daouoffroad | under the influence
Under the influence
Cảnh báo nội dung 18+ khúc sau, tả sâu nên là 🫡
(˶˃ ᵕ ˂˶)
"Offroad... khụ khụ, ở đây không... khụ khụ... vui gì hết! Anh sắp... khụ, về với em rồi... khụ... nè!" Daou vừa ho vừa nói, mừng rỡ như một chú cún sắp được đoàn tụ với người chủ yêu quý của mình.
Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói đầy lo lắng của Offroad: "P'Ou? Em vừa livestream xong. Bộ anh bị ốm rồi hả?"
"Đâu có đâu có!!" Nói thì nói vậy nhưng Daou đang phải cố nén tiếng ho sùng sục của mình xuống, giơ điện thoại ra thật xa khỏi miệng mình.
"Khỏi lừa em! Em đã nói anh rồi, biết là anh đi chơi chủ yếu để chụp hình, nhưng ăn mặc cái kiểu thời trang phang thời tiết như thế... sức nào mà chịu nổi? Kêu anh mặc ấm vào thì anh nói mất thẩm mỹ outfit của anh. Thiệt là tức chết em mà!!!"
Daou hắng giọng, vội xoa dịu em người yêu đang phát cáu, "Nào nào Road! Anh biết lỗi rồi bé!"
"Biết lỗi gì mà biết lỗi!"
"Bé yên tâm nha, giờ anh giữ giọng, đến lúc gặp bé, anh chắc chắn không ho một tiếng nào luôn!"
Hắn không video call mà chỉ gọi nghe giọng, chủ yếu là vì không muốn Offroad nhìn thấy vẻ mặt đỏ lét của mình lúc này. Nếu không y sẽ lo lắm mà chẳng thể tập trung thưởng thức những món ăn đặc sản ở chợ đêm Nam Ninh.
"Lát nữa khi về tới khách sạn, anh nhớ trùm cho kín vào, hở chỗ nào để gió lùa vào, em quánh anh chỗ đó!" Offroad hiếm khi lên giọng dạy dỗ bạn trai mình, hôm nay được dịp hắn hư, y chộp lấy thời cơ ngay.
"Ưm~ Được luôn bé!"
Bây giờ ốm đau cũng chẳng là gì so với nỗi nhớ Offroad của Daou. Mười ngày thiếu hơi y rồi, hắn thiếu điều hấp hối.
Cứ nghĩ đến việc sắp được ôm y trong lòng đánh một giấc thật ngon, hoặc tốt hơn hết nữa là thách đấu với người yêu mình một ván, Daou chỉ có cảm giác phấn chấn mà thôi.
Cho dù không có đủ sức để hành Offroad đi chăng nữa, hắn vẫn quyết chí vòi vĩnh để y "phục vụ" mình đêm nay.
Đầu hắn tối như cabin máy bay vẫn tắt đèn, đang dừng đợi thủ tục hạ cánh xong xuôi.
Không những tối, đầu hắn còn lâng lâng vì tác dụng của thuốc ho.
Vốn dĩ chuyến đi đầu năm này sẽ rất chill nếu đối tượng đi là hắn và người yêu, cuối cùng mời y không được, hắn đành lên lại kế hoạch với bọn bạn, biến chuyến này thành du lịch là phụ, bắn hình là chính.
Thành thật mà nói, chiếc quần rách rưới và áo khoác vest lịch lãm chỉ phục vụ đúng một tác dụng, đó là đẹp-ngầu-phong trần, chứ hắn cứ run cầm cập. Không một phút nào là hắn không hối hận.
Nhưng hình đẹp là được, hắn thì sao cũng được.
Trong suốt chuyến du lịch "trả job" trang trí tường nhà mạng xã hội này, Offroad và hắn video call nhau liên tù tì. Thứ nhất là vì nhớ, thứ hai là vì muốn đối phương được thưởng thức online những điều mà mình đang trải nghiệm.
Daou từng mời y đi cùng mình, nhưng do Offroad đã có hẹn trước đi du lịch với gia đình vào năm mới nên hắn đành đi với đám bạn.
Trước đây, chuyến công tác kèm du lịch nào có cả hai đi cùng nhau cũng đều rất vui. Tuy có đôi lần cãi vã về những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng chính chúng là minh chứng cho sự quan tâm mà cả hai dành cho đối phương.
Người ta có câu: Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành.
Cách mà hắn và Offroad làm lành với nhau rất là... nguyên thuỷ. Ôm hôn bóp nhấp.
Những cuộc gọi mà cả hai để trên bài đăng IG hoặc bị fan nháy được ngoài đường chỉ đều là bề nổi của tảng băng.
Bởi vì vào những lúc tối muộn, khi chẳng còn gì vướng bận, cả hai mới trao nhau những tín hiệu cho sự khao khát, nhớ nhung tột cùng.
Nói Daou mê Offroad không lối thoát cũng được thôi. Một khi đã lọt vào hố sâu Offroad rồi, hắn nghĩ không ai có thể rút ra. Mà cũng đừng ai nghĩ có thể có cơ hội cuỗm Offroad khỏi tay hắn.
Hắn rất giữ của. Ngay từ lần đầu gặp Offroad ở LAZiCON, Daou hắn đã ấn định rằng từ giờ về sau, Offroad sẽ chỉ là của một mình hắn, do hắn đích thân chỉ bảo, được người daddy là hắn cưng lên tận trời.
Tính ra, Offroad cũng dễ tán lắm. Sau khoảng thời gian mập mờ ở chương trình sống còn đó, mối quan hệ của họ chuyển sang chính thức trong thời gian COVID khi cả hai cách ly tại nhà Offroad.
Bao đêm hai người nằm đếm sao trên trần nhà y cũng là bấy nhiêu đêm cả hai mất ngủ vì nhau.
