Truyen3h.Co

Đạp Lên Đầu Lũ Chó

[3] Bắt giữ

bosssun

Nhân ảnh trước mắt lùi lại, ôm lấy thân thể mình. Mắt rưng rưng ngấn lệ, cơ thể lại run lên chẳng biết vì gì. "Ký chủ xin...xin tự trọng", "haha, sao tự trọng với không tự trọng thì thế nào?". Không có hồi đáp, tôi đặt câu hỏi "vậy giờ tôi phải làm gì?". "Ký ký chủ, ngài có thể làm bất kì điều gì. Hệ thống không ngăn cản chỉ đưa phần thưởng khi điểm danh thôi".

Nghe nó nói vậy tôi vẫn khá mơ hồ, chưa thể định hướng được tương lai sau này nên làm gì. "Hệ thống xin phổ biến một số điều, ký chủ hãy lắng nghe kĩ". Lúc này từ trạng thái run rẩy, sợ hãi nó đứng dậy dòng tinh trắng vẫn chảy theo chân nó xuống sàn. Cặp chân trắng trẻo, thon gọn, nhỏ nhắn mà mê đắm lòng người.

Nó đỏ mặt, cất giọng nói "ký chủ xin tự trọng, rời ánh mắt ngài đi chỗ khác giúp tôi". "Hừm, tao nhìn đâu mà cấm được à?". Rồi tôi bước đến trước mặt nó nhấc bổng nó lên vai, tay thì vung cao téc nó 2 phát ngay mông. "Aaaa...a ký chủ, mau buông ra", "bốp...bốp" lại 2 cái téc nữa vang lên. "Im mồm đi, ngoan ngoãn lên", "vâng vâng, biết rồi ạ".

"1. Hệ thống sẽ điểm danh bảy ngày một lần 2. Khi ký chủ cần có thể gọi tôi 3. Sẽ có nhiều cách để ký chủ tích điểm 4. Dùng điểm tích có thể đổi thường các loại 5. Muốn hệ thống ra tay giúp đỡ sẽ tiêu hao điểm tích lũy". "Hừm, giờ tao có bao nhiêu điểm?", "hiện tại ký chủ có 0 điểm". "Địt mẹ, cái con cặc gì vậy. 0 điểm thì làm cái đéo gì?". "Ký chủ xin bình tĩnh, cách tích điểm là ký chủ phải thu phục làm người. Chỉ cần người khác tuân theo mệnh lệnh của ký chủ thì sẽ được cộng điểm".

"Um, nghe vậy còn được. Từ giờ tao sẽ gọi mày là Doanh, mày gọi tao là anh đi. Cứ ký chủ ký chủ nghe mệt lắm". "Không được đâu", chưa nói dứt câu tôi đã vác nó thẳng lên vai. "Bốp bốp bốp..." hàng loạt cái téc được đánh vào mông nó. Tiếng la cũng vang thất thanh trong không gian hệ thống. "Được được ạ, anh tha cho em", "um,ngoan".

Thả Doanh xuống, tôi yêu cầu được ra khỏi không gian hệ thống. Nhìn toàn cảnh, vẫn là màn sương mù dày đặc, trời vẫn còn nhá nhem tối. Quả thật khi vào không gian ấy thời gian bên ngoài không trôi qua tí nào. Nằm thêm chút nữa, đợi trời sáng hẳn tôi mới bắt đầu đi.

Giữa trưa hôm ấy, dọc bờ sông lớn, tôi đã thấy những bóng người thấp thoáng nơi xa phía bờ bên kia. Trong lòng mừng vui đến lạ, tôi vội vàng chạy theo bờ càng lúc càng tiếng gần hơn với những người kia. Càng đến gần tôi lại càng thấy hơi khó hiểu. Họ là người nguyên thủy sao ngoại hình lại như người hiện đại.

"Anh bị xuyên cả không thời gian nên dù thời gian giống trái đất nhưng không gian thì lại là một không gian khác. Vì vậy nên có sự khác biệt giữa 2 thế giới".

Nghe hệ thống nói vậy tôi mừng rơn, thà vậy còn đỡ hơn là phải ăn ở với mấy cá thể chưa tiến hoá hết, người đầy lông lá. Thấy tôi tiến lại, thì họ có vẻ sợ hãi mà né đi. Không có lẽ là mấy đứa trẻ đang nô đùa với nhau. Nhìn chúng khá nhỏ, có lẽ tôi đã doạ sợ chúng nó. Sông này cũng chẳng lớn quá, rộng chắc chỉ 20 30 m. Nước chảy cũng chẳng quá mạnh, tôi lao mình xuống như ngư lôi, lội qua thẳng tiến bờ phía bên kia. Phía bên kia bờ đã là đồng cỏ rộng lớn rồi. Trên dưới 5p sau tôi đã đặt chân lên được bờ. Lũ trẻ khi nãy đã biến mất, chỉ còn chút dấu vết chân ở bờ. Tôi lao vào đồng cỏ cao qua cả đầu mình, lần mò tìm kiếm thứ mình đang mong muốn thấy nhất.

