Truyen3h.Co

Dark Bloom. [GURIA]

Oneshot.

kewtieketi

Trên chiếc giường trắng tinh, những sợi dây xích lạnh lẽo vắt ngang như nhắc nhở kẻ nằm trên đó về sự trói buộc không thể giải thoát.

Thiếu niên với làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc đen rũ rượi che khuất ngũ quan, thân thể yếu ớt tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi.

Cánh cửa khẽ mở, người thanh niên với thân hình to lớn bước vào, mái tóc đen cắt gọn theo kiểu ivy. Hắn khoá trái cửa, từng động tác chậm rãi đến rùng mình.

Hắn bước đến gần giường. Tiếng máy ảnh vang lên liên tục, hắn đang chụp cậu như một kẻ si mê bệnh hoạn, không bỏ sót bất kỳ góc nhìn nào của con mồi.

"Nhìn vào đây!" Giọng hắn sắc lạnh, "Nhìn vào anh này!"

Lực tay hắn không hề nhẹ, thô bạo bóp chặt lấy cằm của cậu thiếu niên nhỏ nhắn, cưỡng ép cậu ngẩng mặt lên nhìn mình.

Đôi mắt kia, đẹp như thuỷ tinh, nhanh chóng ngấn đầy lệ. Nhưng vẻ ngoài yếu đuối không khiến người trước mắt trở nên thương xót, ngược lại kích thích con quỷ dục vọng bên trong, thắp lên ngọn lửa điên loạn trong mắt hắn.

"Đúng rồi, nhìn như vậy! Cứ nhìn như vậy đi! Cầu xin anh! Cầu xin anh tha cho em đi!"

"NÓI!!!"

Giọng hắn lạc đi, xen lẫn khao khát và tức giận.

Chiếc máy ảnh bất ngờ bị đập mạnh xuống sàn, vỡ tan tành. Hắn dứt khoát ấn mạnh cậu xuống giường, bàn tay thô bạo bóp chặt lấy cần cổ mảnh mai, lực chưa đủ khiến cậu nghẹt thở, nhưng đủ để đe doạ.

Ryu Minseok ngay cả một chút phản kháng cũng không có, chỉ nhắm mắt chịu đựng. Dòng nước nóng hổi lăn dài nơi khoé mắt, không một lời van xin.

"Em cố chấp vậy sao? Tới mức này vẫn không muốn mở miệng nói chuyện với anh? Không cần sống nữa phải không?"

Tay hắn dần buông lỏng, ngón tay lướt lên vết đỏ mới hằn, mang theo sự chiếm hữu tàn độc và tình yêu méo mó của hắn.

"Lee Minhyung... đừng... " Giọng Ryu Minseok khàn đặc.

Cậu ho sặc sụa, cố hớp lấy từng ngụm không khí, như đốm lửa nhỏ lay lắt trước gió, chỉ một tác động nhẹ sẽ lập tức dập tắt.

Hắn khựng lại. Gương mặt đột ngột dịu xuống, mềm lại như chưa từng tồn tại chút điên cuồng nào trước đó. Bàn tay hắn dần len lỏi vào trong lớp áo, vuốt ve da thịt mềm mại, không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức mà còn xấu xa ngắt vài cái khiến nó ửng đỏ một mảng.

"Ahh!"

Cơn đau truyền đến khiến Ryu Minseok không kiềm được kêu lên, tay chân đều mang đầy xích khiến cậu không thể chống cự.

"Em lại gầy đi rồi!" Lee Minhyung khẽ thì thầm.

Bên dưới truyền đến một đợt gió lạnh khiến cậu phát run. Cậu biết điều gì sẽ đến, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Hắn nhếch môi nở một nụ cười tà ác: "Sao không thử cầu xin anh? Biết đâu anh sẽ thả em đi."

Rồi hắn cúi xuống, chóp mũi tựa vào gò má non mềm của Ryu Minseok, đầu lưỡi ướt át lướt qua nốt ruồi nhỏ dưới mắt, hít lấy hít để mùi hương trên người cậu. Từng hành động đều ẩn chứa khát khao xâm chiếm điên dại.

Ryu Minseok không phản kháng, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, nơi không có gì ngoài bóng tối bất tận. Chỉ một thoáng qua, Lee Minhyung đã để lại trên người cậu chi chít vết cắn đỏ rực, tơ máu chói máu ẩn hiện dưới làn da mỏng manh. Nhưng chỉ nhiêu đó là chưa đủ để thoả mãn cơn đói khát.

"Em mãi mãi là của anh! Đừng hòng trốn khỏi nơi này, trốn khỏi anh. Nhớ chưa?"

Chiếc giường dần rung lắc, xiềng xích va vào nhau theo từng nhịp phát ra âm thanh kích thích quỷ dữ, tiếng nức nở nỉ non chậm chạp lớn dần trong đêm. Bóng tối len lỏi, nuốt chửng mọi lối thoát, giam cầm tất cả trong mê cung điên loạn mang tên Lee Minhyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co