Cả hai đều mới mẻ với cuộc chơi, song những cái chạm lúc bấy giờ đều đã có chủ đích hơn.
Trẻ tuổi hăng say, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, không có ép buộc, không có thương hại, đơn giản chỉ là vì yêu. Vì yêu mà muốn trao cho nhau tất cả.
Ngay cả khoảng cách cũng không làm khó được hai người.
Dù cách biệt hàng nghìn cây số và lệch múi giờ, sợi dây kết nối giữa họ chưa bao giờ đứt đoạn nhờ những cuộc gọi video xuyên biên giới.
Nhớ khi đêm ở Seoul bắt đầu se lạnh, Offroad khẽ cuộn mình trong chiếc chăn bông tại khách sạn, màn hình điện thoại bừng sáng, hiển thị gương mặt góc cạnh gần như hốc hác của Daou dưới ánh nắng vàng rực rỡ của Paris.
Một sự đối lập hoàn hảo giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự tĩnh lặng và náo nhiệt.
"Bên đó nắng đẹp dữ ta? Nhưng hình như không bằng nụ cười của ai đó ở đó," Offroad mở lời, giọng nói hơi khàn vì buồn ngủ nhưng đầy vẻ nũng nịu.
Daou khẽ cười, hắn đưa điện thoại ra xa để khoe trọn khung cảnh tháp Eiffel phía sau, rồi lại kéo gần sát mặt mình, ánh mắt xoáy sâu vào màn hình như muốn chạm vào đối phương. "Nắng Paris gắt lắm, nhưng sao anh thấy vẫn thiếu một cái bóng nhỏ hay đi cạnh mình."
Offroad bó tay cười xùy, "Xin thua, em không thả thính giỏi bằng anh."
"Em ở Hàn Quốc ăn uống thế nào? Có nhớ anh đến mức gầy đi không đó?"
Offroad bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào camera. "Em ăn nhiều lắm, cơ mà lạ quá chừng, đồ ăn ngon đến mấy mà không có người gắp cho thì cũng mất đi một nửa vị rồi... Anh đi với bạn bè vui quá, chắc chẳng còn thời gian mà nhớ đến 'trạm sạc' này đâu nhỉ?"
"Trạm sạc của anh lúc nào cũng phải mang theo bên mình chứ," Daou hạ thấp giọng.
Tông giọng trầm ấm của người đàn ông sắp tròn 28 tuổi đầy vẻ chiếm hữu và cưng chiều: "Anh chụp rất nhiều ảnh đẹp, nhưng tấm nào anh cũng thấy trống trải. Em có biết vì sao không Road?"
Offroad biết thừa anh lại sắp thả thính, nhưng y vẫn chọn hùa theo: "Vì sao vậy P'Ou?"
Daou vừa cươi tươi rói vừa đáp, "Vì trong ống kính của anh, tiêu cự đẹp nhất luôn là em đó!"
Offroad cạn lời, không biết nên trả lời gì cho phải: "Thiệt tình á..."
"Em biết không, người ta nói Paris là thành phố tình yêu, nhưng anh thấy nó thật vô nghĩa khi không có em ở đây để anh được ôm vào lòng," Daou tiếp tục tấn công bằng những đòn chí mạng.
"Anh nói vậy không sợ mấy bạn anh dỗi hả?"
"Kệ chúng nó! Offroad à, anh cô đơn quá!" Daou nhõng nhẽo, mắt nhìn thẳng vào camera trước.
Không gian qua màn hình bỗng ngưng tụ nên một thứ cảm xúc khó gọi tên - tình ý dây dưa đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy khát dục.
Offroad chạm nhẹ tay vào màn hình, ngay vị trí gò má của Daou, thì thầm: "Anh cứ thả thính thế này thì làm sao em chịu nổi đến lúc gặp được anh đây? Haiz... Ở đây lạnh quá, em chỉ muốn có một cái ôm thật chặt từ anh thôi."
Daou nhìn hành động của người yêu, ánh mắt anh trở nên tối sẫm, chứa đựng sự si mê không giấu giếm. "Đợi anh nhé. Ngày hai đứa mình gặp nhau, việc đầu tiên không phải là trả lời phỏng vấn hay đi chuẩn bị cho fanmeeting, mà là bắt em bù đắp lại tất cả những ngày xa cách này. Lúc đó, đừng có mong anh buông em ra dễ dàng."
Những cuộc gọi tương tự cứ thế kéo dài, họ không chỉ nói bằng lời mà còn bằng những khoảng lặng đầy ẩn ý.
Những lời tán tỉnh vừa chân thành, vừa pha chút phong trần của hai người trưởng thành sở hữu tâm hồn trẻ trâu khiến khoảng cách địa lý dường như tan biến.
Đối với Daou và Offroad, dù là Paris hoa lệ hay là Seoul lãng mạn, nơi nào có sự hiện diện của đối phương qua màn hình, nơi đó chính là nhà.
Nhớ lại những cuộc gọi ấy, Daou phì cười. Họ đúng là sến sẩm mà. Nhưng những lời hắn nói là thật. Và hắn đang làm luôn đây.
Vốn dĩ hắn không cần phải chạy đôn chạy đáo, mất ăn mất ngủ để đến Nam Ninh hội tụ với Offroad sớm như thế này. Hắn có fanmeeting riêng vào hôm 11, do đó không nhất thiết phải có mặt ở đó vào đêm ngày 9. Tuy nhiên, nỗi nhớ Offroad quá lớn, hắn muốn gặp y càng sớm càng tốt.
Và thế là thành phố Nam Ninh đã trở thành chứng nhân cho khoảnh khắc ngọt ngào của Daou và Offroad tại sân bay.
