2
“Uh? Seulgi sao còn đứng đây vậy?”
“Uh-tui-uh…” Nếu nói mình đứng đợi cổ thì có kỳ quá hông ta? Cổ có nghĩ mình phiền hông? “Tui-… ừ-tui quên cây dù” Xuất sắc, lý do quá hợp lý. “Haha, đúng ời. Tui để quên cây dù nên đang đợi bớt mưa á”
“Uh.” Irene nhìn xuống cây dù Seulgi đang cầm trên tay. Cây dù mà đáng lẽ ra là phải bị “bỏ quên” như lời cậu ta vừa nói.
“Seulgi đứng đợi tôi hả?”
“K-không” Chỉ trong vòng một giây mà toàn bộ phòng vệ của Seulgi bị Irene phá vỡ. “Cũng có thể?” Mạnh mẽ lên Kang Seulgi “Đúng rồi, tui đang chờ Irene. Trời mưa to quá mà tui không biết là Irene có mang theo dù hay không. Tui không muốn Irene bị ướt. Nên tui muốn đưa cái này.” Seulgi giơ cây dù lên “Cho Irene. Mà tui hông biết Irene đang ở đâu hết.”
Cậu cứ tiếp tục lải nhải cho đến khi nụ cười khúc khích của Irene làm cậu quên mất luôn mình đang nói chuyện gì.
“Cám ơn Seul, đúng là Seulgi cứu mạng tôi luôn á, tôi không nghĩ trời sẽ mưa nên không mang dù luôn.”
Seulgi lại được dịp tự hào. Heh. Cậu biết ơn mẹ vì đã nhắc về việc trời sẽ mưa, cậu biết ơn vì quyết định đứng đợi Irene của mình. Thậm chí cậu biết ơn luôn cả Yeri vì đã tặng mình cây dù này.
Nhưng nếu Seulgi mà biết được bên trong giỏ của nàng là một cây dù tự động siêu hiện đại thì chắc cậu không chỉ thấy tự hào thôi đâu.
“Vậy mình đi chứ?” Seulgi giương dù một cách tự hào như một chiến sỹ.
Hehe. Cậu cảm thấy mình như một hoàng tử đang giải cứu công chúa khỏi hang rồng vậy.
Nhưng cái quần ống loe gì vậy????
Cái dù xấu xí đầy chấm bi đỏ này là cái gì đây???
Chấm bi cái mông tôi ấy trời ơi!
Cậu nghe văng vẳng tiếng cười chọc ghẹo của Yeri. Haha, bà thật sự xài cái dù đó hả? Rồi Irene sao? Cổ nói sao?
“Không, Irene phải hiểu cái dù này hông phải của tui.” Seulgi vẩy vẩy dù cố giải thích. “Ừ về cơ bản nó là của tui, nhưng tui không mua nó, thiệt á”
“Haha, đáng yêu mà” Irene nắm lấy tay cầm và che cho cả hai “Mình đi chứ?”
“Đáng yêu thiệt hả?” Vì “đáng yêu” chắc chắn sẽ không phải là từ Seulgi dùng để diễn tả cây dù này. Thôi thì, bạn có thể nói nó to, cũng có thể nói nó xấu, nói nó nhìn ngu ngốc cũng được luôn. Nhưng nếu Irene bảo nó “đáng yêu”, thì chắc là nó đáng yêu thiệt rồi.
Nụ cười lại nở trên môi Seulgi, vai cậu lại hếch cao tự đắc. Hehe. Cái dù to đùng này cũng đáng yêu chứ nhỉ.
Không, xạo đó! Seulgi rút lại lời khen. Nói cái dù này bằng từ gì cũng được trừ đáng yêu
Đáng yêu là dùng cho những vật nhỏ nhắn dễ thương ấm áp lấp la lấp lánh. Đáng yêu phải là nhìn cái muốn ôm ấp, muốn bảo vệ nó.
