Truyen3h.Co

daran ;; sinsoledad

14. Mê mẩn cái ôm

mileine_

Chắc (lại) là anh D giấu tên và mấy trò cua crush vô cùng ba chấm (vì anh chơi đểu vcl). 1vs1 ngọt, HE.

Link fic: https://kmariasghs.lofter.com/post/4b5ea187_2ba01b9fe

Bản dịch/chuyển ngữ/edit chỉ đảm bảo đúng 8-90%


——


(1)

Hội trưởng Hội học sinh Edogawa Ranpo, nghe nói đó là người con nuôi mà hiệu trưởng Fukuzawa nhặt được ở trên đường, nhìn qua giống như không gì mà anh không thể làm được —— bộ não quá mức thông minh khiến mỗi lần thi cử đều vượt qua dễ dàng, lại còn đạt hạng nhất, bởi thế có luôn đặc quyền không cần lên lớp học. Còn có khả năng suy luận thiên bẩm giúp anh có thể hỗ trợ cảnh sát phá án ngoài giờ học, mà phá một vụ án với Ranpo thì dễ ợt như uống nước có ga vậy, từ đó anh trở thành khách quen trên đầu đề của mấy tờ báo lớn, thu hút một lượng lớn học sinh hâm mộ mình, thậm chí còn có cả cảnh sát nữa.

Ngoại trừ lúc ra ngoài phá án hoặc đi mua đồ ăn vặt, hay là thi thoảng nổi hứng lên lớp học hai tiết, cả ngày Ranpo chỉ ở trong Hội học sinh, lâu lâu lật xem truyện tranh bốn ô, không thì cũng vừa chơi game vừa ăn quà.

Nhàn nhã đến mức trông chả giống học sinh cấp ba tẹo nào.

Trong mắt người ngoài, Ranpo dường như đã giỏi tới mức một mình một cõi đứng trên kim tự tháp cao lớn kia, đã có đầu óc hơn người, tuổi nhỏ lại làm việc đáng tin cậy, được người khác tôn trọng cùng sùng bái, chờ anh học xong, đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ đọ tài với người ta, rồi trở thành thám tử nổi tiếng thế giới.

Nhưng chỉ có người nhận nuôi anh mới biết, Hội trưởng Hội học sinh thông minh như vậy cũng sẽ có khuyết thiếu trong tính cách.

Ranpo mất đi cha mẹ từ khi còn bé, lại nghe lời cha phó thác vào ký túc xá của trường, sau đó, bởi vì anh vạch trần chuyện yêu đương của quản lý mà bị đuổi học, muốn đi làm cũng chẳng ai dám thuê vì chưa đủ tuổi, mà cho dù có thuê được thật, kiểu gì mới mấy ngày thôi ông chủ cũng sẽ bị bại lộ hết bí mật, rồi sa thải anh. Cứ thế, Ranpo trải qua một khoảng thời gian phiêu bạt không nơi nương tựa, sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Lúc Fukuzawa tới trường, vô tình gặp được đứa nhỏ đáng thương này, nhạy bén phát hiện Ranpo bị đói đến ngất xỉu không giống học sinh trường mình. Tâm tính y thiện lương, y cứu vớt đứa trẻ thiếu chút nữa đã thất vọng hoàn toàn về thế giới này, lại làm thủ tục nhận nuôi vì anh.

Ranpo sống với Fukuzawa được một thời gian, anh bắt đầu sinh ra thói thích đi sau y, lại kéo kéo ống tay áo rộng dài, rồi chui vào lòng y mà ôm ôm. Mặc cho Fukuzawa chẳng ít lần vừa nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh vừa bảo "Vải áo dễ bị kéo đến rão ra lắm đấy", Ranpo vẫn không sửa được, hệt như một con thú non bị vứt bỏ lại được người nhặt được nó thương yêu, từ đó xuất hiện sự ỷ lại nghiêm trọng.

Đến khi học cấp ba, về mặt lý thuyết mà nói, đã sở hữu hai cái danh siêu thám tử và Hội trưởng Hội học sinh rồi thì nhìn từ góc độ "duy trì hình tượng" hay "không giống người thường", kiểu gì cũng không nên quá dính gần hiệu trưởng mới phải. Nhưng cứ mỗi khi không cần đi học, Ranpo vẫn vậy, cứ ghé qua phòng hiệu trưởng mãi.

Fukuzawa cũng từng thấm thía khuyên bảo rồi đấy chứ, "Ranpo cần phải tự lập thôi, sau này lớn rồi cũng không thể thường xuyên ở bên ta nữa, vì một ngày nào đó con sẽ rời khỏi ta."

Ấy thế mà bạn học Edogawa chỉ nghĩ có xíu đã cười cười trả lời, "Nhưng mà chỉ có làm vậy con mới không thấy khó chịu thôi."

Phó hiệu trưởng Mori Ougai đã từng thấy qua cảnh Ranpo ôm chầm lấy Fukuzawa từ sau lưng, lúc ấy y cũng ở trong phòng, trên mặt chẳng có biểu cảm gì cả, nhưng nội tâm lại lặng lẽ nghĩ, "Bảo sao ngươi nói không thích bé gái, ra là do giới tính không hợp gu."