Nhìn chấm đỏ trên màn hình điện thoại đang tiến gần về vị trí của mình, Daou nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
Khi nãy trong lúc chờ lấy hành lý, hắn đã lướt X. Có vẻ ai đó nói với fan là tắt livestream để đi ngủ, nhưng thực chất là đi đón hắn.
Bước ra cổng ga đến với tâm trạng hân hoan, Daou vừa ngẩng đầu đã thấy ngay người yêu mình đang đứng cười tủm tỉm cách mình không xa.
Hắn vội tháo tai nghe xuống, giơ một tay ra chuẩn bị ôm y vào lòng. Cùng lúc đó, cũng chỉ với vài ba bước, Offroad đã xông thẳng vào vòng tay của hắn, đôi môi chưa bao giờ ngừng cong vút lên.
Daou giữ nguyên thế tay để hờ sau lưng Offroad, có lúc còn quên đang ở ngoài đường mà định thò tay vào bên dưới chiếc áo khoác màu xanh của y. May mà hắn nhớ lại kịp.
Cứ thế, cả hai dính xà nẹo đi về chỗ chiếc xe mà phía công ty đã chuẩn bị sẵn để về khách sạn.
Trên đường, khung cảnh xung quanh mờ ảo, chỉ còn lại ánh đèn vàng rọi từ những tòa nhà hai bên đường lướt qua cửa sổ.
Offroad, với mái tóc hơi rối vì cơn gió đêm vừa nãy và đôi mắt lấp lánh niềm vui, khẽ tựa đầu vào vai Daou.
Y khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc, âm thanh nhỏ nhẹ đủ để lọt vào tai người bên cạnh.
Daou mỉm cười đầy cưng chiều, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc ấy. "Nhìn em vui dữ ta!"
Hắn nói, giọng trầm đủ để chỉ Offroad nghe, "Chắc là vì sắp được 'xả hơi' với anh rồi đúng không?"
Offroad bật cười khúc khích, ngón tay y nhẹ nhàng lướt trên cánh tay Daou. "Anh nói vậy là sao? Ý anh là em lúc nào cũng muốn 'xả hơi' với anh hết hả?"
Y ngước nhìn Daou, đôi mắt mở to đầy vẻ tinh nghịch và thách thức, miệng thỏ thẻ, "Em chỉ mong tối nay tụi mình có đủ thời gian thôi. Thành phố này về đêm vẫn đẹp lắm. Nếu không lát em dẫn anh đi kiếm gì ăn nhé?"
Daou siết nhẹ cánh tay đang đặt trên vai Offroad, ánh mắt hắn ánh lên vẻ trìu mến. "Ăn em nghe còn được hơn."
Daou đưa ngón tay cái khẽ xoa lên gò má Offroad, rồi ghé sát vào tai y thì thầm: "Em biết không, lúc anh nhìn thấy em đứng chờ anh trước cổng, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác đó... giống như cả thế giới của anh đã thu bé lại, chỉ còn đủ cho hai chúng ta vậy đó."
Offroad khẽ rùng mình, không phải vì lạnh mà là vì lời nói của người yêu mình ngọt thấy ớn.
Y vòng tay ôm lấy cổ Daou, thì thầm vào tai hắn: "Vậy tụi mình 'thu bé' lại hơn nữa đi. Đến mức mà không ai có thể chen vào giữa hai ta được nữa," nói đoạn y nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt chứa đầy ẩn ý, "Em muốn tối nay, anh chỉ nhìn thấy mỗi em thôi."
Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều, đưa họ về khách sạn.
Không gian bên trong xe bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, không chỉ bởi sự gần gũi về thể xác, mà còn bởi những lời nói, những ánh mắt trao nhau đầy hứa hẹn.
Daou khẽ mân mê ngón tay xuống cổ Offroad, cảm nhận nhịp đập rộn ràng. "Anh biết rồi. Tối nay, anh sẽ cho em biết anh nhớ em đến nhường nào trong suốt những ngày qua."
Hắn nở một nụ cười bí ẩn, "Và em cũng sẽ không làm anh thất vọng đâu, đúng không nào?"
Offroad cười nhẹ, ánh mắt y đầy tự tin và quyến rũ. Offroad phiên bản 2026 này khiến hắn đổ đứ đừ hết lần này đến lần khác.
"Anh cứ chờ xem. Em luôn biết cách làm anh 'bất ngờ' mà, đúng không nào?" Y nhướng mày đáp, "Tối nay, em muốn khám phá lại mọi thứ về anh. Từ những điều anh thích, đến những điều khiến anh... run rẩy."
Offroad nháy mắt đầy tinh nghịch sau khi thoại câu này.
Daou đưa tay kéo Offroad sát lại để hai người gần như không còn khoảng cách nào ở giữa.
"Anh sẵn sàng để em khám phá lại rồi đây. Chỉ cần em đừng làm anh 'tan chảy' quá sớm là được."
Anh cúi xuống, đặt khẽ một nụ hôn lên khóe môi Offroad, một lời hứa hẹn cho đêm tối sắp tới.
Chuyến xe ấy không chỉ chở họ đến đích, mà còn là hành trình khởi đầu cho một đêm nồng cháy.
Cánh cửa phòng khách sạn vừa hé mở, Daou đã không kiềm chế được bản thân.
Đẩy Offroad vào sâu trong căn phòng với một nụ hôn nồng cháy, hắn để đôi tay mình trượt dài xuống lớp áo thun đen ôm sát cơ thể người yêu.
Cơn sốt âm ỉ đang hành hạ Daou, khiến cơ thể hắn nóng hầm hập, trong khi Offroad lại mát lạnh như làn gió đêm.
Chính sự đối lập nhiệt độ này càng thôi thúc Daou muốn áp sát, tìm kiếm sự dịu mát từ người mình yêu.
