4. Sương mờ
*Đing linh*
"Xin lỗi quý khách chúng tôi vẫn chưa mở cửa ạ."
Eil đứng sắp xếp bánh ở tủ nghe tiếng chuông gió treo liền bảo, đến khi ngước mặt lên nhìn thấy là cậu thì lập tức dừng hoạt động của mình.
"CÁI THẰNG NÀY! SAO HÔM QUA MÀY KHÔNG NGHE MÁY CỦA ANH HẢ?!!!!!"
Offroad cảm thấy lỗ tai của mình như muốn chảy máu bởi tone giọng lúc bấy giờ của Eil.
"Van với Amil đâu rồi anh?"
"Hai đứa nhỏ hôm nay có bài kiểm tra đột xuất gì đó nên báo xin nghỉ một hôm. SÁNG HAI ĐỨA NHỎ GỌI CHÚ MÀY CHÁY MÁY ĐỂ XIN ĐÓ!"
Câu cuối Eil cố ý nhấn mạnh và nói to hơn. Offroad cũng hiểu rằng mình không đánh trống lãng được nữa nên cố tìm lý do hôm lý để trình bày
"Hôm qua em đi uống nhưng uống hơi nhiều chút...."
Chưa để Offroad nói hết câu Eil đã tiến lời
"Đừng nói với tao là mày bị cướp điện thoại nha!"
"Không hẳn nhưng có điều em chỉ là không biết điện thoại của mình ở đâu thôi."
Offroad vừa nói vừa nhúng nhẹ vai, Eil không nói thêm gì chỉ đỡ trán thở dài rồi đi vào quầy bánh.
"Anh cần em giúp gì không?"
"Cần! Anh mày rất cần luôn là đằng khác."
"........"
"Từ sáng đến giờ tao chỉ ước mình có thêm 3 đầu 6 tay với 6 cái chân nữa để chuẩn bị cho kịp thôi đó!"
Offroad đi vào phòng nhân sự để thay đồ và hiển nhiên là với tiếng chửi của Eil vang vọng theo đó.
Lúc vào phòng thay đồ khi cởi áo ra Offroad nhìn vào gương thì đầu cậu lại nổi lên sự thắc mắc vì chẳng có gì cả. Chẳng có vết gì cả. Dù rằng mọi việc tối qua đối với cậu hệt như thứ bị che phủ bởi một màn sương đầy đặc và trắng xoá, nhưng ở tình huống như bữa sáng và cả cảm nhận nhỏ nhoi kia trong tối hôm qua mà lại không phát sinh ra bất kì chuyện gì sao? Là do cậu nghĩ nhiều? Hay vì mọi thứ nó thật sự không hợp lý nhỉ?
"ROAD!!!!! Anh xin mày đừng có chiêm ngưỡng đống cơ bắp của mày nữa, anh biết mày rất siêng năng, rất kỉ luật để có được tụi nó nhưng mà ra phụ anh mày lẹ đi không thì hôm nay khỏi có mở quán mở quýt gì hết!!!!!"
"Không có mà!"
"Khỏi cãi! Ra lẹ, còn mẻ bánh chưa nướng xong đó!"
Offroad vừa cột tạp dề vừa đi ra, Eil vẫn lải nhải cho đến tận lúc quán mở cửa. Cậu cũng thầm mở cờ khi quán vừa mở cửa đã có khách nên Eil đã quay về chế độ niềm nở chứ nếu không thì lỗ tai cậu sẽ đổ máu mất.
Có lẽ vì tiệm có chất lượng bánh nước ổn, không gian cũng thoải mái lại còn ở vị trí đắc địa nên số lượng khách mỗi ngày gần như là rất đông, mọi ngày có Amil và Van thì mọi việc trong quán cũng rất trơn tru. Còn hôm nay vì không có hai đứa nhỏ ấy nên Eil và Offroad gần như chẳng ai được thở cả.
