(˶˃ ᵕ ˂˶) .ᐟ.ᐟ
"ù ui thế là không chỉ duy nhất một lần được đồng ánh quỳnh chở mà là hai lần rồi saooo." - hoàng yến cười nói.
"ba lần." - đồng ánh quỳnh nhẹ giọng nói, nhưng lại khiến cho người kia hoang mang vài giây.
"ủa, lần nào nữa mà ba ?" - hoàng yến trưng cái bộ mặt ngơ ngác ra nhìn ánh quỳnh hỏi.
"chắc tao nhớ nhầm, kệ đi." - ánh quỳnh liếc mắt sang hoàng yến một cái rồi đáp.
chắc có lẽ không hỏi được gì rồi.
"mà mày ăn gì khác không ? sẵn tao ghé mua luôn."
"khỏi đi, chút tập với mấy chị xong tao ăn sau cũng được."
"ồ. mà hôm qua, mày không nhớ gì thật hả ?" - đồng ánh quỳnh đột nhiên hỏi.
"h-hả.. bộ có vụ gì à ? đừng có làm tao sợ nha trời."
đột nhiên đồng ánh quỳnh hỏi mình như thế, khiến nàng có chút sợ rằng mình đã làm gì quá trớn. nàng chỉ nhớ hôm qua mình mải mê đi chơi uống vài lon với bạn rồi sau đó chẳng nhớ gì hết. không lẽ hôm qua say quá nên lỡ làm gì rồi sao? nhưng mà hỏng nhớ gì hết.. nàng thề.
"à hôm qua mấy chị bảo mày tự nhiên đi đâu, mấy chị gọi quài mà không thấy nhắc máy. hình như ở kí túc xá tổ chức trò chơi gì đấy vui lắm."
đồng ánh quỳnh chỉ muốn xác nhận xem hoàng yến có thật sự nhớ gì không, tự nhiên bị hỏi ngược nên máu biên kịch lại nổi lên bịa đại một câu chuyện.
"hôm qua tao bận đi với mấy người bạn cũ, gấp quá nên quên mất." - hoàng yến nói, trong lòng có chút cảm thấy ấy nấy vì đã để mấy chị lo lắng.
"à."
sau tiếng 'à' đó của ánh quỳnh, mọi thứ lại trở nên im lặng tiếp tục, không ai nói chuyện với ai. người thì tập trung lái xe, người thì chìm đắm trong âm nhạc.
"tới rồi, xuống đi." - ánh quỳnh khều nhẹ nàng rồi nói.
"ê đi về được không ?" - hoàng yến bất chợt hỏi.
"LÀ SAO MÁ ?" - ánh quỳnh nhăn mặt nhìn nàng, tốn công chở tới đây rồi giờ bắt người ta vòng về là sao ?
"tại vì.. mày nhìn kìa" - hoàng yến nói rồi chỉ tay vào cô gái kia..
"..."
"kiểu gì bước xuống cũng bị chửi điên cả đầu cho xem."
kiều anh đang đứng đợi đồ ăn thì thấy bóng dáng quen thuộc, hình như là cô em gái thân yêu của mình. kiều anh chẳng nói gì, chỉ đứng khoanh tay, trợn mắt nhìn về phía cái xe đối diện.
"á chị kiềuu, em chào chị kiều ạ, chị kiều hôm nay xinh gái quá ! em xin phép được gửi tặng chị một bài th-" - hoàng yến sau khi lấy hết can đảm cũng đã chịu bước xuống, nhưng chưa nói xong hết thì đã bị chặn họng tiếp tục.
"thôi thôi thôi, mày im giùm tao. biết mấy giờ rồi không hả ? tới giờ ăn rồi mới chịu lết xác tới à cái con zồ này ." - kiều anh tức giận nói.
"ở ngoài nắng quá, em vô trong trước nhaaa" - hoàng yến bỏ ngoài tai lời của kiều anh rồi nhanh chân bước vào.
"ủa chè bè?"
"ủa mít thuy?"
