Dark hose
Vào năm 2222, thế giới vừa trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế cực kì lớn, bao nhiêu cuộc chiến tranh đã diễn ra, thế giới hỗn loan vô cùng suốt 200 năm, phân nữa dân số đã không còn tồn tại, bộ máy chính quyền của các nước đã tranh thủ cơ hội mà giết chóc lẫn nhau. Vì vậy sau khi đã trải qua cơn ác mộng, thế giới trở thành bãi đất hoang với 3 tỉ người còn lại, những người sống sót đã liên kết với nhau, trở thành một thế lực mạnh mẽ để dễ thở hơn trong địa ngục. 3 tỉ con người đã chi thành 100 khu vực, mỗi khu vực có một người đứng đầu, là người mạnh nhất, mạnh được yếu thua là nguyên tắc số 1 trong thời đại "Bách Tướng" này.
Câu chuyện 1: Đứa trẻ kiêu ngạo.
Ở khu vực 45, khu vực Chim Gõ Sắt – khu vực có nhiều sắt nhất – là khu vực có thể sống thoãi mái một chút nhờ vào những vũ khí gần hiện đại như lúc trước, nhưng cái vào ngày 10\10\2245, một bà mẹ làm việc ở khu nung sắt, đang cắn dây rốn cho đứa con đầu lòng, mà ba của nó là thợ chế tác "Quái vật sắt" giỏi nhất. Để không bị phát hiện bà đã dùng một khan choàng đen xậm quấn lấy người và dấu trong khu dự trữ than ở sâu trong lòng đất, rồi mỗi ngày xuống thăm một lần, mỗi lần bà ấy xuống, bà ấy không nghe thấy bất kì tiếng khóc nào cả, và khi bế cậu lên, bà thấy một nụ cười nhếch mép, một nụ cười nham hiểm, bà luôn cảm thấy mình bị khinh bỉ. Rồi một thời gian sau, chính xác là 10 năm, cậu bé ấy đã được 10 tuổi, nhưng cậu vẫn trốn trong đống than ngày nào, mẹ cậu đã lôi cậu ra khỏi bóng tối và đi thú nhận với "Đế vương sắt" Metalun (sỡ dĩ tên như vậy vì toàn thế giới đã sử dụng cùng một ngôn ngữ cho tiện, ngôn ngữ đó là "Tự do", vì đâu còn luật pháp nữa chứ), bà thú nhận vì bà không thể nào ngủ yên với đứa con của mình, bà thú nhận: "Tôi đã vi phạm pháp luật, tôi đã sinh một đứa con với anh Monter, thằng nhóc này này, suốt ngày nó cứ nói về chuyện giết ngài và những việc sau khi nắm quyền, tôi rất mệt mỏi khi cứ nghe điều đó suốt, thậm chí nó còn nhiều lần lấy những mảnh than vụng đâm vào người tôi và nói là đang tập luyện, tôi đã nhiều lần bị nhiễm trùng nặng, ngài nhìn này." Nói xong bà vạch quần lên, bà cho mọi người xem dôi chân bằng sắt của mình, đôi chân thay thế cho cái bị cắt bỏ đi vì không thẻ dung được nữa, nói tiếp: "Xin ngài hãy trừng trị nó", khóc. Metalun nghe thế liền giơ 3 ngón tay lên, nói lớn: "Thứ nhất, Monter sẽ chết vì khiến lương thực bị giảm thiểu, thứ hai, ngươi sẽ chết vì làm hư hỏng than dự trữ, thứ ba thằng nhóc đang ngồi chống cằm kế bên ngươi, ta sẽ nuôi dạy nó." Nghe thế thằng nhóc ấy cười phá lên và nói: "Ba tôi là mặt trời, mẹ tôi là mặt trăng, chứ không phải