Người ta vào quán nhiều là thế ấy vậy Offroad đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng hình mà mình chờ đợi. Giờ nghỉ trưa của văn phòng kết thúc cũng là lúc cậu và Eil có chút thời gian rảnh tay để ăn vội bữa trưa, thế nhưng Offroad lại chán nản chọt chọt muỗng vào cơm mãi vẫn chẳng chịu xúc lấy một muỗng bỏ miệng. Eil lúc này vốn rất muốn mắng cho cậu một bài văn dài nhưng hơi sức chẳng còn đủ mà chỉ càm ràm được một câu
"Ăn cho lẹ vào, chiều mày không có sức làm thì anh chết cho mày xem đấy!"
_____________________
Về phía Daou anh vốn muốn dành thời gian để đến quán của cậu, bởi lẽ anh là người luôn muốn làm rõ mọi cảm xúc của bản thân mình. Chăng là vì anh thuộc tip người luôn luôn thẳng thắn với chính bản thân mình, vậy nên anh luôn biết mình muốn gì và nên làm gì, anh không thích trốn tránh trước một vấn đề gì đó. Chỉ không may khi hôm nay hình xăm của vị khách đầu là một hình xăm lớn với rất nhiều chi tiết, khi hoàn thành xong được nó thì cũng đã hơn sáu giờ tối mất rồi.
Daou cũng chỉ có thể đặt một món ăn thật gọn và có thể ăn thật để còn kịp chuẩn bị cho lịch hẹn còn lại. Chuẩn bị xong xuôi anh cầm điện thoại truy cập vào instagram của quán, Offroad như đại diện thương hiệu của quán vậy. Cậu xuất hiện ở rất nhiều bài quảng cáo món mới, cũng phải thôi vì cậu có một ngoại hình vốn đã rất hút mắt người nhìn đã vậy còn thêm nụ cười mê hoặc kia nữa cơ mà. Daou bấm vào hashtag của bài viết thì tìm được trang cá nhân của Offroad. Trái với những gì chúng ta nghĩ rằng cậu sẽ đăng khá nhiều ảnh của mình thì Offroad hầu như chỉ đăng những bức ảnh về phong cảnh, đồ vật hơn cả trong mắt Daou nó còn chất chứa một câu chuyện phía sau nữa. Chỉ là anh không thể biết rõ chi tiết của nó là gì.
Lúc Daou đang chìm sâu trong suy nghĩ thì tiếng chuông cửa đã kéo anh ra, ngước mặt lên và nhìn thấy khuôn mặt của vị khách tiếp theo Daou chẳng có chút niềm nở nào cả. Anh thậm chí còn không buồn mở miệng bảo hắn ngồi xuống.
"Anh không định chào đón khách sao?"
Nghe tên kia móc mỉa Daou nhàn nhãn nghiêng người và hắt cao cằm rồi đáp
"Ừ."
"Chà..... Nếu như vậy mày sẽ không có tiền đâu đấy, người hùng."
Tên khách kia không ai khác chính là kẻ đã gây sự ở quán Offroad. Dù rằng chẳng biết rõ câu chuyện của hắn và cậu nhưng Daou rất không vừa mắt hắn.
"Cậu đã khéo lo rồi, tôi không thể chết đói vì không tiếp mỗi cậu đâu. Bởi tôi luôn bận bịu với nhiều công việc và chẳng có lấy thời gian đi gây sự với ai cả."
Tên kia bị Daou nói lại tức đến nổi méo cả mặt, nhưng cái miệng hắn làm gì biết điểm dừng. Hắn lấy trong túi ra một bao thuốc vừa nói vừa lấy quẹt lửa để chuẩn bị châm vào
"Tiếc thật đó, vậy mà tao đã rất vui khi biết chủ nơi tao đặt lịch xăm là mày. Tao đã nghĩ rằng tao có thể trò chuyện thật nhiều cũng mày đấy."
"Ở đây có chuông báo cháy, muốn hút thì đi về, còn muốn tiếp tục lịch hẹn thì tắt điếu thuốc ngay đi."
