8. Và
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Offroad khẽ nhíu mày khi giấc ngủ bị làm phiền, cậu nhẹ ngẩn đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Đảo mắt một vòng thì dừng lại ở đống quần áo lộn xộn của cả hai ở phía dưới giường, ký ức ngày hôm qua ào ạt chạy về làm cho đôi má của cậu phút chốc dần ửng lên. Cậu chẳng còn chút quan tâm đến việc điện thoại đang reo lên từng hồi. Giữ nguyên tư thế yên vị trên bờ ngực rắn rỏi của người kia, Offroad để hai tay mình lên ngực anh sau đó kê cằm lên đó, đáy mắt như một máy quay cẩn thận thu lại từng thước phim trước mắt để rồi tay vô thức tiến đến hình xăm ở cổ của anh.
Nó là một bông hoa, cậu cũng không rõ nó là hoa gì trông phần thân thì chúng có gai giống hoa hồng nhưng cánh hoa lại thưa thớt hơn, ấy vậy phần nụ được họa lên lại có lẽ chính là loài hoa hồng chỉ là bên cạnh đó nó lại còn có một quả nho nhỏ.
"Em dậy sớm vậy?"
Tiếng của Daou vang lên, Offroad vội vàng rút tay về nhưng vẫn chậm hơn anh một nhịp.
"Không phải ngại, chẳng phải đêm qua chỗ nào em cũng chạm đến rồi sao?"
Câu nói của Daou khiến cho mặt Offroad lại càng đỏ hơn đang định cất lời phản bác lại thì chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa. Sự dồn dập của tiếng chuông như thể hiện rằng người bên kia thật sự sắp phát điên vì gấp rồi.
Cậu nhẹ lăn người xuống giường để rời khỏi vòng tay anh, anh hiểu ý rời giường và tiến đến đống quần áo kia.
Và thề với Chúa cảnh tượng truyền qua đáy mắt của Offroad lúc này khiến cậu muốn cứng lên, Daou không một mảnh vải quay lưng về phía cậu từ chuyển động cơ thể như cúi xuống cầm điện thoại lên, nhận cuộc gọi và đưa điện thoại lên tai tất cả chúng đều khiến những đường cơ của anh hiện lên một cách rõ ràng.
"Được rồi, em sẽ gặp anh và nói trực tiếp về nó. Bye!"
"Ai vậy anh?"
"À là p'Levic ảnh gọi anh để bàn bài chuyện thôi."
Daou vừa nói vừa đem quần áo để vào giỏ đồ dơ, rồi lập tức quay về giường sau đó nhẹ nhàng bao bọc cậu bằng vòng tay của mình.
"Em có vẻ rất thích hình xăm của anh nhỉ?"
"Dạ?"
"Từ ngày đầu tiên đến giờ em luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho chúng nó, em không nhận ra sao?"
"Không, em nhận ra mà. Em vô cùng tò mò về chúng. Bởi em lúc nào cũng nghe mọi người bảo khi đã quyết định xăm thì chắc chắn phải gắn bó với cái hình ấy cả đời. Hơn cả tất cả những người có hình xăm em từng gặp, họ luôn nói rằng mỗi hình xăm đều là một câu chuyện, vậy nên em thắc mắc rằng không biết những câu chuyện của anh rốt cuộc là gì."
Nói về cuối Offroad có chút ngập ngừng hơn hẳn, Daou cũng nhìn thấy rõ điều đó
"Em có ấn tượng nhất với hình xăm nào của anh nhất?"
"Dạ?"
Câu hỏi của Daou lúc này khiến Offroad có chút bối rối
"Em nói không sai. Với anh thì mỗi hình xăm dù lớn hay nhỏ đều có một câu chuyện, và anh muốn em có thể biết được câu chuyện mà em tò mò nhất đầu tiên."