người kế bên tôi hay là ông, lão già hoang tưởng." nói xong cậu chỉ thẳng vào mặt "Đế vương sắt" hô to: "Đi chết đi". Cái tên đầy quyền lực ấy đứng dậy, vớ lấy cây giáo sắt bên cạnh, thoắt cái đã giương mũi giáo vào cậu bé, cậu vẫn đứng đấy, nở một nụ cười khinh bỉ, lấy trong túi ra một cây đinh sắt bị than nhuộm đen, Metalun đâm thẳng vào cậu, người đã hạ được trăm người đã bị một thằng nhóc né dễ dàng, người hầu ở trên ngai sắt đều sửng sốt, cậu lấy cây đinh ghim vào tử nguyệt của chân tên trùm, ông ta ngã xuống nhưng vẫn cố vung cây giáo trong sự nhục nhã và nụ cười khinh bỉ của thằng nhóc không được phép sống, và một lần nữa, cậu lại khiến cho tên trùm mất đi đôi chân còn lại, ông ta không thể vung vũ khí được nữa, ông ta đã cố chống cây giáo và đứng dậy nhưng cậu bé lại bước tới đạp vào thứ giết chết bao nhiêu người không do dự, ông trùm ngã xấp xuống, cậu dùng bàn chân mình để len mặt hắn và nói: "Ngươi thua rồi, lão già hoang tưởng à." Cậu bỏ chân ra khỏi mặt của ông ta, đi thẳng về phía mẹ mình và nói: "Cảm ơn người phụ nữ tôi hông quen biết đã đưa tôi đến đây." Cậu đi tiếp, câu đi ra khỏi cửa phòng Đế Vương, Metalun la lớn: "Ngươi ta cho ta sao, ten hèn nhát.", "Tay tao muốn rửa tay đâu, nhưng đằng sau ngươi có ngươi muốn rửa đấy" cậu vừa nói vừa chỉ vào những tên người hầu cằm những mảnh sắt vuốt nhọn dấu trong túi đi từ từ về phía ông lão tàn bạo. Người mẹ không biết nói gì hơn đành bỏ đi, bà ta chạy ra khỏi phòng và từ đó không ai thấy bà ta nữa. Sau khi tên trùm chết, vài ngày sau theo nguyên tắc số một, mọi người tôn cậu lên làm trùm dù mới mười tuổi, cậu bước lên ngôi, đặt mông xuống, chân phải gác lên tay ngai phải, khuỷu tay trái chống xuống tay ngai phải, để cằm lên tay trái và nói: "Ta chính là con của mặt trời, thay mặt "ổng" ta sẽ lấy tên là Arrogant Sun, từ nay ta sẽ là chủ của vùng đất đầy mùi gỉ sét này và khiến nó trở nên hùng mạnh, đưa nó trở thành khu vực mà mọi tên trùm khu khác phải khiếp sợ mỗi lần ghé thăm." Cậu đứng dậy, chắp tay ra sau lưng , đầu cúi xuống, nói: "Ta cũng sẽ là người thay đổi cái thế giới địa ngục này...." Mọi người làm theo cậu, và cũng nói: "Chúng tôi sẽ cùng ngài thay đổi cái địa ngục này.". Sun biết cái thế giới này ra sao vì ở trong khu dự trữ than có một đường hầm bí mật, đường này cho những tên phản bội sử dụng, trong một lần cậu đã đi vào đường hầm ấy, cậu cứ đi mãi trong bóng tối, nhưng cậu không sợ vì cậu đã quen rồi, tới cuối đường, lần đầu tiên thật sự thấy ánh sáng của cậu là ở một khu dự trữ vàng ở khu Cá Vàng – khu vực có nhiều vàng nhất. Quá trình làm nên cậu bé ấy là đây.
Câu chuyện 2: chiếc răng vàng.
