Truyen3h.Co

Dark Night With You

14.

wazztik

Tầng hầm công ty.

Tiếng giày cao gõ trên nền gạch dội vang, giọng Anie sắc lạnh:
"Anh biến mất cả đêm, cả mấy ngày, không một cuộc gọi. Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy, Perth?"

Không khí đông cứng. Nhân viên ra vào đều chậm lại, ánh mắt dõi theo.

Chưa kịp có câu trả lời, từ đối diện vang lên một nhịp bước chậm rãi. Santa xuất hiện. Ánh sáng trắng mờ hắt xuống làm dáng người cậu nổi bật hẳn. Áo blazer tối màu ôm dáng, bước đi thong dong, ánh mắt mang theo vẻ thờ ơ nhưng khóe môi khẽ nhếch.

Cậu không chen lời, chỉ khoanh tay đứng tựa vào một chiếc cột bê tông, ánh nhìn lười biếng quét qua Anie rồi dừng lại nơi Perth. Nụ cười nửa miệng bật lên, vừa kiêu ngạo, vừa khiêu khích.

Anie thoáng sững lại. Ánh mắt cô đảo từ Perth sang Santa, rồi bất ngờ run lên, giọng nghẹn lại nhưng vẫn rành rọt vang khắp tầng hầm:
"...Santa?"

Đám đông xung quanh xôn xao. Vài người thì thầm:
"Họ... biết nhau sao?"

Santa chậm rãi ngẩng cằm, ánh nhìn như lưỡi dao lướt thẳng vào cô:
"Ừ. Lâu rồi không gặp, Anie."

Một khoảng lặng chết chóc phủ xuống.

Anie siết chặt quai túi, bàn tay run lên thấy rõ. Cô quay phắt sang Perth, giọng bỗng hạ tone, sắc lạnh nhưng xen chua chát:
"Anh có biết không? Santa... chính là người cũ của tôi."

Không khí tầng hầm đông cứng. Những tiếng xì xào của nhân viên quanh đó chợt im bặt, chỉ còn tiếng giày cao gõ dội vào khoảng không căng thẳng.

Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Perth.

Trong khoảnh khắc ấy, con ngươi anh thoáng rung lên, như vừa bị một cú đánh bất ngờ giáng thẳng vào ngực. Tim nhói một nhịp, sự hoảng loạn dâng trào — nhưng chỉ kéo dài chưa đến một giây. Perth nhanh chóng siết chặt quai cặp trong tay, hít sâu, che đi mọi biến động.

Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, từng đường nét kiềm chế tới mức gần như hoàn hảo. Chỉ có đôi mắt tối lại, ánh nhìn sâu thẳm bất giác khựng trên Santa lâu hơn một nhịp.

Santa nhận ra. Cậu liếc anh, khóe môi khẽ cong, nụ cười nửa miệng như cố tình chọc vào vết thương:
"Ồ... anh chưa biết thật sao?"

Âm điệu thản nhiên, nhưng ẩn chứa sự khiêu khích.
Perth nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.

Anh không lập tức đáp, chỉ xoay mặt về phía Anie, giọng trầm thấp vang lên, từng chữ rành mạch nhưng cứng rắn như muốn khép lại câu chuyện:
"Biết hay không... cũng chẳng quan trọng.

Câu nói ấy như lưỡi dao cắt phăng mọi sợi dây níu kéo. Không gian phút chốc trở nên nặng nề đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Anie thoáng sững sờ. Cô ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt tối thẳm của Perth, nơi chẳng còn sự do dự hay vương vấn nào dành cho mình. Trái tim cô chùng xuống, xen lẫn khó chịu và cay đắng.

Santa đứng cách đó vài bước, vẫn im lặng. Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lay động rồi lướt sang Perth. Trong đôi mắt ấy là tia sáng khó nắm bắt—không phải bất ngờ, cũng chẳng phải đau lòng, mà giống như đang xác nhận điều gì cậu vốn đã cảm nhận từ lâu.

Khoé môi Santa khẽ cong lên, một nụ cười nửa miệng rất mỏng, vừa châm biếm, vừa như thách thức.