"Anh... anh nóng quá..." Daou thốt lên giữa nụ hôn, giọng nói khàn đặc vì sốt.
Hắn cảm nhận rõ ràng sự dễ chịu khi cơ thể nóng hổi của mình tiếp xúc với làn da mềm mại của Offroad qua lớp vải mỏng. Cơn sốt không làm hắn yếu đi, ngược lại, nó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa tình yêu đang nhen nhóm.
Dù hơi bất ngờ trước sự chủ động và cuồng nhiệt của Daou, nhưng Offroad cũng nhanh chóng đáp lại. Y vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu hơi ngả ra sau để nụ hôn thêm sâu.
Tuy nhiên, khi cảm nhận được hơi nóng phả ra từ Daou, nhớ lại những tiếng ho sặc sụa trong cuộc gọi trước đó, Offroad không khỏi lo lắng, "Daou... anh sốt rồi. Em có đặt McDonald, ăn rồi uống thuốc đi đã.
Daou ngắt nụ hôn, đôi mắt hắn vẫn nhìn sâu vào Offroad, trong đó ánh lên sự ham muốn pha lẫn chút ương bướng của người đang bệnh.
"Anh không muốn ăn gì hết. Anh chỉ muốn bé thôi," hắn đáp, giọng đầy vẻ nài nỉ, "Anh thấy người ngợm khó chịu, nóng ran lên. Chỉ có Road mới chữa được bệnh cho anh thôi."
Offroad nhíu mày, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng có chút bối rối, "Chữa bệnh gì cơ? Anh sốt cao thế này, uống thuốc rồi nghỉ ngơi mới là tốt nhất chứ. Đừng có làm bậy."
Y cố gỡ tay Daou ra khỏi vạt áo mình, nhưng Daou lại càng ôm chặt hơn, áp sát cơ thể mình vào y.
"Không, không phải kiểu chữa bệnh đó," Daou cười khúc khích, ánh mắt anh lóe lên vẻ tinh ranh. "Anh muốn bé giúp anh 'ra mồ hôi' cơ."
Offroad đáp lại bằng vẻ mặt kỳ quặc.
"Em biết đó, đổ mồ hôi sẽ giúp hạ sốt. Và cách hiệu quả nhất để anh 'ra mồ hôi' lúc này, là... là có em ở đây."
Hắn khẽ đưa tay mân mê lằn áo, rồi luồn sâu hơn, chạm vào làn da ấm nóng của Offroad, "Road nói đi, Road không thương anh hả? Chỉ cần bé 'chữa bệnh' cho anh một chút, anh sẽ mau khỏe lại thôi mà."
Offroad thở dài, vừa cảm thấy bất lực trước sự vẽ chuyện của Daou, vừa cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt trong ánh mắt hắn.
Y biết Daou không phải là người dễ bỏ cuộc, đặc biệt là khi hắn đang bị sốt và cần mình giúp hắn tỏa nhiệt.
"Anh... anh chắc chứ? Anh không sợ bệnh nặng hơn à?" Offroad hỏi, giọng đã bớt cứng rắn hơn, thay vào đó là sự nhượng bộ.
"Anh chắc mà. Chỉ cần có bé thôi," Daou thỏ thẻ.
Không nghe y nói gì, Daou bèn nũng nịu: "Nhé... bé?"
Đôi môi hắn lại tìm đến đôi môi của Offroad, lần này nụ hôn mang theo sự gấp gáp và khao khát mãnh liệt hơn. Hắn cảm nhận được sự đồng ý từ Offroad qua cái siết tay nhẹ nhàng của y.
"Chỉ cần chúng ta cùng 'đổ mồ hôi' một chút, anh dám chắc cơn sốt sẽ biến mất thôi bé à."
Daou nhẹ nhàng nhấc bổng Offroad lên, tiến về phía giường. Cơn sốt khiến hắn hành động có phần chậm rãi, nhưng ánh mắt không một giây nào rời khỏi Offroad.
Hắn muốn Offroad hiểu rằng, ngay cả khi ốm, hắn vẫn luôn khao khát được ở bên y, muốn cảm nhận hơi ấm và tình yêu từ y.
"Được rồi," Offroad lí nhí, tim đập thình thịch. "Nhưng anh phải hứa với em, sau đó anh sẽ uống thuốc và nghỉ ngơi thật nhiều đó."
"Anh hứa mà," Daou đưa ra cam kết.
Nụ hôn của họ trở nên sâu đậm hơn, như muốn đốt cháy mọi thứ xung quanh, biến cơn sốt của Daou thành ngọn lửa tình nồng cháy giữa phòng khách sạn.
Đang hôn giữa chừng, Offroad chợt lùi lại, tay chắn trước ngực Daou để hắn ngừng cởi áo y ra. Nhìn xoáy vào mắt người yêu, Offroad nhếch mép cười đầy tinh quái, "Cái này là anh tự đòi đó. Nhìn anh mệt như vầy, em cũng thương. Thôi thì hôm nay..." y chồm lại gần, thở nhẹ vào mặt hắn, "Đổi lại cho em phục vụ anh, được không nào?"
Daou nhướng mày. Câu hỏi này như một quả bom, nổ tung não bộ của hắn. Hiếm khi nào Offroad chịu chủ động, mà một khi y đã chủ động rồi, người không kiềm chế nổi chắc chắn là hắn.
Chỉ mường tượng những việc y có thể sẽ làm với mình thôi, nhiệt độ cơ thể Daou như sắp vượt ngưỡng mà con người có thể chịu nổi.
Daou cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong giọng nói và ánh mắt của Offroad. Không còn là sự lo lắng, mà là một lời mời gọi đầy táo bạo.