Cậu bước ra khỏi đường bí mật, cậu thấy xung quanh toàn là vàng với vàng, nhưng cậu nghỉ rằng cái thứ sáng sáng này chắc cũng giống cái thứ đen đen ở chỗ của mình mà thôi, bỗng có tiếng kẽo kẹt, người ở khu này xuống lấy vàng lên để nung, cậu nấp vào bên cạnh núi vàng, không giống như thường ngày, cậu dễ dàng bị phát hiện vì cậu đen ngòm từ trên xuống, dù cậu xấu xí đến đâu, đen đến đâu thì ở một nơi như thế này cậu lại rất đặc biệt. Bọn chúng hô to: "Có ăn trộm", cậu chui lại vào đường tối nhưng bị chúng lôi ra, cậu lấy chân đạp vào bàn tay đang nắm lấy chân cậu và chạy thật nhanh về phía cửa, cậu chạy lên tầng trên, luồn lách quá các lò nung, những thợ rèn, luồn lách qua những cây búa dính đầy mồ hôi và máu, cậu chạy về phía cầu thang để lên tầng trên, cậu vừa lên được thì đã có người đứng sẵn ở đó. Cậu đã bị bắt. cậu được đưa đến phòng tra khảo, cậu bị buộc phải ngồi trên một cái ghế lạnh tanh, dù chúng tra hỏi đến đâu thì cậu cũng không trả lời (vì cậu đâu biết nói), nhưng cậu lại nở một nụ cười khinh bỉ, chúng sai những tên đeo mặt nạ vàng hình đầu lâu đem cậu đi, cậu bị nhất bỗng lên, cậu cúi xuống nhìn mặt đất, cậu thấy toàn xích sắt và sỏi đá, chúng đem cậu đến nhà lao, đến nơi cậu thấy một căn phòng sang đến nỗi chói mắt, tất cả mọi thứ đều được làm bằng vàng nguyên chất, có dùng đến bom nguyên tử thì cũng chả si nhê, cậu bị quăng vào khung vàng cuối phòng. Đêm đó cậu ngủ thiếp đi vì mệt, bỗng có một giọng nói từ khung bên cạnh: "Nè nhóc" rồi cứ gọi hơn 3 lần, cậu tỉnh giất, ngoáy đầu sang khung bên cạnh, một ông lão với quả đầu trọc và hàm râu quai nón đang hở miệng ra lộ hàm răng vàng khè, cậu định đi ngủ tiếp thì ông ta chỉ vào răng cửa của mình và nói: "Thấy gì không nhóc, là vàng đó, cái răng này rất đặc biệt, nó là vàng nguyên chất không giống như những cái bỏ đi kế bên đâu." Với vẻ mặt muốn đấm cho mấy phát, cậu nghiêng đầu vì không hiểu gì cả, ông ta nghĩ cậu bị câm bèn nói tiếp: "Tao đã sống gần 60 năm rồi, ta đã chứng kiến trái đất của tương lai bị chiến tranh và khủng hoảng biến nó về quá khứ, tất cả chỉ vì một con chuột tàn phá một kho lương thực của mĩ mà lại khiến cho đất nước giàu mạnh nhất rơi vào khủng hoảng và dịch bệnh, rồi tới các nước khác cũng lâm vào tình trạng tương tự, những con chuột cứ như trên trời rơi xuống, các nước khỏe mạnh bình thường thì hợp sức tiêu diệt nước bệnh rồi chiến tranh nổ ra, hơn 5 tỉ người đã ra đi, ta là những người còn sót lại, tao lang thang một thời gian trong một khoảng thời gian thì đã nhận ra ta đã đi một vòng trái đất, cuối cùng ta sau 20 lang thang thì sau khi đạp trúng chân "Vua" thì ta đã ở trong này rồi." Cậu nghiêng đầu về phía còn lại, ông nói tiếp: "Thôi quay lại vấn đề chính, tao đã sở hữu cái răng này từ trước rồi và chiếc răng này là thứ có thể cứu mạng tao, thời đại này còn nấu kim cương thành than để dùng cơ mà, chiếc răng này có thể đổi được rất nhiều thứ, bao gồm cả........chìa khóa để ra khỏi đây; mỗi tuần thì bọn chúng lại xuống đây đưa trái cây cho chúng ta, đó là lúc ta hành động.", vừa mới dứt câu ông ta ngã lăn ra ngủ như vừa thức nhiều đêm liền vậy, dù cậu không hiểu gì cả nhưng cậu tỉnh cả ngủ vì giọng điệu của ông ta quá đàn ông, quá bản lĩnh, giọng điệu của một người đã đi phiêu lưu khắp thên hạ đã thu hút cậu, cậu thức cả đêm. Sáng hôm sau, người đàn ông ấy tỉnh dậy, ông nghe thấy tiếng cười của trẻ con, ông nhìn sang khung vàng bên cạnh, một hình ảnh cậu bé ngây thơ, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm đập vào mắt ông:
- Mày biết nói à?
- A.
- Một từ a thôi sao?
- A.
- Thôi được rồi, nhóc muốn gì ở ta? Muốn nghe ta kể chuyện không?
- A.
