu, cậu thở dài một hơi

"Con phải làm như thế nào đây? Sẽ phải nhẫn nhịn nhìn kẻ xấu đã giết ba mẹ được sống tốt sao? Nhưng giờ con không làm được gì cả...con...con nhớ ba mẹ quá..."

"P'Daou nói đúng, có lẽ khi con đủ lớn thì con mới giải quyết được tất cả..." Cậu lục tìm chiếc móc khoá mà cậu vẫn hay mang theo bên người, cậu sẽ giữ kĩ nó, đến lúc nào đó nó sẽ là thứ cần thiết

Cậu vào phòng tắm để vệ sinh, thấy quần áo đã được treo sẵn bên trong cùng với tờ note

"Mặc tạm, khi rảnh tôi sẽ đi mua giúp cậu thêm đồ mới! Tắm rửa rồi ăn sáng, hâm đồ ăn lại rồi ăn đấy nhé, có cả đồ ăn trưa và tối luôn rồi! À, hôm qua thấy khoé môi cậu bị trầy, ngăn tủ trong phòng ngủ có thuốc bôi ấy, nhớ bôi! Nếu công việc xong xuôi tôi sẽ về sớm. Ở nhà có TV, có vài cuốn sách cứ xem cho đỡ chán"

Những dòng chữ viết vội nguệch ngoạc nhưng cậu lại thấy chúng khá đáng yêu

Daou có lẽ bây giờ chính là người duy nhất cậu có thể dựa vào? Cậu cũng tò mò về mối quan hệ giữ ba mẹ và hắn, nhưng cậu không thể hỏi được...Nếu mà hỏi thì hắn cũng sẽ lãng đi, hắn vốn dĩ là không muốn để cậu biết bất cứ điều gì

Cậu cứ trải qua một ngày nhạt nhẽo trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Đã chín giờ hơn hắn vẫn chưa về, cậu ngồi trên sofa bật TV để tìm gì đó để xem, vừa bật lên là tin tức về gia đình cậu

"Toàn bộ căn biệt thự nhà Kantapon đã bị thiêu rụi, thật đáng tiếc vì không còn ai sống sót, theo thông tin được cung cấp có lẽ là bị chập mạch điện dẫn đến cháy toàn bộ căn nhà vào đêm khuya, đám cháy bộc phát quá nhanh để có thể gọi cứu hoả đến! Toàn bộ sổ sách và cả công ty của ông Kantapon đều được chuyển nhượng về em trai của ông để tiện quản lý! Thật tiếc một doanh nhân thành đạt và chia buồn với người nhà.."

Cậu nghe toàn bộ, lúc này hắn cũng vừa mở cửa đi vào

Cậu ngồi đơ người ra, cái quái gì thế này?

Hắn thấy không ổn, liền tắt TV

"Anh..anh về rồi hả.." Cậu gượng cười quay sang hắn, nhưng nước mắt đã không nghe lời nhanh chóng rơi đầy khuôn mặt đáng thương

Hắn không nói gì thêm

Cậu như gục ngã vào lòng hắn, đầu tựa lên vai hắn mà khóc không ngừng

Daou nghĩ ngợi một lúc, quyết định đưa tay vỗ về cậu nhóc, thật đáng thương cho đứa trẻ này từ một cậu ấm với gia đình hạnh phúc, chỉ sau một đêm lại chẳng còn gì cả. Trở nên cô đơn, lạc lõng...

"Không sao...thôi cứ khóc đi, khóc rồi sẽ đỡ buồn"

Hắn không biết phản an ủi thế nào cả, chỉ mong cậu nhóc có thể vượt qua được cú sốc này

——————

Êi nó cứ bị nhạt toẹt nhỉ, hoan hỉ hoan hỉ nhe mấy tình iuuuuu❤️‍🔥 Tại lâu rùi mới viết fic lạiiii, thông cảm háaaa

Cảm ơn và rất mong sự ủng hộ của mọi người :>

🦖🚗frv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co