Anie thì không nhận ra, cô chỉ nghĩ rằng Perth đang muốn gạt bỏ mọi thứ cho nhẹ lòng. Thế nên, cô cố chấp lên giọng, tự tin mình còn nắm quyền chủ động:
"Anh nói vậy... nghĩa là sao?"

Perth khẽ nhếch môi, chẳng buồn quay lại:
"Là chẳng còn gì để nói."

Anh bước thẳng ra khỏi tầng hầm. Santa đi sau, ánh mắt lướt qua Anie, cậu dừng lại rồi nói:
"Lâu lắm không gặp chị, nào rảnh chị em mình đi  cafe nhé."

Anie thoáng sững, khóe môi gượng cười:
"Em thay đổi nhiều thật đấy... biết quan tâm, biết chủ động."

Santa nhún vai, nửa đùa nửa thật:
"Chỉ là phép lịch sự thôi. Với lại... có những người, gặp lại cũng không tệ."

Perth ở phía trước nghe rõ mồn một, bước chân khựng một nhịp nhưng anh không quay lại. Bàn tay siết chặt trong túi quần rồi buông ra, tiếp tục sải bước.

Anie nhìn theo bóng anh, trong mắt ánh lên chút hằn học. Cô nghiêng đầu, đáp lại Santa bằng giọng pha chút thách thức:
"Ừ, chị chờ. Biết đâu cafe với em lại... thú vị hơn anh ấy."

Santa hơi nghiêng mặt, nụ cười nhạt thoáng qua. Cậu không đáp lại câu so sánh ấy, chỉ gật nhẹ đầu, giọng ngắn gọn:
"Hẹn gặp lại chị."

Rồi không kịp cho Anie thêm lời nào, Santa quay gót, bước nhanh về phía thang máy. Cánh cửa đang dần khép lại, Perth đứng bên trong, một tay giữ nút mở.

Santa lách vào kịp, không quay đầu lại. Khi cửa thang máy khép kín, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Perth nhìn cậu, giọng khàn trầm:
"Em còn đủ tâm trạng để hẹn cafe với cô ta sao?"

Santa khẽ nhướn mày, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chẳng hề quan trọng:
"Anh nghe nhầm rồi. Em chỉ lịch sự thôi. Với lại... đâu phải ai em cũng rảnh để đi cùng."

Perth hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc lại:
"Ý em là gì?"

Santa nghiêng đầu, mỉm cười kiêu kiêu, thản nhiên đáp:
"Ý em là... người mà em thực sự muốn đi cùng, chắc anh cũng biết rồi."

Không khí trong thang máy bất giác căng lên, kim giây tích tắc vang vọng càng làm bầu không khí đặc quánh. Santa khoanh tay trước ngực, ánh mắt không hề né tránh.

Perth khẽ hừ một tiếng, bước lại gần hơn, khoảng cách bị rút ngắn đến mức hơi thở của anh phả sát gương mặt cậu.
"Em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh đấy à?"

Santa không lùi, khóe môi vẫn nhếch cong:
"Nếu chỉ vậy mà anh mất kiên nhẫn, thì có lẽ anh không đủ tư cách đi cùng em đâu."

Đôi mắt Perth lóe lên tia dữ dội, nhưng lại xen lẫn một thứ cảm xúc khó gọi tên. Anh chống tay lên vách thang máy, giam Santa trong khoảng không hẹp hòi.

"Em đúng là giỏi khiêu khích... nhưng lần sau, đừng để anh phải nghe những lời đó từ miệng em với người khác."

Santa bật cười khẽ, nghiêng mặt tránh đi hơi thở nóng hổi của anh:
"Ghen à?"

Perth không phủ nhận, chỉ áp giọng thấp xuống, trầm đến mức khiến tim cậu lỡ nhịp:
"Em muốn hiểu thế nào cũng được. Nhưng nhớ rõ... em là của ai."

Tiếng ting! vang lên, cửa thang máy mở ra, nhưng không ai trong hai người vội bước ra.

Cửa thang máy mở, Santa bước ra trước, sải bước thong thả nhưng ngạo nghễ. Perth đi ngay sau, ánh mắt sắc như dao không rời bóng lưng cậu.