Người đàn ông kể lại chuyến phiêu lưu của ông ta, ông ta nói rằng. Ngoài kia, thế giới ấy, không phải ác mộng đâu, chúng rất kì diệu, kì diệu như một bông hoa mọc giữa bãi phế liệu, tuy bị tàn phá rất mãnh liệt nhưng con người lại xây dưng lại nó bằng nổ lực, nhiều công nghệ lúc trước đã được làm lại như: Cổ máy thời gian, Dao thu sét, Chiếc mũ Điên,.....toàn là những vật dụng thần kì của con nguời, ta đã chiêm ngưỡng tất cả, trải nghiệm tất cả các khu vực từ 1 đến 100, sau này mày có muốn đi phiêu lưu như thế không? Cũng chỉ một từ "a" đã khiến cho người đàn ông kia hứng thú và một chút thõa mãn. Sau đó, các ngày sau ông ta dạy cậu chữ, dù không nhiều nhưng nó ẩn dấu sự tận tình của người hiếu thốn tình thương. Đêm cuối cùng trước ngày trao đổi, ông ta đã nói ra những lời mà khắc sâu vào tâm trí cậu bé mãi mãi: "Nè nhóc, muốn nghe ước mơ của tao không?(dạ - cậu bé trả lời) Hồi nhỏ tao cứ vùi đầu vào học hành, rồi đi làm việc ở các quán nước vì nhà rất nghèo, phải làm như thế mới thoát nghèo được chứ, rồi sự việc ấy đến bất chợt, tao mất tất cả nhưng ta rất vui, tao như thành một con người mới, như một sinh vật vừa đến trái đất lần đầu tiên, tao đã đi lang thang đây đó thay vì lúc trước cứ quanh quẩn ở khu phố nhỏ, tao đã học được rất nhiều điều, tao cảm thấy ta đã trưởng thành, trưởng thành theo cách tự nhiên nhất. Đôi khi tao tự cảm thấy mình trôi lơ lửng trên mây, ta cảm thấy như mình là một sinh vật vĩ đại nhất, là con của mặt trời và mặt trăng, là người có nhà là cả thế giới này.........cho đến khi bi bắt vào đây. Nói xong, ông quay sang cậu bé, vì thấy cậu ngủ nên ông cũng ngũ theo, nhưng cậu bé không ngủ, cậu đang suy nghĩ. Sáng hôm sau, tên cai ngục bưng rổ trái cây đến từng phòng, đến phòng kế cuối thì xảy ra một cuộc trao đổi, Răng vàng với chìa khóa, tuy nhiên người đàn ông ấy đã đổi lấy chìa khóa phòng bên cạnh, phòng của cậu bé vừa vào mấy ngày trước, cậu bé sửng sốt, thốt lên: "Tại sao ông làm vậy?" khung vàng của cậu mở ra, cậu bước ra nhưng không phải bằng nước mắt, cậu đi đến phòng ông ta, quay sang nhìn ông ta với nụ cười nhếch mép và nói: "Chờ đó đi, rồi sẽ có một ngày thằng con trai xem thường tất cả mọi người trừ ông sẽ đến đây để thăm ông, đừng có chết đấy". Ông ta cũng mỉm cười và đáp lại: "Bỏ tay vào túi mà đi coi chừng lạnh đó Arrogant sun. Cậu bé ấy bước hiên ngang ra khỏi cửa, đi về chỗ con đường bí mật ấy và về đến nơi. Bỗng có tiếng mở cửa, mẹ cậu đem cơm đến, thấy cậu bà chạy lại ôm vào lòng, vừa khóc vừa nói: Mẹ tưởng con đã chết bởi đống than này rồi." Cậu bé không nghe lời mẹ cậu nói mà cứ vò vò chiếc răng vàng trong túi.
Câu chuyện 3: Tiếng ngựa hí.