"ủa đồng ánh quỳnh hả?" - misthy nói rồi chỉ vào chiếc xe kia.
"ủa misthy, mày qua team chị kiều anh hồi nào vậy?" - đồng ánh quỳnh thấy misthy thì cũng vẫy tay chào hỏi.
"còn mày sao đi với hoàng yến vậy?" - misthy dở cái điệu bộ trêu chọc ra nói.
"tiện đường." bị tấn công đột ngột khiến cho mặt mày ánh quỳnh đỏ lên hết trơn, chỉ đành xoay mặt qua chỗ khác nói.
"ồ?" - misthy như đã hiểu ra gì đó, chỉ ồ lên một tiếng rồi thầm cười.
còn hoàng yến thì thấy hai người này như bị hâm vậy, đồng niên hết trơn mà chắc có mỗi nàng bình thường.
"à này, nay chị kiều bao đồ ăn đó. đồng ánh quỳnh, mày cũng vô ăn chung luôn cho vui." - hoàng yến xoay người nhìn cô cười nói.
"con kia mày tới trễ rồi lại còn mời người khác vào ăn ké à ? riêng phần mày thì nhịn."
kiều anh bực tức quát lớn mặc cho hoàng yến đã không còn quan tâm gì nữa mà đang hí hửng đi vào. chốc, lại liếc sang đồng ánh quỳnh một cái bằng ánh mắt sắt như dao của mình khiến cô sợ điếng người. rốt cuộc cô đã làm gì sai mà phải chịu cái cảnh này thế ?
buổi tập kết thúc sau vài tiếng, à thật ra cũng biết gọi thế có đúng không khi mà 5 tiếng thì họ đã ngồi tám chuyện hết 4 tiếng rồi. nay có thêm sự xuất hiện của hai người là misthy và đồng ánh quỳnh nên thành ra phòng tập càng ồn hơn.
misthy thì được kiều anh gọi tới, nhờ thế chỗ cho hoàng yến trong lúc tập vì kiều anh biết con nhỏ đó thích cái bài 'đợi bàn' này của team cô lắm. còn đồng ánh quỳnh, khỏi nói, không mời mà tới.
nhưng mà nói chung là vui, bài thì đã thuộc kha khá rồi nên ngồi cười giỡn giảm stress tí cũng được mà.
"ê chibi, về không cho ké xe nè."
đồng ánh quỳnh nhìn nàng bảo, cô vẫn chưa giải quyết được khúc mắc của mình nữa.
"thôi khỏi, phiền mày quá."
"đâu có."
"không sao, lát tao bắt xe về được mà."
"nhưng m-"
"chè bè nó không chịu thì kệ nó đi, sao mày cứ ép thế. hay là...??" - misthy đột nhiên xông vào nói, rồi tự nhiên cười mỉm.
"tao rủ nó chứ có rủ mày đâu, nói nhiều ghê."
"xớ, người cần thì không rủ đâu, bộ có ý gì với nó à."
"thôi mệt quá, tao về với con quỳnh được chưa. hai cô đừng có cãi nhau nữa giùm tui." - hoàng yến chen ngang cắt cuộc hội thoại của hai người.
công cuộc 'dụ' hoàng yến lên xe cuối cùng cũng thành công. sau khi xe vừa chạy được giây lát, đồng ánh quỳnh quyết định vào thẳng vấn đề luôn cho lẹ. chứ đợi nó nhớ ra chắc tới mốt.
"ê yến."
"sao đấy." - hoàng yến nhìn nàng cười, tự nhiên nàng quên mất cái việc mà hai người né nhau luôn rồi.
"mày thích tao hả ?"
"..."
đồng ánh quỳnh không biết mình hỏi thế thì có đúng không khi mà bầu không khí bỗng trở nên im lặng sau đó.