Vừa đến trước cửa phòng làm việc, Santa khựng lại nửa giây, rồi đẩy cửa vào như thể đây vốn là lãnh địa của mình. Cậu xoay người, tựa hờ vào mép bàn làm việc của Perth, đôi chân bắt chéo, nụ cười nhàn nhạt mà sắc bén:

"Anh thích nói mấy câu chiếm hữu nghe oai thật. Nhưng anh biết không, càng nói thế... em càng muốn thử giới hạn của anh."

Perth khép cửa lại, tiếng cạch vang lên khô khốc trong căn phòng yên tĩnh. Anh tiến gần, bóng dáng cao lớn phủ trùm lấy Santa. Ngón tay anh chống xuống mặt bàn ngay cạnh hông cậu, giọng trầm đặc lại, dằn từng chữ:

"Giới hạn của anh... không ai dám thử. Chỉ có em là mới làm được như vậy."

Santa ngẩng cằm, ánh mắt sáng quắc, không lùi mà còn tiến một bước, hơi thở phả thẳng lên môi Perth:
"Em lại thấy... đáng để thử đấy."

Khoảnh khắc căng như dây đàn. Hơi thở nóng hổi, ánh nhìn không rời, khoảng cách chỉ một cái nghiêng đầu là có thể vượt qua.

Perth khẽ nhếch môi, nửa cười nửa nguy hiểm:
"Em có biết... thử thách anh đồng nghĩa với việc em phải trả giá không?"

Santa cười khẩy, đôi môi mím nhẹ, toát ra sự kiêu ngạo thường trực:
"Thế thì... anh cứ khiến em trả giá đi.

Santa vừa dứt lời, Perth bất ngờ áp sát hơn, một tay chống trên bàn, tay còn lại bất ngờ nắm lấy cằm cậu, ép Santa phải ngẩng cao đầu đối diện mình. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, mùi thuốc lá phảng phất xen lẫn mùi hương gỗ trầm từ áo anh.

Giọng Perth trầm thấp, khàn khàn như lưỡi dao kề sát da thịt:
"Em cứ tưởng lúc nào cũng có thể ngạo nghễ như vậy trước mặt anh sao?"

Santa khẽ nhíu mày, nhưng ánh nhìn vẫn sáng rực, không hề run sợ. Cậu để mặc cho tay Perth giữ lấy cằm mình, đôi môi cong cong kiêu hãnh:

"Anh nghĩ anh đang dọa em à? Ngược lại... càng thế này, em càng muốn xem anh sẽ làm được đến đâu."

Perth khẽ bật cười, nhưng nụ cười lại nguy hiểm đến rợn người. Anh bất ngờ dùng lực, đẩy Santa ngồi gọn xuống bàn làm việc, hồ sơ, giấy tờ bị xô lệch rơi lách tách xuống sàn.

Anh kề sát, giọng trầm đến nặng nề:
"Đến đâu ư? Em có chắc chịu nổi không?"

Santa đưa tay chống nhẹ vào ngực Perth, không phải để đẩy ra, mà là giữ lấy khoảng cách chỉ vừa đủ. Cậu nghiêng đầu, nụ cười ngạo nghễ vẫn vương trên môi, đôi mắt ánh lên thách thức:
"Anh thử xem."

Không khí trong phòng làm việc như đông cứng lại. Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc vang rõ đến lạ, hòa cùng hơi thở nặng nề giữa hai người.

Perth giữ nguyên tư thế áp sát, ánh mắt như muốn xuyên thẳng vào nội tâm Santa. Anh nghiêng đầu, giọng khàn nặng:

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh, Santa. Em tưởng mình ngồi được yên vị ở đây là nhờ đâu?"

Ngón tay anh lướt nhẹ qua cằm rồi siết nhẹ một thoáng, đủ để buộc Santa ngửa mặt. Santa không tránh né, môi nhếch lên, nụ cười nửa miệng kiêu kiêu:

"Nhờ đâu thì em biết rõ. Nhưng... chẳng phải cũng vì em khiến anh không bỏ được sao?"

Khoảnh khắc ấy, Perth thoáng khựng lại. Nhưng ngay lập tức, anh bật cười trầm, một nụ cười vừa bất lực vừa nguy hiểm:

"Cái miệng này..." – anh khẽ cúi thấp, hơi thở nóng hổi phả sát tai cậu – "sớm muộn cũng sẽ khiến em phải trả giá."