Đợi đến khi lao tới bãi đất trống bên kia đồng cỏ tôi vẫn chẳng tìm được gì. Chết lặng tại chỗ, tôi cứng người chẳng giám cử động gì. Một một mũi giáo đang chỉa thẳng vào cổ tôi. Đầu giáo đã chọc nhẹ trên da, máu chắc có lẽ cũng đã đổ ra. Tôi bị một đám người bao vây lại, phía xa là dám trẻ khi nãy tôi đã thấy. Có lẽ chúng báo chỗ đám người này, chúng coi tôi là mối nguy hiểm.

Một ai đó đá tôi ngã sang một bên, lập tức có người đè tôi xuống. Người cầm giáo chỉ thẳng tôi là một thanh niên, có lẽ vậy vì nhìn còn khá trẻ. Cũng lắm chỉ chỉ 20, cậu ta cất giọng nói. "Trói nó lại, đưa về bộ lạc, kẻ ngoại lai này phải trả giá vì sự xâm nhập này". Chẳng đợi tôi kịp giải thích, tay đã bị bẻ ngoặt ra sau rồi trói lại. Miệng bị bịt kín lại chẳng thể nói gì được. Một sợi dây được trói quanh cổ tôi, tôi bị lôi đi cách thô bạo.

Phải nói thật thanh niên trước mắt thật đẹp, mấy người khác đi theo cậu ta cũng chỉ để làm nền. Làm da ngăm ngăm khoẻ khoắn, tay chân cứng cỏi, cơ bắt cuồn cuộn, múi bụng lộ rõ. Mặt mũi trông cũng khá ưng mắt, đặc biệt là con cặc cứng khá to loáng thoáng ẩn nấp sau tấm da thú nhỏ. Chập chập nhìn cũng phải 14 15 cm, thật không tệ chút nào. Đám người ăn chỉ che những nơi cần che, còn lại những đường nét khác trên người đều phô diễn ra bên ngoài. Những cơ thể rắn rỏi đầy khoẻ mạnh và sức sống. Đi khoảng nửa tiếng thì trước mắt tôi đã loáng thoáng xuất hiện những lều nhỏ. Người cũng đã xuất hiện nhiều hơn và đa dạng hơn. Lớn có bé có, nam có nữ có, già có trẻ có.

Dây ở cổ đã siết đến rướm máu, nhói lên vì da bị kéo rách. Tôi rên rỉ trong sự bất lực vì chẳng thể làm gì. Mỗi lần phản kháng lại bị lôi ra đánh một trận. Sự nhục nhã này sao tôi có thể nhịn được. Ẩn nhẫn đợi chờ cơ hội lậy lại thế cờ thôi.
"Tên này là ai?" một người đi đến chỗ chúng tôi cất giọng hỏi. "Một tên ngoại lai dám đột nhập lãnh thổ của tộc ta thôi", tên trai đẹp đứng đầu nói. Tôi gọi tên chĩa giáo vào mình là Toàn

___________________________________________

Để dễ phân biệt mình sẽ đặt tên cho nhân vật cho dễ hiểu hơn.

___________________________________________

Toàn trả lời người kia, từ cuộc đối thoại của họ tôi biết được đôi chút kiến thức liên quan. Bọn họ là một bộ tộc khoảng trăm người. Nơi đây là lãnh thổ của họ, vì tôi đột nhập vào đây nên sẽ phải chịu hình phạt. Loáng thoáng biết được hình phạt này có thể là đánh đấm đại loại vậy.

Lúc này toàn đi đến trước mặt tôi, lôi cái được nhét vào miệng tôi ra. Nó quát thẳng vào mặt tôi "thằng khốn, mày từ đâu đến". Tôi đáp lại ngày "không biết", nó ngẩn ra rồi mặt tiền tối đi. "Mày đùa tao chắc" rồi nó nện thẳng một cú đấm vào bụng tôi. "Ựa" tôi kêu lên vì đau, chẳng thể đứng thẳng mà loạng choạng lảo đảo muốn ngã. "Khai mau, mày từ đâu đến", tôi vẫn trả lời như vậy "tao không biết". Có lẽ tôi đã chọc đến máu điên của nó, nó kéo tôi đi thật mạnh bạo, đi về một hướng bất định. Đến trước một cái hố khá sâu, khoảng 4 m, bên dưới có nước và bùn. Nó đẩy mạnh tôi ngã xuống dưới, vì có nước và bùn nên cú ngã không làm tôi bị thương quá nặng. Mấy cái dây leo và lá đã sớm bị đứt từ lâu. Giờ đây tôi đầy lấm lem, bẩn thỉu, cả người, mặt mũi đều là bùn.

Thằng Toàn, nó từ cao nhìn xuống tôi với ánh mắt lạnh lùng. Bỏ lại một cậu "thằng ngu" rồi bỏ đi, mặc tôi sống chết. "Haha", tôi cười lớn, sâu trong mắt là sự căm thù vô tận. "Mày sẽ phải trả giá cho ngày hôm nay Toàn ạ". Đợi ngày tôi đông sơn tái khởi kẻ đầu tiên bị tôi xử lý sẽ là nó. Nó chứ không ai khác cả, vì ngày hôm nay, tương lai nó sẽ rất đau đớn.

Hết
Chap 3 đã hết, tiết tấu truyện hơi chậm, những đoạn cao trào, hay dâm dục thì khoảng chap 4 hoặc 5 mới xuất hiện dày đặc. Mọi người ủng hộ nha, cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co