"thích chứ, gái đẹp là thích hết." - hoàng yến dõng dạc nói sau khi bị tấn công đột ngột bởi ánh quỳnh.
hoàng yến không biết tại sao quỳnh lại hỏi vậy, trong lúc cô im lặng nhìn mình, bỗng một chút kí ức chợt thoáng qua trong đầu nàng 'tao thích mày lắm.' gì đây ? là nàng nói à ? không lẽ.. hèn chi suốt buổi hôm nay nó cứ thành xử kì lạ, chẳng giống ngày thường gì cả.
sau một hồi im lặng, đồng ánh quỳnh nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục công cuộc tra hỏi tiếp.
"là mày thích tao hay không?"
"thì cũng thích, kiểu bạn á. tao cũng thích chị quỳnh anh nè, chị ái phương nè nữa."
không ai hỏi gì mà nàng lại đột nhiên liệt kê thêm một tràng tên của mấy chị đẹp khác để đánh trống lảng.
"bạn gì cơ ? có nhiều loại bạn lắm."
"bạn bè á trời con nhỏ này ! mà đúng thật là nhiều loại bạn thật."
"bạn đời nè."
"bạn tình."
cả hai đột nhiên nói cùng lúc, nhưng nội dung lại không ăn khớp với nhau lắm. nàng nghe xong lời của người kia thì quay lại cốc đầu cô một cái.
"điên."
"đau!!!!!"
"ê mà nếu tao nói tao cũng thích mày thì mày tin không."
"trời ơi vậy cũng hỏi, chứ mày thấy tao ghét mày lắm hả."
"thích kiểu khác cơ."
"kiểu nào cơ."
"thôi mệt quá."
lại im lặng tiếp, họ cứ như vậy cho đến khi về tới nơi. thú thật thì tim nàng muốn nhảy ra ngoài lắm rồi, đột ngột bị tấn công như thế, gồng mệt muốn chết !! ghét ghê.
sau khi bước xuống xe, nàng bỗng dừng lại bước mà quay mặt lại nhìn cái người cao hơn mình nửa cái đầu kia.
"tao tin á, nếu mày thật lòng."
"hả?"
đồng ánh quỳnh nghe nàng bảo gì đó nhưng không rõ, đành bước xuống xe hỏi.
"mày nói gì tao không nghe được, có gì hả ?"
ủa tưởng quỳnh nó về rồi ? tự nhiên có bàn tay đặt lên vai mình làm nàng lạnh hết cả người.
"không nghe được thì thôi."
"này nha?" - đồng ánh quỳnh quyết không cho nàng đi mà ghì chặt vai nàng lại.
"haiz, mệt quá. tao bảo là tao sẽ tin nếu lời nói của mày là thật lòng." - hoàng yến bực bội nói, đã ngại muốn chết rồi mà còn bắt nói lại quài.
"ủa tao bảo gì c-"
"thôi mày về luôn đi."
không để đồng ánh quỳnh làm phiền mình nữa, nàng đẩy cô ra rồi đi lẹ vào nhà đóng cửa cái rầm.
nhưng mà nàng đâu biết, bên ngoài cánh cửa kia có con người đang mỉm cười như điên đâu. thật ra cô biết mình đã nói gì và làm gì mà, chỉ giả vờ trêu tí thôi mà nhỏ đó cọc ghê.
thế là suốt nguyên ngày hôm đó, đồng ánh quỳnh cứ bám lấy hoàng yến suốt. sáng thì bám theo bên mình, tối thì đeo bám tâm trí nàng, hại nàng chả làm được việc gì ra hồn hết.
đang thoải mái úp mặt vào cái chăn thân yêu của mình sau một ngày dài rồi chuẩn bị đi ngủ thì nàng lại bị làm phiền nữa. lần này không phải là do đồng ánh quỳnh mà là do chiếc điện thoại kia của nàng.
à nhầm rồi, do đồng ánh quỳnh nữa. trên màn hình đang nhảy ra mấy dòng tin nhắn của cô. nửa đêm nửa hôm rồi còn nhắn gì không biết nữa chứ.
"ê."
gì vậy trời ? hoàng yến nhăn mặt nhìn vào dòng tin nhắn mà phía bên kia gửi. chỉ vậy thôi á ? đang soạn gì nữa đây.