Nhưng tới khi thấy Ranpo bị thành viên mới của Hội học sinh – Kenji Miyazawa – ôm ôm, Mori lại chợt thấy kỳ lạ, biểu cảm thoải mái trên mặt thằng bé lúc ấy thật giống như một loại bệnh trong sách tâm lý...

Chứng khao khát những cái ôm*.

*raw là 拥抱渴望症, hiện mình chưa tra được có bệnh này thật hay không. baidu có một loại bệnh tương tự là 皮肤饥渴症 (Chứng thèm khát da thịt) đại khái là một loại bệnh tâm lý, người bệnh sẽ luôn thèm được tiếp xúc với người khác. Trong cuộc đời, từ khi mới sinh ra con người nên được tiếp xúc nhiều, tâm lý sẽ phát triển lành mạnh, hồi còn bé là tiếp xúc cha mẹ - con cái, lớn hơn là tiếp xúc vợ chồng, về già thì là tiếp xúc với con mình. 

Khi bệnh nặng, người bệnh không những có tâm lý bất an trầm trọng mà còn trở nên tự ti, hèn nhát, hay bắt nạt kẻ yếu, thậm chí có thể có những hành vi trả thù mù quáng vì ghen tị người khác được âu yếm. Bệnh của Ranpo cũng tương tự như vậy, nhưng em nó chỉ muốn được ôm thôi, không cần tiếp xúc da thịt cũng được.




(2)

Thẳng đến năm cuối cấp ba, mọi chuyện vẫn trôi qua một cách yên bình.

Rồi bị một học sinh chuyển trường phá vỡ.

Mà cậu học sinh chuyển trường đó, tên là Dazai Osamu.

Cũng là một người được ông trời ưu ái hết mực.

Tên của hắn rất nhanh đã lan truyền khắp trường học — cũng giống như Hội trưởng Hội học sinh, không cần học cũng có thể đạt điểm cao trong các kỳ thi, rồi cũng được miễn đến lớp, sau đó hắn gia nhập Hội học sinh, không hề bất ngờ mà đóng đô ở đó lúc rảnh, cuối cùng là chiếm luôn vị trí theo Hội trưởng ra ngoài phá án của Atsushi với Kenji.

Trước khi vào trường, Dazai đã biết Ranpo. Lần đầu tiên ra ngoài phá án với vai trò hộ tống là một trải nghiệm khó quên đối với hắn, vì tới hiện trường mất hẳn hai mươi phút, nhưng giải quyết vụ án chỉ tốn có năm phút mà thôi. Tố chất của hắn đã siêu việt hơn người thường rất nhiều rồi, hắn cũng đã chú ý tới những chi tiết Ranpo tìm ra, nhưng hắn không thể xâu chuỗi tụi nó lại nhanh chóng như vậy được, lại càng không thể suy luận ra toàn bộ sự việc trong thời gian ngắn như thế. Lúc Ranpo nói ra chân tướng, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, mà các manh mối đang chạy loạn trong đầu cũng đứng lại, tự động xếp hàng ngay ngắn rõ ràng.

Làm thế nào lại tồn tại một người sở hữu trí thông minh tới mức vô lý như vậy.

Nghe nói và tận mắt chứng kiến hoàn toàn là hai cảm giác khác biệt, Dazai nghĩ, nhưng hắn cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát thôi, rồi thản nhiên tiếp nhận chuyện này.

Những thứ xảy ra kế tiếp mới làm hắn không thể quên được.

Ranpo — vẫn luôn tự tin từ trong cốt cách — giờ lại lo lắng một cách khó hiểu, anh cau mày, rặt một vẻ khó chịu ơi là khó chịu. Rồi anh nghiêng đầu nhìn hắn, Dazai dường như đã hiểu, hắn cúi người.

"Đưa siêu thám tử tới một nơi không có ai đi..." Thanh âm ngập tràn run rẩy lẫn tủi thân.

"Vâng, Ranpo-san." Dazai khẽ gật đầu, hắn đưa Ranpo tới nhà máy bỏ hoang bên bờ sông, nơi này vẫn thường chẳng có ai đi ngang qua, giờ hoàng hôn còn đang chậm rãi vẽ trên chân trời, lại càng khiến nơi đây trông hẻo lánh hơn.

Mặt sông phiếm vàng, phủ thêm một lớp màu cam mềm mại như lụa. Không gian thinh lặng, chỉ có mấy con hải âu khẽ bay qua, âm thanh cũng biến mất theo bóng dáng ở nơi xa.

Ranpo hít sâu một hơi, giống như anh đang quyết định làm một cái gì trọng đại lắm, rồi anh ôm lấy Dazai.

Lần đầu tiên trong đời, hắn trải nghiệm cảm giác không biết phải làm sao cả, nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh.

"Cảm ơn cậu nhé, Dazai, chỉ có làm vậy tôi mới bình tĩnh lại được." Tiếng anh mềm mại nghẹn ngào, chẳng còn trong trẻo lại mạnh mẽ như trước. Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Đừng nói cho người khác biết, phiền lắm."