Nghe đến đây Offroad cũng mơ hồ hiểu được Daou đang muốn gì. Cậu lúc này nhẹ co người lại trong vòng tay anh, miệng thì thầm
"Hình xăm ở cổ... hình xăm ở cổ anh là thứ khiến em ấn tượng nhất."
"Hahahahaha. Không ngoài dự đoán mà."
"........"
"Đây là nhánh hoa Eglatine, anh đã xăm nó cách đây ba năm khi bắt đầu con đường làm thợ xăm của mình."
"Anh chỉ mới làm thợ xăm có ba năm thôi ạ?"
"Ừ. Anh chỉ mới nghiêm túc kiếm tiền có ba năm thôi, còn trước đây anh vô công rỗi nghề, dạng như mấy nhóc choi choi ăn rồi báo cha báo mẹ xong phá làng phá xóm á."
Nghe đến đoạn, cậu không kiềm được mà bật cười
"Còn em?"
"Em không có gì thú vị đâu ạ. Em thi vào ngành tài chính, trong quá trình đi học thì em có cơ hội học hỏi và bắt đầu tham gia đầu tư. Nhờ có chút may mắn nên đã có chút tiền ra tiền vô, vậy là em cùng p'Eil mở quán Tine. P'Eil phụ trách việc nghiên cứu món mới, tạo công thức và là người làm bánh chính, em phụ trách về mảng tiền vốn để xây dựng và duy trì nhập nguyên liệu cũng như quản lý nhân sự."
"Em giỏi thật đấy. Anh học về kinh tế chuyên ngành kinh tế số."
Dứt câu anh đưa mắt nhìn xuống cậu, cậu lúc này cũng bày ra vẻ mặt bất ngờ nhìn vô cùng đáng yêu.
"Sao? Công việc anh đang làm và chuyên ngành anh khác nhau quá đúng không? Anh vẫn đang học lên cao học nhưng vẫn chưa thành công tốt nghiệp."
"Đấy là ngành ba mẹ anh thích ạ?"
"Không hẳn. Chỉ là so với nó thì việc được trở thành một người giúp lưu giữ những kỉ niệm trên làn da thì nó có chút thua thôi."
Cách Daou ví von về nghề thợ xăm của mình khiến Offroad phải mỉm cười vì quá đáng yêu.
"Khi anh bắt đầu công việc bây giờ cũng là lúc anh cho phép bản thân mình được hạnh phúc."
Không gian lúc này có chút trầm lại, một tay của Daou lúc này liên tục vuốt ve tóc Offroad, tay còn lại thì nắm lấy cánh tay trái của cậu xoa xoa.
"Anh nghĩ em cảm nhận được nó."
"Vâng...."
"Nó là một vết sẹo."
".........."
"Khi anh từ đại học, học tiếp lên cao học anh có một người bạn, cậu ấy là một người rất hay cười, cách cậu ấy đối xử với mọi người cũng rất tốt nhưng không hẳn ai cũng thích vì đôi khi cậu ấy cũng hay bày ra vẻ cáu bẩn và giận dữ vì những điều nhỏ nhặt."
"Người đó là?"
"Chắc chắn không phải người yêu của anh! Tụi anh biết nhau vì cả hai làm bài tập nhóm chung, sau đó là vì sở thích uống rượu. Chỉ vậy thôi!"
"Chỉ vậy thôi ạ?"
"Ừ. Vết sẹo này của anh là do cậu ấy để lại....."
Lúc này Daou có chút ngập ngừng, sóng mũi anh cay lên, vòng tay anh lại siết cậu chặt hơn một vòng.
"Cậu ấy đã tự sát trước mặt anh.... Trong lúc giành co con dao đã sượt qua và để lại vết sẹo ở đây."
Từng chữ Daou nói ra lúc này khiến Offroad chết lặng
"Chưa một ai biết rằng cậu ấy đã đau khổ đến nhường nào và anh cũng vậy.... Anh đã thất bại......"
"P'Ou!"