đồng ánh quỳnh nhận thấy tin nhắn đã hiện chữ 'đã xem' thì nhanh tay gửi dòng tin mà mình tốn công soạn nãy giờ.
"tao để quên cái áo, mai tao qua lấy nha."
để quên cái áo ? chỉ vậy thôi á !? nàng đang trông đợi gì ở cái người này vậy ?
"mày phiền quá."
" :(( "
...
"yến, còn thức không đó?"
"ngủ rồi thì thôi."
"ừm.. tao nghĩ rồi, hôm qua mày say xỉn xong có chuyện gì thì mày chắc cũng biết rồi. còn nếu không thì để tao nói luôn. hôm qua mày nhậu xỉn để tao phải lái xe qua đưa mày về, vừa về tới nhà đã nói mấy cái câu sến súa xong nôn một bãi vô đồ của tao luôn."
"cái câu sến súa mà tao nói á, nó là 'tao thích mày lắm' tao không biết mày có nói thật hay không hay đang giỡn. nhưng mà thú thật thì tao thích mày thật yến ạ, có lẽ do thế nên tao đã tự động né mày. tao muốn nói rõ vậy thôi chứ không có gì đâu, mày không thích thì cho tao xin lỗi. mong là chúng ta vẫn sẽ chơi chung tiếp."
gì nữa vậy trời, con này nó say rồi hả ? hoàng yến đọc mấy dòng tin nhắn nhảy trên điện thoại nãy giờ mà chẳng biết nên nói gì, cứ gõ rồi lại xóa. mặt mày thì đỏ hết lên như trái gấc. cuối cùng sau hơn 5 phút suy nghĩ, nàng chỉ gửi cho cô một video và không nhắn gì thêm nữa.
sáng hôm sau. như đã nói từ hôm qua, đồng ánh quỳnh đã có mặt tại nhà hoàng yến để lấy lại đồ của mình. tâm trạng cả hai hôm nay tốt hơn nhiều, vừa bấm chuông thì đã thấy một con chipmunk có lẽ đã đợi mình từ trước, tay cầm túi xách còn vác thêm đồ của mình để trả lại.
nhìn người trước mặt mình cười tươi như thế, đồng ánh quỳnh không nói gì mà chỉ đặt tay lên đầu nàng xoa mấy cái.
"quỳnh, rối tóc tao!!"
"rối thì lát tao chải lại cho, có gì đâu mà bực. đúng hông, bạn gái ?"
"bạn gái cái con khỉ. thôi đi lẹ đi trễ giờ tiếp bây giờ."
mặt hoàng yến đỏ lên thấy rõ khiến đồng ánh quỳnh thỏa mãn vô cùng. trêu nhỏ này vui ghê, mới có tí mà đã đỏ hết cả mặt. đúng là yếu nghề.
chẳng qua là. hôm qua, mấy dòng tin mà cô nghĩ mình chẳng muốn đọc lại lần nào nữa cuối cùng đã có hồi đáp từ phía bên kia. không phải là mấy đoạn tin nhắn như kiểu 'không sao đâu, tao không để tâm' mà là một đoạn video gì đó. cô phân vân mãi không biết có nên xem không, lỡ nhỏ chửi mình ở trỏng thì sao ? trong MV 'sốc nhiệt' thấy bắn rap cũng ghê lắm. sau cùng, cô cũng mặc kệ mà xem thử. và tối đó, có hai người mất ngủ cả đêm chỉ vì một chiếc video với nội dung
"yến cũng thích quỳnh, thật lòng ấy ạ." nàng nói với chất giọng nhẹ nhàng, khuôn mặt như chipmunk cứ thế dán vào màn hình làm người kia vừa xem vừa ngại. nhưng chẳng biết đã bấm vào video kia để nghe lại bao nhiêu lần rồi. và sau đó không còn tin nhắn nào được gửi đi nữa.
nhưng vừa sáng ra nàng đã nhận được hàng loạt tin nhắn của người kia rồi.
"nay tao qua lấy đồ sẵn đón mày luôn nhá."
rồi lại gửi ảnh cười tươi rói cho nàng.