Nhưng cái dù này! Cái dù to tổ bố này! Seulgi chỉ muốn xé nó ra làm trăm mảnh và bảo vệ Irene khỏi cái tạo vật xấu xí chết tiệt này.
“Seulgi ổn không? Nhìn Seulgi không được vui lắm.”
“Ừ. Không—Tui..” Ugh. Làm sao để nói với Irene rằng cậu muốn cả hai gần nhau hơn, làm sao để nói cậu muốn ôm nàng vào lòng để giữ cho nàng ấm áp? “Tui-ừ-tui muốn nắm tay Irene” Phải dùng hết sự dung cảm mới nói ra được điều cậu muốn nói.
Irene hay cười vậy sao? Bởi người ta luôn đồn rằng nàng là người lạnh lùng, khó gần, thẳng tính, có tí chảnh chảnh nữa.
Nhưng nàng Irene bên cạnh cậu lúc này, một Irene hay cười tủm tỉm vì những điều quá đỗi bình thường.
“Hahaha. Nhưng cầm dù như vậy thì hơi khó, thế này thì sao ta?” Và nàng Irene làm tim Seulgi rung động chỉ với một cái chạm nhẹ. Khi nàng từng bước chạm rồi nắm lấy tay Seulgi đang cầm dù.
“Hoàn hảo luôn.” Cây dù thì cần phải sửa nhiều đó, nhưng như này là quá tuyệt vời. Nụ cười lại nở trên môi Seulgi. Irene thật hoàn hảo mà~
--
“Éc? Tui thề tui không mời lũ này á”
Seulgi không biết vì sao những đứa này có mặt ở đây nhưng cậu thề cậu không hé nửa lời về cuộc hẹn hôm nay mà.
“Tôi biết rồi.” Irene siết tay Seulgi một tí và nói “Mấy người làm gì ở đây?”
“NGẠC NHIÊN CHƯA NÈ?” Cả ba đồng thanh và Joy thì làm ra khuôn mặt như kiểu tất cả chỉ là sự trùng hợp.
“Là Park SooYoung chứ không ai khác nữa, thề luôn” Chưa bao giờ Seulgi thấy Irene cáu như lần này cả.
“Gìiiii? Tui hỏi bà muốn đi hội chợ chung không? Bà nói bà sẽ đi với Seulgi nên tui rủ mấy bạn này đi cùng thôi” Irene lắng nghe lời biện hộ của Joy một cách đầy ngờ vực. Nghe có vẻ thuyết phục nhưng lại thành ra vô lý khi nàng nhìn thấy nụ cười gian manh trên khuôn mặt của Yeri và vẻ mặt tội lỗi của Wendy.
“Chịu. Mình đi thôi Seulgi.” Seulgi chưa bao giờ thấy Irene như vậy nhưng ok cậu rất tận hưởng cái cách nàng kéo cậu đi trong khi hai cặp kia còn đơ người ra đằng sau.
Điều này có nghĩa Irene muốn ở riêng với cậu thôi đúng hem?
Irene muốn ở bên cậu thôi đúng hem?
Hê hê mà vậy nghĩa là Irene thích cậu đúng hem? Càng nghĩ nụ cười càng nở rộng trên môi Seulgi.
“Ah cưng ơi con rùa đó nhìn đáng yêu y như cưng luôn”
“Tui đáng yêu hơn chứ, nhưng cưng thích thì tui sẽ gắp cho cưng nhe” Seulgi nhìn Yeri hôn một cái lên má Saeron thật mượt mà và tự nhiên. Khi nào thì Seulgi cũng có thể làm vậy với nàng đây?
Và từ lúc quái nào Joy với Wendy thân nhau như vậy? Thân tới mức Joy hỏi Wendy có muốn thứ gì không một cách rất tự nhiên?
Mày cũng phải mạnh mẽ lên Seulgi, ai cũng đang cố gắng lấy lòng bạn gái họ. Mày cũng phải cho Irene thấy được mày cool ngầu tới cỡ nào!