Offroad vươn tay ôm lấy mặt của Daou, cậu vội vàng đặt lên mắt anh một nụ hôn nhỏ mong anh bình tĩnh lại.
"Mỗi khi đi uống rượu cùng nhau cậu ấy đã kể ở với anh rất nhiều, nhưng anh lại không biết chỉ vì..... chỉ vì cậu ấy cười, chỉ vì cậu ấy trông như chẳng sao cả, đã hàng triệu lần cậu ấy nói rằng cậu ấy đã sẵn sàng cho cái chết. Nhưng anh đều phớt lờ tất cả. Anh đã luôn nghĩ. Ừ ai cũng thế mà, anh cũng thế mà....."
Có lẽ bấy giờ chính Offroad cũng không thể hiểu hết những thứ trong lòng Daou nhưng cậu chắc chắn cậu biết rằng anh đã tự trách bản thân nhiều đến mức nào. Bởi lẽ giọng nói anh đã lệch đi, đôi mắt của anh nhìn về phía bức tường trước mặt như nó tựa hồ đang nhìn lại những chuyện đã xảy ra ở trong câu chuyện ấy.
Đau đớn. Bất lực. Và cũng rất tuyệt vọng.
"P'Ou, ổn mà. Đến đây được rồi...."
Cậu từ bao giờ đã thay đổi tư thế đem anh ôm chặt vào lòng, cậu muốn hiểu thêm về anh, về tất cả của anh nhưng cậu cũng không định đào sâu thêm về những đau thương của anh. Bởi ai cũng sẽ có quá khứ và cậu biết dù quá khứ của anh có chất chứa những con chữ gì cậu cũng sẽ say mê nó bởi những âm vang mà nó mang trong mình với cậu vốn chính là tình yêu, tình yêu của anh dành cho cậu và chăng cũng chính là cậu dành cho anh. Ẩn trong âm vang ấy là lời nguyện cầu đối phương hãy thật hạnh phúc, vậy nên cậu thật sự không muốn anh phải nhìn lại bản thân đã đau khổ như nào nữa. Cậu chỉ cần biết anh đã tổn thương và cậu luôn mong muốn mình có thể chữa lành cho nó thôi.
Phải mất một khoảng thời gian lâu sau đó Daou mới quay lại được trạng thái bình thường, anh vô cùng nghịch ngợm vươn tay cù nhẹ vào eo Offroad khiến cậu uốn éo và cười phá lên.
"Offroad. Anh yêu em."
"Ừ.... Em cũng vậy."
Chóp mũi của cả hai nhẹ chạm vào nhau, đôi mắt ghì chặt con ngươi của đối phương khao khát đem hết tâm can và những lời nói của trái tim thỏ thẻ vào tận sâu bên trong của người còn lại, đôi môi chính vì vậy cũng được kéo sát lại gần. Offroad vươn tay quàng lên cổ Daou, ngón tay mân mê hình xăm kia. Còn anh lại nắm chặt cổ tay của cậu nhẹ dùng ngón tay cái xoa xoa vuốt ve mong rằng nó sẽ không hành hạ em của mình nữa.
_________________
"Amil!!!! Em muốn dọn cái tiệm này luôn đúng không?"
Eil đứng bên cạnh lò nướng bánh hướng mắt về phía những đứa con vừa ra lò của mình đang nằm yên ắng ở dưới nền nhà. Van ở bên cạnh cũng chỉ bất lực thở dài chẳng dám thốt lên lời nào bênh Amil vì đây là mẻ bánh thứ ba con bé làm đổ của Eil rồi. Nhưng rồi tiếng chuông cửa vang lên đã cứu cánh cho tình hình lúc đó.
Levic và Sik bước vào, vẫn là giao diện của mọi người Levic trong rất năng động, miệng chưa gì đã cong lên còn Sik thì cứ như vệ sĩ của Levic vậy. Nghiêm túc và vô cùng tập trung vào chủ nhân của mình, tiếp sau đó là Daou và Offroad.