Cũng đã 10 năm từ khi Arrogant Sun lên ngôi sắt, khu Chim Gõ Sắt bây giờ đã lớn mạnh hơn bao giờ hết, nhà người nào người nấy cũng cao to trải dài cả hơn 50km (chiều dài khu này là 60km) còn trên miệng thì luôn nở nụ cười vì không phải lo ngại về sự sống nữa, họ biết rằng "Vua" của họ rất tài giỏi. Ngay lúc đó ở trung tâm khu vực, một tòa thành to lớn bằng sắt được bao bọc xung quanh là xương rồng, trên tần cao nhất đang xảy ra một cuộc hơp, mà chủ đề mà nó đề cập đến chưa ai dám nghĩ đến: "Đi chiếm đất thôi nào" Chàng trai kiêu ngạo nói lên câu ấy với khuôn mặt cười toe toét, trên bàn hợp lúc ấy có 3 người: Sun, vợ cậu Moon và............Monter – người cha bị bỏ rơi - với trên mình là một bộ giáp bốc khói và ông ta tỏ vẻ không đồng ý: "Tôi không nghỉ đó là ý hay đâu nhóc, thời đại này chỉ tồn tại nếu không có chiến tranh, nếu chúng ta làm vậy thì các khu vực lân cận cũng thừ thế tấn công...." ông ta chưa nói hết câu thì Sun đã chen ngang: "Thì đập luôn chứ sau, chình vì ông cứ lo lắng những điều nhỏ nhặt như vậy nên tôi mới ngang hàng với ông đây này, nếu chúng ta cứ tiếp tục tình hình này thì có đến nửa tỉ năm sau cũng u như kĩ, cho nên hiện giờ mở cuộc tấn công là thuận lợi nhất." Ông cứng cả họng ( trong đầu ông nghĩ rằng ai đã dạy nó những thứ đó nhỉ, Violet à? Không, cô ấy không hiểu biết nhiều, vậy thì là ai chứ, chắc phải người đàn ông đã từng thấy rất nhiều cuộc chiến.). Sau đó Sun đã đi ra trước cổng khi vừa dứt câu, ra tới nơi cậu cầm một cái loa đang bốc khói và la lớn: "Hỡi những người dân dưới trướng của người vĩ đại nhất, chúng ta cần phải thực hiện bước đi đầu tiên của việc thay đổi thế giới là biến từ "khu vực" thằng hư vô mà chỉ còn từ "không biên giới" và tự thân chúng ta hải vận động thôi, giải quyết lời nói trong thời đại này chỉ là cục cứt cho nên việc cầm giáo, gươm lên mà chiến chính là tối ưu nhất, các bạn có theo tôi không?" tiếng đáp lại như bã tố: "Đương nhiên rồi thưa thủ lĩnh" tất cả mọi người chắp tay ra sau, cúi đầu xuống và nói: "Chúng ta sẽ thay đổi thế giới" nói xong tất cả chạy ngay về nhà và ngay lập tức vào đội hình chuẩn bị lên đường. Tất cả mọi ngườ đều im lặng chờ thũ lĩnh, bỗng có một tiếng thét đến chói tay ở đằng sau, tiếng thét từ trong đám khí đen, một chàng trai không mặt áo, vận quần jean màu đen ( cái quần jean duy nhất trong 20 khu ), miệng ngậm một con dao, cưỡi trên chiếc xe mô tô bằng sắt có màu đen do bị bao phủ bởi bụi than trong khói ( xe chạy bằng than ), đằng sau chàng trai là một chiếc xe tăng bôc khói, trong đó có Monter và Moon. Chàng trai ấy không dừng lại mà cứ chạy thẳng tới biên giới, mọi người cứ thấy thế mà chạy theo thôi, cứ mãi chạy mãi rồi cuối cùng cũng đến nơi, dù đến nơi nhưng vẫn không ngưng tiếng thét và rồi tông thẳng vào biên giới, không có ai canh gác ở đó vì nghĩ rằng cái ngày này chắc đến hết đời vẫn chưa xảy ra. Đôi quân bốc khói đang tiến với một tốc độ chóng mặt vào làng Lơ Lửng đung với tên gọi làng này được đưa lên cao bằng những cây cột vững chãi. Sun tới trước, cậu thấy cảnh tượng kì ảo như thế cậu nở một nụ cười rồi lấy con dao đang ngậm ra, cậu vừa chạy vừa đưa dao sang phía bên phải, cậu nhấm vào cây cột đầu tiên, cậu bóp chặt con dao, tới cây cột bỗng nghe một tiếng "Đùng".........ngôi nhà đầu tiên rơi xuống vì bị sét đánh, con dao trong tay cậu là dao thu sét mà lão kia từng nhắc đến, vì con dao đó thuộc quyền sở hữu của metalun, rồi cứ thế từng nhà rớt xuống, tất cả người dân đều bình an vô sự cho dù đội quân bốc khói vừa chạy qua vì mục đích không phải là giết chóc. Tất cả mọi người ở khu Chim Gõ Sắt đều đang tiến tới tòa thành "bay', cũng chỉ với một tiếng nổ tòa thành rớt xuống đè lên Sun, mọi người cứ tưởng cậu đã chết, liền chạy hết tốc lực lên tấn công và tìm Sun, họ đã lấy đầu của thũ lĩnh khu lơ Lững nhưng tìm không ra cậu, mọi người đều gào khóc thảm thiết cho sự ra đi của người tài.....nhưng không ai biết rằng, thật ra có 2 người biết, 2 người ngồi trong xe tăng đang đọc lá thư của người con và người chồng, trong thư viết ngắn gọn: "Tôi đi đây, ông monter lên làm thũ lĩnh đi coi như tôi báo hiếu đi. Còn Moon, em có thể nhìn người đàn ông đêm nào cũng ngứa ngáy vì bị giam hãm sao?"..........
