8.
Khi thang máy vừa mở cửa tiếng ồn ào đã truyền ngay đến tai Daou, nó khiến anh khó chịu đến mức hai đầu chân mày của anh gần như chạm vào nhau. Ấy vậy khi khung cảnh trước mặt được thu vào đáy mắt và được não tiếp nhận, xử lý thì Daou thật sự không biết mình đã phản ứng như thế nào.
Có lẽ là cảm xúc khi Tristan trong Stardust đưa cho Victoria một món quà khi bản thân vừa trở về từ nơi phía bên kia The Wall. Không có sự chiến thắng. Không có sự vui vẻ. Mà chỉ là sự hoảng loạn và xen lẫn sợ hãi cho Yvaine.
Khi cánh cửa phòng kia khép lại, cánh cửa thang máy cũng vang lên hồi chuông nhắc nhở khi bị mở quá lâu.
"Offroad....."
"Daou!!!!!!!"
Offroad chân quỳ dưới sàn, khuôn mặt đang phải ngẫn lên cao để nhìn rõ người đứng trước mình.
"Là bác ấy sao?"
"..........."
"Là ba của cậu à?....."
Một bức tường im lặng dựng lên. Offroad từ bao giờ đã cúi gầm mặt. Trong đầu cậu chạy nên vô số tưởng tượng đáng sợ đến mức khiến cậu muốn lao ra khỏi tòa nhà bằng bất cứ cánh cửa sổ nào trên tầng này. Còn Daou, anh cũng đã vô thức quỳ xuống đối diện với Offroad.
Từ lúc gặp lại nhau đến tận bây giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ anh có một thái độ quá dịu dàng với cậu nhưng bây giờ khi tiếng anh cất lên, nó tựa hồ như anh đã giành tất cả sự dịu dàng của cả cuộc đời mình để nói với cậu.
"Không sao. Tôi không ép cậu...... Nhưng bây giờ về nhà được chứ?"
"Không..... Tôi sẽ không thể về căn nhà đó.... Ông ấy không về.... Tôi cũng không được phép về......"
"Cậu được phép. Hãy về nhà tôi. Cậu sẽ được phép bước vào nó khi cậu cần."
Daou cẩn thận nắm chặt lấy tay của Offroad để móng tay cậu có thể tha cho chiếc mạch tội nghiệp ở cổ tay. Offroad cũng như thể giao mình cho Daou, mặc kệ nơi anh sẽ đưa cậu đến mà cứ vậy đi theo. Mãi cho đến khi cả hai lên một chiếc xe bus và yên bị cùng nhau được hơn 10 phút, Offroad mới lên tiếng
"Cậu tốt nhất nên giữ chặt miệng lại?"
"Gì?"
"Tất cả những điều cậu thấy hôm nay. Tốt nhất giữ chặt nó trong lòng cậu.... Tốt nhất hãy quên nó đi.... Xin đấy...."
Câu nói của cậu vốn rất đánh thép, ấy vậy ở hai chữ cuối lại tha thiết và hòa lẫn sự đau khổ của người đã nói ra nó.
"Việc gì vừa xảy ra nhỉ? Cậu vừa hôn tôi à?"
"Cậu!!! Cậu đúng là điên khùng và khó hiểu. Giàu xụ như vậy mà không thể kêu nổi cả chiếc taxi!"
"Xe bus thân thiện với môi trường và cũng phù hợp cho 'học sinh bình thường' hơn cậu không biết à?"
Offroad bị Daou ghẹo đến mức cứng họng, cậu xoay mặt ra cửa sổ mặc kệ anh ở cạnh.
Hôm nay là một chuỗi ngày quen thuộc, nhưng sao cảm xúc của cậu lại cứ thấy lạ như thế nào ấy nhỉ?