Hắn không thể từ chối. Cơn sốt của hắn dường như cũng trở nên dễ chịu hơn dưới lời nói dịu dàng của Offroad. "Anh... anh muốn," Daou đáp, giọng nói khàn đặc. "Bé muốn phục vụ cho anh kiểu nào đây?"
Offroad cười khì khì, đôi tay y lần lượt cởi bỏ áo khoác rồi áo thun của mình, để lộ làn da trắng nõn. Y thủ thỉ đầy ngọt ngào và quyến rũ, "Bây giờ, em xin mời quý khách nằm im thưởng thức gói chữa bệnh có một không hai này. Quý khách không được phép làm gì hết. Cứ giao mọi thứ cho em là được ạ."
Giơ tay đẩy Daou nằm xuống giường, Offroad mon men từng tí, dạng hai chân ra để ngồi lên người hắn.
"Nằm im là ——" Trước khi Daou có thể dứt câu, một loạt nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đã đáp trên cổ hắn.
Offroad giơ tay bụm miệng người yêu mình lại và gậm nhấm món ngon mà mình thèm thuồng bấy lâu.
Daou rất ít khi được Offroad hôn cổ, vì đa phần toàn là hắn rúc đầu vào cổ Offroad mà trao yêu thương. Đầu hắn vẫn lâng lâng, cảm giác sung sướng ập tới khiến hắn ngửa cổ đón lấy toàn bộ nỗi nhung nhớ của y.
Có lúc tay hắn quên lời dặn mà giơ lên ôm lấy thân thể Offroad, sờ mó khắp nơi. Khi ấy, Offroad sẽ lập tức ngừng hôn và buông hắn ra, khiến hắn chẳng khác nào một con thuyền đang chơi vơi giữa biển tình.
Mặt hắn đỏ như trái cà chua, đôi mắt kéo mây mơ màng từ cơn sốt, gò má đượm một tầng mồ hôi. Offroad chỉ cảm thấy hắn lúc này trông đáng yêu chết đi được.
"Em đã nói sao nào? Nằm im hưởng thụ. Từ bây giờ, anh mà đụng em thì em sẽ bỏ anh ở lại đây ngủ một mình đấy."
Biết rõ người yêu mình bướng bỉnh cỡ nào, Daou nói bằng vẻ mặt phụng phịu: "Anh biết rồi bé..."
Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Offroad lại tiếp tục công việc của mình, nhưng lần này, y tấn công bờ môi đang hé mở phà ra khí nóng của Daou. Cả hai té nhào vào một nụ hôn cháy bỏng, môi lưỡi quấn quýt, tạo ra những tiếng chụt chụt, nghe mà nóng rần người.
Những tiếng rên vụn vặt mất kiểm soát bật ra khỏi miệng cả hai, nhưng người khó chịu nhiều hơn là Daou.
Quần của cả hai đều vẫn nằm yên trên người, nhưng Offroad lại không chịu yên phận, cứ chà sát phần hông của mình về phía hắn, hông đẩy đưa như thể đang hấp thật tới nơi. Một luồng điện chạy dọc theo cột sống, giật đứng của cậu bé nãy giờ đang âm ỉ đòi chào cờ của hắn.
"Thì ra hồi nãy bé nói làm anh run rẩy là như thế này... Ưm~"
Offroad không thèm trả lời hắn. Thay vậy, y lại dời môi về phía cần cổ hắn. Trong lúc tiếp tục cắn nhẹ nơi nhạy cảm ấy, y bắt đầu chậm rãi dịch tay về phía Nam khiến người hắn tê rần. Vừa chạm tới thắt lưng của Daou, y lập tức luồng tay vào bên trong quần hắn thật nhanh nhảu, vào thẳng vấn đề mà nắm gọn cậu bé của hắn trong tay. Tay còn lại giờ đây mới gấp rút cởi nút quần và kéo khóa cho hắn, nếu không thì y khó mà có không gian làm gì ra trò.
Hành động hơi ngược ngạo nhưng cho thấy rõ sự cấp bách của Offroad.
Offroad biết Daou cũng rất thích sự kích thích, nhưng hiện tại, cả hai thật sự không còn thời gian và tâm trí để dạo đầu dài dòng. Y không bỏ phí thêm một giây phút nào mà bắt đầu xóc cho người yêu mình.
Từ chậm thành nhanh. Từ đầu nấm xuống tận gốc rễ. Động tác của y quá khiêu khích, hung khí của hắn nổi gân bừng bừng.
Hắn nhìn người mình yêu để trần phía trên, hai núm vú hồng hào đầy mời gọi. Bên dưới vẫn bọc vải đàng hoàng, vị trí thường bằng phẳng lại nhô lên một ngọn núi nhỏ, phần hông đẩy đưa lại hết sức dâm đãng.
"Bé đẹp quá!" Hắn không nhịn được mà thốt lên. Offroad nhoẻn miệng không đáp gì.
Daou như đang lạc vào một vùng đất mới. Nơi mà tất cả giác quan được phóng đại lên gấp trăm lần khi hắn bị buộc phải nằm im như thế này.
Nhưng dẫu vậy, hắn cũng không kìm nén được mà có xu hướng đẩy hông lên để cùng lướt đợt sóng này, song nhận được ngay ánh mắt cảnh cáo của Offroad, khiến hắn phải ngậm ngùi nằm đơ ra tiếp.
Daou cảm nhận cơ thể mình nóng dần lên không chỉ vì sốt, mà còn vì sự vuốt ve, âu yếm đầy khéo léo của Offroad.
Y như một người nghệ sĩ, dùng chính cơ thể mình để xoa dịu cơn sốt của hắn, đồng thời khơi dậy những ham muốn sâu kín nhất.
Daou hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm này, hắn tin tưởng giao phó bản thân cho Offroad.