Quả nhiên là chứng khao khát những cái ôm, Dazai híp mắt lại, sắc trà đỏ ẩn chứa cảm xúc không thể nhìn thấu.

Lúc hắn mới ở Hội học sinh, hắn đã thấy Ranpo thường xuyên rời đi đâu đó, mà hắn tò mò theo sau, phát hiện đích đến lại là phòng hiệu trưởng, còn thấy được Ranpo ôm lấy Fukuzawa.

Siêu thám tử rất ít khi mở miệng nói "Phiền cậu rồi", bởi vì người ta đều cho rằng anh chẳng có gì mà không làm được cả, nhưng Dazai lại thấy được một mặt tính cách khác, một mặt yếu mềm cầu xin giúp đỡ người khác của Ranpo.

Hẳn là những người đã hộ tống Ranpo phá án đều đã trải qua như này rồi.

Dazai nhẹ nhàng ôm lại anh, cười nói, "Ranpo-san cũng là một bé con mà."



(3)

"Ranpo-san lại muốn tới phòng hiệu trưởng ạ?" Hôm nay, lúc Dazai đẩy cửa bước vào Hội học sinh, vừa lúc bắt gặp Ranpo buông báo chí trong tay xuống, nhìn như muốn đi ra ngoài. Hắn ngoài mặt mỉm cười, lời nói lại trực tiếp chọc thủng mục đích của anh.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ranpo, Dazai đã cảm thấy đối phương có hơi không bình thường, ít nhiều hắn cũng đã tìm hiểu trước từ thành viên cốt cán của Hội học sinh, ví dụ như từ miệng Yosano biết được một ít quá khứ của anh chẳng hạn. Lại nói tới lần đầu hắn đưa anh đi phá án, bản thân kinh diễm trước một Ranpo vừa nhìn đã thấy rõ chân tướng, cũng sa vào một Ranpo lộ ra khía cạnh khác trước mặt mình. Sau khi Dazai biết được Ranpo mắc chứng khao khát những cái ôm, mối quan hệ giữa cả hai phút chốc như trở thành một ván cờ. Ranpo sẽ chờ Dazai rời đi mới tới phòng hiệu trưởng,Dazai lại cố ý chờ Ranpo lộ ra cảm giác lo âu và bất an.Mấy lần thử nhau vờn nhau như vậy, tình cảm bỗng chốc giống như hạt giống nảy mầm trưởng thành, chỉ chờ một cơ hội là có thể ra hoa kết trái.

Dazai chặn anh lại, từng bước một đến gần bên  "Sao Ranpo-san lại không tìm em vậy? Rõ ràng em luôn ở đây cơ mà." Cho đến khi hắn đã ép ngài Hội trưởng thân ái của mình tới mức sắp ngồi lên bàn, đôi đồng tử xanh biếc như ngọc không dám nhìn thẳng vào hắn mới chịu thôi. Hắn tỏ rõ lòng mình, "Ranpo-san ơi, em vẫn luôn thích anh từ lâu lắm rồi ấy. Cho nên...... anh có thể cho em một cơ hội không?" Nói rồi, hắn giang tay ra, chờ đợi động tĩnh của đối phương.

Hắn không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị, hắn biết Ranpo không cự tuyệt hắn được.

Lúc thật sự nghe được lời tỏ tình ấy, mặt Ranpo cũng đỏ bừng, thiếu niên ngây thơ hồn nhiên mười mấy năm trong cuộc đời chưa bao giờ vấp phải nguy hiểm đến vậy, tới mức chuông cảnh báo ở trong lòng cũng vang lên. Anh ấp úng mãi, cuối cùng mới nhỏ giọng nói: "Có thể......"

Cảm giác lo lâu khó nhịn từ sinh lý lấp đầy ngượng ngùng, Ranpo không màng tất cả nữa, anh nhào vào trong lòng Dazai, cảm thụ độ ấm đến từ cơ thể của đối phương, tiện đà hưởng thụ cái ôm mạnh mẽ lại vỗ về.

Dazai hiểu quá rõ lòng người, hắn bắt được tình yêu nảy sinh cùng với trạng thái sinh lý gấp gáp cần được ôm của Ranpo, hắn thừa nhận thủ đoạn của mình không trong sạch, nhưng hắn có được siêu thám tử thân ái của mình rồi.

"Thật là...... Ghét Dazai nhất......" Thanh âm của Ranpo giống hệt như lần đầu anh ôm Dazai vậy, nghèn nghẹn, nhưng âm cuối kéo dài, tựa như đang làm nũng.

"Vậy thật không khéo, em lại thích anh nhất cơ." Dazai trả lời. Hắn vén tóc mái của anh lên, khẽ khàng đặt một nụ hôn xuống trán. 









 ——

Vẫn là một phút  yếu lòng chỉ vì một câu đã đâm đầu dịch fic =((((((((( "Nhưng Ranpo-san cũng là một bé con mà" và "Vậy thật không khéo, em lại thích anh nhất cơ." TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co