Santa vẫn thản nhiên, tay chống bàn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi, giọng kéo dài khiêu khích:
"Vậy thì... anh cứ tính toán sớm đi, em chờ."

Ánh mắt cậu nheo lại, khóe môi cong nhẹ, như thể mỗi lời nói ra đều cố tình thách thức sự kiên nhẫn của Perth.

Perth im lặng trong vài giây, bầu không khí trong phòng như đông cứng lại. Hồ sơ giấy tờ nằm rải rác dưới sàn, góc cạnh giấy phản chiếu ánh sáng chiều, sắc bén chẳng khác nào lưỡi dao.

Anh bước sát thêm một bước, thân hình cao lớn che khuất ánh nắng sau lưng, tạo thành một khoảng tối bao phủ lấy Santa. Giọng anh hạ thấp, chậm rãi nhưng đầy áp lực:
"Em tưởng mình có quyền mặc cả với anh à?"

Santa nhướng mày, không hề né tránh. Bàn tay vẫn gõ nhịp từng tiếng "cộp, cộp" trên mặt bàn gỗ, như thể đang đánh nhịp cho cuộc đấu này.

"Không mặc cả." – Santa nghiêng đầu, nụ cười nhạt lướt qua môi – "Chỉ là... em thích xem anh mất bình tĩnh đến đâu thôi."

Ánh mắt hai người va chạm. Một bên sắc bén, lạnh lùng như muốn nuốt chửng đối phương. Một bên ngạo nghễ, thách thức, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại ẩn một tia sáng run rẩy khó nắm bắt.

Hoàng hôn ngoài khung kính đỏ rực, kéo dài cái bóng của họ lên nền gạch. Hai chiếc bóng hòa vào nhau thành một vệt tối chập chờn, không còn ranh giới rõ rệt.

Trong nhịp tích tắc căng thẳng, Perth bất ngờ bước tới, bàn tay anh chộp lấy cổ tay Santa, ép mạnh lên mặt kính lạnh buốt. Lực siết mang theo sự bùng nổ bị dồn nén quá lâu, hơi thở anh phả gấp, từng nhịp run lên vì không còn kiểm soát được cơn giận dữ xen lẫn ham muốn.

Santa khẽ hít vào, cơ thể cứng lại. Nhưng thay vì hoảng loạn, nụ cười ngạo mạn trên môi cậu lại càng hiện rõ hơn. Giọng cậu khẽ trượt ra, gần như thì thầm:

"Đó... chính là dáng vẻ mà em muốn thấy."

Đôi mắt Perth tối lại, như ngọn lửa bùng lên trong đêm, gần như thiêu đốt cậu bé trước mặt. Trong thoáng chốc, lý trí như sắp gãy vụn.

...Cho đến khi tiếng run trong cổ tay Santa truyền vào tay anh. Cái run rất nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Perth sực tỉnh.

Ngón tay anh lỏng ra. Sự gồng cứng biến thành vuốt ve. Từ bàn tay đang kìm giữ, anh chuyển thành nâng niu, kéo tay Santa xuống, rồi khẽ đặt nó áp vào ngực mình.

Nhịp tim Perth đập dồn dập. Anh cúi đầu, giọng khàn trầm, rì rầm như dỗ dành:
"Anh không muốn em phải sợ anh."

Một thoáng im lặng, rồi môi anh nhếch lên bất lực:
"Nhưng đừng thử thách anh thêm nữa. Anh không chắc lần sau mình còn kìm lại được."

Santa thoáng sững, nụ cười trên môi run nhẹ. Đôi mắt vốn ngạo nghễ giờ ánh lên sự xao động phức tạp vừa thỏa mãn khi thấy Perth mất kiểm soát, vừa hoang mang khi nhận ra sự nguy hiểm thật sự ẩn sau đó.

Cậu không đáp, chỉ để mặc bàn tay mình nằm trong ngực anh, lắng nghe từng nhịp tim thình thịch, như bằng chứng cho tất cả cơn bão cảm xúc vừa trải qua.