Daou chẳng nói gì thêm, anh không quay mặt thẳng về phía cậu. Điều này tạo nên cảm giác anh chẳng chú ý gì đến cậu cả, nhưng hơn ai hết Daou biết rằng đáy mắt mình bây giờ chỉ thu lấy bóng hình của Offroad, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong là sự ngổn ngan của những dòng suy nghĩa.
Đôi tay Offroad trong vô thức vẫn bấu chặt lấy lòng bàn tay, ngón cái không ngừng cấu mạnh vào da thịt rồi khéo mạnh một đường dai không thương tiếc. Tuy vậy hành động đó chẳng kéo dài được lâu, vì Daou đã nắm lấy đôi bàn tay đó.
Trong giây phút ấy, không gian tĩnh lại. Không có tiếng chí chóe của cả hai thường ngày, cũng không có lời mắng nhiếc nào cất lên
"Nếu được hãy tha thứ cho mình, đừng tha thứ cho ai đó vì họ như này như kia. Trước hết cứ tha thứ cho mình đã."
Lời của Daou cứ chầm chậm vang lên, nó len lỏi vào bên trong trái tim Offroad. Từ trước đến nay cậu chưa từng được dạy điều này, ngay từ khi cậu biết nhớ, mọi người xung quanh đã luôn thủ thỉ với cậu rằng
"Hãy tha thứ cho người này vì họ đã"
"Hãy cố gắng vì người kia đã"
Chưa từng có ai nói với Offroad rằng cậu có thể làm gì để cho bản thân cả.
"Im đi.... Cậu nghĩ dễ lắm à?"
"Không biết, nhưng cứ làm đi đã. Không làm thì sẽ mãi mãi không biết, làm rồi chi ít dù có chẳng ra sao thì không phải biết rồi sẽ dễ chịu hơn à?"
Tay Offroad lúc này lại siết chặt tay Daou thêm một vòng, nước mắt trực chờ ở hốc mắt đã dần bò xuống đôi má cậu. Offroad bối rối cố gắng nuốt ngược lại nhưng chẳng thành, thế nên chỉ có thể cố dựa đầu vào ghế rồi nhìn ra phía cửa sổ xa xăm kia.
"Nhà cậu có thể chứa chấp cả Alpha chứ...... Không..... Nhà cậu có thể chắ chấp một mình con bé đó thôi cũng được.... Đúng rồi..... Một mình con bé thôi......"
Chẳng biết nữa.
Ngay khoảng khắc này Offroad chẳng biết vì sao cậu lại nói như vậy. Cứ thể cậu đang trút bỏ những thứ bên ngoài để bọc bạch những cái nằm ở sâu trong da thịt, nằm tận nơi đáy tim mà cậu vốn luôn muốn chôn vùi vậy.
"Yên tâm. Mẹ tôi thích con nít ngoan giống Alpha lắm...... Còn hơi bướng như cậu thì có lẽ bà cũng không ngại đâu, vì tôi cũng như thế mà nhỉ?"
Daou không biết Offroad có thấy hay không, nhưng anh vẫn nở nụ cười. Nụ cười đó như một vòng tay dang rộng, phóng khoáng, an toàn và chất chứa sự chờ đợi dành cho người được nhận nó sẽ xà vào.
Offroad dùng đôi bàn tay không nắm tay Daou mò trong túi quần lấy chiếc điện thoại của mình ra.
"Không có mật khẩu. Tệp tài liệu ở ngay màn hình giao diện, mật khẩu để mở là 4444."
Daou lúc này bỗng phát cười lớn.
"Chà cũng trừu tượng nhỉ? Hẳn là tử đấy, chuẩn khỏi bàn nếu nó bị lọt ra ngoài luôn."
Anh cất tiếng trêu ghẹo, tay nhận lấy điện thoại nhưng chỉ chốc sau thì hành động tiếp theo của Daou khiến Offroad nghệch hết cả mặt ra. Cậu mặc kể đôi mắt đẫm lệ, quay lại và trao anh một ánh mắt sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co