Và rồi tự nhiên như có một công tắc được bật trong não Offroad, y choàng chân rời khỏi người Daou, bước xuống đất, lục lọi chai bôi trơn mà Daou luôn để sẵn trong vali hắn. Nhìn người yêu mình cặm cụi tìm kiếm, Daou lén lấy tay vuốt ve cậu bé, bặm môi cố không để tiếng rên rỉ bật ra từ môi mình.
Mắt dòm Offroad đăm đăm. Vừa thấy y định đứng dậy xoay người lại, Daou lại nằm đâu vào đấy, vờ như nãy giờ mình vẫn ngoan ngoãn ở trong tư thế xác chết mà y yêu cầu.
Trước khi bước lại lên giường, Offroad không quên tự cởi phăng chiếc quần quét đất của mình, ngay cả quần lót cũng bay mất nốt, tầm mắt thì chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt đẹp trai của người yêu y.
Daou bị y nhìn mà ngơ ngác. Hắn bất ngờ 1 là vì Offroad chủ động cởi hết đồ, bất ngờ 10 là vì Offroad vẫn để mình mặc đồ y nguyên.
Hắn biết y định làm gì, và hắn không thể đợi được để hưởng thụ nó.
Y như rằng, sau khi trèo lên người hắn, y nhích lại đủ gần để hai cậu bé được ôm ấp nhau. Y cong bàn tay ôm trọn chúng nó vào lòng, nhờ chút ít bôi trơn vừa nãy y nặn ra tay mà công cuộc thủ dâm diễn ra đầy suôn sẻ.
Một tay bận xóc, tay còn lại của y cũng không nhàn gì. Y tự lướt nó qua các múi cơ vạm vỡ của mình và dừng lại ở một bên núm. Nơi ấy đã cứng lên và trở nên nhạy cảm. Offroad lầm bầm trong miệng câu gì đó, ngón cái và ngón trỏ se nhẹ đầu ti.
Khoái cảm lạ lùng khi tự mân mê khiến y cong lưng, đầu ngửa lên trời, để lộ cần cổ trắng muốt, mồ hôi rơi xuống long lanh như những hạt ngọc.
"Bé quá đáng quá... Road! Cho anh chạm vào bé đi~" Daou ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ hận mình đã đồng ý với Offroad về việc không được chạm vào người y.
Nghe tiếng thở dốc của Daou trở nên dồn dập, báo hiệu cho một đợt sóng mãnh liệt sắp ùa tới.
Đôi mắt mơ màng của Offroad bùng lên ngọn lửa. Khi bị hắn nhìn bằng ánh mắt ấy, Offroad biết điều hắn muốn là gì. Y từng thấy ánh mắt đó rồi, cũng từng trao cho người yêu mình ánh mắt đó rồi. Daou sắp đến đích... và y muốn làm vật cản đường.
Thế là y dừng động tác xóc lọ của mình lại. Daou chưng hửng, ngơ ngác nhìn y, trong mắt toàn dấu chấm hỏi.
Offroad nhếch mép nhìn hắn, hỏi bằng giọng khiêu khích, "Xin phép em chưa mà đòi bắn... hửm?"
"Road~ Giúp anh với!" Daou nhõng nhẽo.
"Muốn em giúp anh thì anh giúp em trước đi. Giúp em coi thử..." Offroad nói đoạn ngập ngừng, "Em tự nới có giỏi không nhé!"
Một câu nói cũng đủ để làm Daou phấn chấn, hành động kế tiếp của y càng khiến đầu hắn nổ tanh bành.
Offroad dứt khoát xoay người lại, hướng mông về phía Daou. Chà chút bôi trơn còn vơi lại khắp các ngón tay, y bắt đầu lần mò về phía lỗ nhỏ của mình, xoa tròn lấy đà rồi đút một ngón tay vào.
Tưởng tượng nó là ngón tay của Daou đang mở rộng cho mình như bao lần trước đây mà rút ra thọc vào, Nhưng như vầy là không đủ.
"P'Ou... ưm... P... P'Ouuuu~" Offroad vẫn không ngừng rên rỉ tên hắn.
Daou cắn môi, siết chặt tay đang để yên hai bên người, nghiến răng hỏi, "Bé thử thách anh quá đó! Để anh làm có phải đỡ mỏi tay hơn không?"
Sau khi đút thêm một ngón rồi lại một ngón nữa vào, y mới thật sự bắt đầu nới lỏng cho bản thân. Ba ngón thay phiên nhau ngoe nguẩy. Offroad cố tìm vị trí mà người yêu mình nắm rõ nhất. Sau một hồi mải mê tìm kiếm, y rốt cuộc tìm được nó và bắt đầu nhấn vào vị trí đó mạnh và nhanh hết sức có thể.
Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, Offroad đã bị nhấn chìm bởi khoái cảm và phun trào tất cả lên chân Daou, đặc biệt là đầu gối.
Y nằm rạp xuống chân Daou, lưng phập phồng lên xuống đầy mệt mỏi. Ngoái đầu lại, y cười hỏi Daou, "Sao nào? Em có giỏi không?"
Mắt Daou sâu hun hút không thấy đáy, hung khí trên người dù bị bỏ rơi giữa chừng và không được chăm sóc nữa thì vẫn dựng thẳng. Hắn nói, "Hỏi thừa! Bé là giỏi nhất!"
Dứt lâu, hắn bày ra vẻ mặt tội nghiệp, mếu máo bảo, "Còn bây giờ thì cho anh chạm vào bé đi màaaa~"
"Anh kêu em chữa bệnh cho anh mà. Anh kiên nhẫn chút đi!" Offroad vừa nói vừa cầm cậu bé của Daou, hướng nó về phía lỗ hậu của mình. Rõ ràng, người không kiên nhẫn ở đây là y.
