kangaji (!)
kangaji (n) : cún con.
(!) món này ma quỷ tà đạo nên ăn vào ban đêm
___________________
"Ê Yến, ở lại với bọn tao thêm chút nữa đi, đêm nay còn dài mà"
"Nhà có cún phải về cho ăn"
Yến cười hì hì, khoác vội chiếc áo phao to sụ rồi bước ra khỏi quán nhậu, để mặc cơn gió rét mang đến từng hạt tuyết phủ lên vai người con gái nhỏ bé này.
Nguyễn Hoàng Yến có nuôi một chú cún, mỗi khi ra ngoài em thường hay nhắc về cún như một niềm tự hào bé nhỏ. Cún có bộ lông trắng muốt, mỗi khi em vuốt đầu cún con sẽ nương theo bàn tay nhỏ nhắn có chút chai sần mà dụi mặt vào, ậm ừ trong cổ họng một cách thỏa mãn. Cún có một thân hình ấm áp, để mỗi khi mùa đông thấu vào da vào thịt của xứ Hàn lại đến, em sẽ ôm chầm lấy thân hình to lớn, gác chân qua eo và chiếm lấy làm gối sưởi của riêng mình, cún cưng cũng rất sẵn lòng dang rộng vòng tay chào đón em.
___
Cún con rất bám người, mỗi lần Yến có lịch trình ra ngoài, Cún sẽ đứng trước cửa, giương đôi mắt long lanh như muốn nói rằng:
"Dắt Cún đi theo với!"
Mỗi lần như thế, em đều phì cười trước dáng vẻ nũng nịu của đồ to xác kia, khẽ ôm má nâng khuôn mặt đang bĩu môi dài cả thước kia mà thơm nhẹ lên đôi môi ấy, khẽ xoa nhẹ vành tai đang ửng đỏ rồi khẽ thì thầm:
"Em phải đi công việc, Cún ở nhà ngoan nhớ một chút em về sớm với Cún"
Cưng nựng cỡ đó mà mới đỡ xị mặt hơn một chút, cún con này thật biết yêu sách mà!
___
Cún con tuy vô tư nhưng cũng rất để ý.
"Tay mày chai sần như thế này trai nó thèm mà nắm ý Yến haha"
Nhìn đám người đang khoái chí cười hả hê, lông mày Cún đã sớm va chạm nhau, bàn tay đặt lên bàn không biết từ bao giờ đã siết chặt. Quay sang nhìn em, chỉ thấy Yến nở một nụ cười hiền từ như trò đùa cợt chẳng hề đáng để em bận tâm. Nhưng để ý kĩ thì sẽ thấy, hai bàn tay giấu dưới bàn của em đang điên cuồng cào cấu lên nhau, để lại những lằn đỏ như muốn xé toạc da thịt. Trong một khoảnh khoắc, nàng biết mình cần phải bảo vệ em, bao bọc lấy thân hình bé nhỏ trước thế giới đầy cay nghiệt kia.
Cún kéo lấy bàn tay đang không ngừng giày vò, khẽ đan từng ngón tay rồi siết chặt lấy em, hơi ấm từ tay Cún truyền đến kéo Yến ra khỏi cơn mơ màng, khẽ quay sang nhìn con người đang tỏ ra khuôn mặt ngờ nghệch như không biết chuyện gì. Bàn tay to lớn vẫn siết chặt lấy tay em, cái ấm nóng ở lòng bàn tay chẳng biết bao giờ đã truyền lên sưởi ấm trái tim không còn nguyên vẹn của em. Yến mỉm một nụ cười chân thật nhất trong người, tay cũng khẽ siết đáp lại bàn tay kia ở dưới gầm bàn, thỉnh thoảng còn đung đưa nhẹ vài cái như muốn phản bác lại lời nói của đám người kia.
___
Nhưng đôi khi cún con cũng không được nghe lời cho lắm...
"Nào Quỳnh! Quay mặt ra đây nói chuyện với em!"
Yến đang dùng hết sức bình sinh kéo con cún đang vùi mặt vào chiếc chăn to lớn, để chừa thân hình to lớn ngoài chăn trông vừa bực vừa buồn cười.