"à còn nữa, lời hôm qua mày nói tao đã lưu lại rồi, không chối được đâu nhá."
lại gửi một ảnh khác, vẻ mặt bực bội trông ghét thật chứ. hình tượng đả nữ lạnh lùng của nàng đâu rồi ?
và cũng bởi vì thế, hôm nay hoàng yến lại có thêm một cái tên khác, người đặt không ai khác chính là đồng ánh quỳnh. thà kêu nàng là 'nhỏ kia', 'chí bình' đồ đi, nghe còn dễ thương. cứ 'bạn gái' quài nàng mệt quá, học đâu ra cái tính sến súa này vậy.
hôm nay có lịch ghi hình nên hoàng yến phải đến trường quay từ sớm, nói là sớm chứ cũng gần trễ giờ rồi mới tới cơ. mà kế bên còn có thêm một người nữa, và điều đó lại vô tình đập vào mắt misthy.
"mọi người buổi sáng tốt lành nhaaaa."
hoàng yến vừa nói vừa vẫy tay chào rồi đi qua chỗ khác. sau lưng còn có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau cơ.
"nè quỳnh, đi đâu dị?" - misthy thấy thế thì lên tiếng.
"đi vòng vòng thôi."
"à."
à. misthy hiểu rồi, hai đứa này thật là... không ngờ hai người họ tiến triển nhanh đến thế. hôm trước còn né né tránh tránh, vậy mà hôm nay đã làm lành. đúng là nghi đâu trúng đó mà.
"gian gian díu díu mập mờ nữa chứ, hai đứa này."
misthy chỉ nói thầm trong miệng, không ngờ lại có người nghe thấy. dương hoàng yến thấy misthy nói vậy thì tiến lại gần vỗ vai bảo.
"mập mờ vui mà em."
"hứ, chị yến, chị cũng thấy tụi nó phải không ? trời ơi trời, lộ rành rành ra ấy mà cứ giấu."
"ủa ai em ?"
lại nữa, misthy không nói nên lời. hóa ra người kia chẳng hiểu vụ việc gì, nghe cô nói vu vơ nên tới góp vui thôi.
"thôi không có gì đâu. mình vô trong đi."
phía bên kia, hai người đang lén lút nắm tay mà cứ tự nhiên hắt xì mãi. chắc chắn có kẻ gian nói xấu họ rồi.
"misthy !!"
"ừ nhỉ, yến cũng nghĩ tới thy, chắc chắn là nó!"
thế rồi hai người lại cười tiếp, tranh thủ đi vòng vòng vài nơi rồi mới chịu vào lại phim trường để quay.
và thế là họ quên luôn chuyện mấy hôm trước cả hai còn né nhau dữ dằn. giờ thì tay trong tay, vui đùa giỡn hớt như chưa có cuộc chia ly nào.
_____________________________________
hôm qua có mò lại fic thì đọc được cmt của mọi người. tui chỉ muốn nói là xin lỗi mọi người nhiều lắmm. ban đầu tui tính viết một oneshot nhỏ thôi, mà tự nhiên thấy dài quá nên mới chia ra làm hai phần. xong đăng được phân nửa rồi, tự nhiên tui nghĩ lại thấy nó chuông xe đạp quá, cái làm biếng nên drop mất. giờ đọc lại thấy cũng không tới mức đó nên tui quyết định chỉnh sửa lại một tí và viết tiếp, mà không hiểu sao nó thành ba phần luôn rồi =))). tui viết vì sở thích thôi chứ không phải dân chuyên gì đâu, nên là có lỗi gì mọi người thông cảm bỏ qua nhaa. có thể góp ý cho tui để tui cải thiện hơn cũng được. xin cảm ơn ọo🫶.
tui viết fic này lúc hai người còn né nhau dữ lắm mà sau chiến amanoi thì cũng mềm zồi mềm zồi. nói chung là trộm vía ạ hihi, mong sau này vẫn cứ thế phát huy nhá !!
à mà, hiện tại đang trong mùa thi, chúc mọi người thi tốt nhê <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co