Nhấp nhẹ ở chỗ đầu nấm ít lâu, hít một hơi thật sâu, Offroad từ từ ngồi xuống. Tay y lại mò về phía ngực mình, kích thích nó để đánh lạc hướng mình khỏi cảm giác căng trướng mà dương vật của Daou mang lại.
Bên trong Offroad ấm áp, nhưng so với độ nóng của hung khí Daou thì chỉ là dạng tép riu. Cái nóng này càng làm tăng thêm khoái cảm đối với y.
Daou mơ màng, không biết do say thuốc hay do say cái cảm giác độc nhất vô nhị mà Offroad đem lại cho mình này.
Offroad dạo đầu nhún đầy nhẹ nhàng, rồi sau đó dần tăng tốc khi nhắm đúng được vị trí mà đầu nấm của Daou chĩa thẳng vào điểm tuyến tiền liệt của mình.
Dương vật vừa mới bắn của Offroad lại rỉ dịch. Sóng thần sung sướng bủa vây y, y chẳng thể làm gì khác ngoài cưỡi hăng hái trên con sóng này.
Y nhún mạnh đến độ tiếng "bạch bạch" phát ra khi mông y va chạm với háng Daou vang vọng khách phòng. May mà khách sạn này cách âm tốt, nếu không ngày mai họ không biết phải đối mặt với các chị quản lý như thế nào nữa.
Thế nhưng độ mạnh chỉ kéo dài được ít phút, mình tự ngồi nhắm lại không chuẩn bằng khi chính chủ ra tay. Dần dà, Offroad mất sức, một vì mỏi đùi, hai vì lệch vị trí gây khó chịu.
Thấy người yêu mình thả chậm tốc độ, đổi từ nhún thành đẩy hông, Daou biết y mệt rồi. Làm như thế nào thì hắn cũng sướng cả thôi, nhưng hắn cũng sẽ tự ái nếu con hàng của mình không thể giúp y lên đỉnh.
Đến giờ phút này rồi, dù có uể oải vì cơn sốt đến cỡ nào, Daou cũng dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy. Mặc kệ Offroad có cho phép hay không, việc giúp y đạt cực khoái quan trọng hơn.
Cảm nhận được khoái cảm đột ngột, Offroad ưỡn người và phát ra một tiếng rên chói tai trong khi Daou cong đầu gối lấy đà đẩy hông lên trên.
"Bé giỏi lắm rồi, nhưng... như thế này được không bé?" Daou giữ eo y lại, không cho y giơ cao người vì sợ mạnh, "Hửm?"
"Nhẹ... nhẹ thôi P'Ou..." Offroad trả lời, phát âm không được rõ chữ.
Daou biết thừa, nói vậy thôi chứ Offroad chắc chắn chịu được cường độ này. Họ đã chung giường với nhau bốn năm trời. Những lúc như thế này, bé mèo nhà hắn rất hay nói dối xong rồi lại cằn nhằn khi hắn làm không đủ mạnh.
Từ tư thế nằm sấp, Offroad bị Daou kéo ngồi thẳng lưng lên. Khoanh chân rướn người dậy, hắn lè lưỡi liếm gáy y, hai bàn tay hư hỏng chia nhau hai hướng Bắc Nam, một nắm cậu nhóc của Offroad, một se đầu vú đang kêu gào đói khát của y.
Ở tư thế này, Daou gần như ngừng đẩy hông, buộc Offroad phải tự nhún nếu muốn chạy đến đích thành công.
Nhiệt tình rượt theo khoái cảm, Offroad ngửa đầu ra sau vai Daou, cho hắn cơ hội để hôn lấy hôn để gò má ướt đẫm mồ hôi của người yêu mình.
"Offroad của anh giỏi quá..."
"P'Ouuu~ Em sắp tới rồi..." Offroad thở hổn hển nói.
Daou nghe vậy vội đặt ngón cái lên lỗ tiết niệu của y, thỏ thẻ: "Nào nào... Bé đợi anh ra cùng... nhé?"
Offroad vùng vẫy đầy khó chịu, tiếng rên rỉ bật ra rơi vào tai Daou chỉ như tiếng mèo rên ư ử, "Ngoan nào... Mình ra chung nhé bé!"
Vừa nói, Daou vừa xốc người Offroad lên. Lấy hai đầu gối làm điểm tựa, hắn quỳ
trên giường, một tay giữ eo y, một tay ghì trên lưng y, bắt người yêu mình áp mặt và hai tay xuống giường.
Trong lúc đổi tư thế, hắn cố tình không để cậu bé của mình rời khỏi hang động trơn trượt mà ấm nóng của Offroad, ngúng nguẩy mông mình để nó thâm nhập sâu hơn, nhiều góc hơn, đa dạng cảm xúc hơn.
Như để trêu ngươi, Daou dừng phắt động tác nhấp, tay vẫn bụm chặt đầu nấm của người yêu.
"Cho em với, P'Ouuuu~" Offroad quay mặt qua cố nhìn ra sau về phía hắn, mặt mày nhăn nhó, "Rõ ràng anh kêu em chờ anh ra chung mà!"
"Muốn cái gì thì nói, không được nhăn anh!"
Offroad quay ngoắt về đằng trước, đầu cúi một hồi rồi ngẩng lên, như vừa hạ quyết tâm cho một vấn đề lớn lao nào đó, "Em xin anh đó P'Ou! Yêu em thật mạnh hơn nữa đi anh!"
Daou cười một tiếng đầy thoả mãn trước lời cầu xin của y và bắt đầu lấy lại nhịp trống dồn dập trước đó.
Offroad không nhịn được mà đưa mông ra sau, hùa theo giai điệu sôi nổi này.