"Hông, hông chịu đâu! Em đừng ép Cún mà"
"Bệnh thì phải ăn ngoan rồi uống thuốc đầy đủ, có thế mới khỏe được"
"Nhưng mà thuốc đắng lắm em ơi... hôm nọ Cún bị kẹt thuốc ở cổ họng đắng nghét luôn ý"
Cún chỉ vào miệng đang há to như thật sự có một viên thuốc to bằng cái nắm tay bị nghẹn vào cổ họng, mắt đã sớm ươn ướt nhìn em như đang van nài.
Lại cái chiêu trò này, Cún biết em không thể nào từ chối cái giọng nũng nịu mà rưng rưng như muốn khóc này, nó đánh động vào lòng thương cảm, đâm sầm vào trái tim đang lung lay của Yến khiến em bối rối vài nhịp. Âm giọng cũng hạ đi vài tone để dỗ dành:
"Cháo em tự tay nấu, vất vả lắm ý, Cún ngoan nghe lời để em đút cho nhá"
Làm nũng vậy thôi chứ Cún cũng sót người yêu lắm, em đi làm ngoài kia đã vất vả, về nhà lại phải chăm cái thân bệnh tật này, Cún không khỏi cảm thấy có lỗi. Đôi tay nắm chặt chăn đã nới lỏng, Yến nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đang che đi khuôn mặt của người thương. Bắt gặp gương mặt xuống sắc, đậm nét mệt mỏi, đôi mắt ươn ướt khẽ nhìn em như dò xét điều gì đó.
Yến sốc cơ thể nóng ran của Cún dậy, thản nhiên ngồi lên đùi nàng rồi múc từng muỗng cháo thịt bằm mà em phải vật lộn với nó nhiều tiếng đồng hồ, thổi nhẹ rồi cẩn thận đút như đang chăm em bé.
"Em đừng ngồi gần Cún, như thế dễ bị lây bệnh"
Miệng nói là thế nhưng tay lại siết eo em chặt hơn, cẩn thận đỡ lưng để em không ngã ngửa từ đằng sau, đôi mắt hơi lờ đờ vì cơn sốt hành nàng từ tối qua đến giờ.
"Cô cứ mặc tôi, bồ tôi tôi chăm, cô là ai mà có quyền ý kiến"
Nhìn một cục sóc bé nhỏ đang tiểu phẩm trong lòng mình, Cún bỗng thấy lòng mềm đi, bao nhiêu cơn mệt mỏi đã tan biến phần nào, chừa chỗ cho cái ngọt ngào len lỏi bên trong mình. Mặc cho bản thân có lây bệnh cho em đi chăng nữa, nàng cúi người thơm lên vầng trán Yến, dụi vào cổ em làm nũng y hệt chú cún to xác dụi lấy dụi để lấy lòng người chủ.
"Gớm nũng nịu làm như mình bé bỏng lắm ý!"
Ấy vậy mà bàn tay không tự chủ vuốt ve mái tóc trắng bồng bềnh đã lấm tấm chân đen.
___
Đã qua tuổi mọc răng nhưng Cún vẫn hay cắn bậy
"A! Đau em"
Bàn tay bé nhỏ ra sức đẩy cái đầu trắng không khỏi làm loạn nơi cần cổ thơm ngát, nhưng sức em thì sao đọ với con cún bự đùng kia được, cuối cùng buông xuôi để mặc con người kia mài từng vết răng, rải từng nụ hôn mang những đốm đỏ khắp xương quai xanh.
Từ góc nhìn của Cún, em người thương đang ngồi lên đùi, hai chân quấn chặt lấy eo nàng, run lên vì khoái cảm. Khuôn mặt ửng hồng cùng đôi mắt to tròn nhòe đi vì nước mắt, đôi môi căng mọng đang cắn chặt lấy nhau để kìm nén tiếng nỉ non trong cổ họng. Cảnh tượng như đang khích lệ ngọn lửa bùng lên trong nàng, đôi tay nắn bóp bầu ngực tròn trịa, ngón cái trêu đùa viên kẹo hồng đang cương cứng. Bàn tay còn lại vùi sâu bên trong em, liên tục cong ngón tay mò mẫm thứ gì đó.