Anh vốn chắc mẩm rằng bản thân sẽ khịa hắn vài câu rồi tống cổ hắn ra khỏi tiệm, nhưng khi nghe chữ trò chuyện của hắn hơn ai hết Daou biết nó là gì vậy nên anh đã thay đổi ý định của mình một chút.
Tên kia nghe vậy thì dẹp ngay điếu thuốc tiến vào chỗ ngồi của mình, hắn đưa hình xăm cho Daou, vị trí hắn muốn xăm là ở cánh tay trái trùng hoàn toàn với vị trí của những vết sẹo trên cánh tay của Offroad.
"Mày biết vì sao tao lại chọn ví trí này chứ?"
Daou vẫn im lặng không đáp lại hắn
"Vì với tao nó có ý nghĩa thật đặc biệt. Cuộc đời tao vốn chẳng có cuộc vui nào vui bằng cuộc vui đó cả."
Tên kia vẫn chỉ như đang tự độc thoại với chính mình
"Tao thấy con người mày vốn dĩ nghiêm túc thì tốt nhất đừng day dưa vào thứ đấy."
Daou nhấn mạnh máy xăm hơn một chút, hắn cũng ngay lập tức cảm nhận được đau mà gằn giọng.
"Nào.... Tao xem mày là anh em nên mới khuyên đấy. Bởi nếu mày cứ như vậy khéo xã hội cũng tưởng mày đồng tính ghê tởm như cái loại kia hoặc thứ kia sẽ hiểu lầm mày yêu nó thì phiền phức lắm đấy!"
Hắn dứt lời không gian chỉ còn lại tiếng của máy xăm, Daou lấy máy xăm ra khỏi hình xăm còn dở dang. Lưng anh nhẹ khom lại rồi bỗng chốt anh đứng thằng lên nắm chặt đầu tên đó kéo mạnh ra sau.
"Chắc hẳn mày nghĩ tao là một thằng rất đàng hoàng nhỉ?"
Hắn sợ hãi đến chẳng thể nói thêm lời nào, và dù máy lạnh của phòng đang ở số rất nhỏ ấy vậy mồ hôi của hắn cũng bắt đầu túa ra. Sự áp bức của Daou lúc này không chỉ ở hành động, lời nói mà nó còn là ánh mắt và khí thế.
"Nếu mày nghĩ mày đáng sợ thì cứ thử phản kháng lại đi, tao không ngại chút nào đâu."
Daou từ bao giờ đã đặt mũi kim của máy xăm gần như chạm vào con ngươi của tên kia. Hắn lúc này bắt đầu lắp bắp cầu xin, anh chỉ cười nhạt rồi tiếp lời
"Tao thật lòng không muốn đoán già đoán non chuyện của Offroad qua miệng chó của mày, nhưng tao sợ khi nhắc đến Road sẽ lại bị tổn thương vậy nên mới bấm bụng mà nghe cái miệng chó của mày!"
Hàm Daou siết chặt lại, răng nghiến keng két thể hiện sự tức giận của chủ nhân nó.
"Bây giờ tao nghĩ tao đã hiểu được một chút."
Daou nắm chặt tóc tên kia và kéo về sau mạnh hơn
"Tao vốn là một khá là ham vui nên nếu lần sau gặp lại tao sẽ bày trò chơi thật vui cho mày. Tao hi vọng rằng mày sẽ nhớ nó mãi mãi!"
Daou đẩy tên kia ngã nhào xuống đất, hắn ngay lập tức ba chân bốn chẳng chạy khỏi cửa. Anh chỉ nhìn hắn chạy trối chết, bản thân thả mình mạnh xuống ghế chẳng buồn đến máy xăm có thể bị vỡ vẫn quăng mạnh nó xuống sàn. Anh lại xoa nhẹ vào hình xăm ở cổ mình. Lớp sương mờ che lấy cảm xúc của anh và khiến anh cảm thấy thật hỗn độn cuối cùng cũng đã được lau bớt đi. Thứ phía sau nó dù có chút mờ ảo nhưng vẫn là đã hiện được chút hình hài để anh có thể nhận diện được nó rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co