Daou nắm hông Offroad khít khao, đẩy hông va "bạch bạch" vào bờ mông căng tròn mà hắn yêu chết mê chết mệt của Offroad.
Tiếng rên to, gần như khóc than của Offroad là minh chứng rằng hắn đã và vẫn đang chọc trúng tuyến tiền liệt của người yêu mình.
Hắn vẫn tiếp tục tốc độ không ngừng nghỉ này. Cả căn phòng khách sạn ngập tràn tiếng da thịt va chạm và dăm ba tiếng rên ư ử vì sướng phát ra từ chàng trai khiến hắn gãy từ năm 2021.
Offroad siết chặt gối đầu ở phía trước trong lúc Daou vẫn miệt mài cày cấy trên người mình. Y thích cảm giác hắn ở trong người y, thích cái cách dương vật cường tráng của hắn nới rộng lỗ hậu của mình, khiến mình biết tê tái trong khoái cảm là gì.
"P'Ou... ưm... em sắp rồi!" Y rên than, cảm thấy một cơn khoái cảm khác lại sắp đến, nó nhanh hơn y nghĩ nữa.
Daou thở dốc, "Anh thích đụ cái mông này của bé quá Road ơi!" Hắn vừa nói vừa dời tay khỏi đầu nấm và bắt đầu xóc lọ cho Offroad.
"Bé cho anh bắn không?"
Offroad nhíu mày, "Cho mà! Cho mà!"
Daou nhoẻn miệng cười, "Vậy anh bắn nhé!"
Biết rằng mình cũng đang sắp tới đỉnh nên hắn bèn đẩy nhanh tốc độ nhấp vào rút ra. Còn Offroad thì tham lam hất hẳn mông về phía sau để dù bản thân bị hành đến hai đùi run rẩy nhưng quan trọng hơn là thấy sướng.
"Phụt" vài tiếng, cậu bé của Offroad giật giật dưới động tác vuốt đầy điêu luyện của người yêu. Y rên lớn trước cực khoái, bắn những đợt tinh nóng dính vào bàn tay còn lại đã chờ sẵn của Daou.
Lúc xả, lớp cơ bọc quanh ống hậu môn của Offroad thắt lại nhiều hơn bình thường. Cảm giác lẫn lộn giữa buốt đau và mê ly khiến Daou há miệng thở hổn hển, đầu lông mày nhíu lại. Hắn giữ vòng eo rắn chắc của Offroad, cưỡi cho qua dư chấn này cho đến khi cảm nhận được cơn co bóp từ bên trong giảm dần.
Cúi người hôn lên tấm lưng trải rộng mồ hôi của Offroad, cùng tiếng rên trầm thấp khi tới đỉnh, Daou đâm thật sâu vào và lắp đầy lỗ hậu của y bằng bầy tinh binh khoẻ khoắn của mình.
Offroad nằm nghiêng mặt qua một bên, đôi mắt nhắm tịt, nhịp thở hỗn loạn trong lúc Daou giữ hông y ở nguyên vị trí cũ rồi đi lấy giấy lau bớt cho cả hai.
Dọn sơ sơ xong, hắn bất ngờ lật người Offroad lại, làm y hoảng hốt siết chặt lỗ hậu, sợ tinh dịch bên trong sẽ tràn ra làm ướt chăn gối.
"Anh làm gì vậy?" Offroad lại nhăn mặt.
Daou ôm gáy Offroad, dụi đầu vào hõm cổ y như một chú cún, lắc qua lắc lại làm y nhột quá chừng.
"Ôm tí rồi làm gì thì làm nha bé. Anh nhớ bé quá trời quá đất luôn á! Đi chơi không vui chút nào hết! Không có bé, anh chẳng biết phải làm nũng với ai, phải kiếm chuyện với ai. Có thể nói là anh sống không thiếu bé nổi luôn!"
Nghe vậy, ánh mắt Offroad dịu đi, nói nhẹ nhàng, "Em cũng nhớ anh lắm. Nhưng mà mai em còn có fanmeeting nữa... Bây giờ mình tắm cái rồi ngủ thôi anh."
Biết người yêu mình mai bận thật nên Daou cũng không cãi lại, đi cùng y vào nhà tắm. Y làm gì hắn cũng làm theo, đeo y như vong. Offroad cũng bó tay. Tinh thần của hắn phấn chấn như vậy, y còn tưởng hồi nãy y đỏ au không phải vì sốt.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, Offroad mơ màng lắm rồi nhưng Daou lại cứ bô bô cái miệng về chuyến du lịch vừa qua. Tuy khó ngủ, nhưng thật sự không ngủ không được, y bèn cho hắn vài bạt tai vào đầu, kêu hắn im cho mình ngủ.
Đương nhiên, Daou cũng có nghe lời, nhưng không nhiệt tình lắm, vì trong lúc Offroad đang vào giấc, hắn lại cứ thích táy máy tay chân chọc em bé của mình.
Kết quả là sáng hôm sau, khi Offroad tỉnh lại thì Daou cũng chỉ mới chợp mắt được chút xíu. Y đòi hắn ngủ thêm vì đằng nào hôm nay hắn cũng không có lịch trình, nhưng người nào đó vẫn mặc áo ấm đi ra tận cửa tiễn y đi làm với khuôn mặt ngái ngủ.
Daou nhìn y bằng ánh mắt cưng chiều, "Làm việc ngoan nha!"
Mỉm cười bẽn lẽn do xung quanh có nhiều người, Offroad chỉ giơ tay vẫy vẫy, đồng thời nhướng mắt nhìn hắn, ra hiệu hắn hãy đi vào phòng nghỉ ngơi tiếp đi.
Hôm nay dự sẽ là một ngày dài đằng đẵng, nhưng Offroad không thể chờ đến lúc được gặp lại người yêu mình sau fanmeeting để âu yếm với hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co