Ngón tay vô tình trượt qua điểm gồ ghề, Yến điếng người, cong lưng trước khoái cảm bất ngờ, vô thức bấu chặt lấy vai Cún. Biết mình đã tìm thấy điểm nhạy cảm, nàng liên tục ma sát, va chạm không thương tiếc, đẩy hai ngón tay vào sâu hơn.
"Quỳnh! Hah... từ từ... Em... hức... chịu không được..."
"Ơi Quỳnh đây em"
Cơn khoái cảm ập đến khiến em khóc nức nở, ê a từng câu chữ không có nghĩa, Cún ngẩng đầu hôn lên môi em, chặn tiếng rên khiến em chỉ biết nghẹn ngào trong cổ họng. Nàng dày vò cánh môi đã sớm sưng đỏ, lưỡi không ngừng khuấy động bên trong miệng em người yêu, nụ hôn có vẻ như đang an ủi lấy cơ thể đang bị bể tình nhấn chìm nhưng tay nàng lại càng đưa đẩy nhanh hơn.
Nhìn hai khoả ngực đang không ngừng nẩy lên vì lực đẩy bên dưới, Cún kiềm lòng không đặng liền cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, nút viên kẹo hồng như đang chờ thứ gì đó chảy ra, bên còn lại được bàn tay to lớn chăm sóc, lâu lâu còn kéo nhẹ đỉnh hồng đang cương cứng ấy khiến Yến thắt lại kẹp chặt ngón tay nàng hơn.
Bỗng Cún nghiến nhẹ răng, chèn ép viên kẹo hồng.
"Hức...Đ-đừng...đừng cắn mà...!"
Bị kích thích nhiều điểm nhạy cảm, Yến nức nở bám víu lấy người thương như đang bám lấy chiếc phao sinh mệnh. Bàn tay vòng qua cổ như muốn ấn nàng chìm sâu hơn trong lồng ngực bé nhỏ ấy, như tiếp sức khiến Cún càng làm loạn hơn.
"Em sắp... Quỳnh ơi..."
Bên trong đang co bóp liên hồi báo hiệu em sắp chạm tới ngưỡng thiên đàng, nàng gồng cơ tay liên tục móc lấy điểm nhô ra, đưa đẩy thêm chục lần thì cơ thể em run lên bần bật, cơn bão tình khiến não em tê liệt, dòng suy nghĩ chợt trắng xoá. Cảm nhận dòng nước ấm áp bao phủ ngón tay bên trong, Cún hôn lên gò má ửng hồng của em, âm thầm cổ vũ em người yêu đã làm tốt lắm. Yến thở dốc gục đầu lên hõm cổ nàng, khẽ rên nhẹ khi cảm nhận hai ngón tay đã được rút ra.
Đỡ thân hình bé nhỏ xuống giường rồi thuần thục lấy khăn ấm đã chuẩn bị sẵn, tỉ mỉ lau cơ thể đầy vết tích do mình tạo ra.
Nước ấm lau tới đâu, Yến nhăn nhó cảm nhận từng cơn rát do dấu vết mài răng của người kia.
Chát!
"Cắn lắm thế, bộ chị là chó thiệt hả?"
Cơn nhói rát từ bả vai truyền đến khiến nàng xuýt xoa.
"Á đau Cún em ơi"
"Biết đau còn cắn người ta"
"Hì hì cún yêu của em mà"
Cún cười xuề, vòng tay kéo thân hình bé nhỏ vào sâu trong lồng ngực, để em gác đầu lên tay, vỗ từng nhịp vào lưng đến khi hơi thở em dần đều, nàng hôn nhẹ lên vầng trán rịn mồ hôi rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
__________
hữu zuyên chúc mừng năm mới sớm cả nhà nhoé ><
lần đầu của con á cô... mấy đêm k ngủ á chú... vốt cho con dui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co