Tiếng thét bỗng xuất hiện ở khu Cá Vàng, Sun đang đi tìm một người bạn cũ, cậu cứ chạy mãi chạy với khung cảnh đầy máu me xung quanh, nhà cửa thì tan nát, cậu chạy đến nhà tù thì thấy nhà tù đã sụp đổ, cậu đi tìm tên thũ lĩnh vùng đất này, cậu chạy đến tòa thành bằng vàng, đến nơi cậu thấy một người đàn ông đang ngủ trên ngai vàng, một người đàn ông quen thuộc với những cái xác chất thành đống. Ông ta tỉnh dậy, ông ta nở một nụ cười với chàng trai đeo chiếc răng vàng trước ngực và nói: "Sự hiểu biết của ta nguy hiểm thật, chỉ vài lời nói mà chiến tranh nổ ra." Chàng trai trẻ nói: "Bây giờ làm sao?" Ông ta đáp: "Tên ta không phải như vậy, tên ta là Epic Guy, chúng ta sẽ lên đường tìm ra cỗ máy thời gian để thay đổi cái hiện thực này, ổn chứ" Sun tiếp: "Được thôi, nhưng nó ở đâu."
Đi kiếm mới biết chứ thằng ngốc.
Ngoại truyện: Cô nàng đứng dưới mưa.
Moon. Một cô gái mạnh mẽ, không sợ bất cứ thứ gì, không rơi một giọt nước mắt suốt cuộc đời, có người cho rằng cô không có tuyến nước mắt, có người thì nói rằng cô muốn thể hiện mình là người không dễ xơi để sống sót trong thời đại này, mỗi người một suy nghĩ, nhưng không ai có thể kết luận được. Trong một lần Sun nghe được lời đồn thổi ấy, vì tò mò nên anh đã cho người đi kiếm cô ấy về, được khoảng 2 canh giờ những tên lính chạy về báo rằng không thể bắt được, quá mạnh để bắt. Arrogant Sun chạy vào bếp của tòa thành và lấy một con dao theo (ai ngờ đó là dao thu sét) anh ta tiếp tục đi ra cổng thì nghe Monter kêu: "Này, lại đây xem này." Khi Sun lại, anh ta nhìn thấy một chiếc môt bằng sắt nhưng lại có màu đen cậu liền chụp lấy, phóng lên và phóng như bay, lần đầu tiên con ngựa ấy hí. Sun chạy xuyên qua qua làng mạc, công xưởng của khu vực mình và rồi cậu cũng tới nơi, cậu thấy ngay một cô gái đứng trên ngọn đồi sắt vụn, cậu nhảy xuống xe, ngậm dao vào miệng, phóng thẳng tới, cô gái ngay lập tức tung cước, Sun đỡ ngay, tung cú đấm vào mặt Moon, cô né được, nhảy lại phía sau rồi thoắt cái biến mất trước mặt chàng trai kiêu ngạo *Bụp* Sun ngã về phía trước do cú chặt ở sau gáy. Trong lúc mơ màng, Sun nhìn lên người đầu tiên đánh bại mình và nói: "Cô làm gì mà đứng ở đó hoài vậy." Cô trả lời khiến cho Sun cười phá lên: "Đợi mưa."...........
Câu chuyện cuối: Đậu xanh rau má.
Sau khi "giải cứu" Epic Guy, cậu lên đường theo sự chỉ dẫn của ông ta để tìm cố máy thời gian, đi được một năm thì....chết do thiên thạch gần bằng nữa mặt trăng hun trái đất.
Hết.
$xl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co