“Nhìn nè Irene nhìn coi tui thắng được gì nè” Seulgi vừa chạy vừa cười như một đứa trẻ đến chỗ Irene.
“Uh cái gì thế?” Irene nhìn thử cái ống mà Seulgi đang cầm trên tay
“Là cái khoá ngón tay lại đó, nhìn nè” Seulgi đút ngón tay vào một đầu rôi kéo “Đó nó kẹt rồi thấy hông?”
“Tên đần kia đừng nói chị đổi hết đống vé để lấy cái này nha?” Yeri chỉ vào đồ chơi của Seulgi
“Không” Seulgi khó khăn rút tay ra khỏi cái đồ chơi và lấy trong túi ra một thứ khác đưa Irene “Tui có cái này cho Irene nè” Là một cái nhẫn kẹo.
“Hahahaha” Irene cười vào vật trước mặt mình. Nàng nhìn sang trái, Saeron đang cầm một con rùa bông, bên phải thì Wendy đang cầm một con sóc chuột bông mà Joy gắp cho cậu. “Cám ơn Seul” Nàng mở vỏ rồi cho kẹo vào miệng trong lúc chơi cùng món đồ chơi Seulgi mang lại. Cái này đúng là không bình thường tí nào, nhưng còn đỡ hơn là thú nhồi bông..
Seulgi lấy ra một cái kẹo khác và cho vào miệng. Hehe. Người ta nói không sai “Con đường ngắn nhất đến trái tim phụ nữ là thông qua dạ dày họ”
--
“Lần sau không được cho bọn kia biết kế hoạch của chúng ta”
Seulgi dùng tay ra dấu đóng miệng lại “Có chết tui cũng không khai một lời” Vì cậu nhận ra cậu khao khát được ở riêng cùng Irene đến nhường nào. Chỉ với Irene mà thôi.
Con đường về nhà sau khi hẹn hò lúc nào cũng là tuyệt nhất.
“Trừ việc bị bọn kia phá bĩnh, thì hôm nay tôi rất vui.”
“Tui cũng vậy” Seulgi mỉm cười nhìn xuống tay của cả hai đang bên trong cái đồ chơi mà Yeri bảo là ngu ngốc. Rõ ràng tuyệt hơn mấy con thú nhồi bông nhiều.
“Thứ hai gặp lại nhe” Đường về nhà Irene sao ngắn quá, ngắn hơn Seulgi muốn nhiều. Lần nào cũng thế, Seulgi chưa kịp nhận ra thì cả hai đã về đến nơi mất rồi.
“Chờ đã!” Seulgi lấy ra từ trong túi hai chiếc móc khoá gấu và thỏ, mỗi con giữ một nửa trái tim. “Tui còn cái này cho Irene nữa nè” và khi ghép hai con vật lại với nhau, ta có một trái tim hoàn chỉnh.
“Dễ thương quá à!” Irene cầm móc khoá gấu trên tay và vuốt ve “Tôi nghĩ tôi sẽ đặt tên nó là gấu Seul” Nàng chỉ đùa thôi nhưng không ngờ Seulgi lại nghiêm túc nghĩ đó là thật.
Irene đã đặt tên cho móc khoá của nàng rồi thì---thì “tui sẽ đặt tên của tui là Hyunnie” Cậu nói to và rõ như đang bày tỏ điều gì đó.
Hyunnie?
Trời ơi cậu vừa mới nói cái quái quỷ gì vậy? Cậu ngó ngang ngó dọc tránh ánh nhìn của nàng.
Có phải—nàng—“Irene đỏ mặt sao?”
“Gì? K—không có.” Nàng lấy tay sờ sờ má mình “Tôi phải đi rồi.” Nàng chạy ào vào nhà và đóng sập cửa trước khi Seulgi kịp nói tạm biệt.
“Hehe. Hyunie” Seulgi nhìn cái móc khoá con thỏ trên tay mình và tự nhủ. Một ngày nào đó, một ngày không xa thôi, cậu sẽ gọi nàng bằng cái tên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co