Truyen3h.Co

dark blue

không đề

miiseon

Đêm nay, mình ngã người trên chiếc giường trống trãi, nỗi nhớ về một ai vây kín trái tim mình.

Mùi hương thân thuộc trên chiếc gối thứ hai, dần nhạt phai theo thời gian trôi mãi.

Là ai đã mang người mình yêu đi mất, như mặt trời bị che khuất giữa rừng mây, chỉ còn lại đây một nỗi nhớ vô bờ, sóng vỗ mãi nơi khơi xa vời vợi.

Và có bàn tay cần nhiều thêm hơi ấm, đâu mất rồi đôi bàn tay chầm chậm siết lấy nhau?

Không còn ai dìu mình qua đau đớn thăng trầm, môi khô màu nứt nẻ, chẳng còn ai đặt nụ hôn ấm áp thêm một lần nào.

Nhớ ngày xưa mình yêu nhau đến thế, sao bây giờ hai đứa tựa người dưng?

Lướt qua nhau giữa phố phường đông đúc mà chẳng muốn dừng một chút nói câu chào.

Những lời yêu anh trao mình khi xưa cuốn theo cơn mưa trôi về nơi quá khứ. Anh đã quên rồi tất thảy kỉ niệm khi còn nhau, anh từng nói yêu mình nhất trần đời, nên mọi điều tuyệt vời của thế giới này anh sẽ dành cho riêng mình tất cả.

Nhưng giờ hiện tại của anh lại là một cô gái, mặc tà váy trắng lả lướt như nàng thơ. Trong đám cưới được trang hoàng lộng lẫy, anh đã nắm lấy tay cô ấy mãi không rời, đi trong những lời chúc phúc, những tiếng hò reo vui vẻ.

Chỉ còn riêng mình thôi, còn gã khờ bơ vơ đứng từ xa che.t lặng.

Chẳng còn hi vọng nào để cứu rỗi vết thương này, khi mà gã đã đem tặng trái tim mình, yêu lấy người như yêu từng hơi thở, hứa với hẹn cho nhau bao mơ ước hão huyền. Rồi một ngày khi anh bừng tỉnh giữa cơn mơ, sẽ vội buông tay kẻ lạc lối trong những điều ước.

Nhưng anh đã từng muốn cùng mình đi tiếp mà, phải không?

Trong kí ức mà mình còn giữ mãi trong tim, mình đã cùng anh xây nên con thuyền tình yêu  với niềm tin mãnh liệt, băng qua đại dương xa xôi và trắc trở, tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng chúng mình.

Nhưng gió nổi lên rồi, từng lời cay nghiệt buông xuống nặng nề và dữ dội như hàng vạn con sóng cuộn trào giận dữ, mình thấy anh rơi xuống đáy biển tối tăm, nơi đó bóp nát linh hồn anh gần như vỡ vụn. Anh chới với, anh ngộp thở, anh van xin.

Mình đã rất sợ hãi, mình dang rộng đôi tay, mong anh nắm lấy tay mình để trở về bên nhau nhưng anh lại từ chối. Anh chọn những bàn tay khác đưa ra từ trong từng lớp sóng, và cũng là lần đầu tiên nhìn vào mắt anh, mình cảm nhận được một sự xa lạ đến mức nghẹn ngào đầy đắng cay.

Vì ngay sau đó anh đã chọn rời đi.
Thật dễ dàng, thật dứt khoát.

Người chọn bỏ mình lại giữa đơn côi, như một đứa trẻ lang thang không còn nhà để về đã đi quanh từng con phố náo nhiệt để vơi bớt đi nỗi trống trãi.

Bắt đầu từ một ngày nào đó mình đã phải thức dậy mà không có anh còn say ngủ cạnh bên, khi đôi môi của anh sẽ đón nhận và dành tất thảy ngọt ngào cho người con gái ấy.

Bàn tay anh dìu nàng và tay còn lại đặt lên chiếc eo thon, sánh đôi cùng nhau trong những vũ điệu mà chính chúng mình ngày xưa kia đã từng bên nhau say đắm.

Và rồi mình biết, sẽ có một ngày anh nói rằng cuộc gặp gỡ với mình là một sai lầm trong cuộc đời anh, thứ mà anh đã đặt cược danh dự và sự nghiệp của bản thân để chu du trong một ván bài vốn chẳng còn phần thắng, nơi mà anh ngã người xuống vũng lầy thua cuộc trước miệng lưỡi người đời.

Mình chắc rằng anh cũng từng ước chúng mình không giống nhau, rằng sẽ tốt hơn nếu mình là một nàng thiếu nữ thì khoảng cách giàu nghèo đâu còn là gì quá đỗi tồi tệ. Và vì tình yêu của tụi mình sẽ lụi tàn thành tro bụi, trước khi anh có đủ dũng cảm bước qua nốt những chông gai. Đôi vai anh cũng chẳng đủ vững chắc để cùng mình chống đỡ lại sự cay nghiệt và ánh nhìn dò xét của người khác trong suốt cả cuộc đời.

Nên anh sợ, anh đành phải buông tay thôi. Dù biết điều này tàn nhẫn với mình với như thế nào.

Anh chấp nhận trở về nơi có gia đình đã đưa tay ra như một ân huệ, cứu vớt lấy anh khi bị cái giá quá đắt của chính tình yêu này vùi dập đến khốn cùng.

Chẳng có gì thiệt thòi cho anh cả, nơi tương lai rộng mở ấy là một cô vợ đẹp, một công việc ổn định, những đứa con thơ, sự công nhận và những lời ngưỡng mộ của mọi người xung quanh anh.

Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, mình đã nhìn thấy rồi.

Những tia sáng rực rỡ đầy chân thành  trong đôi mắt anh đã bị cái áp đặt "phải trở nên bình thường" của cuộc sống này dập tắt vĩnh viễn. Anh gọi cô ấy là vợ, nhưng sẽ không thể nào để cô ấy bước vào trái tim anh.

Bởi vì anh chính là anh thôi, không còn cách gì để thay đổi được nó. Không ai có thể hiểu được anh như mình đã từng chạm sâu đến bên trong linh hồn và thể xác của người.

Một ngày khi bức bình phong kia rách tươm và tàn tạ, mặt đất cùng bầu trời nơi anh đang đứng sẽ đổ sụp, nhốt anh vào tận cùng tâm tối và đớn đau. Sẽ giống như cái cách người bỏ lại nơi trái tim mình vỡ nát, linh hồn mình rỗng tuếch trống không, một nỗi đau tan tác như xé lòng.

"Tôi đã chết như chưa từng được sống."

.
Người có thể giết tôi một cách thật dễ dàng.

Người chỉ cần trao cho tôi thứ tình yêu đẹp nhất, đợi đến khi tôi nghĩ như đó đã là cả cuộc đời.

Rồi người rời đi, không còn yêu tôi nữa.
Và thế là tim tôi chết, không còn sự sống trong linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co