Khoảnh khắc bàn tay Perth vẫn còn đặt chặt nơi cổ tay Santa, cả hai thở dồn dập. Ánh mắt chạm nhau như có thể thiêu rụi khoảng không xung quanh.
Nhưng rồi Perth buông ra, ngón tay trượt xuống chậm rãi, dừng lại nơi mu bàn tay cậu. Anh siết nhẹ, lần này không còn thô bạo, mà chỉ như một sự níu giữ vụng về.

"Anh không muốn làm em đau." – Giọng anh khàn khàn, lạc đi, nhưng lại mang một sự dịu dàng hiếm hoi.

Santa nhếch môi, định cười khẩy, nhưng khóe miệng khựng lại khi thấy bàn tay anh run lên. Đôi mắt ngạo nghễ bỗng mềm đi, như bị kéo vào vùng xoáy mà chính cậu không kịp phòng bị.

Perth cúi xuống, trán khẽ chạm trán cậu, hơi thở hòa lẫn, như muốn xoa dịu cả chính mình lẫn đối phương.

"Đừng khiêu khích anh nữa... Anh sợ sẽ không dừng lại được."

Trong khoảng lặng, Santa không đáp, chỉ đứng yên, để mặc cho khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp tim đối phương. Bầu trời ngoài kia đỏ rực rồi dần chuyển tím, còn trong căn phòng, không khí vốn căng thẳng giờ lại lặng lẽ nhuộm một tầng ấm áp khó gọi tên.

Santa vốn nghĩ mình sẽ bật cười, sẽ hất tay Perth ra và ném lại một câu châm chọc như thường lệ.

Nhưng không. Khoảnh khắc trán anh chạm vào trán mình, sự dịu dàng bất ngờ ấy khiến tim cậu lỡ nhịp.
Lần đầu tiên, Santa không biết phải nói gì. Đôi mắt vốn luôn ngạo nghễ của cậu khẽ dao động, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo mình như để tìm điểm bấu víu.

"Anh... anh không cần phải dỗ em đâu." – Cậu
buông lời, nhưng giọng lại nhỏ đi, thiếu hẳn sự tự tin vốn có.

Perth thoáng ngạc nhiên trước sự lúng túng ấy, khóe môi anh cong nhẹ, nụ cười hiếm hoi mà ấm áp. Anh khẽ đặt tay lên gáy cậu, xoa nhẹ, như để trấn an.

"Anh không dỗ... Anh chỉ muốn em biết, trong mắt anh, em quan trọng hơn cả việc thắng – thua."

Santa ngẩng lên, lần đầu tiên tránh không được ánh nhìn của anh. Ngoài cửa kính, sắc tím hoàng hôn phủ xuống, như nhuộm cả căn phòng thành một không gian chỉ dành riêng cho hai người

Santa cố gắng quay đi, định lẩn tránh ánh mắt khiến tim mình rối loạn. Nhưng bàn tay Perth nhanh hơn, kéo cậu lại, giữ chặt trong vòng tay.

"Đừng trốn." Giọng anh trầm, gần như mệnh lệnh, nhưng lại thấp thoáng run rẩy.

Santa khựng người, cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập của Perth áp sát bên ngực mình. Cậu ngẩng lên, đôi mắt hơi mở to – lần đầu tiên thấy một Perth không hoàn toàn kiểm soát, không hoàn toàn lạnh lùng, mà chân thật đến mức dễ làm người ta yếu lòng.

"Anh nghĩ em dễ dỗ lắm sao?" – Santa cố chống chế, nhưng giọng đã khàn đi, khó che giấu sự bối rối.

Perth cúi xuống, hơi thở nóng rực lướt qua tai cậu.
"Không. Nhưng anh biết... chỉ cần ôm em thế này, anh sẽ không mất em đi."

Căn phòng chìm trong khoảng lặng đầy căng thẳng. Bên ngoài, ánh hoàng hôn đã tắt dần, nhường chỗ cho bóng đêm phủ xuống, như thừa nhận rằng khoảnh khắc này chỉ còn dành cho hai người.

Santa không đáp, chỉ để mặc bản thân dựa vào vai anh, đôi môi khẽ nhếch thành một đường cong nhỏ chẳng còn là thách thức nữa, mà giống như lời chấp nhận.

End🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co