Mọi người đồng thanh cất tiếng hỏi thăm nhau, chỉ có Eil là mang nỗi uất hận trong người vậy nên chẳng thể thốt ra chữ nào. Offroad nhìn thấu điều ấy liền lên tiếng hỏi
"Này, Eil! Anh sao vậy? Mới sáng sớm mà mặt đã như bánh bao chiều rồi?"
"Mày đi hỏi cô bé đáng yêu của tiệm mình đi! Hôm nay cos bánh mà tăng ba lên thì do con bé đấy!"
Eil nói rồi quay lưng bỏ đi vào phía chỗ làm bánh, còn cậu thì cũng ngấm ngầm hiểu rằng có vẻ Amil đã làm gì với những mẻ bánh yêu quý của Eil rồi. Ai làm ở tiệm cũng biết rất rõ Eil dành tâm tư cho mỗi chiếc bánh anh làm ra nhiều như thế nào, muốn kiểm chứng điều đó thì cứ thử đem bánh anh làm ra nghịch rồi lúc đó đừng hỏi vì sao Eil ra tay không có nhân tính như vậy.
"Amil, sao vậy? Em đem bánh của p'Eil ra nghịch à?"
"Dạ.... Không ạ.... Em.... Em....."
"Vừa nãy con bé đã làm đổ mẻ bánh thứ ba mà p'Eil nướng ra rồi ạ. Nếu anh và mọi người không vào kịp thì chắc ảnh sẽ nhai đầu em và Amil luôn mất"
Trước lời tường thuật của Van, Amil chỉ biết im lặng và cọ sát hai tay vào nhau, đôi mắt con bé rưng rưng
"Không sao đâu. Ảnh vậy thôi, tí nữa em vào xin lỗi ảnh là được. Còn bánh này thì coi như anh mua lại chúng rồi. Giờ em ra set up bàn ghế đi, anh sẽ vào phụ p'Eil."
Offroad vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa vai Amil để an ủi nhưng bỗng nhiên con bé lại vô thức lùi lại, vẻ mặt trông cũng rất không thoải mái. Ấy vậy chỉ có mình Daou nhìn thấy điều đó, còn mọi người khi nghe con bé chống chế nói rằng mình càng phải nhanh chóng rời đi để hoàn thành công việc thì cũng không thắc mắc gì thêm.
_________________________
"Offroad, từ xưa đến giờ Amil vẫn như này sao?"
"Dạ?"
"Em nghĩ con bé có đang ổn không?"
"Em cũng không rõ, nhưng hôm nay con bé trông khác với mọi ngày rất nhiều."
Daou lặng lại, anh trông rất trầm ngâm
"Anh không biết nên không, nhưng liệu anh có thể hỏi rõ về hoàn cảnh của con bé chứ?"
Thẩm sâu trong đôi mắt của Daou dường như có một nỗi đau đớn vụt qua, và điều đó vô tình lại bị Offroad thu trọn lại.
"Em cũng không hay hỏi rõ con bé, nhưng ba và mẹ con bé không ở cùng nhau. Con bé cũng học muộn hơn bạn cùng lứa một năm. Hoài bão con bé khá lớn, và nhìn chung con bé có năng lượng rất tuyệt. Tươi sáng. Hồn nhiên. Có thể nói là vậy."
".........."
"Chỉ là có điều em khá để ý là dường như con bé có gặp vài chuyện với bạn bè. Có một lần em đã làm lớn và hỏi con bé là em có thể thành người giám hộ cho con bé và mắng lũ nhóc đã gây nên thương tích cho con bé không. Nhưng con bé đã từ chối vì nói rằng cả hai bên cùng ẩu đả và bên kia cũng bị thương."
"Road.... Anh không muốn nói chuyện không hay. Nhưng anh không nghĩ là ẩu đả hai bên, hơn cả hôm nay vai con bé trông cũng không khỏe."
"Vậy?"
"Em nghĩ giống anh chứ?"
"Có lẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co